Quyển 1: Họ Trương ở Hà Đông
Chương 20: Múa quyền tài chính (Hạ)
Dịch : Tử Lăng
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Bát ca đã ký tên cùng bọn họ rồi nhỉ!” Trương Hoán ngồi xếp bằng xuống, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Đây, đây cũng là bị bắt buộc phải làm.”
Trương Xán cười gượng nói:”Mọi người đều phải ký tên, đặc biệt là con trai trưởng. Nếu không ký tên, sẽ bị mọi người công kích. Không ai có thể đứng ngoài chuyện này, ngay cả những con trai trưởng ở xa cũng bị Trương Huyên phái người giục ép!”
Nói tới đây, Trương Xán bỗng bụm miệng, y vô ý nói lỡ lời. Trương Hoán liếc nhìn y, cười nhạt nói:”Đệ là người có liên quan, đương nhiên biết ai đang xúi bẩy đằng sau. Còn mục đích của bọn họ là gì, đệ cũng hiểu rất rõ. Trái lại, bát ca phụ họa theo đuôi, oan uổng trở thành cây kiếm trong tay của người khác, đánh mất cả cơ hội của bản thân.”
Trương Xán im lặng. Tuy Trương Xán hết sức đề phòng với việc Trương Hoán gọi mình tới đây, nhưng câu cuối cùng vừa rồi của Trương Hoán lại khiến Xán nảy sinh nghi ngờ. Theo lý, Trương Hoán giúp Trương Huyên giải quyết chỗ ở cho Hoa nhị nương, đã có ơn nghĩa, Huyên cũng đã gửi tặng rượu, đáng nhẽ phải sống hòa thuận với nhau. Vì sao Huyên lại đột nhiên gây rối loạn. Trương Xán cũng nhớ đến bức thư được gửi tới từ kinh thành mấy ngày trước, chẳng lẽ là…
Trương Hoán nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Trương Xán, cười một tiếng rồi nói:”Bát ca nghĩ coi, tháng mười hai này đệ phải vào kinh thi cử, chỉ còn hơn một tháng nữa, Trương Huyên cần gì phải cố gắng làm như vậy? Vả lại hắn cũng phải vào kinh thi cử, đẩy đệ xuống, hắn có lợi ích gì? Thực ra nói đến cùng, chính là sợ đệ đoạt vị trí người kế thừa chức gia chủ của hắn, cho nên mới mượn chuyện quyền tài chính này để chứng tỏ sức mạnh và ảnh hưởng của mình với gia chủ. Đáng tiếc thay! Dường như tất cả mọi người đã quên quyền lực này của đệ là được ai trao cho?”
Trương Xán cúi đầu ngẫm nghĩ chốc lát, có lẽ nhận ra lời của Thập bát lang có lý, sắc mặt ôn hòa hơn nhiều. Y ngoảnh đầu cài cửa lại, rồi rảo bước đi tới trước mặt Trương Hoán thấp giọng nói:”Vừa rồi Thập bát lang nói ta đã đánh mất cả cơ hội của bản thân, đó là vì nguyên nhân gì?”
Trương Hoán ngẩng đầu cười khẽ, lúc này mới từ từ nói:”Con buôn thông thường không kẻ nào không bán thiếu và tích trữ, đó là vì sao? Chính vì của hiếm thì quý. Hiện giờ chỉ nghe thấy rất nhiều người muốn lật đổ Trương Hoán, lại chẳng nghe ai cố gắng chống đỡ cho Trương Hoán. Chẳng lẽ bát ca không muốn nhân cơ hội này thể hiện tình nghĩa huynh đệ của mình cho gia chủ thấy sao?”
“Đây…” Thẳng thắn mà nói, Trương Xán đã động lòng. Thập bát lang nói rất đúng, y là người được đích thân gia chủ đề bạt. Không lẽ gia chủ không biết y là con vợ lẽ à? Hiện giờ Thập bát lang chẳng hề có chỗ nào thất đức, Trương Huyên giương cờ gióng trống gây sự như vậy, nói trắng ra thì khác nào đã bạt tai gia chủ. Nếu mình bày tỏ ý kiến ngược lại, đúng là một hành động có thể thành công hết sức bất ngờ.
Nhưng, mình làm vậy có lợi ích gì chứ? Trương Xán do dự nhìn về Trương Hoán.
Trương Hoán hình như hiểu được lòng dạ của Trương Xán, khuôn mặt tươi cười càng trở nên tự tin hơn. Hoán vuốt mũi mỉm cười nói:”Nếu ca bằng lòng đi nước này, đệ có thể cam đoan một tháng sau, gia chủ sẽ giao quyền tài chính của Trương phủ cho ca. Còn tại sao không giao lại cho tam thúc, ca không cần quan tâm.”
…
Buổi chiều hôm ấy, trong những tiếng nói phản đối Trương Hoán đã xuất hiện ý kiến khác biệt. Đầu tiên là bát ca Trương Xán của Trương Hoán. Y tiên phong giơ cao cánh tay, trỏ ra rằng huynh đệ mình biết tự kiềm chế, hết lòng với công việc được giao, chưa hề sai sót, không nên đối xử với Hoán như vậy.
Trương Xán dẫn đầu hô hào, ban đầu là những huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Trương Hoán sôi nổi đứng ra ủng hộ Xán. Lập tức, càng lúc càng nhiều người chi phụ cũng bắt đầu ký tên lên một danh sách khác ủng hộ Trương Hoán.
“Rầm!”, Trương Huyên vỗ thật mạnh lên bàn. Hắn chửi ầm lên:”Đồ quên ơn phụ nghĩa, uổng cho ta tin tưởng hắn như thế, không ngờ dám phản bội ta. Sau này, nếu ta làm gia chủ, chắc chắn sẽ đuổi tên khốn này khỏi Trương gia, mới hả nỗi hận ngày hôm nay!”
Trong đại sảnh, mười mấy con trai trưởng của Trương gia đều tràn trề căm phẫn. Không ai ngờ rằng trong bọn họ lại xuất hiện kẻ phản bội. Có điều, tuy có những tiếng nói tạp nham không hòa đồng, nhưng tình thế vẫn có lợi với bọn họ. Hơn nửa số người của Trương gia đều không tán thành con vợ lẽ nắm quyền.
Mọi người nhốn nháo ồn ào, đều đang chửi rủa thậm tệ Trương Xán phản bội. Lúc này, một con cháu Trương gia cao béo đứng lên ồm ồm nói:”Mọi người yên tĩnh, đừng ầm ĩ! Nghe tôi nói hai câu.”
Giọng hắn rất lớn, lấn át tiếng nói của tất cả mọi người. Mọi người dần yên tĩnh lại, lắng nghe hắn phát biểu. Hắn tên là Trương Pháo, là con thứ tư của tứ lão gia, cũng đi học ở thư viện Tấn Dương, chỉ là chậm hai khóa, năm sau mới tham gia thi cử. Hắn thấy mọi người đã yên lặng, liền cười đắc ý, cao giọng hô:”Một đứa con của tiểu thiếp hèn mọn thực ra không cần chúng ta hao tâm đối phó như vậy. Theo tôi thấy, chúng ta bắt nó tới đây, đánh nó một trận tơi bời, ép nó tự từ bỏ, không phải là được sao?”
Câu này của Trương Pháo khiến mọi người không khỏi cười phá lên, huýt sáo, reo hò, “nói đúng lắm! Đánh nó một trận thật đã, để nó biết sự lợi hại của chúng ta!”
“Nói hay lắm!” Trương Huyên cũng đã bình tĩnh lại. Hắn vung tay hô lớn:”Không chỉ đánh nó, ta nghĩ còn phải áp giải nó diễu hành trên đường phố cho mọi người thấy, khiến nó mất hết thể diện!”
Đám con trai trưởng hết sức tâm đắc, không kìm được cùng cười lớn ha hả.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa có một con cháu Trương gia thở hổn hển chạy vào. Tay hắn cầm một tờ giấy to, vừa vào cửa liền kêu lớn:”Không hay rồi, Thập bát lang muốn cắt giảm tiền tháng của chúng ta!”
Trong phòng thoáng chốc đã tĩnh lặng lại, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì? Gã con cháu kia dán thông cáo lên tường, hậm hực nói:”Mọi người hãy tự xem đi!”
Mọi người cùng ùa lên, vây quanh thông cáo xem cẩn thận. Chỉ thấy Trương Hoán tuyên bố trong thông cáo: do tiền tài của gia tộc gặp khó khăn, từ tháng này trở đi, trong thời gian một năm sẽ cắt giảm một phần tiền tháng của con cháu Trương gia. Tiền tháng của con cháu chi chính bị cắt giảm từ hai mươi xâu xuống còn hai xâu, còn tiền tháng của con cháu chi phụ bị cắt từ hai xâu xuống còn một xâu. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho khó khăn của gia tộc, ủng hộ gia tộc vượt qua cửa ải này. Nhưng rốt cuộc sẽ cắt giảm tiền của ai, trong thông cáo lại không công bố danh sách.
Trong phòng hết sức yên ắng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập. Chốc lát sau, tiếng rống giận dữ tựa như đã hất tung trần nhà, Trương Huyên là người đầu tiên nổi điên, “rác rưởi! Nó có quyền lực gì mà đòi cắt tiền của ta, mọi người đừng tin!”
“Tôi có tộc quy ở đây, để tôi đọc, mọi người nghe nhé!” Trương Pháo lấy ra một quyển sách úa vàng từ trong ngực. Hắn lật đến trang nói về người kiểm soát quyền tài chính, bèn nhảy lên bàn lớn tiếng đọc:”Điều thứ tám mươi sáu, nếu thu chi của gia tộc gặp khó khăn, gia chủ hoặc người thay mặt xét duyệt tiền tài có thể cân nhắc theo tình hình mà cắt giảm một phần các chi phí phụ, bao gồm: phí thay đổi hoa và cây cối, chi tiêu sửa chữa nhà cửa, tiền tháng của các chi trong gia tộc…”
Trương Pháo bỗng nhiên không đọc tiếp nữa. Giấy vàng mực đen, trên gia quy đã được viết rất rõ ràng. Là người xét duyệt thu chi tối cao, Trương Hoán quả thực có quyền lực cắt giảm một phần chi tiêu khi tài chính gia tộc thiếu thốn, bao gồm cả tiền tháng bên trong.
Căn phòng lại một lần nữa yên ắng, cả Trương Huyên cũng cứng mồm cứng lưỡi, không nói nổi câu nào. Tin tức đột ngột này khiến những con trai trưởng vừa rồi còn chuẩn bị giáo huấn Trương Hoán đều lặng thinh. Mỗi người đang nghĩ tâm sự riêng, ai cũng hiểu mục đích của Trương Hoán, ai cũng biết Hoán đang dùng quyền lực của y đe dọa những người phản đối y.
“Đại ca! Nhà tôi còn có chút chuyện, xin đi trước một bước!”
Trương Pháo hô hào hung hăng nhất cười lúng túng, đứng lên chắp tay với mọi người nói:”Đúng là còn có việc, hôm khác chúng ta lại tụ họp!” Nói đoạn, không đợi Trương Huyên mở miệng khuyên ngăn, hắn lao đi nhanh như chớp trước.
“Hỏng bét! Tôi quên giao bài rồi! Hỏng bét! Hỏng bét! Tôi phải đi trước một bước!”
“Vợ tôi bệnh rồi!”
…
Trong chốc lát, tại căn phòng chỉ còn lại một mình Trương Huyên. “Nước cay đắng” trên mặt hắn đủ để vắt xuống đầy một thau rửa mặt. Qua hồi lâu, hắn thở dài, đoạn não nề ngán ngẩm đi tìm mẫu thân.
…
Từ sau khi Trương Huyên khởi xướng cuộc vận động phản đối Thập bát lang với thanh thế to lớn, tam lão gia Trương Nhược Phong vẫn luôn giữ yên lặng. Lão biết đây thực ra là do Vương phu nhân chỉ huy đằng sau. Lão càng hiểu, đại ca rõ như lòng bàn tay đối với mọi chuyện xảy ra trong phủ hiện giờ. Cho nên, lão cố gắng hết sức tránh né chuyện này, chỉ lo lại dính thêm chút mùi khê khét của Vương phu nhân.
Nhưng không phải vì lão chủ động trốn tránh là có thể thoát khỏi chuyện này. Đầu tiên, đóng vai trò là người duy nhất trong sáu huynh đệ họ Trương ở lại gia tộc, lão cần phải bày tỏ thái độ với chuyện này; thứ hai, quyết định cắt giảm tiền tháng của Trương Hoán lại góp phần đẩy lão tới đầu sóng ngọn gió.
Sáng sớm, Trương Nhược Phong thu dọn qua loa hành trang, chuẩn bị tới điền trang xem xét tình hình thu hoạch. Nhưng khi lão sắp đi, ở cửa lại vọng tới tiếng Vương phu nhân chào hỏi vợ mình.
“Đệ muội, bọc lớn bọc nhỏ đầy sân thế này, có phải tam lão gia muốn ra ngoài không?”
“Đại tẩu dậy sớm vậy. Lão gia nhà tôi quả thực muốn ra ngoài, nếu tẩu có việc thì phải làm sớm, bằng không là ông ấy đi mất.”
Trương Nhược Phong thở dài, kéo mũ vấn đầu xuống, ném mạnh lên mặt đất. Lão vẫn chậm một bước.
“Tam đệ giận dỗi gì với cái mũ thế?”
Trương Nhược Phong sợ đến nỗi giật bắn người, ngoảnh đầu, chỉ thấy Vương phu nhân đang nghiêng người dựa lên khung cửa. Vương phu nhân trang điểm hết sức tươi đẹp lộng lẫy, như cười mà chẳng phải cười nhìn lão. Lão lại thấy vợ mình không ngờ đang cầm chổi quét lá rụng trong sân, nhưng ánh mắt hắt ra từ khóe mắt bà rõ ràng mang theo vài phần ác ý.
“À! Không có gì, mời đại tẩu ngồi!” Trương Nhược Phong vội vàng mời Vương phu nhân ngồi xuống, bản thân thì kéo nệm ngồi tới gần chính giữa cửa lớn, để thân thể mình ở vào phạm vi giám thị của vợ.
Vương phu nhân ngoảnh đầu liếc nhìn sân nhà, cười nhạt nói:”Ta không ngồi đâu. Sáng sớm đã tới quấy rầy quả thực là bất đắc dĩ. Chỉ là có người muốn đoạt đi tiền ăn của Huyên nhi, nếu tam đệ bỏ mặc, vậy ta chỉ có nước tới Trường An tìm lão gia.”
Nói đoạn, bà quay đầu đi ngay, tới cửa viện lại dừng bước chân, mỉm cười nói với vợ của Trương Nhược Phong:”Việc quét dọn hãy giao cho đầy tớ làm. Với nam nhân, không phải quét dọn là theo dõi được!”
Nói xong, bà nhẹ xoay người, nghênh ngang bỏ đi, khiến vợ của Trương Nhược Phong hận đến nỗi đôi mắt gần như phun ra lửa.
…
“Tam thúc ở nhà không?” Trương Hoán đứng ở cửa viện gọi hai tiếng. Trong sân không có người, vắng vẻ thê lương. Lá khô rơi đầy sân. Một chiếc chổi bị gãy thành hai đoạn nằm tủi thân trên lá khô, giống như đang kể lể câu chuyện nào đó mà nó phải chịu đựng thay con người.
“Tam thúc…” Trương Hoán còn chưa hô xong tiếng thứ ba, chỉ thấy cửa nhà chính kẽo kẹt mở ra. Trương Nhược Phong mặt mày ủ rũ đi ra từ trong nhà, theo sau là người vợ cao lớn của lão. Thân thể Trương Nhược Phong gầy gò, từ nhỏ sức khỏe của lão đã yếu ớt mong manh. Đây cũng là nguyên nhân mà lão không làm quan, chỉ được một chức quan danh dự là Kiêu Kỵ úy, ở lại gia tộc xử lý sự vụ vặt vãnh. Quyền lực của lão tưởng như rất lớn, nhưng sự thật, rất nhiều quyền lực chỉ là do lão thay mặt gia chủ thi hành, chẳng phải quyền lực của bản thân. Ví như quyền tài chính, Trương Nhược Hạo nói cho Trương Hoán là liền lấy đi của lão, lão không hề có chút giận dữ nào.
Nhân tiện nói thêm, vợ của Trương Nhược Phong xuất thân từ thế gia mổ lợn nổi tiếng trong thành Thái Nguyên. Bề ngoài bà vừa đen vừa mập. Sở dĩ phụ thân của Trương Nhược Phong vừa ý bà làm con dâu thứ ba, kỳ thực là vì bà có tướng vượng phu, gương mặt phúc hậu, có thể đảm bảo Trương Nhược Phong bình an trọn đời. Chỉ đáng tiếc, bà sinh liền năm người con đều là con gái. Có điều, bọn họ đã xuất giá, nên thể chất yếu đuối của Trương Nhược Phong không di truyền đến đời sau.
“Ồ! Hóa ra là Thập bát lang, đến sớm vậy, có việc gì sao?” Trương Nhược Phong ra dáng trưởng bối nghiêm trang, mà bàn tay chắp ở sau lưng lại ra sức vung vẩy, ý bảo vợ mau tránh đi.
Vợ của Trương Nhược Phong thấy người tới là một con cháu trẻ tuổi vừa đen vừa cao, lập tức có bảy phần thiện cảm. Bà dùng ánh mắt yêu quý ngắm nhìn Trương Hoán hồi lâu, rồi mới vội vã mở cửa lớn của phòng khách, mời Hoán vào. Khi bưng trà, khi đưa đồ ăn, bà bận rộn một lúc lâu mới lui ra.
“Tam thúc, sáng sớm tinh mơ đã tới quấy nhiễu quả thực có phần đường đột. Chỉ là gần đây con cháu Trương gia gây rối chẳng ra sao cả, Thập bát lang hy vọng tam thúc có thể ra mặt nói vài câu công bằng, dẹp yên trường sóng gió này.”
Sự tự tin của Trương Hoán khiến Trương Nhược Phong thầm cười lạnh. Dựa vào cái gì mà nó biết mình sẽ chống đỡ cho nó. Tiền tài của Trương gia rành rành là dư dả, nó lại muốn cắt giảm tiền tháng của mọi người, hơn nữa còn không đối xử như nhau với tất cả, có người bị cắt giảm, mà có người lại không bị động vào. Quyết định ngang ngược như vậy, bảo lão làm sao ủng hộ được.
Lão đắn đo chốc lát rồi nói:”Để ta ra mặt phản đối bọn Trương Huyên gây sự cũng được. Chỉ là, Thập bát lang đột nhiên muốn cắt giảm tiền tháng của nhiều con cháu Trương gia, ta nhận thấy hết sức không thích đáng. Ta không thể đồng ý việc này, hy vọng Thập bát lang thu hồi quyết định này trước.”
Trương Hoán khẽ cười, điềm nhiên như không nói:”Sau khi cháu tiếp quản quyền tài chính, phát hiện Trương gia ta thiếu hụt bốn mươi vạn xâu tiền dự trữ. Cho nên cháu mới nói tài chính căng thẳng, phải cắt giảm chi tiêu. Đương nhiên, cuối cùng cháu phải thỉnh cầu sự đồng ý của tam thúc. Nếu tam thúc không bằng lòng, vậy cháu buộc lòng phải tới xin ý kiến của gia chủ.”
Nói đoạn, y nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà đặc, ánh mắt hơi liếc xéo Trương Nhược Phong, chú ý vẻ mặt thay đổi của lão. Quả nhiên, nghe thấy Trương Hoán đột nhiên nêu ra chuyện bốn mươi vạn xâu tiền, trong nháy mắt sắc mặt Trương Nhược Phong trở nên nhợt nhạt. Lão sững sờ nhìn đăm đăm mặt bàn, hồi lâu không nói câu nào.
Trương Hoán thấy vậy, liền lấy ra tờ đơn phê bốn mươi vạn xâu tiền từ trong ngực, đung đưa trước mắt Trương Nhược Phong, đoạn điềm đạm nói:”Đây là Dương quản sự đưa cho cháu, tam thúc còn nhớ thứ này chứ!”
Trương Nhược Phong nhìn lướt qua, sợ hãi đến nỗi trái tim gần như rạn nứt. Lão đã phái người đi giết Dương quản sự, nhưng bị y nghe được tin tức trước đó, nên chạy thoát. May mà cuốn sổ đã được mình lấy lại, còn có tờ đơn phê duyệt ở quỹ phường cũng bị mình ra tay trước lấy đi. Chỉ có tờ đơn phê được bảo quản ở chỗ Dương quản sự lại mất tăm mất tích cùng y. Lão vẫn luôn lo lắng không yên vì chuyện này, hiện giờ Trương Hoán không chỉ vạch trần nó ra, hơn nữa đã lấy được tờ đơn phê còn lại.
Sắc mặt Trương Nhược Phong thay đổi dữ dội, những giọt mồ hôi lớn xuôi theo trán chảy xuống. Lão hỏi với giọng run rẩy:”Vậy ngươi muốn thế nào?”
“Cháu đã lấy nó ra, chính là muốn trao đổi điều kiện với thúc. Chỉ cần thúc đáp ứng cháu hai điều kiện, cháu sẽ trả nó lại cho thúc. Nếu không, dù thúc giết cháu, nó vẫn sẽ tới trong tay gia chủ.”
Nghe giọng điệu của Trương Hoán, đại ca dường như còn chưa biết chuyện này, lòng Trương Nhược Phong thoáng bình tĩnh lại. Lão thò đầu nhìn sân nhà, thấy không có ai, liền tiến tới gần, hạ thấp giọng hỏi:”Nói đi! Ngươi muốn điều kiện gì?”
Trương Hoán mỉm cười, nói:”Thứ nhất, buổi sáng hôm nay thúc cần phải tỏ thái độ, ủng hộ kế hoạch cắt giảm tiền tháng của cháu; thứ hai, thúc phải ám thị tới bát ca của cháu, rằng sẽ trọng dụng y. Hai điều kiện này, hôm nay thúc có thể làm xong, ngày mai cháu sẽ trả tờ đơn phê này cho thúc!”
Chuyện tới mức này, Trương Nhược Phong đã không còn đường lui. Lão lau mồ hôi trên trán, không hề do dự đáp ứng:”Vậy được, nếu buổi sáng ta có thể làm xong, buổi chiều ngươi phải trả nó cho ta!”
Trương Hoán lắc đầu, nói với giọng điệu không cho thương lượng:”Không được! Nhất định phải tới ngày mai.”
Danh Môn
Tác giả: Cao Nguyệt