Đình thủy tạ phía đông Bạch Hà là nơi hoàng thất ngồi xem đua thuyền rồng, lúc trước vì muốn tượng trưng cho sự phồn vinh hưng thịnh của Đại Lương nên xây dựng cực kỳ xa hoa, trên đỉnh lợp ngói lưu ly phát sáng rực rỡ lóa mắt hơn cả ánh mặt trời.
Lần này, Hoàng Đế Dương Lập cùng Hoàng Hậu nương nương La thị sóng vai nhau ngồi ở bảo tọa phía trên.
Thấy ái thê buồn bực không vui, Dương Lập cầm tay bà nhẹ nhàng vỗ về nói: “Trân Nhi ở trên trời có linh thiêng, nếu thấy nàng như vậy sẽ không buông bỏ được.”
La thị cầm khăn tay lau khóe mắt: “Cứ đến ngày này thần thiếp lại không nhịn được phải nhớ tới Trân Nhi, con bé thích nhất là náo nhiệt, nếu còn sống chắc chắn đã sớm tiến cung đòi ăn bánh ú, con bé thích ăn bánh ú nhân thịt hun khói do ngự trù làm.”
Nhớ tới chất nữ luôn thích vây quanh mình, La thị khổ sở không kiềm chế được, đời này bà không sinh được nữ nhi nên từ khi đệ đệ và đệ muội qua đời bà thường gọi La Trân vào cung. La Trân vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, chỉ cần xem qua đã thông thạo nên bà rất yêu thích nàng, thậm chí không cảm thấy tiếc nuối vì mình không có nữ nhi ruột thịt.
Ai ngờ tin dữ đột ngột ập đến, không ngờ chất nữ của bà cứ thế rời bỏ thế gian!
Dương Lập không biết phải an ủi như thế nào, ôn nhu nói: “Trần Ngọc Tĩnh đã chết, xem như đã báo được thù cho Trân Nhi rồi, nàng đừng nhớ thương con bé nữa.”
“Vậy có ích lợi gì?”
Người đâm vào thuyền hoa của La Trân chính là Ngô công tử đã bị lưu đày, Trần Ngọc Tĩnh có phụ thân là Tống Quốc công che chở, hơn nữa lúc đó lại hỗn loạn không tìm được chứng cứ, cho dù có nha hoàn nhìn thấy nhưng chỉ bằng lời nói của một bên thì không có tác dụng, Tống Quốc công đã vì Đại Lương lập nhiều chiến công nên Dương Lập không thể tùy tiện giết nữ nhi của hắn. Chỉ là La thị vẫn luôn cố chấp một mực sai người điều tra làm rõ sự tình, không ngờ Trần Ngọc Tĩnh bị nhiều người lên án nên đã sợ tội tự sát.
Cho dù vậy thì La Trân cũng không thể sống lại, nàng ra đi giống như đã để lại một khoảng trống vô cùng to lớn trong lòng những người thương yêu trân trọng nàng.
Dương Lập thấy La thị đau buồn, vẫy tay gọi Lưu Oánh tới: “Ngươi tới nói chuyện cùng Hoàng Hậu.”
Lưu Oánh vội ngồi xuống bên cạnh La thị, biết trong lòng bà nghĩ gì nên nhẹ nhàng nói: “Lúc trước biểu tỷ sợ nhất là mỗi lần cô cô đau lòng, những lúc như vậy biểu tỷ sẽ làm nũng với cô cô, còn giả vờ làm con thỏ nhỏ để dỗ dành người, suýt chút nữa còn gặm củ cà rốt. Bây giờ biểu tỷ không còn nữa, cô cô đau buồn thì ai có thể dỗ dành cho người vui vẻ? Biểu ca là một đại nam nhân, chỉ có thể nhìn người đau lòng, dù sao huynh ấy cũng không thể lanh lợi hiểu lòng người như biểu tỷ.”
Dương Húc đang ngồi phía trước.
Vì chuyện của La Trân, hắn đã an ủi khuyên nhủ bà rất nhiều lần.
La thị hiểu rõ ý tứ của Lưu Oánh, bà còn có nhi tử, vị trí hiện tại của hắn đủ để bà sống an nhàn khỏe mạnh suốt đời vì thế nhẹ nhàng nói: “Ngươi nói đúng, người chết không thể sống lại, có lẽ bây giờ Trân Nhi đã đầu thai vào một gia đình trong sạch, chỉ mong nó luôn có cha mẹ che chở yêu thương.”
Trước giờ vận mệnh của La Trân luôn tốt, Lưu Oánh nghĩ thầm, nếu thật sự nàng đã đầu thai thì chắc cũng không quá tệ?
Đang nói chuyện thì La Thiên Trì tới thỉnh an, La thị trông thấy chất nhi, cuối cùng mới lộ ra chút tươi cười, Dương Lập thấy chất nhi anh khí bừng bừng cũng cười nói: “Nghe Húc Nhi nói ngươi rất chịu khó, chờ thêm một hai năm nữa, cũng nên cống hiến sức lực cho triều đình.”
Đây là có ý định cho hắn một chức vụ, La Thiên Trì vô cùng vui mừng, vội vàng tạ ơn sau đó chuyển ánh mắt cảm kích về phía Dương Húc, dù sao cũng là do Đại biểu ca ở trước mặt Hoàng Thượng nói tốt giúp hắn.
Dương Húc tương đối chững chạc, nghiêm mặt nói: “Đừng có đắc ý, trước lúc làm nên chuyện chắc chắn ta sẽ kiểm tra đệ.”
“Biểu ca còn nghiêm khắc hơn cả Hoàng Thượng.” Lưu Oánh bật cười, lấy khăn tay che miệng.
La Thiên Trì nói năng nghiêm túc: “Nhất định ta sẽ không phụ lòng tin tưởng của Hoàng Thượng, Đại biểu ca, đến lúc đó huynh muốn làm gì thì làm.”
Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, Dương Húc lắc đầu.
Rời khỏi đình thuỷ tạ, La Thiên Trì đứng bên bờ sông thấy trên mặt nước tấp nập du thuyền, trong lòng nghĩ hôm nay tỷ tỷ sẽ cùng Vệ gia tới xem thuyền rồng, không biết lúc này đang ở chỗ nào? Chỉ là quan hệ giữa hắn với Vệ gia không tốt, thật sự không thể lấy cớ đến gặp nàng, hay là cứ chờ đến Trung thu đi, đến lúc chắc chắn nàng sẽ ra ngoài một mình.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười, một bàn tay vỗ lên bả vai hắn: “Suy nghĩ gì vậy? Hay là nhìn trúng du thuyền của vị cô nương nào?”
“Đừng nói linh tinh.” La Thiên Trì nghe giọng nói liền biết đó là Hoa Trăn, hắn nhanh chóng hất tay Hoa Trăn ra, “Ta đang nghĩ tới mấy quyển binh thư đọc hôm qua, trong “Kỷ hiệu sách mới” (1) có viết “Binh chi quý tuyển” (muốn dùng binh phải tuyển chọn kỹ lưỡng) , tuy Đại Lương có thi võ nhưng chủ yếu vẫn là kế thừa tước vị từ đời trước, đều là một đám công tử quần là áo lụa ăn chơi trác táng…”
(1) Kỷ hiệu sách mới: là một cuốn sách về quân sự do Thích Kế Quang – một nhà chiến lược quân sự thời nhà Minh ở Trung Quốc viết. Cuốn sách được chia làm 18 tập, bao gồm việc lựa chọn, huấn luyện, vũ khí, đội hình, luật pháp dành cho binh lính do chính tác giả đúc kết ra.
“Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.” Hoa Trăn nhướng mày nói, “Còn muốn ra tay với đám con cháu nhà quý tộc, ngươi đừng quên thân phận của mình, tuy hiện nay chúng ta không làm mà vẫn hưởng
bổng lộc, nhưng mấy thế hệ trước đã bán mạng vì triều đình, che chở cho con cháu họ là điều đương nhiên. Ngươi phải biết giữ mồm giữ miệng, đừng để mấy vị Quốc công hay Hầu gia biết được mà muốn lấy mạng ngươi.”
“Chưa nghe nói hết đã gây sự.” La Thiên Trì nói, “Ai bảo huỷ bỏ tước vị, chỉ là phải kiểm tra đánh giá kỹ càng hơn thôi.”
“Vậy không phải cũng đặt cả ngươi vào trong đó sao?”
“Ta không sợ!” La Thiên Trì ngẩng đầu ưỡn ngực.
Hoa Trăn cười rộ lên, khoác bả vai hắn: “Đi thôi, đi xem đua thuyền rồng, ta đặt một trăm lượng bạc, nếu thắng được gấp ba!”
“Ngươi thật lắm tiền.” La Thiên Trì đấm hắn một quyền, “Chưa thắng lần nào mà vẫn dám cược!” Lúc gần đi, lại liếc mắt nhìn về phía du thuyền.
Thấy quả nhiên La Thiên Trì có tâm tư, đôi tay Hoa Trăn ôm trước ngực: “Chẳng lẽ ngươi vẫn nhớ thương nha đầu kia, chính là Tam cô nương Lạc gia mà ngươi nói giống La tỷ tỷ?”
Tin tức của Lâm Xuyên Hầu phủ rất nhanh nhạy nên hắn đã sớm biết Lạc gia chuyển tới kinh thành.
La Thiên Trì không ngờ Hoa Trăn vẫn nhớ rõ chuyện này, nhất thời không biết phải nói gì.
Trước nay quan hệ giữa hai người luôn thân thiết, Hoa Trăn biết được mình đoán đúng nên cười nhạo nói: “Ngươi đúng là mê muội, ta không thấy có điểm nào giống hết. Nếu không, ta thay ngươi tới Vệ gia nhìn thử? Ngươi không muốn qua lại với Vệ Tam ca, đấy là chuyện của ngươi, ta còn muốn đến xin vài chữ. Phụ thân ta rất thưởng thức lối viết cuồng thảo của huynh ấy.”
Con cháu Hầu phủ dũng mãnh phi thường, đa số đều là tay chân phát triển mạnh còn đầu óc lại qua loa đơn giản, cũng không phải là loại ngu đần nhưng bàn về cầm kỳ thi họa thì không thể so với dòng dõi thư hương thế gia, dạo gần đây có rất nhiều Hầu phủ yêu thích tài năng văn học nên muốn đem nữ nhi gả vào nhà quan văn.
Cũng chính vì vậy mà Đại cô nãi nãi của Lâm Xuyên Hầu phủ được gả vào Giang gia, còn Nhị cô nãi nãi gả đến Hồ gia ở Giang Nam.
La Thiên Trì không cho phép hắn làm bậy, vội nói: “Ta không nhớ nàng, ngươi đến đấy làm gì?”
“Không nhớ kệ ngươi, ta vẫn phải đến gặp Vệ Tam ca.” Hoa Trăn giống như một cái rễ cây ăn sâu vào đất, một khi đã có hứng thú thì không thể kéo trở lại, hắn nhanh chóng xoay người rời đi.
La Thiên Trì tức giận đến mức dậm chân bùm bụp, hối hận lúc trước thần trí không yên nên mới nói chuyện chuyển thế với Hoa Trăn, cũng không biết có phải đã gieo mầm tai họa rồi không?
Bên trong khoang thuyền Vệ gia, các cô nương nói chuyện ríu rít, tiếng kèn vang lên báo hiệu đã đến lúc bắt đầu đua thuyền rồng, chiêng trống gõ vang trời, chỉ có mình Lạc Bảo Anh không cảm thấy hào hứng.
Lạc Bảo Châu dịch sát vào người nàng: “Sao Tam tỷ không vui?”
Khuôn mặt tròn vo trắng trẻo của Lạc Bảo Châu tràn đầy vẻ quan tâm, Lạc Bảo Anh xoa mặt nàng, biết mình bị chuyện cũ ảnh hưởng nên khác với mọi người, vì thế mới bị Lạc Bảo Châu phát hiện.
“Không có gì, ta đang nghĩ đến vài chuyện.”
“Vậy à.” Lạc Bảo Châu kéo tay áo nàng, “Tam tỷ, chúng ta lên trên xem đi! Nương nói, chúng ta không phải đại cô nương, lên trên xem sẽ không sao, lên đó mới nhìn thấy rõ được.”
Lạc Bảo Anh hơi do dự.
Nhưng tiểu cô nương bên cạnh một mực lôi kéo nàng: “Nhanh lên Tam tỷ, sắp bắt đầu rồi.”
Lạc Bảo Châu không có thân ca ca hay thân tỷ tỷ, tuy là đích nữ của Viên thị nhưng nàng luôn đơn độc một mình, cho đến khi Lạc Bảo Anh xuất hiện gọi nàng một tiếng muội muội, lúc này nàng mới không muốn rời xa người tỷ tỷ này. Lúc nào nàng cũng muốn được ở bên cạnh Lạc Bảo Anh, hơn nữa Viên thị cũng cho phép.
Lạc Bảo Anh nhìn dòng nước xanh biếc ở bên ngoài giống như tấm gương lớn đặt giữa lòng sông, nàng hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân không được sợ hãi, dù sao đó cũng là chuyện quá khứ, nhất định lần này nàng sẽ không rơi xuống nước!
Nhấc làn váy lên, nàng dắt Lạc Bảo Châu ra ngoài.
Các nam nhân đứng ở phía trước, mấy thân ảnh cao lớn thản nhiên đón gió, áo bào bị gió lớn thổi bay phấp phới như lá cờ.
Xung quanh đậu không ít du thuyền, có vài thuyền mở cửa sổ, các cô nương trong đó can đảm liếc mắt về phía này đánh giá, Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, Vệ gia không chỉ có Vệ Lang mà Vệ Hằng cũng tuấn tú, cộng thêm ca ca tài mạo hơn người của nàng, thật sự có thể khiến các cô nương tâm phiền ý loạn, nàng đi đến bên cạnh cách bọn họ một khoảng khá xa.
Đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu, chín đội thuyền giống như mũi tên lao vun vút trên dòng nước.
Lạc Bảo Châu mở to hai mắt, kêu lên: “Thật nhanh nha, thật nhanh, so với Hồ Châu còn nhanh hơn rất nhiều, chẳng trách Nhị biểu tỷ nói đây đều là những đội lợi hại nhất!”
Thanh âm trong trẻo lại mang theo giọng điệu trẻ con non nớt khiến Lạc Nguyên Chiêu và Vệ Lang phải quay đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh thấp bé của Lạc Bảo Châu đang nhún nhảy không ngừng, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác giống như phúc oa nhi khiến người yêu thích, đứng bên cạnh là Lạc Bảo Anh, bàn tay nàng đặt lên mạn thuyền, dáng vẻ yên tĩnh xinh đẹp giống đại cô nương.
Lúc này thân thuyền hơi lay động, Lạc Bảo Anh bị dọa sợ nên nhảy dựng lên, nhìn kỹ lại mới thấy không biết từ lúc nào đã có một du thuyền đậu bên cạnh, người hầu “loảng xoảng” ném tấm gỗ giữa hai thân thuyền. Mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi mặc áo bào thêu hạc cưỡi mây, chân đi ủng bước nhanh tới.
“Nhật Thâm(*)?” Vệ Lang nhận ra hắn, hơi mỉm cười, “Ngươi không ở thuyền của Hoa gia, tới đây làm gì?”
(*) Nhật Thâm: tên tự của Hoa Trăn.
Hoa Trăn cười hì hì nói: “Ta nhớ huynh, Vệ Tam ca!”
Vì La gia và Vệ gia kết thân, được La Thiên Trì giới thiệu nên hai người mới quen biết nhau, trước giờ Hoa Hầu gia luôn thưởng thức Vệ Lang, thường khen hắn trước mặt Hoa Trăn, vì thế ban đầu Hoa Trăn luôn có địch ý với Vệ Lang, năm lần bảy lượt muốn khiến Vệ Lang phải khó xử, không ngờ Vệ Lang đúng là có học thức uyên bác, cho dù nói về chuyện nhà binh cũng không thua kém con em Hầu phủ, lục này Hoa Trăn mới thật sự nể phục Vệ Lang.
Thường xuyên qua lại, dường như Hoa Trăn còn thân thiết với Vệ Lang hơn cả La Thiên Trì.
Trước mặt mọi người lại thể hiện tình cảm mãnh liệt như vậy, Vệ Lang nhướng mày: “Chẳng lẽ ngươi lại muốn xin chữ?”
“Tam ca giống như con giun trong bụng ta.” Hoa Trăn da mặt dày không ngần ngại nói.
Vệ Lang cười lạnh: “Đi đi, nếu lại viết cho ngươi thì lập tức tranh chữ của ta sẽ xuất hiện ở khắp đường phố.”
Vệ Sùng còn nhỏ, cười rộ lên: “Hoa ca ca, có phải ngươi đem bán tranh chữ của Tam ca lấy tiền không?”
“Lão tử giống người thiếu tiền sao?” Hoa Trăn khinh thường nói, “Tiền bạc là vật ngoài thân, không đáng để coi trọng, vừa rồi ta còn đặt cược một trăm lượng, thật ra ta muốn xin chữ cho phụ thân, hôm qua ta không cẩn thận…”
Lại phạm sai lầm.
Vệ Lang làm như không nghe thấy những gì hắn nói, tiếp tục xem đua thuyền rồng.
Hoa Trăn sinh ra ở kinh thành, từ lúc một tuổi đã xem thuyền rồng, xem nhiều đến phát chán, nếu không phải đã đặt cược thì hắn sẽ không tới đây, ánh mắt hắn quét một vòng trên thuyền của Vệ gia, rất nhanh đã nhìn thấy Lạc Bảo Anh.
Mấy tháng không gặp, không ngờ nàng cao nhanh như vậy, Hoa Trăn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên bước tới: “Lạc Tam cô nương, vẫn khỏe chứ?”
Vừa rồi Lạc Bảo Anh đã nhìn thấy hắn, chỉ không nghĩ tới tên tiểu tử thối này sẽ đến đây, nhướng mày nói: “Ngươi tới đây làm gì? Không thấy ca ca ta và biểu ca đều ở mũi thuyền à?”
Khẩu khí ngạo mạn không coi hắn ra gì, quả thật điểm này có chút giống La Trân, nhưng La Trân đã chết, Hoa Trăn tuyệt đối không tin vào việc luân hồi chuyển thế, cũng chỉ có mình La Thiên Trì ngây ngốc nên mới có thể tin vào chuyện này. Hắn lạnh nhạt nói: “Ta cùng Vệ gia quen biết, thích đến đâu thì đến, ngươi quản được sao?”
Lạc Bảo Anh mặc kệ hắn, xoay người muốn đi.
Hoa Trăn nói: “Sợ rồi đúng không?”
“Đúng, sợ ngươi.” Lạc Bảo Anh nói, “Hoa công tử là kỳ tài ngút trời, oai hùng dũng mãnh, khắp kinh thành không có cô nương nào không sợ, chỗ này để lại cho ngươi xem, có được không? Châu Châu, chúng ta đi nơi khác.”
Mồm mép lanh lợi, một chút cũng không thay đổi, Hoa Trăn bắt lấy cánh tay nàng: “Chạy làm gì? Ta còn chưa nói xong đâu.” Lần đó nàng giẫm lên chân hắn, lúc này lại đổi sang chế nhạo, sao hắn có thể không hiểu.
Lạc Bảo Châu thấy tỷ tỷ bị giữ chặt, vội kêu lên: “Ngươi là ai? Mau buông tỷ tỷ ra!”
Thanh âm cao vút vang lên khiến các công tử đang đứng ở đầu thuyền phải chú ý, Lạc Nguyên Chiêu cùng Vệ Lang nhanh chóng đi về phía này, một người vì che chở muội muội, một người vì Hoa Trăn là khách quen của Vệ gia.
Không muốn làm lớn việc, Vệ Lang nghiêm giọng nói: “Nhật Thâm, ngươi còn không buông tay? Vì sao muốn giữ Tam biểu muội?”
Hoa Trăn nhìn chằm chằm Lạc Nguyên Chiêu: “Trong lòng Lạc Đại công tử hiểu rõ, ngươi có biết biểu muội ta gả cho ai không? Nếu không phải tại ngươi, nàng cũng sẽ không đau lòng như vậy, không đến mức phải tìm đại một nam nhân để gả!”
Tên này đúng là thích làm xằng làm bậy, chuyện này mà cũng có thể đổ lỗi lên người ca ca nàng, Lạc Bảo Anh bực bội không thôi, nàng nhấc chân muốn giẫm lên giày Hoa Trăn nhưng lần này hắn đã có phòng bị, vừa thấy nàng động đậy đã biết không giữ được nàng, lập tức bước lên phía trước, thẳng tay đẩy Lạc Bảo Anh ra ngoài: “Chẳng qua chỉ muốn chào hỏi vài câu, các ngươi kéo nhau tới làm lớn chuyện để làm gì? Ta không giống Lạc Đại công tử có thể làm tổn thương người khác một cách vô hình.”
Tuy chỉ là tùy tiện đẩy một cái nhưng từ nhỏ hắn đã luyện võ, sức lực không hề nhẹ, Lạc Bảo Anh chỉ cảm thấy cả người mình giống như cánh diều bị đứt dây, lao thẳng về phía trước.
Nếu không có người ngăn trở chắc chắn đã rơi xuống đất.
Thân thể nhất thời thả lỏng, đột nhiên chóp mũi ngửi được mùi mặc hương (hương mực) nồng đậm, lúc này nàng mới phát hiện mặt mình đang dán lên vạt áo bào màu tím nhạt, hai tay nàng còn ôm chặt chân người kia.
Trên đỉnh đầu, giọng nói nghiêm khắc của Vệ Lang truyền đến: “Nhật Thâm, ngươi mau xin lỗi Tam biểu muội.”