Danh Môn Kiều Thê

Chương 18



Một thân y phục màu trắng lay động trong gió đêm, mái tóc đen nhánh buông dài như chứa vài phần tiên khí khiến người ta không khỏi nhớ tới tiểu hồ ly trong thoại bản u mê ngây ngốc lạc vào trần gian.

Vệ Lang hạ thấp đèn lồng, cất tiếng hỏi: “Vì sao khuya như vậy còn ra ngoài?”

“Không ngủ được.” Nàng nói, “Không ngủ được nên khó chịu, vì thế ta mới ra ngoài đi dạo.”

Vệ Lang vừa chăm chú nhìn nàng vừa nói: “Ra khỏi rừng trúc đi về phía đông, sau đó rẽ phải rồi đi qua hành lang…”

Lạc Bảo Anh vươn tay nhỏ chỉ trái chỉ phái: “Đông, tây, nam, bắc, phía đông đâu?” Nàng nhìn Lam Linh, “Lam Linh, ngươi biết phía đông ở đâu không?”

Lam Linh đã bị tướng mạo hơn người của Vệ Tam công dọa sợ, nàng chưa hồi phục tinh thần nên lơ ngơ đáp: “Nô tỳ, nô tỳ không biết, nơi này rộng quá.”

Chủ tớ hai người, một người thơ thẩn mất hồn, một người lại nhỏ tuổi không hiểu chuyện đều hướng ánh mắt trông mong chờ đợi về phía hắn.

Nhớ tới Vệ lão phu nhân rất coi trọng Lạc gia nên Vệ Lang xoay người nói: “Đi thôi, ta dẫn hai người về.”

Chỉ một câu nói lạnh nhạt nhưng lại khiến Lạc Bảo Anh trợn tròn hai mắt, nàng không ngờ Vệ Lang dễ nói chuyện như vậy, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, nhớ tới ngày trước mỗi khi gặp nhau hắn không bao giờ đưa nàng về Nghi Xuân Hầu phủ còn bây giờ lại dễ dàng đồng ý lời thỉnh cầu của một tiểu cô nương.

Nhưng không đánh không mắng hắn được, Lạc Bảo Anh chỉ có thể đi theo phía sau, chân ngắn dưới váy cố tình vươn ra như muốn đá người trước mặt.

Nghĩ đến cảnh Vệ Lang bị mình đá ngã sõng xài trên mặt đất khiến nàng bất giác mỉm cười.

Không ngờ Vệ Lang đột nhiên xoay người lại, nụ cười trên mặt nàng cứng ngắc, liên tục ho khan.

Bả vai nàng lay động, dường như thân hình nhỏ bé đang run rẩy.

Bị lạnh rồi?

Vệ Lang nhíu mày, thấy Lam Linh cũng không mặc nhiều quần áo, thầm nghĩ rốt cuộc hai người này lôi nhau ra ngoài làm gì? Cũng không sợ cảm lạnh sinh bệnh, chủ tử còn nhỏ không hiểu chuyện đã đành, đằng này đến cả nô tỳ cũng không biết ngăn cản, hắn cởi áo choàng ra khoác lên người Lạc Bảo Anh: “Đến nơi rồi.”

Đó là nơi ở của nữ quyến nên hắn không tiện đi vào.

Áo choàng màu xanh viền đen mang theo hơi ấm kéo dài phủ trên mặt đất, Lạc Bảo Anh ngẩn người, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang “thình thịch” liên hồi.

Vệ Lang thấy vậy không khỏi buồn cười, hắn nhẹ giọng cười nói: “Dài quá, có lẽ đi đường hơi bất tiện, nhưng ngươi mà bị cảm lạnh thì người nhà sẽ lo lắng. Mặc tạm đi, lần sau không được ra ngoài vào đêm khuya nữa.”

Lam Linh vội nâng một một đoạn áo choàng thừa ra lên.

Gương mặt Lạc Bảo Anh đỏ bừng, tuy rằng nàng đã lớn, không nên vì sự quan tâm của biểu ca mà thấy ngượng ngùng, nhưng thực sự nàng không khống chế được, sợ hắn nhìn thấy nên nàng gục đầu xuống nói: “Cảm ơn biểu ca, ngày mai ta sẽ trả lại.” Nói xong ngay lập tức chạy đi.

Đến khi vào phòng ngủ mặt nàng vẫn còn nóng rực, Lam Linh cười nói: “Tam công tử thật tốt bụng.”

Lạc Bảo Anh cởi áo choàng ra, màu xanh trải dài trên mặt đất như một thảm cỏ.

Nàng không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Ngươi lui ra đi, ta muốn đi ngủ rồi.”

Lam Linh đáp ứng sau đó xoay người ra ngoài đóng cửa lại.

Lạc Bảo Anh xụ mặt, hung hăng ném áo choàng vừa cởi ra xuống đất rồi giẫm mạnh hai chân lên.

Năm trước lúc hai nhà cùng ra ngoài du ngoạn, khi chuẩn bị trở về thời tiết thay đổi khiến nàng bị lạnh tới mức run tay run chân, La Thiên Trì thấy vậy ngay lập tức hỏi han ân cần, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt như thường, hai tay nắm chặt vạt áo không cởi ra cho nàng mượn, cuối cùng vẫn là đám nô tỳ hoang mang rối loạn chạy ra xe ngựa lấy.

Mà lúc này hắn lại hào phóng như vậy!

Thật sự nàng không thể hiểu nổi, cô nương trẻ trung xinh đẹp như La Trân có thể thua kém tiểu hài tử Lạc Bảo Anh sao? Chẳng lẽ vị hôn thê như nàng còn không bằng một tiểu biểu muội lần đầu gặp mặt.

Cứ tưởng có thể trêu đùa được Vệ Lang ai ngờ lại bị hắn làm cho tức giận, trong lòng Lạc Bảo Anh ngũ vị tạp trần.

Một lúc lâu sau nàng mới nhặt áo choàng lên, ngửi được hương mực nồng nàn nhưng không khó chịu, quất quýt mãi không tan, giống như loại mực được vị “Mặc thánh” tiền triều làm ra, hiện nay hậu nhân không thể phỏng theo hay làm lại được, trong Hầu phủ của nàng cũng có vài thỏi, chỉ tiếc là bây giờ không dùng được nữa.

Những chuyện lúc trước cứ quanh quẩn trong đầu, nàng thẩn thơ suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại trời đã sáng.

Lạc Bảo Anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo choàng đang đặt bên mép giường.

Lam Linh, Tử Phù tiến vào hầu hạ, người trước cười nói: “Vệ gia rất chu đáo, trời còn chưa sáng đã đến hỏi cô nương muốn ăn gì, nô tỳ nói tên mấy món, hiện giờ đã được mang tới đây, nhìn tinh xảo cầu kỳ như này chắc chắn rất ngon miệng.”

Đầu bếp Vệ gia đều xuất thân từ ngự trù, Hoàng Thượng kính nể Vệ lão gia tử nên quan tâm đến mọi mặt, vì thế thức ăn hàng ngày cũng tương tự như đồ trong cung, bằng không ông lão gần bảy mươi tuổi lấy đâu ra sức lực phục vụ triều đình, sinh hoạt hàng ngày chắc chắn không giống người bình thường.

Lạc Bảo Anh chậm rãi đứng lên, chỉ vào áo choàng: “Lát nữa các người đem trả cho Tam biểu ca.”

Lam Linh liếc mắt nhìn, không ngờ lại thấy mấy dấu chân trên áo.

“Cô nương, có nên giặt sạch không?”

“Không cần giặt.” Lạc Bảo Anh phủi vài cái, vết chân lập tức biến mất, “Đừng để Tam biểu ca phải đợi, đi trả luôn đi.”

Giặt cái gì mà giặt, nàng mới không muốn giặt áo choàng cho hắn!

Người nhà Vệ gia sao có thể chỉ có một kiện áo choàng? Lam Linh không ngốc đến mức tin tưởng mấy lời này, nhưng cô nương nhà mình đã nói như vậy nên không thể không nghe.

Đi theo Lạc Bảo Anh ra ngoài, Lam Linh cầm áo choàng trong tay ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, mặt nàng đỏ hồng, cúi thấp đầu nghĩ thầm không ngờ y phục của Vệ Tam công tử lại thơm như vậy, cũng không biết dùng loại huân hương nào mà so với các cô nương còn muốn dễ ngửi hơn, nhẹ nhàng thoải mái như hơi thở mùa xuân.

Tới chính phòng đã rất náo nhiệt, hôm nay là ngày hưu mộc (1) nên Vệ lão gia được ở nhà, người đã trải qua vài thập niên vẫn đứng vững chốn quan trường nên tỏa ra loại khí thế uy nghiêm mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng khiến mọi người nín thở ngưng thần, không ai dám mở miệng nói chuyện. Nhưng mỗi khi ông nhìn Vệ lão phu nhân lại lộ ra một chút ý cười.

(1) Hưu mộc: ngày nghỉ của quan viên thời xưa, cứ mười ngày được nghỉ một lần.

Hai người đã làm vợ chồng hơn bốn mươi năm, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió nên trong lòng hiểu rõ nhau nhất.

Ngược lại sắc mặt Vệ Nhị lão gia Vệ Xuân Phàm có chút u ám, Vệ Nhị phu nhân nắm tay hắn rồi lại buông ra, cười nói với Vệ lão phu nhân: “Hôm qua vội vàng nói chuyện nên chưa có thời gian dẫn mấy đứa trẻ đi vài vòng quanh phủ, nghe nói Bảo Anh bị lạc đường.”

Lạc Bảo Anh bị dọa sợ rồi, không ngờ tin tức nhanh nhạy như vậy, mới khuya đêm qua mà đã biết được, nàng nghĩ thầm ban đêm Vệ gia canh phòng thật cẩn mật, nhưng nàng đã có chuẩn bị từ sớm, tay cầm lấy áo choàng tiến lên nói: “Tối qua con lạ giường nên mãi không ngủ được, vì thế mới ra ngoài đi dạo. May mà gặp được Tam biểu ca, Tam biểu ca sợ con bị lạnh nên đã cho mượn áo choàng.”

Nàng cười đưa cho Vệ Lang: “Cảm ơn biểu ca.”

Lạc Bảo Anh thẳng thắn khoáng đạt không lộ vẻ ngượng ngùng, hơn nữa nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, Vệ Nhị phu nhân điểm mặt chỉ tên nàng ra khiến mọi người đều thấy không thú vị.

Chẳng lẽ nàng có ý định câu dẫn Vệ Lang? Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy giống.

Vệ Lang nhận lấy áo choàng, nhìn thấy phía trên có dấu chân nhàn nhạt, đương nhiên không biết là Lạc Bảo Anh cố ý giẫm, chỉ nghĩ là quá dài khiến nàng khó đi lại, khẽ cười nói: “Chuyện nhỏ thôi, biểu muội không bị lạnh là được.”

Thật sự đã cho Lạc Bảo Anh mượn áo choàng, Lạc Bảo Chương đứng bên cạnh âm thầm hâm mộ, nhưng đồng thời trong lòng cũng run sợ, nếu đổi lại người hôm nay bị Vệ Nhị phu nhân nói là nàng chỉ sợ khi quay về sẽ bị Lạc Vân trừng phạt, vì thế lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn Vệ Lang, nghĩ thầm quy củ Vệ gia quá nghiêm khắc, lấy đâu ra cơ hội tiếp cận hắn!

Hay là đổi một người khác tốt hơn, dù sao ở kinh thành cũng không chỉ có mình Vệ gia.

Cả biểu ca lẫn biểu muội đều tỏ thái độ khiêm tốn nhún nhường, hơn nữa lại là Vệ Lang chủ động cho nàng mượn, Vệ lão gia tử liếc mắt nhìn Vệ Nhị phu nhân, cười nói với Vệ lão phu nhân: “Bà có tình cảm tốt với Lạc lão thái thái, chúng ta đều là người một nhà,” sau đó lại nói với Lạc gia: “Mọi người cứ yên tâm ở lại đây, đừng vội mua nhà cửa, vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, tiền đã đưa rồi không lấy lại được.”

Đó là làm chỗ dựa cho Vệ lão phu nhân, lão thái thái nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện vừa rồi xem như bỏ qua, không ai nhắc lại nữa.

Thấy mẫu thân cố tình làm người xấu, cô nương Vệ Hạm đã được mười lăm tuổi hơi cau mày, chủ động dẫn các cô nương Lạc gia đi dạo trong vườn: “Đúng lúc hoa nở đẹp, chúng ta có thể ở đó viết chữ vẽ tranh, nhất định sẽ rất thoải mái.” Lại hỏi, “Các ngươi được phu tử dạy gì, tứ thư ngũ kinh sao?”

“Bọn ta đã học qua rồi.” Lạc Bảo Chương cười nói, “Nhưng nữ phu tử của các ngươi chắc chắn lợi hại hơn của bọn ta nhiều.”

“Ai lợi hại hơn ai, cùng nhau viết chữ là biết.” Vệ Liên chớp mắt, “Viết luôn ở đây được không? Vừa lúc có thể được các trưởng bối chỉ bảo, tốt nhất là được tổ phụ tổ mẫu khen thưởng.” Nàng cười hì hì quay đầu lại hỏi Vệ lão phu nhân, “Tổ mẫu, có được không ạ?”

“Nhất định là đã nhìn trúng đôi trâm hoa mẫu đơn của ta.” Vệ lão phu nhân cười nói, “Thôi, ta sẽ thưởng cho mấy đứa.”

Đại Lương phồn vinh, mỗi lần các cô nương tụ họp với nhau đều luận bàn tỷ thí, tựa như nam nhi dùng võ kết bạn, đều là việc phong nhã nên Vệ Liên đề ra so tài viết chữ không bị xem là lỗ mãng.

“Tổ mẫu đồng ý rồi.” Vệ Liên chớp chớp mắt với Vệ Hạm, giống như đang nói phần thưởng kia chắc chắn thuộc về nàng.

Vệ Hạm nhíu mày ra hiệu nàng không nên tự cao tự đại như vậy.

Hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị án thư, giấy và bút mực.

Các cô nương viết chữ, các trưởng bối cùng mấy vị công tử đều ở bên quan sát, Vệ gia vốn là dòng dõi thư hương, các vãn bối đều cảm thấy đây là chuyện bình thường, giống như Đại công tử Vệ Chương, Nhị công tử Vệ Hằng, còn có Tứ công tử Vệ Sùng, người nào mà không trải qua mấy thứ này, lúc trước Vệ lão gia tử đã thưởng cho bọn họ không biết bao nhiêu đồ vật.

Chẳng qua từ khi Vệ Lang từ Giang Nam đến đây thì vị trí đầu tiên luôn thuộc về hắn, chưa bao giờ có người khác giành được.

Tuy Vệ Hạm không phải trưởng nữ nhưng được nữ phu tử dạy dỗ tỉ mỉ, thư pháp không tầm thường, vừa viết xong đã được mọi người liên tục khen ngợi, đến phiên Lạc Bảo Đường thì qua loa đại khái hơn nhiều. Nét chữ ngay ngắn xinh đẹp nhưng thiếu phần linh khí, còn người mỗi lần đến lớp đều soi gương ngắm dung mạo mình như Lạc Bảo Chương thì cũng sớm đoán được khả năng của nàng. Ngay cả chữ của Vệ Liên cũng hơn nàng.

Viên thị nghĩ thầm lúc dọn đến nhà mới chắc chắn phải mời một nữ phu tử về dạy dỗ thật tốt! Nàng cũng không nổi giận, thua Vệ gia là tâm phục khẩu phục, không riêng gì Lạc gia, nhìn khắp kinh thành có mấy nhà so được với Vệ gia?

Lão thái thái cười nói: “Phải để mấy đứa học hỏi các cô nương Vệ gia.”

Đây là Vệ Liên âm thầm đánh một đòn phủ đầu, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi, sớm hay muộn thì các cô nương vẫn phải giao lưu với nhau, Lạc Bảo Anh ngồi trước án thư hít sâu một hơi.

Không biết Vệ Lang có nhớ rõ chữ viết của nàng hay không, nhưng lần này nàng không quan tâm, tên đó không đáng để nàng phải chú ý, dù sao hắn cũng không biết nàng là La Trân!

Nàng cầm bút lông lên, ngón tay thon dài dưới ánh mặt trời giống như trong suốt.

Không biết vì sao mà đột nhiên mọi người đều ngừng lại hô hấp, chỉ thấy cổ tay tiểu cô nương khẽ động, từng nét chữ lần lượt lượt hiện ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.