Danh Môn Kiều Thê

Chương 160: Hắn luôn hy vọng có thể nhìn thấy con của bọn họ, nhưng giờ khắc này lại cực kỳ sợ hãi



Dương Mẫn Trung không biết mình về đến nhà như thế nào, mặc dù Hoàng Thượng không xử lý hắn ở Càn Thanh cung nhưng hắn biết đó chỉ là chuyện sớm muộn.

Tiền đồ của hắn chỉ sợ cũng giống như ban đêm, nhìn không ra một chút ánh sáng.

Cho người lấy rượu, cũng không rót vào chén mà ngửa đầu hung hăng uống một hơi, mùi rượu dâng lên, hắn chỉ cảm thấy trong ngực nóng rát khó chịu, đi vào sương phòng lại không thấy Kim Huệ Thụy đâu, hắn ném bầu rượu xuống đất, phẫn nộ quát: “Phu nhân đâu? Các ngươi tìm nàng ra đây cho ta!”

Kỳ thật Kim Huệ Thụy ở ngay đông trắc gian, dựa vào quan hệ của Kim gia cùng La gia, Kim lão gia ít nhiều là có chút linh thông tin tức ở trong cung, cho nên hắn cũng biết chuyện ngày hôm nay, không đợi Dương Mẫn Trung từ nội các trở về mà đã sai người báo cho Kim Huệ Thụy, nói bọn họ bị Vệ Lang trù tính hãm hại.

Thấy Dương Mẫn Trung hô to gọi nhỏ, Kim Huệ Thụy tuy sợ đối mặt với hắn nhưng cũng không thể không ra ứng phó, duỗi tay đỡ lấy cánh tay hắn, ôn nhu nói: “Lão gia, có người nào mà không gặp chuyện, lần này cũng là lão gia vô tình phạm phải sai lầm, chắc hẳn Hoàng Thượng sẽ không…”

“Ta phạm phải?” Dương Mẫn Trung nghe được lời này, càng thêm tức giận, “Nếu không phải ngươi đem thứ này ra, ta sẽ đắc tội Hoàng Thượng ư? Đều là phụ thân ngươi! Nếu hắn tìm được manh mối, lúc trước nên ngược dòng tra rõ ngọn nguồn, mà không phải là tùy tiện tra một chút rồi để cho ngươi mang tới cho ta, ta là tín nhiệm phụ thân ngươi, hắn tốt xấu gì cũng làm quan nhiều năm, nhưng ai ngờ sẽ còn xảy ra sai lầm này? Vệ Lang sử dụng tiểu kế, dẫn hắn đi thăm dò, hắn liền thật đi thăm dò.”

Đem mọi sai lầm đẩy lên đầu phụ thân nàng ta, Kim Huệ Thụy nhíu mày, buông tay ra: “Phụ thân ta cũng là vì chàng, nếu không phải chàng muốn làm thủ phụ, ta sao có thể để phụ thân lưu ý Vệ gia.”

Sắc mặt nàng ta lạnh xuống, hoàn toàn là dáng vẻ tức giận.

Dương Mẫn Trung dù gì cũng là người co được dãn được, hắn rất nhanh đã trấn định lại, tới nông nỗi này, hai người cãi vã thì có ích lợi gì, hiện tại chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình, hắn đặt tay lên vai Kim Huệ Thụy: “Vừa rồi là ta nói quá phận, xin lỗi, rốt cuộc nhạc phụ xác thật là vì giúp ta, là tự ta sơ sẩy mắc mưu, hiện giờ cũng chỉ có phụ thân nàng… Không phải mẫu thân nàng là biểu muội của Thái Hậu nương nương sao? Tin rằng chỉ cần mẫu thân nàng nói vài câu ở trước mặt nương nương, có lẽ cũng sẽ không xảy ra hậu quả quá xấu.”

Đối với Thái Hậu, Dương Húc vẫn rất hiếu thuận, có đôi khi cho dù là chuyện trên triều đình, nghe nói cũng sẽ thương lượng cùng Thái Hậu. Nói đúng ra, lỗi sai này của hắn cũng không tính là sai lầm lớn, chỉ là chạm phải Hoàng Thượng, nhưng hắn cũng không phải cố ý làm vậy, chỉ hy vọng có thể lấy công chuộc tội.

Nghe được lời này, Kim Huệ Thụy nhấp môi, một lát sau mới nói: “Chàng yên tâm, ta sẽ tự nói với phụ thân và mẫu thân.”

Hai người yên ổn không có việc gì.

Ngày hôm sau, Kim Huệ Thụy lập tức trở về Kim gia một chuyến, Kim phu nhân nhìn thấy nàng ta, vội lôi kéo tay nàng ta nói: “Ta đang lúc muốn vào cung đây, Huệ Thụy, lúc này là lão gia liên lụy cô gia, ai, sớm biết thì đã không nhúng tay vào chuyện này, con sớm bảo chúng ta đừng để ý, ta và lão gia đều thương con, căm giận Vệ gia, thế nên mới xảy ra sai lầm!”

Kim Huệ Thụy thở dài: “Mẫu thân đừng tự trách, cũng có một phần sai do con, con từ chỗ phụ thân biết được chuyện này, cũng chưa từng tìm hiểu rõ ràng mã đã báo cho tướng công, nói cho cùng đều là Vệ Lang quá mức xảo quyệt.”

Bất kể bọn họ dùng biện pháp gì cũng không đối phó được hắn.

Đêm khuya tỉnh mộng, nàng ta tỉnh lại, nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Vệ Lang thì hận vô cùng!

Kim phu nhân cũng rất hối hận: “Ta phải đi cầu xin Thái Hậu nương nương, cô gia vốn là có tiền đồ rất tốt, dù thế nào cũng không thể vì vậy mà rời khỏi nội các. Con biết tính tình Hoàng Thượng, một khi hắn đã không muốn dùng ngươi thì chỉ sợ sau này cũng sẽ không bao giờ dùng lại.”

Thấy bà phải đi, Kim Huệ Thụy giữ chặt bà: “Mẫu thân, lúc này người không thể đi, người cũng nhắc tới tính tình Hoàng Thượng, chẳng lẽ không hiểu được hắn sẽ truy tìm căn nguyên? Người cho dù đi thì cũng không thể bảo vệ Dương Mẫn Trung, bằng không để cho Hoàng Thượng biết Kim gia chúng ta và Dương gia kết phường với nhau để đối phó Vệ Lang, thậm chí dám tra trên đầu Hoàng Thượng, người cảm thấy Hoàng Thượng sẽ nghĩ Kim gia như thế nào?”

“Mẫu thân, lúc này phụ thân thật sự tra sai rồi, là nhổ lông trên đầu hổ đấy! Vào thời điểm mấu chốt này, chúng ta chỉ có thể tráng sĩ chặt cổ tay.”

Kim phu nhân giật nẩy người: “Mặc kệ cô gia?”

Kim gia là hậu thuẫn của Kim Huệ Thụy, nàng ta lợi dụng ai cũng không thể lợi dụng Kim gia, giả sử Kim gia đổ thì nàng ta mới có thể thật sự gặp xui xẻo, đạo lý này phụ thân cũng biết, cho nên phụ thân cơ hồ không phạm phải sai lầm, nếu có chút gì dính dáng đến chuyện của Vệ gia, phụ thân rốt cuộc vẫn là khí tiết tuổi già khó giữ được! Sao nàng ta có thể tiếp tục để phụ thân mạo hiểm chứ?

Cái này không được.

“Dù sao tướng công còn trẻ, coi như nhàn rỗi mấy năm cũng không có gì…”

“Nói bậy, hiện giờ cô gia đang lúc hưng thịnh, giả sử không thể khiến Hoàng Thượng tiêu tan nghi ngờ, về sau sẽ rất khó nói.”

Kim Huệ Thụy nhẫn tâm nói: “Cùng lắm thì con hòa li với hắn, mẫu thân, chúng ta không thể kéo Kim gia vào, mục đích của Vệ Lang chính là hãm hại Kim gia chúng ta, bằng không người ngẫm lại xem, vì sao lại là phụ thân biết được chuyện này? Hắn nhất định là biết phụ thân sẽ mắc mưu, bây giờ chúng ta đi cầu tình, không chừng hắn lại có thủ đoạn nào đó chờ ở phía sau, còn có La Thiên Trì… Hắn là muội phu của Vệ Lang, vốn là thân thích của chúng ta, nhưng hắn khuỷu tay quẹo ra ngoài, ai biết cũng có thể âm thầm ngáng chân hay không!”

Nghe một phen phân tích của nữ nhi, săc mặt Kim phu nhân đại biến, lại có chút khủng hoảng vì bốn bề thọ địch (1), bà không dám vào cung nữa, nhẹ giọng nói: “Ta cùng phụ thân con lại thương lượng một chút.”

(1) Bốn bề thọ địch: vây kín bốn bề; bị cô lập từ bốn phía (Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử).

Liên tiếp mấy ngày, Kim gia đều không có động tĩnh chứ đừng nói đến Kim phu nhân vào cung cầu tình, ngay cả Kim lão gia cũng giống như rùa đen rụt cổ, không hề nhắc tới chuyện của Dương Mẫn Trung.

Lúc này Dương Mẫn Trung mới phát hiện mình bị Kim Huệ Thụy đùa bỡn, Kim gia căn bản là chưa từng muốn giúp hắn!

Hôm nay hắn ở nha môn, gặp được một quan viên có giao tình cùng hắn, người đó lén nói cho hắn biết, Kim lão gia sấm đánh vẫn yên vậy mà lại đi Nghi Xuân Hầu phủ tặng lễ!

Nghi Xuân Hầu là ai, đó là muội phu của Vệ Lang!

Dương Mẫn Trung bực bội đỏ mắt, thậm chí ở nha môn cũng không chờ đến thời điểm phóng ban mà lập tức vội vã về phủ, hắn nhìn thấy Kim Huệ Thụy đang ở bên hồ nước cho cá ăn.

Thoạt nhìn rất có vẻ thanh nhàn.

Đúng rồi, Dương Mẫn Trung hắn một người gặp nạn, Kim gia thì vẫn tốt, hoàn toàn không có chút thương tổn nào, hắn nhớ tới những lời nói tối hôm đó của Kim Huệ Thụy, nàng ta nói sẽ để cho nhạc phụ nhạc mẫu hỗ trợ bày mưu tính kế.

Thì ra đây chính là ý của nàng ta!

Dương Mẫn Trung vài bước đi tới, đứng trước mặt nàng ta, lạnh lùng nói: “Ngươi ngược lại thật là hứng thú.”

Kim Huệ Thụy kinh ngạc nói: “Lão gia sao chàng đã trở về?”

“Ta đương nhiên phải về, ta nếu không về thì lại không biết lúc này, ngươi vậy mà còn có tâm tư cho cá ăn đấy! Ngươi có biết, hôm nay ta ở nội các, nói lời nào cũng không có người để ý tới, đây đều là Kim gia ngươi nợ ta, nhưng mẫu thân ngươi thì sao, một lần cũng không thấy vào cung. Phụ thân ngươi, đem chuyện kia cũng đẩy thật sạch sẽ, dẫu sao hắn chỉ nói cho ngươi, nói cho ta, không có ai có thể tố giác ra ngoài, bây giờ đều là ta gánh cho các ngươi, Kim gia ngươi đương nhiên là cái gì cũng không sợ!”

Hắn hùng hổ doạ người, Kim Huệ Thụy phủi tay, nhíu mày nói: “Lão gia, ngài là quá nóng nảy, ta đã thương lượng với phụ thân và mẫu thân, thời điểm này không tiện vào cung, cần phải chờ đến lúc Hoàng Thượng hết nóng giận thì mới được.”

“Phải không?” Dương Mẫn Trung nhướn mày nhìn nàng.

Kim Huệ Thụy uất ức nói: “Chẳng lẽ ta còn có thể hại chàng? Lão gia, chàng biết ta vì chàng mà lo lắng như thế nào, hiện giờ lão gia nghi ngờ ta, ta cũng thật sự không còn lời nào để nói, giả sử ta ở nhà làm chướng mắt ngài, vậy thiếp thân lúc nào cũng có thể đi, để cho lão gia một người thanh thanh tĩnh tĩnh.”

Nàng ta cúi thấp đầu, lộ ra mấy phần thương tâm.

Nhưng Dương Mẫn Trung cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra mấy phần manh mối, hắn xảy ra chuyện, Kim gia một lòng mặc kệ hắn, vội vã phủi sạch cái đuôi của mình, hiện giờ Kim Huệ Thụy lại nói chính nàng ta chướng mắt, nàng ta là muốn cuốn gói bỏ chạy.

Nghĩ đến ánh mắt ngày đó nàng ta nhìn mình, nói hắn là nam nhân có bản lĩnh nhất trên đời, hắn mới biết mình đã cưới về một con rắn độc, nàng ta chỉ nhìn trúng tiền đồ của hắn nên mới gả cho hắn, hiện tại hắn mất sủng ái của Hoàng Thượng, nàng ta lập tức trở nên không hề lưu luyến.

Sắc mặt Dương Mẫn Trung xanh mét, hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy, hôm nay ở nội các coi như thôi, nhưng trở về lại đối mặt với một Kim Huệ Thụy vô tình như vậy, hắn lập tức bóp chặt cổ nàng ta.

Sức lực cực lớn, Kim Huệ Thụy sợ tới mức cả người phát run, nàng ta mở to hai mắt nhìn: “Tướng công… Dương Mẫn…” Nàng ta không thể hô hấp, hơi thở mong manh.

Hai nha hoàn ở phía sau thấy thế thì vội vàng tới kéo Dương Mẫn Trung, Dương Mẫn Trung đang bực bội, nơi nào chịu thả, nhưng dù thế nào thì hạ nhân Kim gia cũng không thể trơ mắt nhìn Kim Huệ Thụy bị bóp chết, một đám đi lên, Dương Mẫn Trung biết cũng không còn cách nào để trừng phạt Kim Huệ Thụy nữa, vung tay áo lên, bóp tay nàng ta rồi dùng sức đẩy về phía trước.

Đẩy một cái, Kim Huệ Thụy không đứng vững, vốn đang đứng gần hồ nước, đột nhiên rơi xuống dưới.

Chỉ nghe thấy một tiếng “ùm”, nàng ta ngã vào trong nước.

Mọi người kêu lên sợ hãi, tất cả đều đi lên, may mắn hồ nước rất nông, chẳng qua là nuôi cá để thưởng thức, đáy hồ rải chút đá vụn, đều nghĩ thầm không có việc gì, nhưng một tia máu tươi lại từ trong dòng nước trong vắt từ từ hiện ra.

Rất nhanh đã lan ra khắp hồ.

Kim Huệ Thụy mở to hai mắt nhìn trời xanh, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Lang, nhớ tới lần đó nàng ta cố ý ngã xuống sông, nhớ tới nàng ta gả cho Vệ Hằng, kỳ thật cũng chỉ vì có thể gặp hắn nhiều hơn một chút.

…………

Nhưng mà tất cả những thứ này đến cuối cùng đều sai rồi.

Rốt cuộc nàng ta phải trả một cái giá quá lớn.

Nàng ta từ từ nhắm mắt lại, không còn tri giác.

Một tháng sau, Dương Mẫn Trung lỡ tay giết vợ bị lưu đày, còn Kim gia, nghe La Thiên Trì nói, Kim lão gia và Kim phu nhân cực kỳ hối hận, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Kim phu nhân bạc hơn nửa đầu.

Lạc Bảo Anh nghĩ thầm, con người chung quy không thể quá cố chấp, đặc biệt là ở sai chỗ.

Nàng cầm lấy kim chỉ làm cho nhi tử mũ đầu hổ, em bé mới sinh rất ít tóc, không chịu được lạnh, nhất định phải thường xuyên đội mũ.

Lam Linh cười tủm tỉm đi vào: “Phu nhân, Lạc gia đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.”

Trải qua một thời gian chọn lựa kỹ càng, lão thái thái và Viên thị cuối cùng đã tìm được phủ đệ vừa lòng, chỉ ngại có chút cũ, phải sửa chữa một phen rồi mới chọn ngày tốt chuyển nhà.

Lạc Bảo Anh cười nói: “Ngươi mau đến nhà kho lấy ra bình hoa sứ men xanh bươm bướm chơi xuân, chờ bọn họ thu dọn xong thì lập tức cho người đưa qua.”

Đó là lễ thăng quan (2).

(2) Thăng quan: dời đến chỗ ở tốt (thường dùng trong trường hợp chúc mừng).

Lam Linh vội vàng đáp ứng.

Phủ đệ này cách Vệ gia còn gần hơn so với chỗ trước kia bọn họ ở, lúc Viên thị chuyển nhà còn nhân tiện tới nhìn nàng một cái, nghe nói hôm qua bà đỡ đã đến Vệ gia, bà cũng khá là yên tâm, cười nói với nàng: “Đến ngày lâm bồn, con đừng sợ, lão thái thái, ta, Tịnh Anh, còn có Châu Châu đều sẽ tới đây.”

Nữ nhi kia của bà ấy mà, mỗi ngày đều bẻ đầu ngón tay đếm xem còn mấy ngày, thật giống như nàng sinh con vậy.

Lạc Bảo Anh cười gật đầu.

Kỳ thật cách lúc thai mười tháng không còn xa, Vệ Lang cũng thường lặng lẽ tính ngày, ngày hôm nay tới nha môn, đã là đếm tới ngày cuối cùng, trong lòng cũng có chút lo sợ bất an.

Buổi sáng sợ Lạc Bảo Anh tỉnh giấc, hắn luôn nhẹ tay nhẹ chân, đương nhiên không có cách nào nói chuyện cùng nàng, dùng đồ ăn sáng xong liền ngồi kiệu rời đi.

Nhưng ở nội các, hắn vẫn là tâm thần không yên, Hải Minh Xương bàn bạc công việc với hắn, hắn vậy mà hốt hốt hoảng hoảng, Hải Minh Xương liền thấy kỳ quái, từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Vệ Lang.

Ở trong mắt hắn, cảm thấy người trẻ tuổi này còn có năng lực hơn cả Vệ lão gia tử, vô thanh vô tức diệt trừ Dương Mẫn Trung, mà sau khi diệt trừ, hắn ở nội các vẫn là không kiêu ngạo không siểm nịnh, vừa không cố ý che giấu năng lực của mình giống như không màng đến vị trí thủ phụ, cũng không nóng lòng muốn thử, như là thập phần thuận theo tự nhiên.

Từng này tuổi mà biết kiềm chế như vậy thì đúng là rất khó lường, Hải Minh Xương quan tâm hỏi: “Hay là tấu chương này có chỗ nào không đúng?”

Vệ Lang có chút ngượng ngùng: “Ta sợ hôm nay nội tử sẽ lâm bồn.”

“Đây là chuyện tốt!” Hải Minh Xương nghe vậy, ha ha cười rộ lên, chẳng trách hắn lại lo lắng như vậy, “Lão phu là người từng trải, trong nhà chỉ cần có bà đỡ, nếu thân thể Vệ phu nhân khỏe mạnh, vậy nhất định là không có việc gì.”

Nhưng mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, trên thang lầu truyền đến tiếng vang dồn dập, một gã sai vặt đi lên nói một câu vào tai Cửu Lí, Cửu Lí suýt nữa nhảy dựng lên, bước nhanh vào phòng, vui mừng nói: “Lão gia, phu nhân nơi đó…”

Còn chưa dứt lời, Vệ Lang đã biết là có ý gì, nhất thời lồng ngực nặng trĩu, cũng không biết là vui mừng hay lo lắng, lại giống như xen lẫn một chút hỗn loạn khiến hắn cả người khó chịu, hắn ôm quyền hướng về phía Hải Minh Xương: “Hải đại nhân, xin…”

Hải Minh Xương cười nói: “Đi đi, ai cũng sẽ thông cảm.”

Vệ Lang gật đầu, vội vàng ngồi lên kiệu đi thẳng về nhà.

Tới nhị môn, hắn từ trong kiệu ra, không còn dáng vẻ văn nhã của ngày xưa mà vội vàng dốc sức chạy vào sân, quần áo tung bay, dẫn đến một đống ánh mắt kỳ lạ của nhóm hạ nhân.

Lạc Bảo Anh vốn là bụng đau, kết quả nhìn thấy Vệ Lang, lại là phụt cười một tiếng.

Đây là ai nha, một chút cũng không có bộ dáng, ngọc quan trên đầu lệch sang một bên sắp sửa rơi xuống, trên mặt hắn toàn là mồ hôi, biểu tình hoảng loạn, ngay cả nửa phần trấn định cũng không có.

Nếu không phải vẫn còn ngũ quan tuấn mỹ ở đó thì chỉ sợ nàng cũng không nhận ra hắn.

Thấy nàng cười, Vệ Lang thở phào nhẹ nhõm, nàng có thể cười, có thể thấy được vẫn còn chưa khó chịu lắm, hắn đến bên cạnh nàng, muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao lỗ mũi đột nhiên có chút ê ẩm.

Kỳ thật hiện giờ Lạc Bảo Anh mới chỉ mười tám tuổi, cô nương trẻ tuổi nhường nào nhưng lại phải sinh con, hắn biết sinh con là một chuyện vô cùng khổ sở, hắn sợ nàng đau.

Hắn vuốt ve tay nàng, dáng người nàng cao gầy, nhưng trên người nàng chỗ nào cũng rất mảnh mai, nàng có thể chịu được sao? Hắn luôn hy vọng có thể nhìn thấy con của bọn họ, nhưng giờ khắc này lại cực kỳ sợ hãi.

Hắn nhìn nàng chăm chú, cái gì cũng không nói, nhưng từ trong mắt hắn, từ vẻ mặt của hắn, Lạc Bảo Anh nhìn ra được tình cảm của hắn, hắn rất lo lắng cho nàng, lại còn mang theo áy náy.

Nàng cười một cái: “Không có gì, Đại tỷ, Nhị tỷ đều đã thuận lợi sinh con, ta cũng sẽ như vậy, chàng không cần lo lắng.”

Vậy mà còn để nàng tới trấn an hắn, Vệ Lang rất hổ thẹn, cúi đầu hôn má nàng: “Ta biết, ta chỉ là… Dù sao nàng cũng là lần đầu sinh con, nàng lại không đủ mập.”

“Ta còn không mập ư?” Lạc Bảo Anh bĩu môi, “Mập hơn nữa thì khó coi chết đi được.”

“Ở trong mắt ta, như thế nào cũng không mập.” Hắn cầm tay nàng, “Nàng đồng ý với ta, nàng nhất định phải bình an, cái khác ta đều mặc kệ, chỉ mình nàng…”

Nàng che miệng hắn: “Nói bậy gì đó, bất kể là ta hay con đều sẽ thật tốt!”

Trong giờ khắc này, ánh mắt nàng vô cùng kiên nghị, trong lòng hắn yên ổn một chút, hắn biết Lạc Bảo Anh kỳ thật là người cực kỳ kiên cường, chuyện này hẳn là không làm khó được nàng.

Tay hắn vuốt ve mặt nàng, lại sờ lỗ tai nàng, dù thế nào cũng không nỡ buông ra.

Mọi người xung quanh đều có chút đỏ mặt, Hà thị đi lên cười nói: “Lang Nhi, lúc này phải đưa Bảo Anh sang chỗ khác, không thể sinh con ở phòng ngủ, cái giường này cũng không tiện.”

Bụng Lạc Bảo Anh cũng bắt đầu thỉnh thoảng đau, hắn đành phải để nha hoàn đỡ nàng tới trắc gian, Lạc Bảo Châu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng an ủi: “Tam tỷ phu, muội sẽ đi vào cùng Tam tỷ, muội bồi tỷ ấy sinh con, sẽ không có việc gì đâu.”

Mi mắt nàng cong cong, Vệ Lang sinh lòng cảm kích, nói: “Cảm ơn.”

Viên thị vốn là muốn ngăn cản, nhưng Lạc Bảo Châu nói sau này nàng cũng phải sinh con, lại có cái gì, dù thế nào cũng muốn đi theo, hiểu được các nàng tình thâm, dù sao cũng đã gả chồng, Viên thị liền không nói gì nữa.

Cửa trắc gian đóng lại.

Nữ quyến hai nhà đều chờ ở nhà chính, Vệ lão phu nhân và lão thái thái trong lòng cũng khẩn trương, vì xua tan nỗi khẩn trương này nên hai người liền nói chuyện phiếm, ngược lại là Vệ Lang một chút cũng ngồi không yên, vừa mới ngồi xuống đã lập tức đứng lên, giống như con thú bị nhốt trong sân viện đi từ đầu này tới đầu kia, đến khi La Thiên Trì tới, phát hiện sắc mặt hắn trắng nhợt hơn ngày thường thì biết được hắn đang căng thẳng.

Lo lắng cho tỷ tỷ như vậy, La Thiên Trì đương nhiên cao hứng, nhưng hắn cũng lo lắng giống vậy, nói với Vệ Lang: “Huynh ngồi tạm xuống một lát, đừng đi qua đi lại nữa, ta nhìn cũng thấy choáng váng.”

“Đệ nói thì dễ rồi, lần tới Châu Châu sinh con, ta xem đệ có ngồi được hay không.”

Kỳ thật cũng không phải không ngồi được mà là nhất định phải làm gì đó để tiêu tốn thời gian, bằng không hắn sẽ suy nghĩ linh tinh, cứ đi như vậy, sức lực dùng ở dưới chân, phân tán sự chú ý một chút, bằng không hắn không nhịn được phải xông vào trắc gian.

Vừa rồi đến gần một chút, hắn còn nghe được Lạc Bảo Anh đang kêu đau, thanh âm kia giống như xé rách lòng hắn, khiến hắn không cách nào yên tâm được.

La Thiên Trì thở dài, chỉ có thể mặc hắn đi lại.

Cũng không biết qua bao lâu, sắc trời cũng dần tối lại, trăng sáng treo cao giống như khay bạc, nhưng Lạc Bảo Anh vẫn chưa sinh, Vệ Lang thật sự không nhịn được, chân hắn đã đi đến đau mà sao nàng còn chưa sinh? Hắn vội vã đi về phía trắc gian, đang muốn ném gã sai vặt vướng víu sang một bên thì bà đỡ từ bên trong đi ra, cao giọng nói: “Chúc mừng đại nhân, là một nhi tử mập mạp!”

Thanh âm vui sướng truyền khắp Vệ gia, mọi người đều phấn khởi cười rộ lên.

Vệ Lang nhanh chóng vọt vào, thấy trên mặt Lạc Bảo Anh đầy mồ hôi, hắn đột nhiên không kìm chế được tình cảm trong lòng, ôm thân thể mỏi mệt của nàng, nước mắt rơi xuống.

Rơi lên má nàng, khiến nàng kinh ngạc suýt nữa quên đi đau đớn.

Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn rơi lệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.