Nhiễm Khiết Nhất đi vào phòng làm việc của Trì Thành, từ trước vốn không trở ngại, nhưng lần này, cô lại bị thư ký cản lại.
“Nhiễm tiểu thư, Trì tổng đang mở coi tin tức hội nghị.”
Nhiễm Khiết Nhất tính tình hấp tấp, bộ dáng có chút diêm dúa cười lạnh : “Có phải anh ấy trước đó biết tôi đến, muốn cô ngăn cản tôi?”
Thư ký vẻ mặt bị làm khó, Nhiễm Khiết Nhất vòng qua cô ta, trực tiếp xông vào phòng làm việc.
Trì Thành lại thật sự đang coi tin tức hội nghị. Bị cô đột nhiên xông vào cắt đứt, anh chỉ nhíu nhíu mày, Nhiễm Khiết Nhất ảo não một trận gắt gao nắm tay nắm cửa.
Trì Thành dùng tay ra hiệu ý bảo cô đến góc ghế sa lon chờ, vừa hướng màn hình nói: “Es tut mir leid. Bitte fahren Sie fort.”
Nhiễm Khiết Nhất đợi chừng nửa giờ đồng hồ, hội nghị mới kết thúc, thú vị hưởng thụ nghe anh nói tiếng Đức, nhưng Nhiễm Khiết Nhất một điểm cũng không cười ra được.
Trì Thành vì cô rót chén nước, còn chưa có đem nước đến cho cô, liền nghe cô nói: “Anh đã 5 ngày không có về nhà.”
“Có chút bận, không thể không ngủ ở công ty.”
“Anh ở đây là trốn em.”
Trì Thành sớm thành thói quen cô là người gây sự. Cô gái trước mặt này có loại khí chất nào đó, rất giống người kia ——
Giống như cố ý xa lánh, anh ngồi đối diện cô: “Anh biết em đi tìm cô ấy.”
Cô ấy? Người nào? Nhiễm Khiết Nhất nghĩ, làm ra vẻ không biết cũng không có cơ hội, “Đây chính là nguyên nhân anh không chịu gặp em?”
“. . . . . .”
“Đúng vậy, là em đi tìm cô ấy, vậy thì thế nào? Cô ta hại anh còn chưa đủ thảm? Em muốn cô ấy cách anh xa một chút, có cái gì không đúng?”
Trì Thành từ chối cho ý kiến, Nhiễm Khiết Nhất nhìn không ra tâm tình của anh, nửa điểm cũng không ra, anh vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em đánh cô ấy?”
“Cô ta nói cho anh ?” Nhiễm Khiết Nhất cười một tiếng, hết thảy đều vô lý như vậy, cô làm sao mà có thể không cười, “Anh tin tưởng?”
Trì Thành tựa hồ cười , có chút bất đắc dĩ. Vẻ mặt như thế rơi vào trong mắt người yêu, đơn giản là ngang ngược dung túng.
Dung túng chính là người nào? Nhiễm Khiết Nhất hoàn toàn không có lý do bới lên.
“Cô ấy cũng không phải là người tốt, nếu quả thật em đánh cô ấy, làm sao có thể không bị thương chút nào?”
“. . . . . .”
“Cô ta đem tủ treo quần áo lật loạn như vậy, tìm khắp nơi không được đồ của em. . . . . . Lần sau nếu như anh đang còn muốn diễn trò trước mặt cô ấy, nhớ đem toàn bộ gì đó chuyển đến phòng em đi, đừng làm cho cô ấy nhìn ra sơ hở. Dĩ nhiên, nếu như còn có lần sau.”
“Anh đã biết, tại sao còn muốn trốn em?”
Nhiễm Khiết Nhất hỏi xong liền ngây ngẩn cả người. Cô biết mình đã hỏi tới trọng điểm, bởi vì sắc mặt của anh trong nháy mắt, cứng nhắc.
Cô rốt cuộc đọc hiểu vẻ mặt của anh.
Một tia chán nản siết chặt ngực, thế cho nên thanh âm của cô cũng bất giác thấp xuống : “Cho nên. . . . . . người như vậy, anh coi như hiểu rõ cô ta, anh cũng vẫn, còn muốn cô ấy. . . . . .”
Đây không phải là câu nghi vấn.
Chỉ là, nhàn nhạt tuyên bố sự thật.
Trì Thành thật sâu thở dài một hơi, “Khiết Nhất, em đáng giá có một nam nhân tốt, thật.”
Cô đối với anh có cảm tình, rốt cuộc lộ ra sơ hở? Anh rốt cuộc ý thức được tình thế nghiêm trọng, không thể để mặc cho cô đến gần nữa?
Nhiễm Khiết Nhất vành mắt có chút ướt: “Em đã từng hỏi anh, nếu như mà em 35 tuổi còn chưa có gả ra ngoài, anh có thể lấy em hay không?.”
“. . . . . .”
Tuy là khó khăn, dự định rốt cuộc đều tính . . . . . Nhưng cô tình nguyện tin tưởng, năm đó anh say, có gật đầu một chút.
Cô đem nước tại khóe mắt lau sạch: “Còn có 8 năm, Trì Thành, em chờ anh 8 năm.”
******
Trì Thành lúc về đến nhà, Nhiễm Khiết Nhất người cùng hành lý đều không thấy.
Anh ngửa mặt dựa vào ghế sa lon, đèn đóm treo trên trần nhà, phòng ốc trống rỗng, thể xác và tinh thần trống không. TV mở ra, cũng không lấp đầy được gì.
Những thứ kia bó tay hết cách, những thứ kia lưu luyến, những thứ kia lòng như dao cắt. . . . . . Vẫn cho là nếu như không phải là cô, vậy anh muốn kết hôn với ai, lại có cái gì khác biệt?
Anh cuối cùng là phạm vào hồ đồ.
Trong tin tức buổi chiều, phát thanh viên khuếch đại thanh âm, chỉ có một chút lẻ tẻ bay vào lỗ tai anh, “Nam Kinh. . . . . . Nổ tung. . . . . . Chết. . . . . .”
Trong lòng có vật gì đó vào giờ khắc này chợt kéo, Trì Thành vội vàng tạm ngừng, quay về, ngẩng lên đúng lúc nghe thấy đầy đủ một chút.
Nam Kinh khu Tê Hà đặc biệt có sự cố nổ tung rất lớn —— Trì Thành hô hấp cứng lại.
******
Trên xe cứu thương Thì Nhan liền tỉnh.
Thấy mình cùng chiếc xe chỉ có một đồng nghiệp, Thì Nhan luống cuống, vội vàng chống lên thân thể: “Tiểu Lưu người đâu?”
“Thật may là chúng ta sớm một bước rời đi, bọn họ ở phía sau trên xe cứu thuơng, cũng không đáng ngại, kể ra thương thế của cô là nặng nhất.”
Thì Nhan cũng không có gì đáng ngại, xe cứu thương lái đến bệnh viện thì cô đã có thể tự mình đi xuống. Đồng nghiệp còn trêu ghẹo: “Mấy người phụ nữ các ngươi sau khi gặp chuyện không may động tác đều giống nhau, chỉ lo che mặt.”
Cô lúc ấy chỉ lo bảo vệ được mặt, cánh tay bị thương nặng nhất. Vết thương mặc dù đã xử lý qua, nhưng vẫn là đau thấu xương.
Trong túi tiếng chuông điện thoại reo nửa ngày, Thì Nhan không có cách nào nhận, còn phải xin y tá giúp một tay.
Y tá giúp cô cầm điện thoại ra ngoài, thiếu chút nữa đè xuống nút trả lời, Thì Nhan nhìn thấy rõ tên tuổi điện tới, vội vàng ngăn lại: “Đợi đã nào…!”
20 mấy cuộc điện thoại về sau Thì Nhan cũng không nhận, cái tên “Trì Thành” rõ ràng trên màn hình, cho đến khi điện thoại di động của cô không có điện.
Thì Nhan an tâm nằm viện, Tịch Thịnh cùng công ty bên kia cô đều thông báo, chỉ chờ người kia đến tìm cô.
Sau bữa cơm chiều duy nhất, chính là vui vẻ sai khiến đứa bé trai cùng cụ ông giường đối diện chơi cờ nhảy. Đứa bé trai hỏi cô: “Tại sao không ai tới thăm chị?” Thì Nhan cười ha hả đáp: “Chị đang đợi người tới đón.”
“Chị cũng lớn như vậy, còn muốn người đến đón?”
“Chị chỉ là muốn xác nhận một cái, nếu như người đó ngay cả chị chết sống đều không để ý, vậy chị thật sự chết tâm.”
Đứa bé nghe không hiểu lời của cô…, dứt khoát cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cờ nhảy.
Bệnh viện hệ thống thiết bị không phải là rất tốt, ngủ cũng là trực tiếp kéo lên màn vải, cách ra không gian nằm ngủ cá nhân. Thì Nhan cũng không vội ngủ, từ S thị đến Nam Kinh, xe lửa hoặc tự mình lái xe đi tới đi lui, cũng mấy tiếng.
Đứa trẻ cùng cụ ông đều ngủ rồi, chung quanh rất an tĩnh, cô một người ngồi xếp bằng ở trên giường, đột nhiên chỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân nhanh chóng, cách cô càng ngày càng gần.
Thì Nhan nhịp tim nhanh đến cơ hồ muốn nhảy thoát ra ngoài lồng ngực, chân cô mới vừa xuống đất, một bóng dáng cao lớn liền vọt vào phòng bệnh.
Nhìn người tới, Thì Nhan hoàn toàn sửng sốt.
Biểu tình cứng ở trên mặt .
Cảnh tượng gặp lại đã sớm phác hoạ qua một lần ở trong đầu, trong mắt hắn đau lòng, lo âu, vội vàng. . . . . . Tất cả trôi qua đều là Thì Nhan tưởng tượng, nhưng khi hắn thật ôm cổ nàng, hôn sâu xuống, một khắc kia, Thì Nhan đầu óc lại trống rỗng.
Thì Nhan phản ứng kịp, muốn đẩy Bùi Lục Thần ra, không hề báo trước thoáng nhìn, cứ như vậy liếc thấy chẳng biết lúc nào ở cửa phòng bệnh đã dừng, chân chính là cái người kia.
“Bùi Lục Thần anh buông tôi ra!”
Bùi Lục Thần liều mạng, miệng đầy hương thơm, cánh môi mềm mại, hắn trừ mê muội giống như đắm chìm, không có chút nào kháng cự.
Cho đến khi bị Thì Nhan hung hăng cắn bể đầu lưỡi, mới rốt cuộc bị đau buông cô ra.
Thì Nhan chân trần liền hướng bên ngoài đuổi theo, vốn là tràn ngập hi vọng trong nháy mắt thành, tâm như tro tàn, khi cô rốt cuộc đuổi tới bên ngoài cao ốc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc SUV màu trắng kia đi mất.
Trong bóng đêm, màu trắng kia, trắng đến chói mắt.
Mơ hồ chỉ có thể trông thấy giấy phép mở đầu chữ “Thượng Hải”, cô một tia hơi sức không còn, còn tự an ủi mình: “Nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. . . . . .”
Từng một lần ngập ngừng, thủy chung không chịu tin tưởng.
“Cô không nhìn lầm.” Bùi Lục Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh.
“. . . . . .”
“Tôi theo xe của anh ta, một đường từ S thị đến Nam Kinh. Là anh ta không sai.”