Trố mắt thất thần một hồi lâu, Tịch Thịnh vụt đứng lên, mắt trừng trừng Thì Nhan giống như đang nhìn quái vật: “Chị điên rồi!”
Bị hắn quát lớn như thế, ngược lại Thì Nhan lại cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút, “Nếu như mà cục cưng chết đi, đến lúc đó chị mới thật bị điên khùng.”
“Này làm gì có đề nghị khốn kiếp như thế?”
Thì Nhan co lại ngồi ở góc ghế sa lon, lòng bàn tay che kín mắt, liều mạng không nhìn không nghe. Đối mặt với cô như vậy, mọi tức giận của Tịch Thịnh đột nhiên chùn xuống: “Thật sự không có biện pháp khác?”
“……”
Tịch Thịnh từ sự trầm mặc của cô có thể đọc được đáp án. Anh nhất thời như bị rút sạch tất cả hơi sức, ngã ngồi trở về.
Thời tiết ảm đạm, tâm tình hỏng bét, cả kỳ nghỉ đông cũng dở dở ương ương, mọi cảm xúc của Tịch Thịnh tất cả được viết trên gương mặt trắng bạch, Thì Nhan không phải là không thấy? Nhưng tựa hồ, chuyện xấu nhất không chỉ có như thế.
Thì Nhan gọi điện cho Trì Thành, tựa như liều chết ôm một quyết tâm. Một bên Tịch Thịnh trầm mặc nhìn cô, ánh mắt của anh phức tạp đến không cách nào giải thích. Mà bên này Thì Nhan vừa chờ nghe điện thoại, vừa cố gắng bình phục âm thanh đánh trống reo hò đang nhảy trong lòng.
“Alô?” Khi đầu bên kia vang lên tiếng trả lời thứ nhất, Thì Nhan không thể không ngừng thở.
Cái âm thanh này nghe đặc biệt thanh thúy, ngọt ngào như quả táo, nhưng Thì Nhan không rãnh thưởng thức. Thay vào đó là loại cảm giác như bị ai đó dùng dây thừng trói chặt trái tim trong nháy mắt, chặt đến nỗi cơ hồ muốn nghẽn cả huyết mạch.
Có một vài người không xuất hiện, không có nghĩa là người đó không tồn tại. Có chút trở ngại bị lơ là đã lâu, không có nghĩa là đã biến mất.
Thì Nhan sửng sốt một lát mới nhớ có lời muốn nói, “Gọi ba con tới nghe điện thoại.” Giọng nói của cô một chút cũng không thân thiết.
“Ba đang nấu cơm.”
Ba —— Thì Nhan không tự chủ nhấm nuốt cái chữ này, chỉ cảm thấy chết lặng: “Gọi anh ta lát nữa gọi điện thoại lại. Có việc gấp tìm.”
Thì Nhan nói xong, lập tức cúp ngay, ngón tay cứng đờ còn dừng lại trên máy. Tịch Thịnh đoán chừng cũng hiểu được tình huống xảy ra, ngồi ở một bên nhíu mày.
Màn hình điện thoại di động ở trong tay cô hạ xuống, cũng không lâu lắm lại sáng, nương theo tiếng chuông điện thoại di động nhắc nhở cô, anh gọi lại rồi.
Màn hình cứ chớp chớp ánh sáng mãi cho đến khi đối phương gọi lần thứ năm, Thì Nhan mới cắn răng bắt máy. Cô không nói lời nào, càng không biết có thể nói cái gì, đợi anh mở miệng trước.
“Thì Nhan?”
Giọng nói rõ ràng ôn nhu kêu gọi tên cô, có thể che dấu được cái gì, đền bù được cái gì? Thì Nhan bóp chặt mi tâm, nhắc nhở điều bận tâm duy nhất của cô là con trai, còn lại, một mực ép mình không để ý tới: “Thứ hai 10 giờ, gặp ở bệnh viện.”
Trì Thành ở đầu kia lúc này mới kịp phản ứng: “Em đồng ý?”
“Đúng.” Thì Nhan nói xong muốn cúp máy, Trì Thành bên kia giống như đã đoán được bất ngờ nâng giọng: “Đợi đã nào…! Trước khi cúp, anh còn có lời muốn……” Thì đã trễ.
Thì Nhan đã treo máy, cắt đứt lời anh muốn nói.
Tịch Thịnh đã sớm ngồi ngay ngắn người lại, sống lưng cứng ngắc, trên mặt Thì Nhan trống rỗng, không hờn không giận, bảo mẫu vốn ở một bên dạy tiểu quỷ nhỏ nhận thức hình ảnh động vật, giờ phút này thấy ghế sa lon bên này không khí vô cùng lo lắng, không khỏi để xuống ô chữ, không dám lên tiếng. Tiểu quỷ nhỏ vẫn hồn nhiên cắm đầu cắm cổ ăn đầu ngón tay, ngoài miệng ê a có tiếng.
Tịch Thịnh nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hoang đường, giận quá thành cười, “Anh ta thế nhưng lại vừa mang theo con gái của tình nhân, vừa cùng chị người vợ trước sinh thêm một đứa?”
Con gái?
Thì Nhan rốt cuộc cười một tiếng, cũng là vô cùng châm chọc, hơn nữa rất nhanh liền thu lại. Cô đứng dậy hướng cục cưng bên kia bước tới: “Vậy thì chúc anh ta cả đời thay người khác nuôi con riêng.” Thì Nhan thanh âm cực nhỏ, tựa lời an ủi duy nhất có thể tán gẫu, chỉ có chính cô nghe.
Tịch Thịnh hướng cấp trên đề nghị đổi địa điểm công tác về Bắc Kinh, cũng không để ý có phát triển được hay không, trực tiếp ở trong căn hộ Thì Nhan mới xây dựng cơ sở tạm thời.
Thì Nhan không khuyên được hắn, chính cô cũng ngày ngày trôi qua hỗn loạn như vậy.
Thứ hai là một ngày nắng tốt, bầu trời nhiều mây, hừng đông ấm áp. Ấy vậy mà tâm tình của người ta càng hỏng bét, khí trời lại càng tốt.
Thì Nhan mất ngủ một đêm, mắt quầng thâm tầng tầng che lấp vẫn nhìn ra dấu vết, vô tình nhìn theo trong gương, bản thân cũng cảm giác mình giống quỷ. Khi đút tiểu quỷ nhỏ ăn điểm tâm ngay cả đứa nhỏ cũng không quá quan tâm thân cận cô.
Định tẩy sạch toàn bộ lớp trang điểm xuống, mặt mộc ra cửa.
Tịch Thịnh đi theo phía sau cô, thẳng theo tới cửa trước vẫn không ngừng bước: “Chị thật, thật quyết định rồi sao?”
Có lẽ là do thức đêm, vẻ mặt trắng bạch nhợt nhạt của cô tựa như cái học sinh ngoan ngoãn luyện thi, càng rộ lên vẻ thành khẩn có thể tin: “Chờ Kings hết bệnh, chúng ta liền có thể cùng ở bên nhau. Em nên vui vẻ tiễn chúng ta đi ra cửa mới đúng.”
Từ nhỏ năng lực thu hút cùng thuyết phục người khác của cô rất cao, Tịch Thịnh lúc này không giải thích được mơ hồ bị cô thuyết phục, thật sự không có cách nào ngăn cản. Vậy nên đến khi bóng dáng của cô biến mất trước cửa thang máy, Tịch Thịnh đành thu hồi ánh mắt.
Thì Nhan mới vừa đi ra đại sảnh chung cư, chợt nghe thấy hai tiếng tiếng còi xe. Theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy một chiếc màu trắng SUV. Ánh sáng bên trong hơi u ám, mặt của Trì Thành có chút âm trầm.
Thì Nhan ngồi lên ghế trước, không nói gì. Không muốn hỏi anh làm sao biết được chỗ ở của cô, cũng thủy chung không nhìn anh, chỉ tự động cài dây nịt an toàn, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Trì Thành từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một câu: “Anh đã hẹn trước với bác sĩ ở đó rồi.”
Làm thụ tinh ống nghiệm vốn cần bằng cớ chứng minh quan hệ cùng nhiều thủ tục hạn chế khác, nhưng khi anh vừa đến cửa bệnh viện, liền trực tiếp có y tá dẫn tiến thẳng vào trong phòng.
Mặc dù không cần cùng Trì Thành dùng chung một gian phòng, nhưng cả quá trình đối với Thì Nhan vẫn hết sức khó xử. Giống như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, tư vị thập phần không tốt.
Lúc rời đi bệnh viện ánh mặt trời nhất thời đã lên cao, tiếng lá cây xào xạc bên trong, rơi xuống loang lổ xuyên qua quang ảnh hai người một trước một sau, hành lang cũng tựa như đi mãi không đến, bất giác Thì Nhan chỉ cảm thấy vô lực.
Lên xe của anh, cô vẫn không có hứng thú nói chuyện, Thì Nhan tự động tìm tư thế thoải mái dựa vào thành ghế, vốn chỉ muốn nhắm mắt giả vờ ngủ say thôi, không ngờ mình thật cứ như vậy ngủ.
Nhiệt độ bên trong vốn rất thấp, nhưng ánh mặt trời xuyên thấu cửa xe vẫn tự nhiên chiếu vào, làm cho người ta không tự chủ được lười biếng. Thì Nhan luôn luôn ngủ không sâu, cơ hồ cảm thấy tốc độ xe chậm lại. Trong đầu hỗn loạn thành một mảnh, không biết xe đã dừng, lại càng không tình nguyện mở mắt. Điều chân chính đánh thức cô là một mùi vị quen thuộc tự nhiên xông vào chóp mũi.
Thì Nhan mở ra khóe mắt, liền nhìn thấy anh.
Dây an toàn của cô chẳng biết lúc nào bị người khác cởi ra, giờ phút này thân thể cô hơi nghiêng, trán gối lên đầu vai anh, trên người còn khoác áo khoác của anh.
Hiện tại là giữa mùa đông nhưng anh ăn mặc vốn rất ít, cổ áo không có cài nút, lộ làn da khoẻ mạnh. Hơi thở của anh như có như không truyền tới, lúc này Thì Nhan hoàn toàn tỉnh, cô chợt ngồi thẳng thân thể. Trong xe khí ấm vừa đủ, trên cửa phủ một tầng sương mỏng, mờ mịt không thấy rõ quang cảnh thành phố, Thì Nhan đang muốn mở cửa xuống xe, bên tay chợt căng thẳng.
Thì Nhan quay đầu lại nhìn anh lúc này vẫn giả vờ ngủ say, tức giận quát khẽ: “Buông tay.” Anh bèn từ từ mở mắt.
Siết chặt tay của cô nhưng thủy chung vẫn không buông: “Em không phải đói sao?”
Thì ra là xe đã sớm dừng lại ở bên ngoài một quán cơm.
Tiệm ăn này trang hoàng rất khác biệt, nằm ở khu vực lại vô cùng vắng vẻ, miễn cưỡng coi bãi đất trống bên cạnh làm bãi đậu xe lộ thiên, ngay cả bóng dáng một chiếc xe taxi lui tới cũng không có.
Chọn cái địa phương quỷ quái này, rõ ràng anh cố ý. Thì Nhan không dám bước đến, ở ven đường hai lỗ tai đông lạnh đỏ bừng, quay sang nhìn người bên cạnh, làm mặt lạnh, “Cần gì miễn cưỡng như vậy? Một bữa cơm thôi mà.”
“……”
“Em cố gắng tránh anh như vậy, sẽ chỉ làm anh cảm thấy được em đối với anh còn có……” Lời của anh dừng lại tại nơi này, không có tiếp tục nữa,
Thì Nhan nghe thấy bỗng dưng ngẩn ra.
Trì Thành lúc nói chuyện phà ra sương mù dần dần tiêu tán trong không gian, nhưng dư âm lời nói vẫn còn quấn quanh suy nghĩ của Thì Nhan, khiến đầu nặng trịch. Thì Nhan tìm mọi cách suy nghĩ, nghiêng đầu cười với anh rồi nhếch khóe miệng dối trá: “Nói không sai, một bữa cơm mà thôi. Ăn xong bữa cơm này, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”
Đổi lại vẻ mặt anh hoàn toàn cứng đờ.
Thì Nhan không để ý tới anh nữa, xoay người hướng quán cơm nghênh cửa đi tới.
Trong quán ăn có không gian riêng, hồ nhân tạo sóng nước cùng thuyền trôi bồng bềnh, phục vụ ăn mặc theo kiểu vùng sông nước Giang Nam, ngay tức khắc rượu ấm cùng thức ăn được bưng lên.
Thì Nhan cùng Trì Thành phân ra ngồi đối diện, cô ăn đồ của cô, anh uống đồ của anh. Món ăn Thiệu Hưng hơi mặn, Thì Nhan ăn tới ăn lui không biết sao giống như đang nhai sáp, hết sức vô vị.
Cũng không biết do bầu rượu kia không ngon, hay là tướng ăn của cô quá mức thuần lương, anh tựa hồ có hứng thú nói chuyện, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc: “Nhiễm Nhiễm muốn anh thay nó hỏi thăm em.”
Thì Nhan thiếu chút nữa mắc nghẹn.
Cô yên lặng để đũa xuống: “Trì tiên sinh, đừng tưởng rằng anh cống hiến một t*ng trùng liền tưởng có thể đối với cuộc sống của tôi quơ tay múa chân.”
Cô không rảnh hóa trang bộ dáng đẹp đẽ động lòng người, bộc phát nói chuyện sắc bén. Trì Thành cũng chỉ là hơi cười, đoán không ra tâm tư của anh: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.”
Trên trần hồ nhân tạo có trang trí vài ánh đèn, vô tình đâm vào trong mắt Thì Nhan. Lập lòe chiếu sáng, mỗi một chỗ, đều là vết sẹo anh ban cho cô. Anh sao có thể dễ dàng xé tan vết thương trong lòng cô như thế?
Thì Nhan nhất thời cảm thấy, cùng anh ăn bữa cơm này là lỗi lầm nghiêm trọng nhất cô phạm từ trước tới nay, cô liền ngay cả miệng cũng không lau vội đứng lên, động tác rất gấp, sóng nước bập bềnh làm thuyền lay động không ngừng, Thì Nhan cả người lắc lư ở giữa lạnh lùng cười: “Không có lần sau.”
Nói xong xoay người bước xuống thuyền, Trì Thành như cũ vẫn ngồi yên ở phía đối diện, dõi theo bóng lưng cô cất cao giọng nói: “Vậy em nên cầu nguyện chúng ta ở lần thứ nhất liền thành công (ý việc thụ tinh đó).”
Thì Nhan bị anh quăng qua một câu nói dính ngay tại chỗ. Người đàn ông này chẳng lẽ thích thú cảm giác chọc giận cô? Thì Nhan nghĩ vậy thì khiến anh như mong muốn. Cô liền quay người trở về, cầm lên ly trà trên bàn thấp hướng anh tạt qua.
Đáng tiếc trà không đủ nhiều, chỉ có thể làm ướt một mảnh vạt áo trước mà thôi.
“Thế nào em và người bạn tốt kia có sở thích cầm nước tạt người?”