Tại phòng ăn Italia, thức ăn rất vừa miệng, thừa dịp bạn trai mới đi đến phòng rửa tay, Nhiễm Khiết Nhất vội vàng hỏi: “Anh cảm thấy anh ta như thế nào?”
“Không tệ.”
Thật là nghìn lần đáp án vẫn như một, Nhiễm Khiết căng da đầu thầm nghĩ, không phải nên cười khổ một tiếng? Tròng mắt suy nghĩ một chút, thật sự cười không nổi, ” Buổi trưa, lúc ở bên ngoài phòng làm việc em đã gặp một cô gái. . . . . .”
Trì Thành tựa như không nghe thấy, cúi đầu hết sức chuyên chú hưởng thụ món ăn.
” Hình như em đã nhìn thấy ảnh của cô gái đó, trong ví tiền của anh.”
“Trong ví tiền của anh không có để ảnh.” Câu trả lời không chút biểu cảm, cũng như không để ý gì.
“Không phải ví tiền hiện giờ, mà là cái trước”, người không bao giờ nói lời quanh co lòng vòng, đột nhiên lại né tránh, Nhiễm Khiết có điểm không ứng phó được, “Có nhớ hay không lần trước chúng ta đi Thụy Sĩ nghỉ phép, anh bị rớt mất ví tiền? Cái người mà giống người điên, khiến toàn bộ nhân viên làm việc ở khu đó tìm loạn mấy ngày. . . . . .”
Trong lúc đó, vô tình liếc thấy bóng dáng của người Italia kia liền dừng lại, không có nói thêm gì nữa. Nhiễm Khiết thật khinh bỉ chính mình, khi không đi đào lại vấn đề đó.
Bữa trưa tan rã có chút không vui , mặc dù cuối cùng vẫn mỉm cười như cũ: “Dẫn bạn trai đi dạo khắp nơi một chút, chờ anh thời gian này hết bận, nhất định sẽ tận tình .”
Trì Thành gần đây bận đến muốn hôn mê, Kim Hoàn trước luôn là tập thể kinh doanh vững vàng thận trọng, dùng thẩm tra cùng hoàn cảnh đánh giá, chiêu trả giá cũng đã bắt đầu, nhưng công trình giai đoạn trước, còn làm anh tổn hại đầu óc.
Hơn một tháng sau mới nhớ tới tựa hồ chính mình còn là “Người chủ địa phương” , gọi điện thoại qua, sáng sớm Nhiễm Khiết đã đổi bạn trai kế tiếp.
Trì Thành nghĩ khuyên nhủ cô ta đừng như vậy phóng túng chính mình, nhưng nghe đầu dây giọng nói có ngữ điệu vui sướng, cũng không nhiều lời.
Vừa mới cúp điện thoại, điện thoại nội bộ của thư ký đã gọi tới, nhắc nhở anh buổi tối cùng ăn cơm với người cục quy hoạch, phải nhanh đi gấp.
Bữa tiệc đặt tại hiệu ăn Hồ Nam, một vòng rượu tiếp xuống, tất cả mọi người đã “anh em hòa hợp “, trong câu lạc bộ đêm nhiều mỹ nhân làm bạn, uống lại càng nhiều.
Trì Thành từ trong phòng chung đi ra, cô gái cùng ngồi cũng đi theo ra ngoài, xoa huyệt Thái Dương, khoát tay cho cô ta đi vào, tự mình ba ngoặt hai ngoặt, kéo cà vạt ra, đến chỗ hẻo lánh hút thuốc lá.
Đây là hộp đêm lớn nhất trong thành phố, xa hoa truỵ lạc, bóng đêm kiều diễm, tại phòng rửa tay xung quanh đều thiết kế nắm cửa màu đồng đen phát sáng rạng rỡ.
Chung quanh hàng đêm sênh ca, duy chỉ anh, một thân một mình.
Trong yên tĩnh, đột nhiên có một bóng người, che miệng chạy vọt vào phòng rửa tay.
******
Thì Nhan vịn lấy bồn cầu ói đến thê thảm, rốt cuộc trong dạ dày không hề chộn rộn nữa, mới cầm làn váy, nhếch nhác đứng lên.
Hướng về phía đường khảm bên gương Châu Âu giận dữ nghiến răng, hợp đồng còn chưa có ký, liền uống mất 8 vạn rượu của cô, “Con mẹ nó!”
Mắng một câu, như vậy mới không cảm thấy nhức nhối, súc miệng trang điểm lại, phun lại phun cho khoang miệng trong lành, cúi đầu kéo váy, vừa đi ra phòng rửa tay.
Một đôi giày da sáng xuất hiện tại trước mặt cô.
Đây là giày tốt, Thì Nhan tức giận, cũng không ngẩng đầu lên: “Tránh ra!”
Đối phương không động, vẫn như cũ ngăn con đường phía trước cô.
Thì Nhan nâng trán ngẩng mặt lên, một bộ dáng muốn giáo huấn người, miệng cũng đã hé mở, thấy rõ người trước mắt, lại ngây ngẩn cả người.
Sững sờ qua nhanh, cô liền phản ứng, tươi cười: “Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp .”
Trì Thành nhìn lên nhìn xuống đánh giá một vòng, da, răng đều trắng, đôi môi mỏng có sắc hoa hồng, váy màu đen, chiều rộng thắt lưng siết lấy đường cong uyển chuyển, đầu mùa hè, mặc không khỏi ít một chút.
Anh mặt càng lạnh, cô càng khéo cười tươi đẹp làm sao: “Đúng rồi, cuối tuần phải mở thầu, nếu như trúng, tôi nhất định đại diện viện thiết kế chúng tôi, mời Đại Ân Nhân ăn cơm.”
Những câu nói khách sáo, nói xong Thì Nhan cũng cảm thấy có chút giả mù sa mưa.
Khi anh đang trong trầm mặc, Thì Nhan trên mặt cười càng ngày càng không nhịn được, “Không quấy rầy, tôi cũng còn có việc, phải đi trước.”
Không biết có hay không tính tránh thoát một kiếp, Thì Nhan xoay người một cái chớp mắt liền rút lui khuôn mặt tươi cười, sau một khắc cổ tay lại căng thẳng.
Rất đột nhiên, bị anh bắt được.
“Anh . . . . .”
“Thế nào?”
Gương mặt Trì Thành làm như bố trí giống như nhau, đem tâm tình chân chính giấu đi sâu đậm. Anh chưa nói xong, buông đi cổ tay đang nắm của cô ra, đưa tới một bình ny lon ” thuốc giải rượu, cầm.”
Giọng nói anh hơi lành lạnh, trong ánh mắt âm u, lại như thể xa cách, Thì Nhan không hề chớp mắt chăm chú nhìn, im lặng thở dài, đàn ông như vậy, thật là tốt đẹp, cô vốn cho là mình cảnh giác được. . . . . .
Trì Thành đem bình thuốc để trong tay cô, rời đi. Nhìn anh từ từ đi ra xa tầm mắt mình, cây trong đầu Thì Nhan dùng để tự giữ thần kinh đã “Ầm” đứt gãy.
“Đợi đã nào…!”
Bóng lưng Trì Thành run lên, lại thật sự dừng lại.
Nhưng không có quay đầu lại.
Bước nhanh vượt qua, cự ly ngắn ngủn Thì Nhan thở hổn hển lại có loại ảo giác.
Cô mang giày cao gót, chiều cao vẫn chỉ đến tai anh, ngửa mặt, cùng Trì Thành con mắt nhìn xuống thấp, góc độ phù hợp. Ngay cả độ cao kém, Thì Nhan cũng có thể vẽ ra trí nhớ ngọt ngào.
Thật là muốn chết, cô nghĩ.
“Đừng…tốt với tôi , anh sẽ hối hận.”
Trì Thành giống như là không hiểu ý của cô, khẽ nheo lại mắt. Đó là động tác như thói quen lúc gặp phải vấn đề khó khăn, không có giải thích, Thì Nhan đột nhiên nhón chân lên lại gần anh.
Trì Thành theo bản năng lui về phía sau từng bước.
Trên mặt anh thoảng qua một tia co quắp, quan sát cô, cô lại không chút kiêng kỵ cười lên, Trì Thành cảm thấy hơi thở ấm nóng, trầm thấp phun tại cổ, khuôn mặt nghiêm túc khó giữ.
Cổ áo sơ mi trắng, Thì Nhan ấn xuống một dấu môi son. Rất dùng sức, dấu môi son đầy đủ, đỏ tươi ướt át.
Cô ngưỡng mặt lên nhìn thẳng anh, chân mày khóe mắt nâng lên, đều mang theo điểm tà khí: “Xem anh về nhà giải thích thế nào. . . . . .”
Cô đang khiêu khích!
Trì Thành lửa giận đột nhiên vọt tới đỉnh đầu, cũng không nói rõ mình tức vì cái gì. Thì Nhan đang muốn lui ra, bỗng nhiên vòng eo bị khóa lại, lập tức đụng vào lồng ngực của anh.
Ngực Thì Nhan vẫn còn buồn bực, không kịp phản ứng, một tay kia của anh đã nâng cổ của cô, không hề cho cô nửa khe hở tránh thoát. Trì Thành từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người con gái đang trêu chọc anh.
Một giây kế tiếp, nụ hôn của anh, mang theo tức giận rơi ở môi cô.
Thì Nhan nắm tay chống đỡ ở ngực anh, nhưng không có lực cản trở, hơi rượu tràn vào khoang miệng, cô ngửi thấy hơi thở của anh, từ từ nhắm mắt lại.
Sau nụ hôn nóng bỏng, vẫn như thói quen từ lâu, anh thích mút ở khóe môi mịn của cô.
Thì Nhan ôm lấy cổ của anh, suýt nữa thõa mãn muốn hừ ra thanh tiếng, lúc này lại nghe được giọng nói tràn ngập đùa cợt : “Bạn gái của tôi đang đi công tác, cô muốn tôi về nhà hướng người nào giải thích?”
Chiêu này hoàn toàn chọc giận cô, Trì Thành chợt bị đẩy ra, lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
“Khốn kiếp!”
Cho tới bây giờ đều chỉ có cô chọc anh giận, lúc này nhân vật đổi chỗ, Trì Thành thật không biết muốn trả lời thế nào. Thật ra thì anh thật hài lòng, bởi vì tạm thời không cần nhìn những nụ cười dối trá trên mặt cô .
******
Thì Nhan xông về phòng của mình, lão nhà giàu mới nổi đang ôm một cô gái ca hát, om sòm khắp phòng, thấy cô trở lại mắt sáng lên, vội đẩy đẩy người trong ngực, đưa tay kêu cô: “Giờ nào rồi, tới đây, tới đây!”
Thì Nhan miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười, ngồi vào bên cạnh lão ta, chỗ ngồi vừa mới trống đi, liền kéo qua túi đem hợp đồng tới: “Triệu tổng, đây là hợp đồng của chúng ta, ngài ký phần này, sáng mai chúng ta liền. . . . . .”
“Không vội không vội, đến đây, cho cô hát, ” Microphone đưa tới, “Tôi thích nhất , nhạc xưa kinh điển.”
Thì Nhan nhắm mắt hát xong ” Lưỡng Chích Hồ Điệp”, thấy lão ta cười híp mắt, cho là rốt cuộc cũng chịu ký tên, thế nhưng lão ta lại chậm chạp không chịu cầm bút.
Ngược lại cầm lấy tay cô, cánh tay cũng đi qua, cọ cọ lên đầu vai trần của cô. Lão ta chuẩn bị rót cho Thì Nhan ly rượu whisky, miệng chén trực tiếp đưa tới bên miệng cô, muốn cô uống.
Khóe miệng cô cười, bóp chặt quả đấm lại, Thì Nhan ngửa đầu, uống xong một ly. Lão ta cực kỳ hài lòng, ở trên mu bàn tay cô đập xuống hai cái: “Người trẻ tuổi các cô, khí sắc thật là tốt, uống rượu lại càng đẹp mắt, . . . . . .”
Đầu ngón tay hắn muốn hướng miệng cô đi lên, Thì Nhan không thể nhịn được nữa, cắn chặt răng, vận đủ sức lực, suy tính có muốn hay không hung hăng cho hắn vài cái tát vào miệng.
Ngón tay hắn cách môi cô chỉ có nửa cm thì bị người đánh gãy ——
“Rầm” một tiếng, có người đẩy cửa phòng ra.
Người vừa tới, ba bước, hai bước liền đi tới trước mặt Thì Nhan, “Ngươi là ai . . . . . .” lão ta chưa nói xong, cổ áo căng thẳng, đã bị người nhấc lên.
Ngay sau đó liền bị một đấm.
Quả đấm bật ra, lão ta kêu đau, Thì Nhan nghe xong hết sức cảm động, đáng tiếc không được nhiều thêm mấy cái để thưởng thức, đảo mắt cô liền bị kẻ xông vào mang ra khỏi phòng.