Tô Ca gần đây rất phiền não, vì sao ư? Con trai nhà cô bộ dáng ngang ngược kia làm cô nhìn rất ghét. Tới Dương Châu nghỉ phép chỉ được hai ngày thì đã làm cho gà bay chó sủa. Ngày nào cũng đòi ăn kẹo, không cho ăn thì sẽ khóc, khi thấy Tần Mặc Nhiên thì trèo lên người anh không xuống, mà khi nhìn thấy cô thì rất yên lặng lùi về sau, giống như là người đi đường…
Tô Ca thừa nhận là mình cũng có mấy lần giận dữ đánh mông nó, nhưng cũng đâu cần thù dai như thế? Thù dai à! Đứa nhỏ này mới chỉ ba tuổi. Sao lại để ý nhiều như vậy. Tô mẹ mang bé đi ra ngoài chơi, nhưng thực ra là mang cháu đi khoe bạn bè. Nhưng…
Khi trở về lại thấy Tô mẹ với vẻ mặt nhăn nhó như mướp đắng, Tô Ca biết ngay là con trai Tần Tiêu khốn kiếp nhà cô lại gây họa ở bên ngoài rồi. Chắc không phải nói người ta khóe mắt có nếp nhăn thì là trát phấn đầy trên mặt? Mọi người cho rằng nó còn là trẻ con? Xem khi nó nói kìa, rõ ràng vừa nói vừa đảo mắt, chính là người đang có suy nghĩ xấu. Đứa nhỏ này chính là người trời sinh đã nói lời ác độc.
Vỗ trán, nghĩ đến đây, thở dài một cái. Tô mẹ lạnh lùng liếc cô một cái:
“Còn chưa đi vào bếp giúp đỡ?”
Tô Ca lập tức chân chó đi theo mẹ, mang trên mặt nụ cười nịnh nọt, một bên rửa rau một bên thận trọng hỏi:
“Mẹ. . . Thằng bé thối này hôm nay lại chọc gì mẹ?”
Lời chưa dứt, vừa nhắc tới Tân Tiêu thì tay cầm dao của Tô mẹ run lên. Căm tức nhìn Tô Ca:
“Con đúng là đã gả cho người chồng tốt! Lại sinh được người con trai giỏi!”
Trời ạ, vừa thấy Tô mẹ chuẩn bị trở thành sư tử hà đông, Tô Ca lập tức bỏ việc chạy đến vỗ lưng thuận khí cho bà. Qua một lúc lâu mới thấy Tô mẹ trừng mắt nói:
“Mẹ hôm nay đưa con trai con đi đến cửa hàng của A Vân chơi, kết quả thằng nhóc kia nhìn thấy con trai A Vân giúp cô ấy dọn quần áo, con biết nó nói gì không? Nó nói A Vân cũng nhiều tuổi rồi con bao nuôi mặt trắng nhỏ, thật không biết xấu hổ. Còn nói mặt trắng nhỏ xinh ra là để cho đàn ông cưỡng ép.”
“Phì” Tô Ca không nhịn được phụt cười. Lại nghĩ tới mẹ còn đang tức giận, ngay lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Thằng nhỏ hỗn láo này đáng đánh!”
“Đâu chỉ nên đánh! Nó mà không là cháu ngoại mẹ, mẹ liền ném nó xuống sông cho chết đuối. Con còn không thấy vẻ mặt tức đến xanh mét của A Vân. ” .
Làm sao có thể. . . có thể không xanh mét đây. . . . Thứ nhất là bị nói nhiều tuổi, thứ hai lại nói con trai mình bị đàn ông cưỡng ép… haiz…Tô Ca cắn môi, vừa buồn cười lại vừa tức, đều do hai yêu nữ Diễm Hồng cùng Tưởng Quang kia. Kiểu mẹ nuôi gì mà lại cho con trai tiếp thu những thứ đó.
Hạ mi xuống, Tô Ca thầm nghĩ tối nay nhất định phải tìm một chỗ không có người đem cái thằng nhóc thôi này đến nơi không người đánh cho nhừ đòn. Đang rửa rau đột nhiên có tiếng chuông cửa, Tô mẹ vừa mới vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ với cô liền lập tức thay đổi, vẻ mặt vui vẻ như là tết đến. Chỉ thấy bà bỏ dao xuống đi mở cửa, trong miệng còn lẩm bẩm chắc chắn là Hiên Mộc tới.
“Tất nhiên rồi” Tô Ca nhẹ tiếp lời bà, theo sau đi ra khỏi bếp. Vừa rồi Tần Mặc Nhiên đi đón nhà Hiên Mộc tới ăn cơm, chắc giờ cũng đến đây rồi.
Vừa đi ra phòng khách thì đã nghe thấy tiếng cười nói, đặc biệt là tiếng nói rất vang của thằng bé Tần Tiêu kia. Không cần lắng nghe cô cũng biết thằng nhóc thối kia nói cái gì. Không biết tại sao thằng nhóc này không thích gần mẹ ruột nó, nhưng chỉ cần thấy…Trần Lê liền lập tức như con muỗi hút máu, tuyệt đối chết cũng không thả….
Quả nhiên, ở ngoài cửa đã thấy thằng nhóc đó như con bạch tuộc tám chân bám vào chân Trần Lê, Tô Ca cảm thấy hết sức nhức đầu. Lại nhìn thấy Hiên Mộc đứng bên cạnh vẫn không ngừng hỏi han Tô mẹ, cô lại cảm thấy đau đầu hơn.
“Bà ngoại” tiếng nói trẻ con non nớt vang lên, Tô Ca mới phát hiện ra đây là bảo bối của Mộc gia. Trong cặp song sinh long phượng của nhà họ Mộc, đây chính là chị gái Hiên Y. Hiên Y khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cười ngọt ngào, đưa giỏ quà đựng đầy nước hoa quả đến trước mặt Tô mẹ. Trong miệng còn nói:
“Bà ngoại, đây là Tiểu Y mang cho bà, bà phải ăn nhiều trái cây mới có thể xinh đẹp như bây giờ. ” .
Mà em trai Hiên Minh giờ phút này cũng cầm túi trà đem đến trước mặt ba Tô. Tô Ca nhìn tháy hai tiểu thiên sứ này, lại nhìn con trai nhà cô vẫn đang sỗ sàng bám lấy cổ Trần Lê, quay trái lại quay phải, chỉ muốn cho một cái tát.
Đều là trẻ con ba bốn tuổi, nhưng sao lại khác nhau như thế! Tô mẹ bây giờ đối với cặp sinh đôi cười tươi như qua, Tô Ca lại nhớ vừa nãy bà ông Tần Tiêu trở lại sắc mặt xanh mét như muốn ăn thịt người, Tô Ca không nhịn được lắc đầu một cái. Haiz…Cô đành phải một mình đi vào phòng bếp.
“Mệt mỏi?” Tần Mặc Nhiên từ phía sau ôm lấy Tô Ca. Tô Ca lắc đầu ý bảo Tần Mặc Nhiên đi ra ngoài trước. Cô bây giờ không có tâm trạng cùng hắn nói chuyện. Người đàn ông này rất thức thời đi ra khỏi phòng bếp. Một lúc sau, Tô mẹ quay lại phòng bếp, tay cầm dao thái thức ăn. Tô Ca cho là đã tránh được việc này rồi, nhưng không nghĩ ra Tô mẹ lại nhìn cô buồn chán. Lại bắt đầu rồi…
Tô Ca dần dần cảm thấy vô lực. Chỉ nghe Tô mẹ nói:
“Con xem chồng con nhà người ta kia, so sánh với mình đi. . . . .”
Nhìn. . . Có cái gì tốt mà nhìn? Hiên Mộc là ngọc, Tần Mặc Nhiên là băng. Hiên Mộc có hai đứa trẻ như thiên sứ, mà thằng nhóc nhà cô lại giống như ác ma…Tô mẹ lại nói:
“Nếu
năm đó con chọn người đàn ông tốt như Hiên Mộc, thì giờ mẹ cũng không phải phiền lòng…”
“Chọn?” Nghe đến chữ đó, Tô Ca không nhịn được muốn phun máu ra, cô sao lại thấy mẹ nói như là Tần Mặc Nhiên cùng Hiên Mộc là đồ trong chợ, cô muốn là có thể chọn được?
Khẽ nhíu mày, nhớ tới năm đó khi cô đưa Tần Mặc Nhiên về nhà cùng kúc Trần Lê cùng Hiên Mộc đến chơi. Tô mẹ cho rằng cô muốn giới thiệu Hiên Mộc, vẻ mặt đắc chí vừa lòng. Nhưng đến khi biết là Tần Mặc Nhiên, mặt mày lại trở thành ghét bỏ lạnh lùng, cuối cùng vẫn nhịn không nói. Tô Ca nhìn Tô mẹ nói:
“Mẹ! Tần Mặc Nhiên có chỗ nào không tốt? Sao nhiều năm như vậy mẹ vẫn chê anh ấy?”
Thấy con gái thực sự tức giận, tay chân cũng giơ hết cả lên, Tô mẹ cũng dừng lại. Chỉ thấy bà nói:
“Thực ra con rể cũng không phải không tốt, nhưng là… mẹ cảm thấy nó quá lạnh lùng rồi… Ở cùng… Ở cùng cả khối băng lớn như thế mẹ có chút sợ…”
Được rồi, tóm lại vẫn là từ người đàn ông này, khí thế quá mạnh mẽ… Tô Ca hạ mi, trong lòng có chút vị chua xót. Người ta vẫn nói con rể ở cùng cha mẹ vợ rất thân thiết, nhưng nhà cô ngược lại hoàn toàn. Tô Ca không nói nữa, yên lặng rửa tay dọn cơm. Đến khi mọi việc đều xong xuôi cô đi ra ngoài. Thấy phòng khách Tần Mặc Nhiên cùng Hiên Mộc ngồi đánh cờ với nhau. Còn ba Tô thì ngồi ở bên hứng thú nhìn.
Trên ghế Salon ở bên kia. Hiên Y, Hiên Minh đang xúm lại không biết nói gì, khuôn mặt mềm mại nhỏ bé, đôi mắt sáng trong suốt, Tô Ca nhìn thấy liền muốn nhào qua ôm lấy mà hôn lấy hôn để. Trần Lê mang thai lần đầu đã là long phượng thai rồi. Một trai một gái, tốt tử thành đôi.
Tô Ca dời mặt khỏi hai đứa bé đáng yêu, nhìn cái thằng nhóc Tần Tiêu ngồi trên salon kia vùi người vào Trần Lê, thân thể nhỏ bé cứ như quả cầu cọ đi cọ lại. Tô Ca nhíu mày đi tới đánh nó mấy cái.
Tiểu Bá Vương bị vỗ đau, không vui, mở mắt to trừng trừng nhìn Tô Ca, có vẻ như đang uy hiếp, ý tứ là:
“Đừng làm phiền con với người đẹp”
Stop! Cái trog xấu xa của con… Tô Ca coi không nhìn thấy, ngồi xuống bên cạnh Trần Lê vừa lôi vừa kéo cái quả cầu này đi xuống. Giọng nói mang theo uy hiếp:
“Đi chơi cùng anh Minh đi. Mẹ có việc với cô Trần Lê.”
Tần Tiêu thấy Tô Ca tức giận, lắc lắc cái mông nhỏ, miễn cưỡng tránh đi. Mỗi bước đi, lại cẩn thận quay lại nhìn, nhìn mẹ thì nét mặt ai oán, còn nhìn sang Trần Lê thì lại điềm đạm đáng yêu.
Đang tức giận, Tô Ca chỉ muốn giơ chân đá vào mông thằng nhóc một cái.
“Tức giận làm gì, Tiêu Tiêu dù sao vẫn còn bé…”
Trần Lê cười nói. Tô Ca bĩu môi một cái nói:
“Nhưng mình là mẹ ruột của nó! Thằng nhóc kia từ trước đến giờ đối xử với mình rất xa cách, thấy bạn là dính như dính mật.”
Nghe vậy, Trần Lê bật cười, hóa ra là Tô Ca đang ghen. Tần Tiêu bước đến trước mặt hai anh em nhà họ Hiên, liếc trên liếc dưới mấy cái. Rồi sau đó đột nhiên làm dáng, đứng cười nói:
“Hiên Minh giờ nhìn càng ngày càng thấy đẹp ra. Dì Hồng nói nhìn thấy con trai thì đều nhận hết. Hiên Minh, làm ngui đàn ông của ta được không?”
“Phốc!” Tô Ca nghe mà muốn hộc máu, nhìn con trai nhà cô bộ dáng cà lơ lất phất. Ngay cả hai người đàn ông đang đánh cờ cũng ngừng tat, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn sang bên này. Tô Ca che mặt, im lặng hỏi ông trời, cô cũng biết đem con cho Diễm Hồng là sai mà. Yêu tinh này không biết đã dạy cái gì cho con cô nữa.
Tô Ca nổi giận phừng phừng, muốn xông tới đạp chết thằng nhóc hư đốn kia thì liền bị Trần Lê kéo lại. Tô Ca nhìn theo tầm mắt Trần Lê mới phát hiện ra Hiên Y đứng dậy chạy tới trước mặt Tần Tiêu, lành lạnh quét mắt nhìn cậu, rồi sau đó lấy tay khều khều cằm của cậu rồi nhéo một cái, nói:
“Nhìn em trai dáng dấp cũng coi như là đẹp mắt, cho một cái kẹo này. Chị liền miễn cưỡng thu nhận em làm một trong những người đàn ông của chị đi.”
Trong nháy mắt… Mọi người hóa đá, mà thằng ngốc Tần Tiêu kia vẫn ngơ ngác nhận lấy kẹo. Tô Ca vỗ trán. Nhìn tiểu ma vương Hiên Y, con trai cô đúng là thua hoàn toàn rồi.
Tô Ca im lặng không lên tiếng,quay đầu đi. Không chỉ con trai hay giở trò lưu manh đùa bỡn người mà đến con gái cũng thế, không thể vui được. Cô nhìn Trần Lê, chỉ thấy Trần Lê mặt không đổi sắc nói:
“Ha ha… Tiểu Y gần đây rất thích xem công chúa Thái Bình…”
Tô Ca: Lặng yên…
Buổi tối, lúc ngủ, Tô Ca vẫn ở trên giường lăn qua lộn lại. Tiểu bá vương Tần Tiêu kia đã mặt dày đi theo Trần Lê về nhà bọn họ rồi, với lý do hoa mỹ là: “Làm khách”.
Mỗi khi nhìn thấy con trai lại đau đầu, nhưng khi thằng nhóc phá hoại này chạy theo người ta, cô lại thấy rất khó chịu không ngủ được. Tần Mặc Nhiên nằm ở bên cạnh cô vốn là đã khó nhịn, lại thấy cô nằm không yên mà còn uốn éo qua lại liền ôm cô lại, vỗ mông cô mấy cái.
Giọng nói khàn khàn nói ở bên tai cô:”Không an phận, sao lại giống con trai em vậy chứ?”
“Tần Mặc Nhiên… Tần Tiêu nó không phải con trai anh!”
“Em nói cái gì?” Tròng mắt người đàn ông khẽ đảo, bên trong mơ hồ ẩn giấu thú tính, lật người một cái liền đè trên người phụ nữ, người phụ nữ vẫn không biết sống chết, cái miệng nhỏ nhắn nói không nghỉ:
“Em làm sao lại cảm thấy anh và nó một điểm giống cũng không có? Chẳng lẽ là anh khi còn bé cũng làm cho người ta ghét như vậy?”
Người phụ nữ đáng chết… Trong mắt Tần Mặc Nhiên lửa thiêu đốt rừng rực, vậy mà Tô Ca dường như không cảm nhận được chút nào không bình thường, vẫn tiếp tục nói:
“Anh có biết hôm nay ở phòng bếp mẹ nói gì với em không?”
“Nói gì?”
“Nói để cho em cướp Hiên Mộc.”
Tô Ca than thở, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ. Thấy người đàn ông nửa ngày không có phản ứng, cô không nhịn được nói tiếp:
“Đều tại anh hết, sinh ra con trai không đáng yêu như vậy, anh lại là một núi băng lớn, cho nên mẹ em mới không thích, luôn tìm cơ hội khiến em đuổi anh đi.”
“Vậy sao?” Âm thanh của người đàn ông cao kinh người, lúc Tô Ca phát hiện không thích hợp thì đã muộn rồi, trên mặt Tần Mặc Nhiên hiện lên nụ cười tà, cúi đầu nói với Tô Ca:
“Vậy không bằng bây giờ chúng ta phải cố gắng, sớm một chút sinh ra đứa bé đáng yêu cho mẹ vui vẻ?”
Nhìn sắc mặt u ám của Tần Mặc Nhiên, Tô Ca muốn khóc. Đáng chết, mới vừa rồi trong lúc vô tình cô có phải hay không đã chọc tới người đàn ông này? Chớp mắt, Tô Ca thay đổi ghét bỏ trước đó, hết sức chân thực mà nói:
“Cái kia… Cái này không vội, này Tiêu Tiêu không phải là còn nhỏ ư, em lo lắng không chăm sóc được.”
Chỉ thấy mặt Tần Mặc Nhiên không đổi sắc nói:
“Không cần nói nữa, liền ném hỗn tiểu tử này cho nhà Hiên Mộc làm con dâu nuôi từ bé đi.”
Con dâu nuôi từ bé con dâu nuôi từ bé con dâu nuôi từ bé ~~~ Tô Ca…….
Người bạn nhỏ Tần Tiêu thân mến, ngươi cứ như vậy bị cha ngươi vứt bỏ… Vì vậy, đi lấp đầy hậu cung của Hiên Y thôi…..