Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 23



Huống chi ba năm một
lần, kỳ bầu cử Tông chủ cũng sắp tới. Xích Diễm và Vô Ảnh đấu tranh
càng ngày càng công khai. Hôm nay hai tướng đánh nhau cũng chỉ là dùng
dao mổ trâu để cắt tiết gà mà thôi. Khi “Đồ Phu” của Xích Diễm đánh nhau với “Lang Nha” của Vô Ảnh, anh thật muốn xem rốt cuộc là Đồ Phu cắt đứt cổ họng của Lang Vương, hay là Lang Vương xé tan xương của Đồ Phu.

Hạnh Trạch cong môi cười một cách thích thú, mặt thì không đổi sắc. Anh uyển chuyển đi tới quầy bar, gọi hai ly rượu, lần nữa, tìm một vị trí, ngồi
xuống thưởng thức. Tô Ca ngồi dậy, liếc nhìn Hạnh Trạch một cái. Đỉnh
đầu của anh ta vừa vặn kết hợp trên cái cổ thon dài như chiếc đèn lồng
màu hồng cam, mê ly dưới ánh sáng, đung đưa theo gió, tóc bạch kim bồng
bềnh, càng làm cho anh ta thêm xinh đẹp như là một bức tranh được vẽ bởi một danh gia thời cổ đại.

Chỉ là đẹp thì có đẹp thật, nhưng ai
lại muốn ôm một bức tranh để sống qua ngày? Tô Ca hơi cúi đầu, nhớ tới
hôm qua cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của Tần Mặc Nhiên lúc
hai người kề cận nhau, đây mới đúng là thứ phụ nữ cần. Đáng tiếc là cô
cũng chỉ có thể lén lút hưởng thụ mà thôi. Ngày mai cô phải trở về Dương Châu rồi. Về đến nhà thì tất cả sẽ không còn liên quan gì tới cô nữa.
Có lẽ, cô nên suy nghĩ viết ra một quyển hồi ký về trai đẹp chẳng hạn.

Nhíu mày, xua đi những suy nghĩ hỗn tạp, Tô Ca đứng dậy, định đi đến phía
sau quầy bar tiếp tục nhàn hạ, nhưng lại đâm đầu vào một người phụ vụ
nam đang bưng một khay rượu đi tới. Không biết như thế nào mà rượu lại
đổ văng tung tóe lên ngực áo của cô. Tô Ca còn chưa có lấy lại tinh
thần, thì không biết từ khi nào, Trăn Mạc đã đi tới bên cạnh, đưa cho cô tờ giấy lau nói:

“Tôi giúp cậu lau.” Mắt đẹp hiện lên vẻ áy
náy, đại khái là muốn nói lời xin lỗi vì lúc nãy đã ép cô đi. Nhưng tay
của cậu ta mới vừa đụng vào ngực của Tô Ca thì lập tức dừng lại, cảm
giác mềm mại như thế này. . .Quá bất ngờ, cậu ta ngẩng người ra.


Ca cũng ngây người, cô hoàn toàn không nghĩ tới cậu ấy sẽ lau cho cô.
Trong nhất thời, hai người chỉ biết mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Cậu là. . .” Trăn Mạc vừa mở miệng nói thì bị Tô Ca nhón chân lên, dùng tay bịt miệng cậu ta lại. Ánh mắt hung dữ của Tô Ca thầm bảo “Tuyệt đối
không được nói ra!” Cho đến khi Trăn Mạc gật đầu thì Tô Ca mới buông tay ra. Trăn Mạc hít sâu vào một hơi, vẻ mặt có chút do dự nhìn Tô Ca.

“Khụ khụ, tôi nghe nói chổ này trả tiền lương hậu hĩnh, cho nên giả trang vào đây kiếm chút tiền học phí.”

Tô Ca nói mà mặt không đỏ, tim không đập, đây là phương pháp tránh né mà
Diễm Hồng chỉ cho cô để tìm lý do thoái thác, khiến cho Tô Ca, một cô
gái hai mươi sáu tuổi, đã ra đời làm việc nhiều năm, giả làm học sinh
đại học ngây ngô, lại không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Nhìn đi,
không phải có nhiều người không nhận ra cô hay sao!

Trăn Mạc nghe vậy không nhịn được mà nhíu mày lại, cậu ta đến gần Tô Ca nhỏ giọng nói :

“Cô nên cẩn thận cái đó một chút, nếu như bị phát hiện thì sẽ hết sức thê thảm.”

Từ trước tới giờ, chưa có cô gái nào giả làm con trai ở Thiên Diễm hết,
cho nên cậu ta không biết hình phạt sẽ như thế nào nếu bị phát hiện.

“Không sao đâu, tôi sẽ bỏ trốn trước khi bị phát hiện.”

Tô Ca đá lông nheo với Trăn Mạc. Trăn Mạc thật không biết nói gì, trái lại cô ấy lại an ủi cậu ta.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, không biết có phải là mình nghĩ nhiều hay
không, nhưng Tô Ca phát giác Trăn Mạc đang âm thầm giúp đỡ mình. Có đồ
nặng sẽ không để cho cô khiêng, hay là dùng thân thể của mình để ngăn
cản ánh mắt dòm ngó của người ta đối với cô. Trong lòng nổi lên cảm giác biết ơn, lại có chút ấm áp. Trên đời này, căn bản là sẽ không có người
nào là hoàn toàn xấu chứ?

Giống như tối hôm qua, khoảng gần một
giờ sáng, Tô Ca gặp lại Diễm Hồng lúc cô ấy đã uống say không còn biết
gì, người đầy mùi rượu. Cô ta tiện tay quăng cho Tô Ca một xâu chìa
khóa, để cho cô về một mình. Cô cùng Minh Hà an bày một phòng thuê bao
rồi dìu Diễm Hồng vào trong. Tô Ca đứng nguyên tại chổ ngẩn người, rốt
cuộc có nên ngủ lại một đêm trong phòng này không?

Gương mặt
biến thái của tên Đường Lăng kia lại thoáng hiện ra trước mắt, cô quyết
định lựa chọn trở về. Cô thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị người ta phát hiện ra thân phận lúc đang ngủ. Hình như là mình vẫn
còn nhớ đường. Dựa vào trí nhớ, cô đi theo con đường cũ, nhưng sau khi
quẹo sang một khúc quanh, cô phát hiện là mình đã bị lạc đường, rốt cuộc là ai đã xây dựng Thiên Diễm như là tòa mê cung vậy nè!!

Quanh
đi quẩn lại nhiều vòng, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tô Ca
ngẩn đầu nhìn lên, cái đầu tóc vàng đung đưa trong gió kia không phải là Sở Viêm hay sao? Cô hoảng sợ, vội vàng quay mặt về hướng vách tường.

Sở Viêm đã nhìn thấy cô, đi thẳng tới bên cạnh, kéo cổ tay của cô lại, nói :

“Nhóc con, tối nay cậu không có khách à?” Tô Ca ngẩn ra, lúc này mới phát
hiện mình vẫn còn mặc bộ đồ của phục vụ nam. Nhất định là Sở Viêm không
nhận ra cô.

“Không có!” Tô Ca mở miệng, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Sở Viêm hài lòng mỉm cười, âm thanh không tệ. Nghĩ đến Đồ Phu có thể sẽ
hài lòng, Sở Viêm kéo Tô Ca đi về phía trước một cách thô lỗ, vừa đi vừa nói:

“Nhóc con, tối nay cho cậu một vố làm ăn lớn. Đem hết những kỷ xảo cậu biết ra để lấy lòng Đồ Phu đại nhân. Nếu cậu có thể làm cho
đại nhân hài lòng, tiền bạc tha hồ cho cậu lấy!”

Nói vừa xong thì cậu ta kéo Tô Ca tới trước một cái cửa rồi dừng lại, kêu lớn một tiếng trước khi Tô Ca có cơ hội giãy dụa :

“Đã tìm người tới cho đại nhân!” Cửa mở ra, sau lưng Tô Ca bị đẩy mạnh tới, bước chân lảo đảo té nhào vào trong. Còn chưa phản ứng kịp thì đối mặt
với một người đàn ông, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, miệng cười
gian tà, lại là tên Đường Lăng biến thái mà cô lo sợ không kịp trốn
tránh!

Quanh đi quẩn lại thế nào mà để cô lại rơi vào tay của
hắn? Giờ phút này Đường Lăng đang híp mặt nhìn cô, cười một cách gian
ác. Xem ra những gì thuộc về của hắn cuối cùng cũng chạy không thoát.
Chỉ là tối nay không có cách nào hưởng thụ mà thôi!

Cánh tay dài duỗi ra, kéo tay chân luống cuống của Tô Ca vào ngực, trêu cười nói :

“Thế nào, Trọng Tài đại nhân không thỏa mãn được cậu cho nên muốn tìm đến tôi rồi sao?”

Trọng Tài? Hắn nói là Hạnh Trạch? Thực sự là một đống danh hiệu kỳ kỳ quái
quái. Tô Ca nhíu mày, đang nghĩ cách làm thế nào để chạy trốn thì nghe
Đường Lăng thở dài tiếc hận nói :

“Đáng tiếc đêm nay tôi không
có cách nào thỏa mãn cậu được. Cái tên Tần Mặc Nhiên đáng chết! Thiếu
chút nữa là bố mày bị hắn phế đi!”

Khi nói tới câu cuối cùng, rõ
ràng là hắn đang cắn răng nghiến lợi. Tô Ca lo lắng cử động một chút,
hình như là đụng phải hắn, nên nghe Đường Lăng hừ nhẹ một tiếng khổ sở,
mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Hắn đẩy Tô Ca ra, sau đó giựt mạnh cái
khăn tắm xuống, toàn thân lõa lồ trước mặt cô.

Cứ như vậy, Tô Ca
ngơ ngác nhìn cái người trước mặt mình. Đối với cô mà nói, đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể đàn ông trần truồng, lại còn trong
khoảng cách rất gần. Tầm mắt không khống chế được dời xuống, thì thấy
cái vật to lớn kia đang sưng lên. Trong hoàn cảnh này, cái vật kia đột
nhiên ngóc đầu dậy thì rất là bình thường.

Nhưng mà mắt của Tô Ca càng mở càng lớn bởi vì Tô Ca phát hiện cái kia của Đường Lăng… Hình
như phía trên không phải đột nhiên cương lớn một cách tự nhiên, có chút
đo đỏ tim tím, giống như là bị thương. Phía trên ngọc trụ* còn có ít
nhiều vết sẹo. Tô Ca không nhịn được trợn mắt liếc nhìn Đường Lăng một
cách thông cảm. Theo góc độ nhìn chuyên nghiệp của một bác sĩ, nếu không thoa thuốc cẩn thận, nghỉ ngơi vài ngày, cái này coi như là phế vật.

*ngọc trụ : kekeke có ai giúp mình dịch chữ này không? Vốn liếng tiếng Việt
của mình chỉ nghĩ ra được chữ dương v*t mà thôi, nhưng lại thấy kỳ kỳ…

Nhưng. . . Bây giờ hắn lại kéo cô tới đây, rõ ràng là muốn ‘gì gì’ với cô!
Thật là chứng nào tật đó! Nghĩ tới đây, Tô Ca chợt bình tĩnh lại. Hừ,
nếu chút nữa hắn sáp vào, cô sẽ bóp chết lão Nhị của hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.