Thời gian tổ chức đám cưới rất gấp gáp, đây là kết quả do ông nội và ba mẹ Tô bàn bạc với nhau. Hồ Thừa Nghị không phản đối, còn Tô Bối thì cực kỳ đồng ý!
Nhưng chuyện sinh con đẻ cái thì phải thuận theo tự nhiên.
Sau khi cử hành hôn lễ xong, hai người bọn họ rất cố gắng trong tuần trăng mật. Vốn dĩ Hồ Thừa Nghị không phải là người háo sắc, không biết tiết chế. Chỉ tại Tô Bối quá giỏi trong việc trêu chọc anh.
Chiếc áo len hở lưng, bên trong không mặc đồ nhỏ, cô chỉ để đuôi và hai tai xuất hiện. Mặc dù cô ngồi đó cười khúc khích, nhưng Hồ Thừa Nghị vẫn không chịu được.
Sau khi tuần trăng mật kết thúc, hôm qua Tô Bối có nhìn bụng mình nhưng tiếc là vẫn chưa có bầu.
Vậy nên kỳ động d*c lần sau cô phải cố gắng thêm nữa mới được.
Dù sao hai người cũng không biết xấu hổ là gì, đang cùng nhau làm mấy chuyện 18+.
Nhưng kỳ động d*c lại trôi qua, Tô Bối vẫn không mang thai.
Đối với chuyện sinh con này, Tô Bối cực kỳ nhiệt tình. Cô đã mua đống que thử thai để ở nhà, dù không cần nhưng không thể để lãng phí được. Vậy nên khi nào rảnh rỗi là Tô Bối sẽ lấy ra thử vài que.
Quảng cáo
Report this ad
Nhưng mà chỉ khổ cho một tấm chiếu mới như Hồ Thừa Nghị, khi nhìn thấy Tô Bối đưa kết quả thử thai đến trước mặt mình. Nói thật thì anh cũng được coi là một người từng trải qua bao nhiêu sóng gió, kết quả lại bị hai vạch đỏ trong que thử thai của Tô Bối dọa sợ.
“Chồng ơi, em mang thai rồi.” Trên gương mặt Tô Bối bây giờ đều viết đầy hai chữ vui vẻ.
Cô vừa nói vừa nhân tiện sờ bụng một cái, sau đó hài lòng gật đầu.
Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất.
Lúc Tô Bối mang thai là sau kỳ thi đại học mấy ngày, tộc cô chỉ cần cảm nhận được sự sống trong bụng thì chính là mang thai, không cần đợi hai tháng mới biết.
Đối với điều này, Hồ Thừa Nghị cảm thấy rất may mắn. Anh cũng không thể để Tô Bối vác theo cái bụng bầu mà đi thi đại học được.
Vừa đúng lúc đang nghỉ hè, cô có thể an tâm dưỡng thai. Hồ Thừa Nghị đem hết việc trên công ty về nhà để xử lý.
“Chồng ơi, em muốn ăn hạt dưa. Em muốn anh lột vỏ cho em.” Tô Bối lấy nửa cân hạt dưa đưa cho Hồ Thừa Nghị.
Gần đây tính khí của cô hay thay đổi bất thường, nhưng cũng không nghiêm trọng mấy, còn có thể nhân tiện vun đắp thêm tình cảm nên Hồ Thừa Nghị vui vẻ nghe lệnh.
Tô Bối biến về nguyên hình ngồi trên đùi Hồ Thừa Nghị, thấy anh lột s@ch hạt nào là cô há miệng ra chờ đút.
Kế hoạch ban đầu của cô là để cho Hồ Thừa Nghị lột hết toàn bộ hạt dưa trong nhà, nhưng mà chồng cô lại kiểm soát phân lượng hạt. Chỉ suýt chút nữa là anh đã lấy cân ra cân chia đồng đều.
“Phần ăn hôm nay hết rồi. Em còn ăn nữa thì trưa nay em sẽ lại bỏ cơm trưa.” Hồ Thừa Nghị cất những hạt dưa còn dư lại.
Anh vừa nói còn vừa sờ sờ cái đuôi nhỏ của cô, cô nhóc nhỏ bé ngày nào của anh chuẩn bị làm mẹ rồi……
Tô Bối lại biến thành hình người, cô ngồi thẳng trong ngực anh.
Khóe mắt Hồ Thừa Nghị giật giật, cũng may là anh đã miễn dịch thành công rồi, nếu không thì sẽ không chịu nổi mất.
Anh vỗ một cái lên mông vợ mình, Hồ Thừa Nghị nói: “Em xuống nào.”
Tô Bối: “Không mà, không mà.. ` (> ▂ <) `, bé cưng nói là muốn ăn thêm.” Nói xong cô lập tức nhào tới người Hồ Thừa Nghị, sau đó hôn anh vài cái. “Chồng ơi, chồng yêu, chồng yêu ơi~” Hồ Thừa Nghị yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, dù tính khí của cô có thay đổi đi nữa thì vẫn làm nũng ngọt ngào như vậy, anh còn oán trách ai đây? Thời gian mang thai của sóc bay là 2 tháng, bây giờ Tô Bối đang muốn sinh con sớm sớm một chút. Nhưng mà ông nội và ba mẹ vợ muốn kéo dài thời gian mang thai hơn. Vậy nên Tô Bối cố gắng sử dụng hình người để mang thai. Dù sao mới hai tháng nghỉ hè mà trong nhà có thêm đứa con nít, mấy người khác không biết sẽ nghĩ mấy cái linh tinh gì. Tuy nhiên hình dạng con người không thoải mái bằng dạng nguyên hình, nên bây giờ tính khí Tô Bối hay thay đổi thất thường, ngay cả anh cũng không dám nói nhiều. Sinh sớm một chút cũng không sao, khụ khụ…… Ngay cả một người cuồng con gái như Tô Văn Thư cũng không đến thăm được. Dạo này ông bị công việc quấn lấy thân, trong thời gian ngắn không thể đến đây thăm. Lúc trước Lâm Bình cũng tới đây chăm sóc cô vài ngày, nhưng bà còn có công việc của mình, không thể nào dành ra nhiều thời gian ở thành phố L. Hồ Thừa Nghị đang đọc Bách khoa toàn thư về cách nuôi dạy con cái, mấy ngày Tô Bối cứ đòi ăn chua. Ông bà ta từ xưa có câu ‘chua nam cay nữ’. Lúc Tô Bối nghe được câu này, cả mặt cô đều hiện hai chữ thất vọng. “Chồng ơi, em muốn có con gái. Có thể mua quần áo đẹp cho con bé, còn có thể cột nhiều kiểu tóc đẹp nữa.” Tô Bối nói. Hồ Thừa Nghị thầm nghĩ, mấy chuyện này không phải tự mình có thể làm được. Bây giờ trong công ty ai cũng biết Boss sắp được làm ba, bởi vì lúc thư ký báo cáo công việc nhìn thấy Boss không chịu làm việc. Anh ngồi đó đọc sách cách nuôi dạy con, cùng với một số quyển liên quan tới bà bầu. Mỗi một người đàn ông lạnh lùng cứng rắn cũng có một ngày trở nên vướng bận, phải nhìn xem chỗ mềm yếu trong lòng họ bị ai chạm vào. Nhưng mà bà chủ là ai? Mặc dù Tô Bối chưa bao giờ vác bụng bầu tới công ty, nhưng tin đồn trong công ty đã lan truyền ra hết rồi. 1: Bà chủ chính là cô bé lần trước. 2: Boss thật là vô liêm sỉ, lúc trước gặp tôi còn muốn đi lại hỏi bà chủ đủ tuổi trưởng thành chưa? 3: Đây được xem là nuôi vợ từ bé sao? Tôi phải đi tới nhà trẻ ngồi canh mới được. 4: Sẽ nghỉ làm sao? Có bao lì xì không? Trên thực tế thì đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra, Tô Bối đã tính đến chuyện sinh con thứ hai. Hồ Thừa Nghị không muốn cô cứ suy nghĩ mãi đến chuyện đó nữa, cô trả lời: “Đây được gọi là đứng núi này trông núi nọ đấy anh.” Cô vừa nói vừa tự hào vỗ bụng mình. “Chồng ơi, anh không muốn nhìn thấy một đám nhỏ dễ thương vây xung quanh chúng ta, dùng giọng nói ngây thơ gọi ba mẹ sao?” Tô Bối nói xong còn bắt chước theo. “Chính là như vậy nè, ba ơi ● v ●” Tô Bối chỉ mình, kêu: “Mẹ ơi~” Hồ Thừa Nghị ôm cô vào ngực, anh bất lực nói: “Cho dù như vậy thì bây giờ bụng em đang mang thai, anh cũng không thể làm gì được.” Tô Bối hôn anh một cái, cô bắt đầu c ởi quần áo anh ra: “Không làm thì sao mà biết được.” Hồ Thừa Nghị ôm cô đi vào phòng ngủ. Lần mang thai đầu tiên này cô không cảm thấy xấu hổ xíu nào. Đôi mắt Tô Bối sáng quắc nhìn anh, nhưng cuối cùng Hồ Thừa Nghị lại để cô thất vọng. “Lúc mang thai không được phép làm chuyện phòng the, bây giờ trưa rồi, em ngủ đi.” Nói xong Hồ Thừa Nghị đi ra cửa, anh yên lặng che mắt đi vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện cá nhân. Anh không phải là một thánh nhân, cô cứ quyến rũ anh như vậy, sợ một ngày nào đó không kìm được thì anh lại đè cô ra làm. Cuối cùng Tô Bối sinh ra đứa trẻ sau cơn dày vò, đau đớn. Cô dùng nguyên hình để sinh con, cô nhóc nhỏ vừa được sinh ra cơ thể cực kỳ mềm mại, non nớt. Ngay cả Tô Văn Thư cũng đặc biệt chạy nhanh tới ôm cháu gái mình. Đúng vậy, nguyện vọng của Tô Bối đã thành sự thật rồi. Cô đã sinh ra con gái. Hồ Thừa Nghị ngồi bên cạnh giường nhỏ Tô Bối, thấy cô vô lực nằm đó, anh vén chăn đắp lên cho cô. Anh không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, lúc định rời đi, Tô Bối đột nhiên nắm lấy ngón tay của anh. Anh ôm cô vào ngực mình, gương mặt nhỏ nhắn của cô dụi dụi không cho anh đi. Hồ Thừa Nghị nhìn cô, trong lòng anh khẽ động. Đúng là yêu tinh nhỏ biết giày vò người khác. Sau khi Tô Văn Thư ôm cháu gái mình đủ, ông ẵm con bé để bên người Tô Bối. Nhẹ nhàng dùng tay sờ s0ạng một chút, hai mẹ con tựa đầu vào nhau, cảnh tượng nhìn thật ấm áp. “Đặt tên gì đấy?” Tô Văn Thư hỏi. “Chưa đặt ạ.” Hồ Thừa Nghị lắc đầu. “Nhưng mà Tô Bối muốn biệt danh của con bé là Quả Hạch.” Tô Văn Thư nghe được tên này, ông bất đắc dĩ cười nhếch mép: “Con thật sự để con bé đặt tên vậy à?” “Cô ấy vui vẻ là được ạ.” “Được rồi, Quả Hạch, khụ khụ.” Tô Văn Thư vẫn chưa quen gọi biệt danh này lắm. “Mùi trên người con và Tô Bối rất khác nhau, Quả Hạch vẫn chưa mở mắt được nên không nhìn thấy con, chỉ có thể phân biệt dựa vào mùi hương trên người. Cho nên con phải ôm con bé nhiều một chút, để nó có thể quen với mùi trên người con.” Dù sao Tô Văn Thư cũng là người có kinh nghiệm, mặc dù cách giáo dục của ông không đúng lắm nhưng ít nhất vẫn chưa nuôi Tô Bối chết. Ngoài ra ông cũng đang rất hâm mộ. Yêu tinh kết hợp với nhau sinh ra đứa bé giống như trúng số vậy, nhưng yêu tinh với loài người thì rất khó khăn. Không ngờ là Hồ Thừa Nghị kết hôn với Tô Bối gần một năm đã sinh ra đứa bé rồi. Hâm mộ, hâm mộ quá đi. Bởi vì Tô Văn Thư đã dặn trước, nên mỗi khi rảnh rỗi Hồ Thừa Nghị liền ôm con gái mình. Sau đó Tô Bối lại ghen tị. Vào một ngày nọ, thừa dịp Quả Hạch đang ngủ trưa, Hồ Thừa Nghị mới đi vào phòng ngủ đã bị Tô Bối kéo lên giường. “Chồng ơi, em muốn làm.” What? Hồ Thừa Nghị nhìn cô bắt đầu c ởi quần áo mình, anh nghĩ sau này bất kể là con trai hay con gái, nhất định anh phải tự mình dạy dỗ mới được. Hồ Thừa Nghị xoay người đè Tô Bối dưới thân, lâu rồi hai người cũng không âu yếm nhau, nhân cơ hội đứa bé ngủ nên bọn họ cùng nhau làm. Mặc dù Tô Bối rất tích cực trong chuyện này, nhưng khi nằm trên giường cô lại rất dễ bị đỏ mặt. “Chồng ơi, anh chậm lại một chút.” Cô thấp giọng cầu xin. Hồ Thừa Nghị khẽ cười một tiếng, anh ôm chặt cô vào ngực, hài lòng khi nghe thấy Tô Bối ‘a’ một tiếng. Lúc đ ộng tình, chỉ cần Hồ Thừa Nghị vỗ mông cô vài cái, bên dưới đã sờ được một đống lông mềm mại, đuôi và lỗ tai cô lặng lẽ lộ ra. Mỗi lần cô nhóc này lơ đễnh lộ đuôi và lỗ tai ra, Hồ Thừa Nghị rất vui vẻ, may mà cô không biến về nguyên hình. Ngay cả trong kỳ động d*c cô cũng như vậy. Người đầu hàng đầu tiên vẫn luôn là Tô Bối, cô nhớ đến con gái đang ngủ bên cạnh nên không phát ra tiếng. Thậm chí còn lấy tay bịt miệng lại, nhưng mà tiếng r3n rỉ vẫn phát ra từ kẽ ngón tay. Mặc dù phòng ngủ này cách âm rất tốt. Hồ Thừa Nghị dùng thêm sức, anh thở hổn hển nói: “Chồng em không lên được sao?” “Không, không phải…..” Tô Bối đứt quãng nói. “Vậy còn dám mua Viagra cho anh không?” Tô Bối khóc lóc lắc đầu. Thể lực của Hồ Thừa Nghị đã tốt vậy rồi, nếu còn dùng thêm thuốc trợ hứng chắc cô chịu không nổi nữa mất. Nhưng mà chuyện trôi qua gần một năm rồi, sao anh vẫn còn nhớ thế!