Editor: Yulmi2704
Trong phòng chứa đồ toàn là mấy thứ lặt vặt, không đáng tiền, cũng không cần thiết phải khóa lại để trông coi.
Đống thân cây chất bên trong tỏa ra mùi thơm trầm đặc trưng của gỗ. Quản gia đẩy cánh cửa đang khép hờ, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, nhưng khá nhiều bụi bặm nên ông hắt xì một cái.
“Đại thiếu gia.” Quản gia mở rộng cửa, Hồ Thừa Nghị không cần đi vào cũng có thể nhìn rõ phân nửa diện tích căn phòng.
Anh nhìn dấu chân nhỏ xíu đầy bùn đất trên thân cây, sau đó cũng thấy được đống lương thực dự trữ của Tô Bối.
Quản gia vừa nhìn thấy đã kêu lên: “Thảo nào con sóc bay kia lại chay lung tung trong biệt thự.”
Lương thực dự trữ của Tô Bối để ở trong thân cây này rất nhiều, không thể không cần được.
Nhưng mỗi lần cô chỉ có thể mang đi một chút, số lượng ít đến đáng thương.
Quản gia trèo lên đống gỗ, còn rất nhiều bên trong hốc cây, với số lượng mỗi lần vật nhỏ kia mang đi thì đến bao giờ mới xong?
“Đại thiếu gia, làm thế nào bây giờ?” Quản gia quay đầu hỏi Hồ Thừa Nghị.
“Lấy toàn bộ lương thực của con sóc bay kia ra ngoài…”
Lúc này trong khu rừng, Tô Bối vừa tránh được một kiếp đang say mộng đẹp trong hốc cây của mình, cái miệng béo mập chóp chép, dường như đang gặm vỏ cây trong mơ.
Trong giấc mộng, người đàn ông kia đã thả cô ra.
Tô Bối lấy toàn bộ can đảm nhìn đối phương đòi lại toàn bộ số lương thực của mình, người đàn ông kia không lên tiếng, giơ tay chỉ về phía phòng chứa đồ.
Cô nhìn theo, đồng ý rồi! Vui mừng cong đuôi xoay tròn hai vòng, sau đó vội vàng chạy đến đống thân cây xem xét, nhưng lương thực của cô không thấy đâu cả. Quay đầu nhìn lại, người đàn ông ngồi trên xe lăn, toàn bộ thức ăn đều được đặt trên đùi anh, từng miếng từng miếng ăn quả thông của cô.
“Đây là thù lao cho việc thả mày ra.” Người đàn ông nói.
Giấc mơ đẹp trở thành ác mộng, Tô Bối cảm thấy vô cùng khó để tiếp nhận việc này.
Trong lòng thấp thỏm, sang sớm Tô Bối đã bắt đầu hành động, cẩn thận chạy đến gần căn biệt thự. Nhưng cũng thật kỳ lạ, mấy ngày hôm nay không hề thấy con mèo béo kia ngủ trên bệ cửa sổ, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Lá gan Tô Bối lại lớn them chút nữa.
Mở lớn đôi mắt to tròn nhìn xung quanh thêm một lúc nữa, ha ha, không có ai cả!
Cô nhanh chóng chạy về phía phòng chứa đồ.
Hồ Thừa Nghi ngồi trên ban công lầu hai, khóe mắt liế thấy một bóng xám trắng vụt qua. Vật nhỏ kia lại tới?
Tới sớm thật, còn biết đạo lý chim dậy sớm có sâu ăn nữa.
Hồ Thừa Nghị bỗng nhiên muốn nhìn một chút, sau khi vật nhỏ kia phát hiện thức ăn dự trữ của mình đã biến mất thì sẽ có hành động gì.
Ừm, cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ đến thế thôi. Trong lòng đầy mong đợi đến đây, nhưng tất cả đều biết mất, ngay cả một quả nhỏ cũng không thấy.
Đả kích này đối với Tô Bối mà nói là quá lớn!
Cô tự động run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, mở to mắt, cái miệng nhỏ cũng quên khép lại, cứ đứng như vậy ngơ ngác nhìn đống cây trước mặt.
Tô Bối chỉ có thể dựa vào số lương thực còn sót lại để vượt qua mùa đông năm nay, lúc quá đói còn phải mạo hiểm giá rét ra ngoài tìm thức ăn.
Hồ Thừa Nghị nhìn dáng vẻ đáng thương của vật nhỏ, đột nhiên lại có cảm giác đáng yêu.
Quản gia hơi chột dạ, tại sao mới sang sớm mà đại thiếu gia đã muốn đi nhìn một con sóc bay chứ? Nhưng vật nhỏ này cũng thật đáng yêu, nhất là bộ dạng bị lừa đến ngẩn người như vậy.
Hồ Thừa Nghị nhìn thẳng vào mặt Tô Bối, thấy trong mắt vật nhỏ kia đã có ánh nước, hơi động lòng, nói với quản gia: “Lấy số thức ăn hôm qua để ở cửa phòng.”
Quản gia không hỏi thêm gì, chỉ vội vàng làm theo.
Lúc hơi thở của quản gia đến gần, Tô Bối đã giật mình nhảy lên, chui vào trong khe hở giữa các thân cây.
Thật ra thì cô không nhìn thấy quản gia, chờ lúc tiếng động đi xa dần mới dè dặt tiến về phía cửa, trên mặt đất là một cái hộp.
Khịt khịt mũi, trong cái hộp kia có lẽ nào là tất cả số lương thực của cô.
Tô Bối sợ đây là cái bẫy giành cho mình, vì trên cái hộp này còn lưu lại mùi của người đàn ông hôm qua.
Cô dè dặt đi ra ngoài, xoay quanh cái hộp mấy vòng, từ đầu đến cuối cũng không dám đến gần.
Hồ Thừa Nghị từ phòng giám sát đã di chuyển đến của sổ lầu một, khẽ cau mày, đánh giá nhất cử nhất động của Tô Bối.
Cuối cùng Tô Bối bước lên kiểm tra cái hộp, hơn nữa còn lấy mấy quả thông bên trong ra nhét vào miệng.
Thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về thôi. Lúc quay về cô theo bản năng quay đầu lại, người đàn ông kia vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt ấy vẫn bám theo cho đến khi cô chạy vào tận trong rừng mới thôi.
Tô Bối mang quả thông về tổ, sau đó lại quay lại chỗ cũ.
Chủ nhân của căn biệt thự này tuy ánh mắt có hung dữ một chút, nhưng lại là một người tốt.
Quả thông còn lại trong hộp quá nhiều, Tô Bối nhìn vào bên trong, quyết định ngày mai lại đến lấy. Trước khi rời đi cô còn cẩn thận tìm một cái lá lớn đậy hộp lại.
Lúc rời đi còn dậm dậm chân, nói với người kia: “Nhớ là không được ăn đâu đấy, mỗi ngày tôi sẽ tặng vài quả cho anh.”
Tô Bối không biết người đàn ông kia nghe có hiểu không, nhưng bản thân cô đã làm cam kết rồi.
Lúc này Hồ Thừa Nghị ngồi trước cửa sổ nhưng lại không hề mở ra.
Tô Bối lớn gan, đầu tiên là chọn vài quả thông lớn, sau đó nhảy lên cửa sổ thả xuống.
Một người một vật đối mặt với nhau, Tô Bối thẳng người, nói: “Này, cho anh đấy, cảm ơn nha, ngày mai tôi sẽ đến lấy số còn lại.
Không được sợ hãi, Tô Bối không hề luống cuống, chậm rãi nói ra.
Bên tai Hồ Thừa Nghị chỉ nghe được mấy tiếng: “Chi chi, chi chi, chi, chi chi chi…”
Thật sự nghe không hiểu.
Chờ sau khi vật nhỏ kia đi rồi anh mới tiến đến gần cửa sổ, mở ra, bên trên là mấy quả thông to.
Ngón tay hơi động, mấy quả thông liền lăn vào lòng bàn tay, thì ra còn muốn tặng mấy quả này cho anh nữa sao?
Hồ Thừa Nghị híp mắt, vật nhỏ này thật đáng yêu.