Editor: Mèo Con T’airy
Tô Bối không nói lời nào nhìn chằm chằm hắn.
Mặc dù hắn chửi bới Hồ Thừa Nghị, ngoài sáng trong tối mắng chồng cô ngu. Nhưng mà bây giờ cô vẫn đang trong hình dạng sóc bay, nếu để bị phát hiện là coi như xong đời.
Thật may là rạng sáng nay cô không tin tưởng người này lắm, nhìn liếc qua cái thôi cũng đã biết hắn là một kẻ rất xấu xa.
Tô Bối ngoan ngoãn ngồi yên trong lồ ng, cô ngoan ngoãn đến mức khiến hắn cảm thấy rất nhàm chán.
“Hừ, thật giống như Hồ Thừa Nghị, đều tự cho là mình thông minh…..”
Tô Bối cuộn người lại, lấy cái đuôi che cơ thể. Cô im lặng niệm kinh, không muốn nghe hắn nói nữa.
Cô hơi hí hí mắt ra nhìn hắn, thanh niên cảm thấy buồn chán nên bỏ lồ ng xuống đất, đứng dậy đi ra ngoài.
Tô Bối nhìn theo bóng lưng của hắn, cô chờ đến lúc chắc chắn hắn không có ý định quay lại đây nữa, thì bắt đầu mở khóa.
Khóa của lồ ng này là loại khóa ngược, chỉ cần dùng sức đẩy cái khóa ra là. Chỉ có mấy thú cưng ngu ngốc mới không mở ra được, mấu chốt là phải có kỹ thuật.
Tô Bối đứng trong lồ ng vươn người ra ôm lấy thanh chắn, chân trước bấu chặt vào khóa, cô dùng sức đẩy nó ra. Đúng vậy, cái lồ ng đã bị cô mở khóa xong.
Cô đạp cửa ra, không phí phạm giây phút nào chạy nhanh ra ngoài. Tô Bối nhanh chân trốn đi sẵn tiện dò la địa hình.
Cô phải cẩn thận mới được.
Nếu thanh niên kia đã nhắc tới Hồ Thừa Nghị, còn gọi anh ấy là anh Hồ. Chẳng lẽ là người nhà sao?
Là em chồng của cô à?
Xem ra quan hệ trong gia đình chồng cô bất hòa nhỉ. Tô Bối trốn đằng sau cửa, mới vừa rồi cô phát hiện ra cửa sổ đã bị đóng chặt, phải cần dùng rất nhiều sức lực mới mở ra được nên cô không làm.
Cửa phòng đã bị khóa, giờ cô chỉ còn cách ngồi đây đợi thanh niên kia về thôi.
Tô Bối ngồi đợi một lúc ở sau cửa, quả nhiên hắn đã quay lại.
Thanh niên mới vừa bước vào phòng đã thấy lồ ng sắt đã được mở khóa, hắn vô thức bước tới kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao cái lồ ng lại mở ra rồi?
Tô Bối thừa dịp hắn còn đang khiếp sợ, cô nhanh chân chạy ra ngoài.
Cô không quan tâm mình đang chạy trên hành lang nào, Tô Bối cứ mãi chạy đến một nơi vắng vẻ.
Cô lại trốn trong căn phòng chất đầy những món đồ lặt vặt, nhưng vẫn không an toàn lắm vì luôn có người giúp việc tới đây tìm đồ. Tô Bối bị dọa sợ thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng.
Cô nhất định không quay về phòng của thanh niên đó đâu.
Tô Bối lẻn bay lên đèn chùm trên hành lang, ôm chặt lấy cần trục.
Hai người giúp việc mới vừa rồi lấy đồ dùng quét rác trước mặt cô, bây giờ đang nói chuyện hăng say với nhau.
“Phòng cậu cả đã lâu không có người ở rồi, tự nhiên ông cụ kêu chúng ta tới dọn dẹp làm gì không biết nữa?”
Tô Bối vểnh tai lên nghe, cậu cả?
Cô nhớ lúc mình tới biệt thự, hình như bác quản gia cũng gọi Hồ Thừa Nghị như vậy nhỉ. Mà lúc nãy thanh niên kia cũng có kêu tên Hồ Thừa Nghị, chẳng lẽ nơi này là biệt thự nhà họ Hồ sao?
Thằng kia bị điên à, tự nhiên khi không chạy đến công ty bắt sóc bay của Hồ Thừa Nghị đi. Còn ngồi đó than phiền về Hồ Thừa Nghị cho sóc bay nghe, chỉ có mấy thằng bệnh nặng mới làm vậy thôi.
Mấy người bình thường có ai rảnh rỗi làm mấy chuyện này đâu.
Như vậy cậu cả trong miệng hai người giúp việc kia chính là Hồ Thừa Nghị.
Tô Bối ngẫm nghĩ lại, cô nghe hai cô kia bảo đang chuẩn bị tới dọn dẹp phòng của Hồ Thừa Nghị nhỉ.
Nói cách khác thì bây giờ phòng của Hồ Thừa Nghị đang không có người ở, mà cũng sẽ không có người ra vào. Bây giờ căn phòng đó là nơi an toàn nhất dành cho cô.
Tô Bối đi theo hai người kia, chạy vào phòng Hồ Thừa Nghị.
Căn phòng này lớn tới mức khiến Tô Bối phải kinh ngạc, so với căn phòng này thì phòng bên biệt thự kia chẳng thấm vào đâu cả. Diện tích phòng này đủ để cho một nhà bốn cái miệng ăn ở.
Căn phòng trang trí đơn giản với hai màu chủ đạo trắng đen, đồ trong đây cũng không nhiều lắm. Chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ làm vách ngăn, bàn làm việc, tủ sách, một cái tủ nhỏ để đựng kỷ niệm chương, còn có một chiếc dương cầm lớn. Phòng này có một ban công riêng, bên ngoài có trồng một ít cây xanh lọc không khí.
Dương cầm, Hồ Thừa Nghị biết đàn dương cầm sao? Đầu nhỏ của Tô Bối quay ngoắt lại nhìn.
Lúc hai người giúp việc bắt đầu dọn dẹp, Tô Bối trốn trong góc phòng.
Phòng này quá lớn, cũng may là có dọn dẹp hằng ngày nên hai người cũng làm xong nhanh.
Hai người bọn họ đứng thẳng người dậy nói: “Còn phải đi dọn phòng cho khách nữa, nghe nói là cậu cả sẽ dẫn theo vị hôn thê của cậu ấy về.”
“Chắc bây giờ ông cụ cũng đồng ý rồi nhỉ.”
“Không biết nữa, dù sao thì ông cụ cũng là người coi trọng gia thế…..”
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Tô Bối nhìn hai cô kia đóng cửa lại, cô mới thả lỏng người ra. Cô nằm lăn lộn thoải mái trên thảm, tứ chi mở ra…
Tô Bối chậc chậc lưỡi, đói quá đi mất.
Trong phòng không có điện thoại, nên tạm thời cô không gọi cho Hồ Thừa Nghị được. Ngồi yên đây chờ cũng không phải là biện pháp tốt, trước tiên giải quyết vấn đề ấm no trước sẽ tốt hơn.
Tô Bối vội vàng chạy từ ban công sang các phòng khác, tìm một hồi lâu cô mới nhìn thấy được phòng bếp.
Bên trong có ba đầu bếp đang bận nấu bữa trưa, khí thế vội vàng ngất trời, xem ra có rất nhiều người sống trong căn biệt thự này.
Càng loạn thì càng tốt chứ sao, Tô Bối vội vàng ăn chùa thức ăn trong bếp. Nhìn thấy thức ăn vừa mới cắt xong để trên thớt, cô cũng tiện tay lấy một ít.
Không lâu sau, cô đã ăn no căng bụng. Sẵn tiện cô cũng lấy thêm một miếng táo và một miếng phô mai.
Mặc dù miếng phô mai đã bị chảy ra ngay khi cô bỏ vào miệng……
Tô Bối lau miệng nhỏ xong chuẩn bị bay về phòng nghỉ ngơi.
Cô dựa vào trí nhớ bay về phòng, lúc bay tới ban công phòng thì cô nghe được một tiếng động rất lớn, xém chút nữa cô té đập đầu xuống đất.
Thính giác của cô rất tốt, mặc dù cách một mặt kiếng thủy tinh còn bị ban công chắn nhưng cô có thể nghe được. Có thể thấy tiếng động bên kia rất lớn.
Tô Bối áp sát mặt lên kiếng, mở to mắt nhìn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Hình như cô tới muộn rồi, chỉ thấy có một cô gái vội vàng chạy ra khỏi phòng. Còn có một ông cụ đang nằm trên bàn, một tay ôm ngực thở hổn hển.
Tô Bối thấy vậy sợ tới mức xù lông lên, cô có thể cảm nhận được bệnh tật xung quanh con người.
Cũng may là ban công phòng ông cụ không khóa, Tô Bối dùng sức đẩy ra một cái khe nhỏ rồi chen vào.
Cô nhảy lên bàn đẩy đầu ông cụ một cái.
Ông cụ vẫn còn thở, ông khó khăn nói: “Thuốc….”
Đồng thời đưa tay ra chỉ tủ thuốc đối diện.
Tô Bối vội vàng chạy tới, nhưng cô không lấy được. Cái tủ này đã được khóa rồi, trừ khi đập vỡ kính ra thì mới có thể lấy thuốc.
Bởi vì đang ở trong hình dạng sóc bay nên cô không làm được, Tô Bối cuống cuồng nhìn ông cụ nói: “Ông chờ cháu một chút ạ.”
Tô Bối từ ban công bay sang phòng bên cạnh, cô vội vàng biến thành hình dạng con người.
Lấy một chiếc áo sơ mi của Hồ Thừa Nghị từ trong tủ quần áo ra, may mà nó rất dài đủ để che đùi cô lại.
Cô nhanh chóng mở cửa phòng chạy tới phòng bên cạnh, cô không chần chừ mà đập vỡ kính thủy tinh.
Bên trong có rất nhiều thuốc, cô không biết nên dùng cái nào nên đem toàn bộ số thuốc đó đến trước mặt ông cụ.
“Loại, loại nào ạ!”
Ông cụ chỉ một chai thuốc bên trái Tô Bối, giơ ba ngón tay ra.
Là ba viên thuốc này. Tô Bối vội vàng cho ông ấy uống, cũng mặc kệ quên việc phải đi lấy nước.
Theo lời chỉ dẫn của ông cụ, cô lại cho ông ấy uống thêm mấy loại thuốc nữa. Bởi vì ông ấy hướng dẫn quá chậm, nên lúc uống thuốc xong Tô Bối mới phát hiện cơ thể ông đã đỡ hơn lúc nãy, nhưng vẫn nằm nhắm mắt trên bàn.
Tô Bối bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân ngoài phòng, cô luống cuống hết cả tay chân.
Cô lảo đảo chạy về phòng Hồ Thừa Nghị, may là hai phòng sát bên nhau.
Nhóm người bên ngoài đứng đập cửa liên tục. Tô Bối đoán mấy người đó có thể là nhân viên y tế.
Mặc dù mấy người đó đến muộn, nhưng may là ông cụ đã kịp thời uống thuốc nên không xảy ra chuyện gì nữa. Tô Bối dựa vào cánh cửa, nhìn tay phải của mình bị thương lúc lấy thuốc, trên tay dính một vài mảnh vụn thủy tính và máu tươi.
Tô Bối đau đớn chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm chế lại để lấy hết mảnh thủy tinh ra.
Cảm thấy dựa vào cánh cửa không an toàn, Tô Bối trốn vào trong tủ treo quần áo. Cô lấy miếng táo từ trong miệng ra từ từ gặm.
Tiếng động phòng bên cũng nhỏ đi nhiều, chắc là được giải quyết rồi.
Ăn miếng táo xong, Tô Bối mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ông nội Hồ đột nhiên phát bệnh, suýt chút nữa là mất mạng. Thì hỏi xem con trai, cháu trai, cháu gái nào không dám quay về chứ?
Ngoài trừ mấy người ban đầu sống trong biệt thự ra, thì Hồ Thừa Nghị là người đầu tiên chạy tới đây. Thật ra lúc về đây, anh còn chưa biết tin ông nội xảy ra chuyện.
Anh trở về đây là vì Tô Bối. Chạy xe được nửa đường thì mới nghe được tin này, hôm nay là ngày gì mà một đống chuyện chen chúc nhau xảy ra vậy trời.
Anh vội vã chạy tới biệt thự, cũng may là nghe được tin ông nội không sao.
Ông nội không đến bệnh viện, bác sĩ tư nhân cũng biết điều đó nên đã chuẩn bị xong dụng cụ từ trước.
Hồ Thừa Nghị bước nhanh lên lầu thăm ông nội. Anh mới vừa bước vào cửa đã nhìn thấy em gái nằm khóc trên mép giường. Ba người còn lại đứng xung quanh, gương mặt hết sức khổ sở nhưng không nói gì.
“Chuyện gì xảy ra thế hả?”
Em gái khóc nức nở nói: “Đột nhiên ông nội bảo cơ thể không khỏe lắm nên em mới lập tức gọi bác sĩ đến, cũng may là không có chuyện gì xảy ra…”
Hồ Thừa Nghị quay sang nhìn tủ thuốc, sao kính bị vỡ rồi?
Anh cau mày nói: “Không phải trong tủ thuốc có mấy loại thường dùng sao?”
Chị hai thay em gái nói chuyện: “Con bé vội quá nên không suy nghĩ nhiều, nên chạy đi gọi bác sĩ tới. May mà ông lấy được thuốc để uống, con bé này, lần sau em đừng lơ mơ như vậy nữa nha. Hồi nãy bác sĩ có nói may là ông nội uống thuốc kịp thời, không thì chắc sẽ xảy ra chuyện.”
“Em, em biết rồi chị hai.”
Hồ Thừa Nghị nhìn mọi người xung quanh nói: “Đi ra ngoài hết đi, bác sĩ và y tá ở lại được rồi.”
Em gái nói: “Em……”
“Đi ra ngoài!” Hồ Thừa Nghị tức giận nói.
Bốn người lật đật đi ra ngoài, lúc thanh niên đi ngang qua bên người Hồ Thừa Nghị, anh hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
“Anh đang nói gì vậy anh Hồ?” Hắn khó hiểu nói.
Hồ Thừa Nghị cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Sau khi thanh niên đi ra ngoài, Hồ Thừa Nghị mới lại gần thăm ông nội.
Sau khi bác sĩ chắc chắn không có chuyện gì nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy tay ông có dính vài mảnh kính thủy tinh, trên bàn cũng có.
Vậy thì người lấy thuốc tới và đập vỡ kính thủy tinh là cùng một người, nhưng mà cánh tay của ông lại không có một vết xước nào. Tay của bốn người vừa nãy cũng không bị thương, cho nên bọn họ không phải là người đập vỡ kính.
Là ai đã cho ông nội uống thuốc vậy?
Hồ Thừa Nghị lại dặn dò bác sĩ, nếu như tình hình nguy kịch hơn thì phải lập tức chuyển đến bệnh viện. Không cần quan tâm lúc ông ấy tỉnh lại mắng chửi như thế nào.
Vừa trở về phòng mình, Hồ Thừa Nghị giật mình nhìn cửa dính vết máu và một vài mảnh thủy tinh.
Sau khi nhìn khắp căn phòng, anh phát hiện ra tủ treo quần áo cũng dính vết máu.
Anh đẩy cửa tủ ra, thấy Tô Bối mặc áo sơ mi của mình đang co rúc ngồi trong góc. Trên tay cô còn đang cầm miếng táo ăn dở, cô dựa người vào bên trong ngủ thiếp đi, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương lên.