Dâng Trào

Chương 7: Cậu quan tâm tôi sao?



23.02.2024

Editor: Fino

Tống Tịnh Nguyên siết chặt cây bút, khẽ lắc đầu: “Không có ai.”

Nhìn thấy cô, Trần Nghiên sửng sốt một chút, nhướng mày nói: “Là cậu à?”, sau đó trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.

Nhịp tim của Tống Tịnh Nguyên đột nhiên tăng nhanh, cô ép mình tập trung vào cuốn sách trước mặt, chỉ trong vài phút, sau lưng cô đã toát ra một tầng mồ hôi. Không biết là lớp học quá ngột ngạt hay cô quá căng thẳng.

Sau khi Trần Nghiên ngồi xuống, hắn không nói gì nữa, đầu tiên là cúi đầu nghịch điện thoại di động hơn mười phút, sau đó vòng tay lên bàn vùi đầu ngủ. Những giọng nói xung quanh dần cách xa hắn, lớp học nhanh chóng lùi lại, như thể hắn đã trở lại ngôi biệt thự lạnh lẽo đó. Cậu bé nhỏ gầy guộc giẫm lên ghế trèo lên ban công, nhìn bóng người dần dần rơi xuống, chỉ có thể vô lực hướng phía dưới kêu to.

“Bang” một tiếng

“Trần Nghiên?”

Quạt trên đỉnh đầu vẫn ầm ầm như cũ, trên trán Trần Nghiên toát ra một tầng mồ hôi, sự lạnh lùng trong đôi mắt đã tan biến ngay khi hắn bắt gặp ánh mắt của cô gái. Tống Tịnh Nguyên cầm trong tay một cây bút máy màu đen, nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo kia hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Nghiên duỗi chân, liếc cô một cái.

“… Thầy bảo tôi đánh thức cậu.” Tống Tịnh Nguyên chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.

“Trần Nghiên!” Giọng nói của Lão Vu bị loa phóng thanh phóng đại, vang vọng trong phòng học, “Đi học chỉ biết ngủ! Chú ý nghe giảng đi!”

Trần Nghiên miễn cưỡng “Vâng” một tiếng, lấy một cây bút từ trong cặp ra, ngón tay gõ hai cái không nặng không nhẹ lên bàn.

“Làm sao vậy?” Tống Tịnh Nguyên hỏi.

“Tôi không mang theo sách.” Trần Nghiên nửa người dựa vào ghế, hai chân tùy ý duỗi thẳng ra, nhướng mày, “Có thể cho tôi xem một chút không?”

“Có thể.” Tống Tịnh Nguyên đẩy sách đến trước mặt hắn, hai người mỗi người một nửa.

Trần Nghiên tiến lại gần bàn, nét chữ của cô gái sạch sẽ và duyên dáng, ngay cả quá trình tính toán tiện tay viết xuống cũng gọn gàng ngay ngắn. Trần Nghiên “Chậc” một tiếng, nhếch khóe miệng: “Học bá có khác.”

“…”

Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trần Nghiên khi ngồi dậy khỏi mặt bàn, Tống Tịnh Nguyên có chút lo lắng, buồn bực nửa ngày vẫn không nhịn được, xé một góc vở nháp, viết một câu lên đó, gấp lại đẩy tới trước mặt Trần Nghiên.

“Cho tôi?” Trần Nghiên nhướng mi.

Tống Tịnh Nguyên yên lặng gật đầu.

“Học bá đi học cũng truyền giấy sao?” Hai ngón tay thon dài kẹp lấy tờ giấy, ngữ khí có chút nghịch ngợm.

Tống Tịnh Nguyên: “…”

Mặt không tự chủ được nóng lên.

“Trước cứ nghe giảng đi.” Trần Nghiên gõ gõ lên tờ giấy của cô, “Lát nữa tôi sẽ xem.”

“…Được rồi.”

Tuy Trần Nghiên ngoài miệng giáo dục người khác nhưng bản thân hắn cũng không chuyên tâm nghe giảng, ánh mắt như có như không quét qua bài thi, chiếc bút máy màu đen được xoay giữa các ngón tay của hắn, thỉnh thoảng đầu bút đập xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” không có quy luật.

Hôm nay Lão Vu tựa hồ quyết tâm đối nghịch với hắn, thấy bộ dáng cà lơ phất phơ này của hắn, ông tức giận bẻ một nửa viên phấn ném về phía này. Chỉ có điều phương hướng của ông không tốt lắm, đầu phấn bay nghiêng về phía trán Tống Tịnh Nguyên.

Tống Tịnh Nguyên cúi đầu nhìn sách, không biết chuyện gì xảy ra, vừa định lấy bút đỏ ra đánh dấu, đột nhiên một bàn tay có khớp xương rõ ràng duỗi ra trước mặt cô, mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay hơi nhô lên, nốt ruồi đen kia lại càng không thể bỏ qua.

Tống Tịnh Nguyên: “…?”

Trần Nghiên đè phấn trên bàn: ” Thầy, có gì từ từ nói được không? Cứ nhất định phải động thủ ạ.”

Hắn nghiêng đầu liếc người bên cạnh, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tay hắn, sắc mặt tái nhợt, giống như một con thỏ bị kinh hãi.

Ngừng vài giây, hắn tiếp tục: “Bạn cùng bàn của em sợ rồi.”

Âm lượng Lão Vu cũng tăng lên vài phần, “Cứ ngồi đó như khúc gỗ vậy à, không cầm bút ghi lại mấy thứ cần nhớ trên bảng đi?”

“Vâng.” Ngữ khí Trần Nghiên vẫn lười biếng, cẩn thận nghe còn có chút muốn ăn đòn, hắn vô cùng phối hợp cầm bút lên, tiện tay chép lại phương trình hóa học trên bảng. Viết xong, hắn mới nhận ra đây không phải vở của mình.

“Thật ngại quá.” Trần Nghiên nhếch khóe miệng, “Tôi quên mất đây là vở của cậu.”

“Không sao đâu.” Tống Tịnh Nguyên lắc đầu.

Sau khi nói xong một đề lớn, Lão Vu để cho mọi người tiến hành thảo luận tự do, lớp học trở nên ồn ào, thoạt nhìn một bộ nghiêm túc nghiên cứu, nhưng cẩn thận nghe một chút, mọi người là đang buôn chuyện. Trần Nghiên xoay bút hai lần, liếc nhìn tờ giấy mà Tống Tịnh Nguyên vừa đưa cho hắn, cầm nó lên mở ra.

[Cậu vừa mới gặp ác mộng sao?]

Nhớ tới hình ảnh vừa rồi trong mộng, lông mày Trần Nghiên không tự chủ trở nên lạnh xuống, trong mắt hiện lên vài phần buồn bực hiếm thấy. Máu trên mặt hắn nhạt dần, phiếm trắng lạnh, bàn tay cầm bút trở nên nặng nề hơn, như thể muốn bóp gãy bút.

Thoáng nhìn bộ dạng hung bạo chưa từng thấy của hắn, Tống Tịnh Nguyên sửng sốt, thấp giọng gọi: “… Trần Nghiên?”

Một chùm sáng dừng lại trước mắt, Trần Nghiên hoàn hồn lại, vẻ hung bạo trên mặt vừa rồi đã biến mất không thấy đâu, lại biến thành bộ dạng ngả ngớn kia, một chân giẫm lên thanh ngang dưới gầm bàn, nhướng mày nhìn cô: “Sao cậu lại hỏi vậy?”

Tống Tịnh Nguyên thành thật trả lời: “Lúc cậu tỉnh hình như không thoải mái lắm.”

Trần Nghiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, giọng điệu của hắn có chút tùy ý: “Cậu quan tâm tôi sao?”

“Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Tống Tịnh Nguyên nhéo nhéo lòng bàn tay, trái tim nhảy lên cổ họng, sợ bí mật của mình bị phát hiện.

“À.” Trần Nghiên tiếp tục quay bút, thản nhiên nói: “Tôi không sao.”

“…. Vậy là tốt rồi. Còn có…” Tống Tịnh Nguyên tiếp tục nói, “Vừa rồi… Cảm ơn cậu.”

Bởi vì cùng nhìn một cuốn sách, khoảng cách giữa hai người cũng rất gần, Tống Tịnh Nguyên vừa rồi quay đầu, đuôi tóc không cẩn thận lướt qua cánh tay Trần Nghiên, lưu lại mùi hoa nhài nhàn nhạt. Nó làm trái tim hắn khô nóng. Dục vọng làm điều ác trỗi dậy, Trần Nghiên nhìn chằm chằm Tống Tịnh Nguyên vài giây, nghiêng người về phía cô, cong khóe môi, cười xấu xa: “Cảm ơn thế nào? Tôi đã giúp cậu hai lần nha.”

“?”

“A?” Tống Tịnh Nguyên ngơ ngác nhìn hắn, đại não có chút không phản ứng được lời này của hắn là có ý gì.

Chỗ ngồi của bọn họ ở phía sau, căn bản không ai để ý tới chuyện đang xảy ra ở đây, Trần Nghiên không chút kiêng dè nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên tia trêu chọc. Hai má của Tống Tịnh Nguyên đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cánh tay của cô vô thức di chuyển sang một bên, cuốn sách rơi xuống đất một cái “bộp”.

Cô cúi xuống nhặt lên, không biết là bối rối hay sao, nhặt hai lần mới cầm lên được.

“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Trần Nghiên níu lấy đề tài này không buông, “Cảm ơn thế nào?”

“… Cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?”

Trần Nghiên rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cô có hàng mi dài, chiếc mũi cao xinh xắn, ngũ quan mềm mại và ngây ngô. Sự bối rối trong ánh mắt không có chỗ giấu, Trần Nghiên lo lắng nếu cứ hỏi mãi câu này, cô sẽ xấu hổ mà khóc mất, vì vậy kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Vu ma đầu vừa nói cái gì nhỉ? Tự do thảo luận?”

“Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta thảo luận đi.”

“…” Tống Tịnh Nguyên trầm mặc ba giây, “Thảo luận cái gì?”

“Thảo luận cái này đi.” Hắn chỉ vào công thức hóa học mình vừa viết, “Được không?”

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: “Được.”

“Đây là phương trình phản ứng của cacbon dioxide.” Tống Tịnh Nguyên nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ coi Trần Nghiên như một bạn học bình thường, “Cậu phải ghi nhớ nó, như vậy mới vượt qua kỳ thi được.”

Trần Nghiên uể oải nói, “Ừ” một tiếng, “Còn kiến ​​thức nào khác không?”

“Có.” Tống Tịnh Nguyên đánh dấu phía dưới một chút, “Phải nhớ kỹ, cacbon dioxide chỉ có thể phản ứng với loại axit này.”

“Những cái khác thì không được?” Trần Nghiên hỏi.

“Phải.”

Trần Nghiên cười khẩy: “Vậy thì khá là đạo đức giả.”

“…”

Lần đầu tiên trong đời Tống Tịnh Nguyên nghe thấy có người cho rằng hóa chất là đạo đức giả, theo bản năng muốn cười, nhưng người đối diện là Trần Nghiên, cô cố gắng nín cười trở lại.

“Được rồi.” Trần Nghiên xoay bút hai lần, “Tôi nhớ rồi.”

“Chăm chỉ học tập đi, bạn cùng bàn.”

Nửa tiết học còn lại, Trần Nghiên rất thành thật, không quấy rầy Tống Tịnh Nguyên nữa. Lão Vu kết thúc bài giảng trước mười phút, ngồi trên bục giảng, cầm thành tích cuối kỳ của lớp Hai tìm hiểu một chút về tình hình của từng học sinh, sau đó chuyển một biểu mẫu xuống. Truyện Mỹ Thực

“Mọi người hãy điền tên mình theo thứ tự chỗ ngồi. Trong thời gian tôi dạy, tiết Hóa học vào thứ Hai sẽ ở đây, chỗ ngồi không thay đổi.”

Tống Tịnh Nguyên nghe thấy lời này, trong lòng cả kinh.

Điều này có nghĩa là…

Sau này cô sẽ ngồi cùng Trần Nghiên?

Chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Duệ đã từ ghế trước chạy tới tìm Trần Nghiên, “Tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu không tới chứ.”

“Tôi là loại người hay trốn học sao?” Trần Nghiên hoạt động tứ chi, nhướng mày nhìn anh.

“Đừng có mà giả bộ ở đây.” Thẩm Duệ khinh thường nói: “Cậu trốn học còn ít à?”

Tống Tịnh Nguyên đang thu dọn đồ đạc, Thẩm Duệ khoác vai Trần Nghiên, nói với cô: “Vất vả cho cậu rồi em gái Tống, ngồi cùng Trần Nghiên chắc chắn rất dày vò nha.”

Tống Tịnh Nguyên mỉm cười: “Không sao.”

“Lịch sự chút.” Trần Nghiên liếc nhìn anh, “Cậu biết rõ về cô ấy lắm sao? Em gái là để cậu gọi bậy à?”

Thẩm Duệ bị hắn làm nghẹn họng, không phục lắm: “Cậu còn có gan nói tôi? Cậu quen người ta sao? Còn cùng người ta dùng chung một sách.”

“Chắc chắn quen hơn cậu.” Trần Nghiên nở nụ cười, quay sang nhìn Tống Tịnh Nguyên, “Phải không, bạn cùng bàn?”

“…”

“Đang nói gì vậy?” Thẩm Chi Ý từ hàng ghế đầu đi tới, ném cuốn sách của cô ấy vào Thẩm Duệ, kéo cánh tay Tống Tịnh Nguyên, thấy mặt cô đỏ như quả táo, cô ấy bèn chỉ tay về phía hai người kia, “Hai người bắt nạt Tịnh Nguyên hả?”

“Nào dám.” Thẩm Duệ cầm lấy sách của cô ấy, “Bọn mình đang thảo luận nên gọi cậu ấy là gì. Cứ gọi là học bá thì lạ lắm”

“Không phải rất đơn giản sao?” Thẩm Chi Ý chớp chớp mắt, “Tịnh Nguyên là bạn tốt của chị, chị là chị của em, bốn bỏ lên năm, Tịnh Nguyên cũng là chị của em.”

Cô ấy vỗ vỗ vai Thẩm Duệ: “Từ nay về sau gọi chị là chị Thẩm, gọi Tịnh Nguyên là chị Tống.”

Thẩm Duệ: “…”

Trần Nghiên ở bên cạnh cười ra tiếng. Tống Tịnh Nguyên tốt bụng giúp anh giải vậy, nhẹ giọng nói: “Cứ gọi tôi Tịnh Nguyên là được.”

Thẩm Duệ ra hiệu đồng ý.

“Chỉ có em là nhiều chuyện thôi.” Thẩm Chi Ý vỗ đầu anh, “Bình thường chị thấy em gọi Trần Nghiên là anh Nghiên, cũng không thấy em cự tuyệt.”

“Gọi cậu ấy là anh thì có gì sai chứ?” Thẩm Duệ hùng hổ nói: “Sinh nhật Trần Nghiên trước mình nửa năm, không phải nên gọi là anh sao?”

“Nhân tiện, Tịnh Nguyên.” Thẩm Duệ quay người lại “Sinh nhật của cậu là khi nào?”

“Tôi nhỏ tuổi hơn các cậu.” Tống Tịnh Nguyên ôm sách vào lòng, “Ngày 27 tháng 4 năm 2001.”

“2001?”, Thẩm Duệ có chút kinh ngạc, “Nhỏ tuổi hơn chúng tôi thật này.”

“Ừ.” Tống Tịnh Nguyên gật đầu, “Tôi đi học sớm.”

“Xong rồi, Thẩm Chi Ý.” Giọng điệu của Thẩm Duệ có chút tiếc nuối, “Bây giờ cậu là người già nhất trong bốn người chúng ta rồi.”

“Như vậy không tốt sao?” Thẩm Chi Ý tự hào nói: “Ba người các cậu phải gọi mình là tỷ tỷ đi.”

Một lát sau bốn người chầm chậm đi ra, cách tòa thực nghiệm không xa có một cái quảng trường nhỏ, bình thường rất ít người tới, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn có rất nhiều người vây quanh, không biết còn tưởng có hoạt động gì trọng đại.

Bọn họ chậm rãi tiến lại gần, lúc này mới nhận ra học sinh lớp nghệ thuật đang luyện tập ở đây, các nữ sinh mặc đồng phục huấn luyện, thu hút rất nhiều sự chú ý. Ở lứa tuổi này, hầu hết các cô gái đều mộc mạc, giản dị, dù trong lòng khao khát cái đẹp nhưng nhiều nhất chỉ lén lút mua một thỏi son, tô một lớp mỏng thừa dịp giáo viên không chú ý. Nhưng cũng có một số to gan, sẽ trang điểm tinh xảo, theo đuổi những bộ trang phục thời thượng nhất, cho dù bị giáo viên kỷ luật, lần sau họ vẫn như cũ không thay đổi.

Các nữ sinh trong lớp nghệ thuật là như thế.

“Đệt.” Thẩm Duệ cảm khái, “Lớp nghệ thuật có khác.”

Chúc Lan đứng ở cuối hàng nữ sinh, Thẩm Duệ nhìn thấy cô ta, đụng vào vai Trần Nghiên: “Đó không phải đối tượng của cậu sao?”

Trần Nghiên ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn sang, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước: “Chia tay rồi.”

“Má.” Thẩm Duệ và Thẩm Chi Ý gần như đồng thời mở miệng: “Chuyện khi nào vậy?

“Tuần trước.” Giọng điệu của Trần Nghiên vô cùng bình thản, như thể người chia tay không phải là hắn.

“Vì sao?” Thẩm Chi Ý tâm bát quái mơ hồ quấy phá, “Cãi nhau à?”

Trần Nghiên cười: “Nào có nhiều lý do như vậy?”

“Chậc chậc.” Thẩm Duệ vỗ tay, “Thật là cặn bã.”

“Cậu xem, cậu cũng thật là một tên khốn.” Thẩm Chi Ý từ phía sau châm chọc, “Chờ ngày cậu thực sự gặp được người mình thích, không sợ gặp báo ứng à?”

“Hắn ta á?” Thẩm Duệ không nhịn được bật cười, chậm rãi trả lời, “Đừng nói thích người khác, tên này sợ là ngay cả chữ ‘thích’ viết thế nào cũng không biết.”

“Cút đi.” Trần Nghiên đầu cũng không ngoảnh lại mắng anh, “Ông đây cũng không mù chữ.”

“Được được.” Thẩm Duệ nở nụ cười không biết xấu hổ, tiếp tục nói chuyện cùng đám người Thẩm Chi Ý, “Các cậu có cảm thấy cậu ta giống một người sẽ trao trái tim cho người khác không?”

“…” Thẩm Chi Ý bĩu môi, “Thật đúng là không giống.”

Cho nên nói hắn mới không sợ gặp báo ứng.

“Tịnh Nguyên, sau này cậu tìm đối tượng nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần đừng thích kiểu người như vậy.”

Thẩm Duệ lại bắt đầu đùa giỡn, “Nếu bị một tên lưu manh như vậy làm tổn thương, khóc lóc cũng vô dụng thôi.”

Trần Nghiên nghe bọn họ nói như vậy, lười biếng khịt mũi, không phủ nhận.

Thẩm Chi Ý khoanh tay bắt đầu lý sự: “Sao em không lo lắng cho chị?”

“Thẩm đại tiểu thư thích con hàng nào chẳng lẽ mình còn chưa rõ sao?” Thẩm Duệ liếc cô ấy một cái, “Còn cần mình lo lắng?”

Tống Tịnh Nguyên không hiểu sao, hốc mắt cay cay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô gượng cười nhìn hai người họ: “Mình cũng không thích.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Trần Nghiên: “? Cậu lặp lại lần nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.