Dâng Trào

Chương 63: Không được phép vào thăm



20.05.2024

Editor: Fino

Ngọn lửa trong phòng mỗi lúc một lớn, những đốm lửa từ bên cạnh cô lan ra, nhiệt độ nóng bỏng như muốn đốt cháy mắt cá chân cô, Tống Tịnh Nguyên cau mày.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, cuối cùng “rầm” một tiếng, cánh cửa được mở ra.

“Tịnh Nguyên!”

Tống Tịnh Nguyên cơ hồ không thể tin vào tai mình, khó tin ngẩng đầu lên, Trần Nghiên mặt mày bụi bặm xông vào, chiếc áo phông đen trên người đã bị đốt thành nhiều lỗ dài hẹp, cánh tay và xương quai xanh đều để lại vết thương màu đỏ sậm do lửa đánh qua.

“Em có bị thương không?” Trần Nghiên đi tới bế cô lên, cánh tay ôm chặt eo cô, nhíu mày, trong đôi mắt đen láy không giấu được sự lo lắng.

Hơi thở của Tống Tịnh Nguyên thật yếu ớt: “Sao anh lại ở đây?”

“Đương nhiên là tới cứu em.” Một thanh xà ngang rực lửa giáng xuống, Trần Nghiên kịp thời né tránh, ngọn lửa xoẹt qua vai anh, để lại một cái lỗ lửa, trán anh đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ Tống Tịnh Nguyên, “Anh đã nói rồi, anh có thể cái gì cũng không cần, nhưng không thể không cần em.”

Đôi mắt của Tống Tịnh Nguyên dán chặt vào vết thương trên vai anh, chóp mũi cảm thấy đau đớn.

Cô không thể tưởng tượng được Trần Nghiên sẽ xông vào đây.

Lính cứu hỏa cũng không tìm thấy cô.

Cô nhẹ nhàng kéo áo khoác trên người mình xuống, che ở bên ngoài vết thương của Trần Nghiên, sợ vết thương của anh sẽ bị tổn thương lần nữa, càng sợ mình sẽ làm đau anh.

Trần Nghiên cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, hôn lên trán cô, dùng một tay bảo vệ đỉnh đầu cô: “Anh không sao.”

Sóng lửa lại ập đến, lại một thanh xà ngang khác rơi xuống, chặn kín đường ra ngoài, ngọn lửa cuồng nộ giống như móng vuốt của địa ngục, chỉ cần bước ra ngoài một bước, ngay lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tiếng tanh tách xuyên qua màng nhĩ, Tống Tịnh Nguyên túm lấy cổ áo Trần Nghiên, giọng nói yếu ớt: “Xin lỗi Trần Nghiên.”

Em lại làm liên lụy đến anh rồi.

“Trước đừng nói đến chuyện này.”

Lối ra đã hoàn toàn không thể đi qua, Trần Nghiên ôm Tống Tịnh Nguyên, ánh mắt quét qua trong phòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ.

Đây là tầng hai, không cao lắm.

Anh đá chiếc bàn chưa cháy tới cửa sổ, giẫm phải thanh ngang rồi nhảy lên.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió gào thét, những làn sóng xanh của hàng bạch dương ven đường tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với ánh sáng đỏ.

Ở tầng dưới là tiếng người la hét, tiếng lửa nhốn nháo.

“Một lát nữa đừng sợ.” Giọng nói dịu dàng của Trần Nghiên vang lên bên tai cô, “Ôm chặt anh đi, em sẽ không bị thương đâu.”

Tống Tịnh Nguyên ý thức được anh muốn làm gì, khóc lóc lắc đầu: “Trần Nghiên, anh đừng làm như vậy.”

“Anh tự mình trốn thoát đi, đừng lo cho em.”

“Nói ngu ngốc cái gì đấy?” Trần Nghiên giẫm lên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, dưới lầu hết thảy đều nhỏ như vậy, “Em quên rồi sao? Anh đã hứa trước mộ bà nội, từ nay về sau sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Không.” Tống Tịnh Nguyên cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, “Trần Nghiên, thả em xuống.”

“Đừng cử động.” Sóng lửa đã dồn đến phía sau bọn họ, không thể chậm trễ hơn được nữa, Trần Nghiên nhắm chuẩn vị trí dưới lầu, lực trong tay mạnh hơn vài phần, anh nhảy lên không trung.

Bên tai có tiếng gió rít, thân thể không ngừng rơi xuống, nhưng Tống Tịnh Nguyên lại không hề sợ hãi, bởi vì cô được ôm chặt trong vòng tay ấm áp kia.

Trên người anh vẫn mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, cô nghĩ đến mùa hè ba năm trước, anh cũng như vậy, cũng giúp cô giải quyết phiền toái.

Một tia sáng từ trong đám mây đen chiếu ra, đánh vào mặt Trần Nghiên, khuôn mặt anh trở nên nhu hòa vô cùng, như sắp hòa vào ánh sáng, giống như một vì sao băng.

Cảm giác không trọng lượng đáng sợ tiếp tục lan tràn trong máu, Trần Nghiên che mắt cô lại, thanh âm bị gió thổi bay: “Đừng sợ, không có việc gì đâu.”

Người ở tầng dưới không ngờ vẫn còn có người chưa kịp trốn thoát, sau khi phát hiện bóng dáng của bọn họ, lập tức chuẩn bị tiến hành công tác cứu hộ, nhưng vẫn chậm một bước.

Rầm – một âm thanh vang lên.

Nương theo tiếng va chạm mạnh, họ nặng nề rơi xuống đất, Trần Nghiên vẫn giữ nguyên tư thế trước đó để bảo vệ Tống Tịnh Nguyên.

Khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, Trần Nghiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lòng bàn tay đặt lên mặt cô, trên môi nở nụ cười như muốn an ủi.

“Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây.”

“Anh yêu em.”

Tiếng còi cảnh sát vang lên phá tan sự im lặng của thành phố.

Tin tức mới nhất đang chiếu trên TV ở các quán ven đường.

“10h20 sáng nay, xảy ra vụ hỏa hoạn tại một nhà máy bỏ hoang gần đường Bình Khê. Trải qua điều tra, nguyên nhân là do mạch điện trong nhà máy bị lão hóa. Do các bên liên quan đưa tin sai lệch nên hai người ở trong phòng kho ở tầng hai không được phát hiện kịp thời, hiện đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Tình huống khác cảnh sát đang tiến hành điều tra tại hiện trường.”

“Này, cậu nghe gì chưa?” Hai cô bé mặc đồng phục khoác tay nhau đi vào mua đồ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao nói với cô bạn tóc ngắn: “Mình nghe nói người bị mắc kẹt bên trong là một đôi. Bởi vì không có ai cứu, cuối cùng chàng trai ôm cô gái trong tay nhảy từ tầng hai xuống.”

“A? Thật hay giả vậy?” Nữ sinh tóc ngắn bán tín bán nghi.

“Thật đấy, mình còn có video người khác gửi nữa.” Cô gái lấy điện thoại ra cho bạn xem.

“Chàng trai này nhìn từ xa cũng khá đẹp trai.” Cô gái tóc ngắn nói: “Chỉ có điều sao lại có người đang yên đang lành chạy vào nhà máy bỏ hoang vậy?”

“Nam sinh này hình như đi cứu bạn gái.” Cô gái tóc đuôi ngựa cao cất điện thoại, thở dài: “Ôi, mình cũng muốn tìm một người có thể bất chấp tất cả cứu mình như vậy.”

“Ừmm, đây xem như là – nhảy lầu vì tình yêu không?”

“Nhưng mình thấy tầng hai cũng khá cao, không biết bọn họ bị thương nặng đến mức nào.”

“Mình vẫn hy vọng không có chuyện gì xảy ra.”

Đêm đó Tống Tịnh Nguyên tỉnh dậy.

Phòng bệnh tối om, tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đất không ngừng từ hành lang truyền đến, tiếng kêu cứu khẩn cấp của y tá cùng tiếng va chạm của chai thuốc thủy tinh được khuếch đại vô hạn.

Bên tai còn quanh quẩn tiếng cháy chói tai, cảnh tượng Trần Nghiên ôm cô rơi xuống liên tục hiện lên trước mắt, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lại dài đằng đẵng như một thế kỷ.

Tống Tịnh Nguyên muốn giơ tay lên, lại phát hiện tứ chi tràn ngập đau đớn khó tả, cổ họng khô rát, chưa kịp nói chuyện, bên tai đã vang lên một giọng nữ: “Tịnh Nguyên, cậu tỉnh rồi à?”

Tống Tịnh Nguyên dùng sức quay đầu lại, Thẩm Chi Ý đang ngồi ở bên giường cô.

“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Chi Ý sờ trán cô, “Còn chưa truyền xong đâu.”

“Cậu hít nhiều khói trong đám cháy, hệ hô hấp bị tổn thương. Cộng với việc rơi từ trên cao xuống, cánh tay và chân bị bong gân nhẹ. Bác sĩ bảo cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.”

Lông mi đen khẽ run lên, Tống Tịnh Nguyên khó khăn mở miệng: “Trần Nghiên đâu?”

Khoảnh khắc cô tiếp đất, Trần Nghiên đã ôm chặt cô vào lòng, bản thân cô bị thương như thế này, chắc chắn anh phải nghiêm trọng hơn nhiều.

Thẩm Chi Ý c ắn môi dưới, do dự một lát rồi mới nói với cô: “Tình trạng của cậu ấy… tệ hơn một chút, xương sườn và cánh tay bị gãy nhiều chỗ, vai bị bỏng nhẹ, nội tạng bị vỡ, hiện còn đang chờ kwst quả kiểm tra thêm.”

Như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Tống Tịnh Nguyên.

Một người kiêu ngạo như Trần Nghiên, chưa từng chịu tủi hờn, cô cho rằng chỉ cần cô đủ tàn nhẫn, anh sẽ ghét bỏ cô, phớt lờ cô.

Nhưng không ngờ tới, người lao vào biển lửa lại chính là anh.

Chính anh là người đã bảo vệ cô bằng mạng sống của mình.

Cô nghĩ rằng mình lạnh nhạt, xa lánh anh, hẳn là anh sẽ tránh khỏi bị liên lụy.

Nhưng cô đã sai.

Chỉ khi cô thực sự biến mất, Trần Nghiên mới có thể được an toàn mãi mãi.

“Chi Chi.”

Giọng cô vừa khàn khàn vừa khô khốc, vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, để lại vệt nước mắt trên chiếc gối trắng.

“Mình muốn đi xem một chút.”

“Tịnh Nguyên…”

Tình trạng hiện tại của cô thực sự rất tệ, Thẩm Chi Ý không muốn cô di chuyển, nhưng nhìn thấy bộ dáng đau khổ tuyệt vọng của cô, cô ấy thực sự cảm thấy đau lòng.

“Vậy đợi cậu truyền xong bình thuốc này nhé?”

Tống Tịnh Nguyên ngẩng đầu lên, trong bình thuốc còn sót lại vài giọt cuối cùng.

Cô máy móc gật đầu: “Được.”

Hơn mười phút sau, bình thuốc đã được truyền xong, không đợi y tá tới, Tống Tịnh Nguyên đã tự mình rút kim ra.

Thẩm Chi Ý không nhịn được mà đỡ cô đi đến phòng cấp cứu.

Đèn xanh bên ngoài phòng phẫu thuật thật lâu không tắt, ngoài cửa có không ít người, ngoại trừ Thẩm Duệ và ông nội Trần ra, còn có một người đàn ông trung niên, hẳn là Trần Chính.

Nhưng lại không thấy mẹ anh.

Trần Nghiên từng nói, Lương Nguyệt cực kỳ ghét đứa con trai này.

Không ngờ ngay cả khi anh vào bệnh viện bà ấy cũng cũng không đến thăm.

Trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo âu cùng bất an, Tống Tịnh Nguyên mặc quần áo bệnh nhân, được Thẩm Chi Ý đỡ đứng ở xa xa, không ai chú ý tới thân ảnh của cô, suy yếu như một tờ giấy trắng.

Cuối cùng Thẩm Duệ cũng phát hiện ra cô, cậu bước tới: “Học bá, đỡ hơn chút nào chưa?”

“Cậu thật là.” Cậu quay sang Thẩm Chi Ý, “Sao cậu lại mang học bá tới đây?”

“Là tôi muốn tới.” Tống Tịnh Nguyên giải thích.

“Anh ấy thế nào rồi?”

Trên mặt Thẩm Duệ hiện lên một tia do dự, Tống Tịnh Nguyên nhỏ giọng nói: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”

“Không lạc quan lắm.” Thẩm Duệ thở dài, “Gan bị tổn thương, hiện tại đang phẫu thuật. Bác sĩ nói dù phẫu thuật thành công cũng phải theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt vài ngày.”

“Nếu ca phẫu thuật không thành công thì sao?”

Thẩm Duệ trầm mặc một lát: “Xác suất phẫu thuật thành công rất lớn.”

“Học bá, đừng tự trách mình.” Thẩm Duệ an ủi, “Việc này không phải lỗi của cậu, Trần Nghiên cũng sẽ không trách cậu.”

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu.

Trần Nghiên không trách cô, nhưng lòng cô cũng không bỏ qua được.

Anh ấy không nên như thế này.

Đầu óc cô choáng váng, Thẩm Chi Ý đỡ cô ở phía sau: “Tịnh Nguyên, mình đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Mình không về đâu.” Giọng cô nhẹ đến mức vỡ vụn, “Mình muốn ở lại đây với anh ấy.”

Cô thậm chí còn nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Trần Nghiên, cô cũng không muốn sống nữa.

“Học bá, cậu về trước đi.” Thẩm Duệ khuyên nhủ, “Cho dù Trần Nghiên có ra ngoài, nhìn cậu như vậy cậu ấy cũng sẽ lo lắng.”

Nhưng Tống Tịnh Nguyên cái gì cũng không nghe.

Cô lặng lẽ dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm về hướng phòng phẫu thuật, đèn xanh chưa kịp tắt, cô đã ngã xuống.

Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Thẩm Duệ và Thẩm Chi Ý đều ở trong phòng bệnh trông coi, thấy cô tỉnh lại lập tức ấn chuông ở đầu giường, y tá đến kiểm tra, vừa tiêm thuốc cho cô vừa nói: “Cô bé, thân thể của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng chạy lung tung.”

Tâm tư của Tống Tịnh Nguyên không ở chỗ này: “Anh ấy đâu?”

“Ca phẫu thuật kết thúc rồi,” Thẩm Duệ nói, “Hiện tại đang quan sát ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

Thẩm Duệ nhẹ nhàng nói, nhưng Tống Tịnh Nguyên vẫn không yên.

Nội tạng bị vỡ.

Làm sao có thể không có việc gì.

“Mình có thể đi gặp anh ấy không?”

Y tá vừa tiêm thuốc, “ai ui” một tiếng: “Cô bé, em đừng chạy lung tung nữa. Nếu tiếp tục như thế này thì cơ thể của em cũng sẽ có vấn đề đấy.”

“A Nghiên vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa…” Thẩm Duệ ngập ngừng, “Phòng ICU chỉ cho phép người nhà vào thăm, chúng ta không thể gặp cậu ấy.”

Tống Tịnh Nguyên tuyệt vọng gật đầu.

Từ sáng xảy ra tai nạn cô vẫn chưa ăn gì, đến nay đã một ngày một đêm, ngay cả người khỏe mạnh cũng chịu không nổi, huống chi còn trải qua một loạt chuyện trầm bổng nhấp nhô, Thẩm Chi Ý liếc Thẩm Duệ một cái, bảo cậu đi ra ngoài mua chút đồ ăn.

Thẩm Duệ quay lại rất nhanh, tay phải bưng một phần canh cà chua trứng, tay trái cầm một hộp giấy, hương thơm tràn ngập cả phòng bệnh.

“Học bá.” Thẩm Duệ và Thẩm Chi Ý mở hộp giấy ra, cùng nhau nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Trong hộp là một chiếc bánh dâu tây màu hồng.

“Mình nhớ có một lần thấy A Nghiên ghi vào sổ, nói cậu thích ăn đồ có vị dâu tây, cho nên mới chọn cái này.”

Hốc mắt Tống Tịnh Nguyên cay cay.

Cô không nghĩ còn có người nhớ ngày sinh nhật của mình.

Càng không bao giờ nghĩ tới Trần Nghiên sẽ ghi nhớ sở thích của mình.

“Lúc trước còn nói muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế này…”

“Đừng nói chuyện này nữa.” Thẩm Chi Ý cầm bánh ngọt đưa tới trước mặt cô, “Mau ăn cái gì đi!”

Tống Tịnh Nguyên móc một miếng bánh ngọt, vị kem ngọt ngào, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc.

Mấy tháng trước cô bị Tống Hồng Minh làm bị thương, đêm khuya trong đại sảnh bệnh viện, Trần Nghiên ngồi bên cạnh cô, đút bánh cho cô.

Đêm đó, anh đưa cô về nhà, hôn cô trước khi rời đi và nói với cô: “Anh cái gì cũng không cần, nhưng không thể không cần em”.

Anh ấy làm được, nhưng lại hại chính mính mình phải vào ICU.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tống Tịnh Nguyên dùng lòng bàn tay lau đi.

“Sao vậy?” Thẩm Duệ hỏi: “Không ngon sao?”

Tống Tịnh Nguyên khịt mũi: “Không, ăn rất ngon. Cảm ơn mọi người.”

Thẩm Duệ và Thẩm Chi Ý xin nghỉ học ở trường, Trần Nghiên bên kia không ai được vào, hai người bọn họ bèn cùng Tống Tịnh Nguyên giải sầu.

Buổi tối, Tống Tịnh Nguyên đang mê man nằm trên giường, bên ngoài có một y tá trẻ gõ cửa.

“Em là Tống Tịnh Nguyên?”

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: “Vâng.”

Cô y tá bước tới lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác trắng của mình ra.

Sữa dâu tây.

Lông mi Tống Tịnh Nguyên run lên.

“Bệnh nhân trong phòng ICU vừa tỉnh lại một lần, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho em.”

“Anh ấy… anh ấy thế nào rồi?”

“Ý thức vẫn chưa rõ ràng lắm, lúc mê man có gọi tên em, giữa chừng chỉ tỉnh năm phút, gọi tôi qua nói vài câu rồi hôn mê.”

“Bất quá, tính mạng của cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa, phỏng chừng quan sát thêm hai ngày nữa là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường.”

Tống Tịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm: “Anh ấy nói cái gì ạ?”

“Cậu ấy nói đừng tự trách mình, phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Còn nữa-” y tá dừng một chút, “Anh xin lỗi, bây giờ anh không có cách nào đón sinh nhật cùng em.”

Tống Tịnh Nguyên nhận lấy hộp sữa, các đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói run run: “Cám ơn chị.”

Sau khi y tá rời đi, căn phòng trở nên im lặng, Tống Tịnh Nguyên ôm ngực, đau đớn truyền khắp tứ chi, cô cau mày, hô hấp gấp gáp.

Thẩm Duệ và Thẩm Chi Ý không biết nên nói lời an ủi nào, chỉ có thể lui ra khỏi phòng.

Tống Tịnh Nguyên ôm chăn khóc nức nở, hộp sữa dâu trong tay cô bị bóp đến biến dạng.

Một mình cô bước đi suốt mười sáu năm, gặp được người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô bằng cả mạng sống.

Nhưng cô hi vọng biết bao, bọn họ chưa từng quen biết.

Cho dù phần thầm kín kia không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, cô cũng không muốn để chàng trai này vì cô mà thành ra như vậy.

Chiều hôm sau, Tống Tịnh Nguyên được xuất viện.

Lúc làm thủ tục, cô mới biết được, chi phí mấy ngày nay đã được ông nội Trần chi trả.

Lại nghe nói trên đường Trần Nghiên đã báo cảnh sát, đám côn đồ Lương Châu và tên Long đại ca kia đều bị cảnh sát tìm nói chuyện.

Cô không biết chính xác ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ông ta cùng đồng bọn đã bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc.

Tống Tịnh Nguyên vốn không muốn Trần Nghiên nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của mình, nên sau khi ra khỏi bệnh viện, cô quay trở lại ngõ Bình Khê.

Căn nhà cho thuê vẫn như trước khi cô đi, vợ chồng hàng xóm vẫn cãi nhau xem buổi tối ăn gì, quần áo phơi ngoài ban công cuối cùng cũng khô ráo, thuốc diệt côn trùng cũng không thể lấy về, côn trùng nhỏ bên cạnh bồn ong ong rung động.

Trước sau vài ngày, cuộc sống của cô lại trở nên hỗn loạn.

Cô lấy chiếc váy màu vàng nhạt trong tủ ra, là cái lúc trước cùng Thẩm Chi Ý đi chơi, Trần Nghiên giúp cô chọn.

Cô vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt xám trắng, dưới mắt có quầng thâm xanh đen, gò má hóp lại, hai mí mắt bởi vì mệt nhọc sâu hơn vài phần, giống như một đóa hoa không có dinh dưỡng.

Mặc chiếc váy đó vào, cuối cùng trông cô cũng sống động hơn một chút.

Cô không ở lại lâu, quay người trở lại ngôi nhà cũ của mình.

Mở cửa ra, đồ đạc của Trần Nghiên vẫn còn ở đó.

Anh vẫn không rời đi.

Thậm chí còn giúp cô tưới những bông hoa trên ban công chưa mang đi.

Tống Tịnh Nguyên không dám nghĩ tới, đêm cô không ở đây, Trần Nghiên đã vượt qua như thế nào.

Khẳng định là rất khó chịu.

Vậy tại sao còn muốn tới cứu cô?

Cô thà chết trong biển lửa còn hơn nhìn thấy Trần Nghiên như thế này.

*

Đêm đó, Trần Nghiên được chuyển ra khỏi phòng ICU.

Tống Tịnh Nguyên bị cảnh sát gọi đến lập biên bản đơn giản, ngay cả chuyện Trần Nghiên bị thương lần trước cũng đồng loạt tiến hành điều tra, sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, cô cũng nhận được tin tức ở bệnh viện từ Thẩm Duệ.

Cô vội vã chạy về bệnh viện, hỏi số phòng của Trần Nghiên từ chỗ y tá.

Chạy một đường lên tới cửa phòng bệnh, bước chân Tống Tịnh Nguyên dừng lại.

Một người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt đang đứng ở cửa nói chuyện với mấy bác sĩ, người đàn ông này có khuôn mặt cô chưa từng thấy qua, dáng dấp cũng không có nửa điểm tương tự Trần Nghiên, thoạt nhìn không giống người nhà họ Trần.

Cũng đúng, gia tộc nhà họ Trần lớn như vậy, coi như có vệ sĩ tới đây cũng không phải chuyện ngạc nhiên.

Nói chuyện xong, mấy bác sĩ rời đi, Tống Tịnh Nguyên muốn đi vào phòng bệnh gặp Trần Nghiên, nhưng bị người đàn ông kia ngăn cản.

“Cô là Tống tiểu thư sao?” Ông ta hỏi.

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: “Là tôi, tôi muốn vào thăm anh ấy.”

“Xin lỗi.” Trên mặt người đàn ông lộ vẻ khó xử: “Trần lão tiên sinh cố ý dặn dò, không cho phép cô vào thăm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.