Dâng Trào

Chương 36: Đi theo tôi



24.04.2024

Editor: Fino

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tống Tịnh Nguyên, tiếng nói chuyện giữa hai người cũng dần biến mất.

Khi về đến nhà, bà nội đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Nhiệt độ đêm nay không thấp lắm, trong khu treo đèn đủ màu sắc, trên cây cũng treo vài chiếc đèn lồng đỏ, khắp nơi tràn ngập không khí chào đón năm mới. Tống Tịnh Nguyên chống cằm ngồi bên cửa sổ, quay đầu lại đề nghị: “Bà nội, cháu cùng bà đi tản bộ đi ạ.”

“Được.” Bà nội cười, “Nhưng cháu mặc nhiều một chút.”

Hai người thay quần áo bông, cùng nhau đi xuống cầu thang.

Trong gian hàng nhỏ ở tầng dưới, có một vài người già đang chơi bài, lũ trẻ cầm pháo ném cùng pháo bông đuổi nhau đùa giỡn, Tống Tịnh Nguyên kéo cánh tay bà nội: “Bà nội, chờ một thời gian nữa thời tiết ấm lên, bà cháu mình ra ngoài đi chơi nha.”

“Không cần lúc nào cũng ở cạnh bà như thế.” Bà nội vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, “Cháu còn trẻ, ở cùng một chỗ với bà già như bà làm gì?”

“Nhưng cháu thích ở cùng bà nội mà.”

“Vậy thì bà nội nhất định phải sống thật tốt, cố gắng ở bên cạnh cháu thêm vài năm nữa mới được.”

Tống Tịnh Nguyên chớp mắt, nghe thấy những lời này của bà nội, không hiểu sao có chút khổ sở.

Hai người đi bộ từ tiểu khu đến phố Lai Hà, buổi tối có rất nhiều tiểu thương bày sạp, dọc đường đi dạo, trong tay Tống Tịnh Nguyên có nhiều thêm hai ba cái túi nilông, những thứ này đều là món ăn yêu thích của bà nội.

“Cháu cũng mua cho mình ít đồ ăn ngon đi.”

“Bà nội thích cái gì thì cháu cũng thích cái đó.” Cô cười híp mắt.

Sau khi trở về nhà, Tống Tịnh Nguyên cất kĩ đồ mua về, bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa, điện thoại trong túi quần cô vang lên, là tin nhắn của Thẩm Chi Ý.

[Chi Chi: Tịnh Nguyên, cậu sắp đến chưa?]

[Y: Còn phải đợi thêm một chút nữa.]

“Tịnh Nguyên.” Bà nội đi từ phía sau tới, “Có bạn học tìm cháu đi chơi sao?”

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: “Vâng ạ.”

“Vậy cháu đi nhanh đi.” Bà lão cười ha hả nhét một cái bánh bích quy vào miệng cô, “Đừng lúc nào cũng không hòa đồng.”

“Được ạ.”

Tống Tịnh Nguyên thay quần áo, gửi tin nhắn cho Thẩm Chi Ý.

[Y: Mình chuẩn bị đi, các cậu ở đâu?]

Thẩm Chi Ý gửi thông tin địa điểm tới, đó là một nhà hàng thịt nướng gần Khi Nguyên.

Tống Tịnh Nguyên trả lời “Được”, sợ họ phải đợi lâu nên cô lên xe buýt trước cửa nhà.

Sau khi xuống xe, cô chạy lon ton một mạch đến quán thịt nướng, từ xa nhìn thấy Trần Nghiên.

Thân hình anh cao ngất ngang nhiên đứng cạnh ngọn đèn đường mờ ảo, anh mặc chiếc áo khoác màu đen xám, đường vai thẳng tắp, giữa các đốt ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, một đoạn tàn thuốc rơi trên mặt đất, mặt mày rũ xuống, vẫn là khí chất tản mản bất cần đời kia.

Tống Tịnh Nguyên sửng sốt một lúc, sau đó chạy đến bên cạnh anh.

Trần Nghiên ngẩng đầu nhìn thấy cô, đưa tay dập tắt điếu thuốc, giọng nói có chút khàn khàn: “Làm sao cậu tới được đây?”

“Đi xe buýt.”

Trần Nghiên gật đầu: “Vào đi.”

Tống Tịnh Nguyên ngẩn người: “Bọn Thẩm Duệ đâu?”

Trần Nghiên đẩy cửa ra, để cô vào trước: “Vừa rồi cậu ta gửi tin nhắn, nói cậu ta và Thẩm Chi Ý bị người nhà bắt ở nhà ăn tối, không tới được.”

Tống Tịnh Nguyên: “…?”

Cùng lúc đó, có vài tiếng ding dong, điện thoại của cô có mấy tin nhắn mới.

[Chi Chi: Tịnh Nguyên, cậu không cần cảm ơn mình đâu.]

[Chi Chi: Người ta nói để kiểm tra xem một người con trai có tình cảm với bạn hay không, hãy để anh ấy đưa bạn đi ăn thịt nướng, nếu anh ấy chỉ quan tâm đến bản thân, nghĩa là anh ấy không đủ tốt, nếu anh ấy vẫn giúp bạn, nghĩa là có hi vọng.]

[Chi Chi: Cậu tận hưởng đi, hi hi.]

Cô cúi đầu gửi đi chiếc meme cười khổ của con chó nhỏ.

“Ăn gì?” Trần Nghiên trực tiếp đẩy thực đơn đến trước mặt cô, “Tự chọn đi.”

Tống Tịnh Nguyên sững sờ nhìn thực đơn hồi lâu, cảm thấy chứng sợ lựa chọn của mình lại tái phát.

Trần Nghiên ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, nhưng anh lại kiên nhẫn, không thúc giục cô một câu.

Cuối cùng, Tống Tịnh Nguyên tùy tiện đánh dấu vài cái, nhẹ nhàng nói: “Tôi chọn xong rồi.”

Trần Nghiên nhướng mi nhìn, khẽ cười nói: “Nhìn nửa ngày mà chọn được “nhiều” như vậy sao?”

“Chọn nhiều quá ăn không hết.” Tống Tịnh Nguyên mím môi.

Lúc ở nhà, cô đã một chút với bà nội, hiện tại thật sự không quá đói, hơn nữa người ngồi đối diện là Trần Nghiên nên khẩu vị của cô cũng giảm đi vài phần.

“Ăn nhiều một chút.” Trần Nghiên cầm bút lên viết thêm gì đó.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng tới, như Thẩm Chi Ý nói, Trần Nghiên căn bản không động đũa, cứ cầm kẹp gắp thịt lên khay nướng, sau đó trực tiếp đặt đồ nướng vào bát của Tống Tịnh Nguyên.

Động tác liền mạch lưu loát, không bao lâu sau, rất nhiều thịt nướng đã chất đầy trong bát sứ trước mặt Tống Tịnh Nguyên.

Thẩm Chi Ý còn âm thầm gửi tin nhắn hỏi thăm cô: [Thế nào?]

Tống Tịnh Nguyên bí mật chụp một tấm ảnh.

[Y: Tất cả đều ở trong bát của mình nè.]

[Chi Chi: Oa! Tiến triển không tệ! Mình không quấy rầy hai người nữa! ]

Hai người im lặng ăn gần hết bữa ăn, Tống Tịnh Nguyên nuốt nước bọt: “Trần Nghiên.”

“Hả?” Nam sinh nhướng mày, vẻ mặt lười biếng nhìn cô.

“Sao cậu không ăn?”

“Tôi không đói.” Anh cong khóe miệng, “Cậu ăn đi.”

“Tôi no rồi.”

“Cậu mới ăn bao nhiêu?” Trần Nghiên hừ một tiếng, “Dễ nuôi vậy?”

“… Tôi thật sự ăn no rồi.” Tống Tịnh Nguyên phồng miệng, trợn tròn mắt nhìn anh, trên môi hiện lên một đôi lúm đồng tiền, lộ ra vẻ mặt có chút ngây thơ.

“Được rồi.” Trần Nghiên bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh đứng dậy trả tiền, hai người ra khỏi cửa hàng thịt nướng.

“Giờ đi đâu?” Trần Nghiên nghiêng đầu hỏi.

“Tối nay cậu có kế hoạch gì không?”

“Không.” Trần Nghiên khẽ nói, “Đưa cậu về nhà, sau đó về nhà.”

Tống Tịnh Nguyên nghĩ tới căn biệt thự khá vắng vẻ của Trần Nghiên, nghĩ một mình anh lẻ loi đón năm mới trong căn nhà ấy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu: “Hay là chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng?”

“Sao cũng được, cậu muốn đi đâu?”

“Quảng trường trung tâm.” Tống Tịnh Nguyên suy nghĩ một chút, “Mỗi đêm giao thừa, ở đó đều có người bắn pháo hoa, rất náo nhiệt.”

Trần Nghiên gật đầu, quảng trường trung tâm cách bên này hơi xa, bọn họ trực tiếp bắt một chiếc taxi đi đến nơi đó.

Đêm giao thừa có nhiều người ra đường hơn, đường phố tắc nghẽn hơn ngày thường, phải 20 phút sau mới đến nơi.

Hai người xuống xe, quảng trường đã tập trung không ít người, lối vào đều bị chặn chật như nêm cối, Tống Tịnh Nguyên không muốn chen chúc trong đám đông, đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, dù sao đi đâu cũng có thể nhìn thấy pháo hoa.

Trần Nghiên đi theo cô, bọn họ chậm rãi đi theo dòng người, gần đó có mấy đứa trẻ bảy tám tuổi, vừa đuổi vừa chạy không chú ý, suýt thì đụng phải Tống Tịnh Nguyên, Trần Nghiên đưa tay kéo cô mới tránh được.

Mặt Tống Tịnh Nguyên bỗng đỏ bừng, nhỏ giọng cảm ơn anh.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, sau đó mới phát hiện, vừa rồi khi lòng bàn tay Trần Nghiên chạm vào cổ tay cô, nhiệt độ trên da anh rất thấp.

Cũng đúng, người này mùa đông cũng không biết mặc áo ấm, không lạnh mới là lạ.

Ngoài quảng trường có một gian hàng nhỏ bán khoai lang nướng, mùi khoai lang thoang thoảng trong không khí, Tống Tịnh Nguyên chớp mắt, sau đó đột nhiên quay người nói với Trần Nghiên: “Cậu ở đây chờ tôi.”

Trần Nghiên không nghĩ nhiều, lười biếng “ừ” một câu, cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa chờ cô.

Có rất nhiều người mua khoai lang nướng, Tống Tịnh Nguyên đang xếp hàng chờ đợi trong đám đông, Trần Nghiên đứng tại chỗ vài phút thấy người chưa quay về, nhíu mày, nhấc chân đi tìm.

Thật vất vả mới đến lượt cô, Tống Tịnh Nguyên vốn đã trả tiền, xoay người lại thì nhìn thấy Trần Nghiên.

“Đang làm cái gì?” Trần Nghiên nhướng mày.

Tống Tịnh Nguyên đưa khoai lang nướng tới trước mặt anh, hơi nóng trắng xóa tản ra trong không khí, Trần Nghiên nở nụ cười: “Vừa rồi không phải nói ăn no rồi sao?”

“Tôi không đói bụng.” Tống Tịnh Nguyên lắc đầu “Tôi mua cho cậu.”

“Hả? Tôi cũng không đói bụng.”

Tống Tịnh Nguyên trực tiếp nhét khoai lang vào tay anh, hơi ấm từ khoai lang truyền đến lòng bàn tay: “Làm ấm tay cho cậu.”

Trần Nghiên sững sờ.

Anh cúi đầu xuống, cô gái mặc một chiếc áo khoác lông màu mơ nhạt, khăn quàng cổ màu xám làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, hai lúm đồng tiền trên má rất đáng yêu, hàng mi dài cong vút, đôi mắt hạnh rất sáng.

Như thể có cái gì đó cào vào trái tim anh.

“Cảm ơn.” Trần Nghiên mỉm cười, yết hầu lên xuống.

“Không có gì.” Tống Tịnh Nguyên mỉm cười, cúi đầu đi bên cạnh anh. Đêm nay trên quảng trường phát bài “Bí mật của em” của Đặng Tử Kỳ —

“Khoảng cách giữa đôi ta cứ thoắt xa thoắt gần.

Anh rõ ràng chẳng ở bên nhưng lại khiến em cảm thấy sao thật gần gũi.

Em muốn giải thích rằng

Bí mật trong trái tim em chính là sự ngọt ngào mà anh đã trao.

Khoảng cách giữa chúng ta dường như gần lại thêm một chút.

Phải chăng anh cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho em?”

Tống Tịnh Nguyên lặng lẽ nhìn anh, thiếu niên có ngũ quan rất đẹp mắt, ánh sáng ấm áp từ quảng trường chiếu lên người anh, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như một tác phẩm tự nhiên của nghệ thuật.

Nhịp tim của cô trong vô thức tăng nhanh, Tống Tịnh Nguyên nhéo lòng bàn tay, lại nghe được hai câu cuối cùng của lời bài hát —

“Em do dự có nên nói cho anh biết,

Bí mật trong trái tim em, chính là hình như em thích anh.”

*

Nửa giờ sau, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu, từng chùm ánh sáng mang màu sặc rực rỡ cắt qua bầu trời yên bình, để lại sương khói màu vàng nhè nhẹ, sau một khoảnh khắc rực rỡ, chúng rơi xuống nhân gian như những thiên thạch.

Lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tống Tịnh Nguyên dừng bước, nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt như ẩn chứa những vì sao, cuối cùng lấy điện thoại di động ra chụp lại rực rỡ trước mắt.

Trần Nghiên đứng bên cạnh cô: “Rất thích sao?”

“Rất thích.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái gần như bị tiếng pháo hoa át đi, “Chỉ có ngày lễ mới có thể nhìn thấy pháo hoa, hơn nữa nếu những khoảnh khắc đẹp đẽ này không được ghi lại, tôi sẽ cảm thấy đáng tiếc.”

“Chỉ xem thôi thật nhàm chán.” Trần Nghiên đột nhiên nhếch khóe miệng, cười xấu xa, “Dẫn cậu khám phá chút thú vị nhé?”

Tống Tịnh Nguyên không hiểu nhìn anh: “Cái gì?”

“Đi theo tôi.”

Tống Tịnh Nguyên mê mẩn đi theo bước chân anh, Trần Nghiên tìm một cửa hàng nhỏ ven đường, mua nửa túi pháo hoa ở đó, sau đó dẫn cô đến một bãi đất trống phía sau quảng trường.

Trần Nghiên đặt pháo hoa xuống đất, lấy bật lửa từ trong túi ra, ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ miệng bật lửa, anh hất cằm về phía Tống Tịnh Nguyên: “Thử xem?”

Tống Tịnh Nguyên kéo góc áo anh, nhỏ giọng nói: “Tôi không dám.”

“Cậu sợ cái gì?” Anh cười khúc khích, “Ông đây ở bên cạnh cậu, cậu còn có thể bị thương sao?”

“…”

Tống Tịnh Nguyên đứng bên cạnh anh, Trần Nghiên nhét bật lửa vào tay cô, hai người ngồi xổm bên cạnh pháo hoa, Trần Nghiên ở phía sau nắm tay cô, mùi bạc hà nhàn nhạt lan tỏa giữa hai người.

Tống Tịnh Nguyên căng thẳng, cẩn thận châm ngòi, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Nghiên kéo đi.

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Số pháo hoa còn lại do một mình Trần Nghiên đốt, thấy lá gan của cô gái thật sự nhỏ, anh bảo cô đứng từ xa quan sát, bản thân ngồi xổm bên cạnh bậc thang đốt từng cái một cho cô xem.

Tống Tịnh Nguyên chăm chú nhìn lên bầu trời không chớp mắt, cảm thấy đây là lần pháo hoa ý nghĩa nhất trong đời cô.

Bởi vì Trần Nghiên đã đốt nó cho cô xem đấy.

Đợi đến khi chùm pháo hoa cuối cùng rơi xuống cô mới lấy lại tinh thần, nhưng Trần Nghiên đã biến mất trong bóng tối.

Cô sững sờ vài giây, vừa định mở miệng gọi anh, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai.

“Ở đây.”

Tống Tịnh Nguyên quay đầu lại, chỉ thấy Trần Nghiên móc trong túi ra một cây pháo bông nhỏ, giống như là cây đũa thần, anh lấy bật lửa đốt lên, tia lửa màu đỏ cam phản chiếu trên khuôn mặt anh, tăng thêm vài phần nhu hòa.

“Đưa tay ra.” Trần Nghiên nói.

Tống Tịnh Nguyên ngoan ngoãn vươn tay ra, Trần Nghiên đặt cây pháo bông vào trong tay cô, vẻ mặt lười biếng: “Thứ này có thể cầu nguyện được nhỉ?”

“Hả?” Tống Tịnh Nguyên sửng sốt.

“Ngày đó không phải nói muốn cầu nguyện với sao băng sao?” Trần Nghiên nhướng mày, “Lấy cái này giả bộ một chút?”

Tim Tống Tịnh Nguyên đập nhanh đến toàn thân nóng bừng, cô cắn mạnh vào phần thịt mỏng bên trong môi dưới, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó cong mắt cười với anh, “Được.”

“Vậy cậu ước đi.”

“Tôi hy vọng…” Tống Tịnh Nguyên dừng lại, đột nhiên hỏi anh, “Trần Nghiên, trong năm mới, cậu có nguyện vọng gì không?”

Trần Nghiên sửng sốt, sau đó thờ ơ khịt mũi: “Tôi thì có nguyện vọng gì chứ.”

Tống Tịnh Nguyên suy nghĩ vài giây, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy tôi ước mỗi ngày Trần Nghiên đều vui vẻ.”

Không đợi Trần Nghiên kịp phản ứng, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Trần Nghiên, năm mới vui vẻ.”

*

Tống Tịnh Nguyên lại nhớ tới hai năm trước.

Vào đêm giao thừa hai năm trước, cô chỉ có thể liếc nhìn bóng lưng anh từ xa giữa đám đông.

Lần này, rốt cuộc cũng có thể tự mình nói câu này cho anh nghe-

“Chúc mừng năm mới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.