Hai người đang yêu nhau là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất. Thật dễ dàng lý giải tại sao họ được nhiều hơn mất, vì vậy không để lỡ đi thời gian bên nhau. Giống như, tình yêu cần sự bao dung, tha thứ. Tôi có nhớ câu nói, những con người yêu nhau, trái tim họ được hưởng sự ấm áp từ nhau nhiều nhất.
Tôi ủ rũ trở lại phòng ngủ, quẳng ba lô qua một bên, ngã mình xuống giường.
Chu Xuân từng bước rón rén đến chỗ tôi, khuôn mặt khổ não: “Diệp Tử.”.
Tôi không vui đáp lại: “Đừng trêu tớ, bây giờ tớ rất khó chịu.”.
Chu Xuân căn bản không nhận ra tôi đang tức giận, cô nhéo mặt tôi một cái, “Tớ so với cậu càng khó chịu hơn.”.
Tôi không còn tinh thần đánh trả, sờ đầu cô, “Thế nào?”.
Cô úp mặt xuống giường, hai vai co rúm. Tôi hơi lo lắng, nhưng không phải là vì Chu Xuân vốn ngổ ngáo nay đột nhiên khóc thảm tựa như tiểu bạch thỏ, mà là vì hôm qua tôi mới thay ga trải giường sạch sẽ.
Tôi lau mồ hôi, tự cho mình không hậu muốn yên lặng bi thương trong ba phút.
“Thà rằng tin trên đời này có ma cũng không thèm tin lời bọn đàn ông nói.” Chu Xuân dùng tay vò nát ga trải giường, tôi tim đau gần chết, rất muốn nhắc cô một câu, đây là giường tớ đó nha. Nhưng nhìn vẻ mặt uể oải khổ sở của cô, tôi đem lời nói đến môi nuốt lại vào trong.
Tôi đoán tâm tình Chu Xuân không tốt có liên quan tới Viên Lang, sau khi anh ta tốt nghiệp đến nay, vấn đề của bọn họ cũng từ đấy mà tăng. “Cậu và Viên Lang lại xảy ra chuyện gì à?” Cô coi ga trải giường như Viên Lang, cứ thế đày đọa, tôi càng hãi hùng, sợ cô ấy tâm trạng xúc động mà xé nát nó.
Tiếng thở dài nhỏ của cô làm không gian xung quanh chìm trong khoảnh khắc yên tĩnh.
Tôi cũng thở dài theo, chẳng lẽ hai ngày hôm nay là ngày hạn của mọi người, Uông Nhiên như thế, tôi thì như vậy, bây giờ đến cả Chu Xuân cũng lao vào cái vòng luẩn quẩn.
Chu Xuân nhíu mày, tâm trạng hỗn loạn lay cái lan can giường, tôi quan sát sự biến đổi sắc thái trên gương mặt nhỏ bé của cô, bắt gặp cô lúc mắt ủ mày chau, một lúc sau lại lộ ra nụ cười thẹn thùng e lệ, tôi buồn bực huých cùi chỏ vào cô, “Cậu sao lại vừa khóc lại vừa cười.”.
Cô một bước đến giường mình, cầm chiếc ba lô lấy ra chiếc ví da, rút ra một tấm ảnh đưa cho tôi, động tác liền mạch dứt khoát không chút hàm hồ.
“Đây là ai?” Trong bức hình là một người con gái thanh tú, tuy không xinh đẹp như Chu Xuân nhưng lại rất có khí chất.
“Mối tình đầu của Viên Lang, tên là Hiểu Huệ, cái này mình tìm thấy trong ví tiền của anh ta.” Lông mày Chu Xuân dựng đứng hung tợn nói.
“Cậu vừa xem ảnh mà tên họ người ta là gì cũng biết rõ rồi à?” Tôi khâm phục sát đất.
Cô cười lạnh một tiếng, “Biết người biết ta, bách chiến bách thắng.”.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo nói: “Chu Xuân, cậu cũng có mốt tình đầu, cũng biết mối tình đầu tốt đẹp luôn khó quên nhất, bảo anh ấy làm sao quên người ta đây.”.
Cô có chút lờ mờ, thần thái bỗng trở nên nghiêm túc, được một lúc lâu cuối cùng cô mới vỗ tay phát ra tiếng, nét cười hiện lên trên khuôn mặt, gắt gao ôm lấy tôi, “Diệp Tử, có cậu thật tốt.”. Nói xong, chạy đi như bay.
Tôi cũng chậm rãi nở nụ cười, lúc nói với người khác rõ ràng là rất mạch lạc, nhưng ý niệm này áp dụng trên chính mình thì lúc nào cũng hỏng bét.
Tôi buồn bực dậm chân. Nói một câu không dễ nghe, dù sao Hướng Huy là do tôi đoạt lấy từ trong tay Từ Văn Tiệp. nhưng trước giờ tôi chưa từng cho rằng sự xuất hiện của tôi là nguyên nhân thực sự khiến họ chia tay. Hoặc là giữa họ vốn đã có nhiều xích mích, hoặc có lẽ do lí do khác, tóm lại không tự tin vào chính mình, làm tôi luôn băn khoăn.
Tôi vô thức đùa nghịch với chiếc điện thoại di động, hy vọng lúc này có thể nhận được điện thoại của anh, thậm chí chỉ là một tin nhắn, ngay lập tức tôi sẽ tìm đến bậc cầu thang, giả bộ như không có việc gì xảy ra rồi cười trừ.
Đương nhiên tôi cũng có thể lựa chọn cách gọi điện cho anh, nhận lỗi với anh, thừa nhận quả thực mình cố tình gây sự, ngang ngạnh, nhưng với tôi ngay cả trước mặt Uông Nhiên còn không muốn mình mất mặt thì làm sao chịu cúi đầu trước Hướng Huy.
Tôi cười khổ, có chết cũng không nể mặt chịu tội, câu nói này chỉ đúng chứ không sai.
Đêm đó, tôi nhiều lần lấy điện thoại di động, nhiều lần đã đánh hoàn chỉnh tin nhắn, nhưng đến cuối vẫn không gửi đi.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng là, Hướng Huy giống vậy không nói với tôi vài lời, ngay cả goodnight call của anh mỗi đêm cũng đã quên không thấy đâu .
Bực tức cho đến buổi chiều thứ sáu, tôi và Hướng Huy đã chẵn ba ngày không liên lạc. Lúc trước, bất kể trước khi ăn cơm, tự học, tất cả đều ở cùng một chỗ, bây giờ trở nên xa lạ, khiến tôi cảm thấy không quen. Nhưng tôi vẫn thủy chung nhớ kỹ lý luận của Chu Xuân: Điểm mấu chốt giữa nam và nữ lần đầu tiên cãi nhau là người có thể kiên trì đến cùng sẽ dành thế chủ động. Cho nên… tôi nhịn.
Thu xếp ba lô, tôi ngẩng đầu hỏi Chu Xuân: “Tớ về nhà, có cùng đi không?”.
Cô nàng lắc đầu, cười thần bí: “Bổn cô nương có hẹn rồi.”.
Tôi mếu máo, đồ đáng ghét, sao chỉ có tôi mới thế này.
Đi xuống tầng, tôi hạ quyết tâm thẳng đến ký túc xá nam sinh, đi được vài bước cảm thấy không ổn lại dừng lại. Thông thường cuối tuần về nhà, đều có Hướng Huy làm bạn trên đường. Anh phụ trách vác túi lớn cho tôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm ăn hết những đồ ăn vặt anh mua. Nhưng bây giờ… chỉ còn lại mình tôi.
Tôi đưa mắt nhìn con đường nhỏ dẫn đến ký túc xá nam sinh, tự giễu cười.
Không biết vì sao, hôm nay xe buýt dường như đặc biệt đông đúc. Từ trước đến nay đông thì có đông, nhưng đây có lẽ là lần thứ hai, mọi lần lúc đứng trên xe tốt xấu gì tôi cũng tìm được chỗ ngồi, khi không có chỗ, vẫn có Hướng Huy ở bên che chở cho tôi, người cao lớn chân dài, đứng ở nơi đó, tôi chỉ cần bám lấy cánh tay anh là ổn.
Tháng chín, thời tiết vẫn oi bức, hơn nữa trong xe tràn nhập mùi mồ hôi khó chịu, thậm chí là hôi nách, tôi nhíu mày đứng yên một chỗ, muốn đi vào bên trong, nhưng đã cắm cọc một chỗ chật như nêm cối, thay đổi vị trí là chuyện rất gian nan.
Bên cạnh có một người đàn ông trung niên không biết vô ý hay cố ý nghiêng người sang chỗ tôi, sau khi tôi hung hăng trừng mắt hắn, hắn mới thoáng thu hồi hành động, nhưng lợi dụng lúc phanh, xe dừng lại hay có người lên xuống xe, vẫn dám mượn gió bẻ măng. Lúc này tôi vô cùng nhớ đến Hướng Huy, nhớ đến lúc anh đồng hành mỗi thời mỗi khắc với tôi.
Tôi động đậy đứng ngồi không yên, bên phải có một đôi vợ chồng tóc bạc trắng nhưng vẫn thấy thoải mái. Tuy họ giống tôi cùng đứng đông rung tây, khổ không thể tả, nhưng tay vẫn thủy chung đan vào nhau, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, lại hiểu ý cùng cười. Tôi không biết rõ họ nói những gì, nhưng cũng ngây ngô cười theo họ, nhớ lại ngày đó ở giữa thành phố Bắc Kinh, đã từng thấy và nghe những hình ảnh đó, một tình cảnh vô cùng quen thuộc.
Bà lão nhẹ nói: “Cả đời không biết che chở tôi, bây giờ đã già mới thật sự thông suốt.”.
Ông lão cười không nói, nâng tay vuốt làn tóc mai trên trán bà lão, tươi cười như gió xuân, tôi dường như chìm đắm trong khung cảnh đó.
Khẽ mỉm cười, họ ân ái hạnh phúc khiến tôi cảm thấy có lòng tin về chuyện tình cảm của mình.
Ông lão nhường tôi đứng bên ngoài khi sắp xuống trạm, cánh tay vẫn như trước đỡ bà lão dựa sát vào, tôi nhìn bóng lưng hơi gù của họ có chút suy nghĩ. Một lúc lâu, gần như đứng mãi trên xe, cho đến tận khi người bán vé thông báo đã đến trạm, tôi mới giật mình tỉnh lại. Vội vội vàng vàng tách khỏi đám người, bất chấp mấy tiếng chửi rủa mấy người và bác lái xe không bình tĩnh thúc giục, tôi chạy như bay xuống xe.
Sau khi xuống xe, tôi theo quán tính đưa tay vào túi lấy điện thoại di động xem giờ, bờ môi tươi cười nhất thời ngưng lại. Túi quần rỗng tuếch, ngay cả cái khăn tay ở cùng chỗ với di động cũng không cánh mà bay.
Chẳng lẽ người gặp xui nên uống nước lạnh bị tê răng. Tôi chán nản muốn đập đầu vào tường.
Không phải chỉ là điện thoại di động đắt tiền, mà chủ yếu đây là quà của Hướng Huy tặng tôi, càng quan trọng hơn là: trong điện thoại chứa rất nhiều tin nhắn tình ý dài Hướng Huy gửi cho tôi, tôi không thể để mất nó.
Tôi lấy vận tốc năm mươi mét chạy ngay về nhà, cầm điện thoại gọi ngay đến số di động của mình, điện thoại di động vẫn ở trong trạng thái không người nghe. Đến cuộc gọi thứ hai thì tắt máy.
Tôi quăng điện thoại, suy sụp ngã lên ghế sô fa, tâm tình uể oải. Dùng lực đập một cái, đây là hình phạt do lỗi bất cẩn của mình.
Rốt cuộc là sao lại bị mất, tôi căn bản tìm không ra đầu mối.
“Hôm nay sao về sớm vậy?” Mẹ đẩy cửa tiến vào, chắc là vừa kết thúc vài ván mạt trược, còn đây là câu hỏi thông lệ trước khi nấu cơm.
Tôi ôm gối, phờ phạc nói: “Về sớm không tốt sao?”.
Mẹ buông đống đồ xuống, tới sờ trán tôi, lại nói: “Không sốt à?”.
Tôi đổ mồ hôi, mẹ liếc xéo tôi, “Có vẻ tinh thần cô uể oải không phấn chấn thế này, chắc có ai vay tiền hả?”.
Tôi trợn mắt, đúng vậy, món tiền này rất lớn, nếu bị tôi bắt được tên tiểu tặc giấu nghề đó, tôi sẽ song phi lột da hắn.
Mẹ đi vào phòng bếp, tôi chậm chạp đứng lên, nghĩ nghĩ, lén lút lấy điện thoại di động của mẹ.
——–Xin vui lòng trả lại điện thoại cho tôi, tôi có thể đưa số tiền bằng với giá trị của điện thoại di động gửi vào tài khoản bạn.
Tin nhắn được gửi xong, tôi mới ý thức đã đánh sai số. Vốn muốn gửi đến số điện thoại bị mất, kết quả là gửi nhầm sang số Hướng Huy.
Tôi buồn bực nhéo tóc, sao lại phạm sai lầm nghiêm trọng thế này.
Điện thoại di động của mẹ hai phút sau vang lên.
Lúc nghe được giọng anh, tôi chỉ muốn khóc. Mặc dù biết cuộc điện thoại này cũng chỉ đơn thuần tình cờ, nhưng dù sao bây giờ người đang nói chuyện với tôi là anh.
“Hướng Huy, điện thoại di động của em bị mất rồi.” Tôi mang cả tiếng khóc nức nở kể toàn bộ sự thật.
“Diệp Tử?” Anh không chắc chắn hỏi.
Tôi gật đầu: “Là em.”.
Anh lập tức căng thẳng nói: “Người em không sao chứ?”.
Trong lòng cảm thấy ấm áp: “Em đang ở nhà rồi.”.
Anh thở ra: “Điện thoại mất là việc nhỏ, chúng ta có thể mua lại cái khác. Của đi thay người, chỉ cần em không sao là tốt rồi.”.
Tôi mỉm cười không nói, anh lại nói tiếp: “Ngày mai chúng ta đi mua cái mới, đừng buồn nữa.”. Anh thấp giọng dỗ tôi, cổ họng tôi hơi khô khốc, miệng mân mê, điện thoại này trong lòng tôi có địa vị không thể thay thế.
Đặt điện thoại xuống, tâm tình dường như thoải mái rất nhiều.
Mất điện thoại di động tất nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng nhờ có chuyện này làm bước đệm, có vẻ như hai người đã cùng cấp bậc với nhau, không ai đố kị chuyện cúi đầu trước sau, cũng xem như chuyện xấu biến thành chuyện tốt.
Trong lòng khói mù dày đặc sau cuộc điện thoại của anh đã cạn sạch, tình yêu, là sự viên mãn của bản thân, tôi đã không thiếu cái gì.
Những ngày tiếp theo, tôi thử gọi điện nhiều lần, không phải tắt máy thì cũng không cách nào chuyển được, lúc tôi buông tay thôi không tìm kiếm thì kì tích đã xuất hiện.
Sau khi hoàn thành kì nghỉ mười một ngày tôi phải về trường học, có hôm một nhân viên chuyển phát đã đến ký túc xá cần tôi ký nhận cái gì đó. Tôi mở qua lớp đóng gói, ngoài ý muốn phát hiện chiếc điện thoại mất tích mấy ngày trước đặt ở trong đó.
Trong hộp còn có một tờ giấy nhở, viết xiêu vẹo một hàng chữ: “Tôi bị anh ta làm cảm động, hy vọng cũng có thể cảm động cô.”
Dâng lên đầy nghi ngờ, tôi cầm điện thoại di động có chút choáng váng.
Điện thoại di động bị trộm còn được trả lại, chẳng lẽ nói số tôi thực sự may mắn.
Tôi cố không điều chỉnh mọi thứ trở về kí túc xá, cũng không nghĩ đến vẻ mặt phản ứng kinh ngạc của Chu Xuân, mở điện thoại xem xét, nhưng phát hiện có vài tin nhắn.
——- Có thể trả lại điện thoại cho bạn gái tôi không? Trong đó có quá nhiều kỉ niệm của chúng tôi, tôi biết rõ cô ấy không bỏ được.
——- Được rồi, nếu điện thoại di động này vĩnh viễn không đến được tay cô ấy, tôi có vài lời không dám nói với cô ấy, vậy thì tôi chỉ có thể nói cho bạn biết.
——- Diệp Tử, anh xin lỗi, anh sớm đã muốn giải thích với em, nhưng lòng tự trọng đáng chết của anh khiến anh không cam hạ mặt.
——- Diệp Tử, anh đồng ý với em sẽ không đơn độc gặp mặt Từ Văn Tiệp.
——- Diệp Tử, tha thứ cho anh.
——- Diệp Tử, anh yêu em.
——- Vợ à, anh yêu em.
Hai hàng nước mắt nóng bất tri bất giác chảy xuống. Tôi cố gắng bóp mũi, mới không cảm thấy bối rối.
Có những lời nói, nếu như không nói ra, có thể sẽ tiên tan trong không khí.
Nhưng ba chữ kia, đã luôn khắc sâu trong trái tim tôi.