Đáng Tiếc Không Phải Anh

Chương 14



Tình yêu có thể khiến hàng trăm ngàn người quay trở về bên nhau

Không từ bỏ , không được làm tổn thương bất kì ai, làm thế nào có thể hiểu được tình yêu?

Tình yêu ban đầu là một kinh nghiệm, hy vọng con người trải qua quãng thời gian dài để tìm được hạnh phúc

Vòng đấu loại tuần này diễn ra trong ba buổi tối, tôi lựa chọn ca khúc “Trời xanh” của Trương Huệ Muội, giọng hát khàn khàn mà khoẻ xưa nay là điểm nổi bật của tôi.

Giám khảo là thành viên CLB thanh nhạc, cho nên bản thân tôi đã chiếm ưu thế, cùng lắm là đợi lâu thôi, lòng không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết.

Đến chung kết thì hình thức khác, số phiếu hoàn toàn dựa trên khán giả bỏ phiếu kín, cho nên, từ nay đến chung kết còn hai tuần nữa, nhiều người nhanh chóng huy động người đến bỏ phiếu.

Chu Xuân vì tôi mà lo lắng, gấp gáp kéo bè kéo đảng, vừa uy hiếp vừa khuyến khích bọn họ bầu cho tôi, thậm chí lan sang đến chỗ Viên Lang cùng vào, tôi cười trừ.

Nhắc đến Viên Lang, Chu Xuân giống như tên lửa thăng thiên, càng nhanh chóng phát triển, cũng coi như một kỳ tích.

Chu Xuân tuỳ tiện ngang bướng mặc kệ sở thích của Viên Lang, câu chuyện của bọn họ trở thành một giai thoại trong trường, chuyện xưa vai nữ chính Chu Xuân bỗng nhiên trở thành tâm điểm, khiến cả tiếng tăm của người bạn thân như tôi so với trước cũng cao hơn mấy lần.

Từ ngày Chu Xuân và Viên Lang đã xác định mối quan hệ yêu đương, đương nhiên thời gian đồng hành cũng với tôi cũng giảm đi đáng kể, mới đầu tôi không cảm thấy gì, về sau ăn cơm cũng thấy ngon, sau giờ học là không thấy cô nàng đâu, cũng không nghe tiếng nói ồn ào của cô nàng trong phòng, tôi mới cảm thấy có chút không quen.

Đem bức thư viết cho Uông Nhiên gấp làm hai, nhét vào phong bì màu lam, chuẩn bị sau khi ăn cơm sẽ gửi đi. Uông Nhiên đối với nhan sắc gần như là loại điên cuồng cố chấp, cho nên tôi phải cố gắng để đáp ứng tác động thị giác của cô ấy.

“Phòng ta muốn cài đặt điện thoại, mỗi người nộp ba mươi đồng thế chấp cho tớ ” Tôi mới từ giường bò xuống, trưởng phòng Mai Mai liền thông báo.

“Thật không ? Quá tốt.”. Trong phòng ầm ĩ tiếng nói hoan hô, cuối cùng có thể nói lời cáo biệt những năm tháng khó khăn gian khổ từ « tên loa hét », chúng tôi chịu sự quản lý của bà bác ấy cũng đủ rồi.

“Chu Xuân mấy trăm năm rồi cũng không thấy mặt, các cậu ai thay cô nàng này tạm ứng ra? Như khói, cậu luôn rộng rãi, làm đi”

“Tại sao lại là tớ ?” Liễu Như Yên miễn cưỡng rút ra tờ một trăm đồng, Mai Mai cười toe toét, “Dựa vào mối quan hệ thân thiết của hai cậu”

Lời vừa nói ra, chúng tôi cười vui vẻ, ai cũng biết Liễu Như Yên và Chu Xuân hai người hễ cứ chạm mặt là như ăn phải hoả dược[15], không ai chịu nhường ai, Mai Mai nói như vậy, rõ ràng là đang châm biếm.

“Người ta đang có bạn trai soái ca bảo vệ, tất nhiên là vui quên đường về.” Khi nói chuyện, giọng điệu còn mang mùi vị ghen tuông nồng đậm, lại chọc cười cả nhóm.

“A Tử, tớ đi ăn cơm, có muốn ăn cùng không?” Từ khi Chu Xuân trọng sắc khinh bạn vứt bỏ tôi, tôi và Trình Anh thân hơn nhiều. Cô là người hướng nội, quen ở một mỉnh, cùng không cố gắng tiếp cận ai. Nếu không phải cùng mê Kim Dung, chúng tôi cùng lắm chỉ là gật đầu xã giao.

“Ah”, Trình Anh thuận tay cuốn mái tóc dài rối tung cột thành cái đuôi ngựa, nhấc balo lên. “Diệp Tử, ngày mai tớ có chuyện phải đi, buổi nghe giảng sáng cậu giúp tớ điểm danh nhé.”

“Không thành vấn đề.” Chuyện này không biết tôi đã làm thay Chu Xuân bao nhiêu lần, sớm đã quen, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tôi hỏi một câu, “Cậu định làm gì?” Khuôn mặt Trình Anh lập tức trở nên nhăn nhó. “Tớ… đi mua vé xe lửa.”

“Oh, muốn về nhà hả, nhớ mang vịt muối lên đấy.” Trình Anh là người Nam Kinh, số lần trở về nhà một học kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ mỗi lần cô về nhà, cả hội chúng tôi đều yêu cầu cô mang chút đặc sản cực ngon ở quê lên.

“Không phải về Nam Kinh.” Cô mỉm cười, khuôn mặt tươi sáng, trong mắt mang theo tia khát vọng đẹp đẽ nào đó. “Tớ nghĩ nhân hai ngày nghỉ lễ sẽ đến Bắc Kinh chơi.”

“A, quá tốt rồi. Giúp tớ đưa thứ này cho Uông Nhiên.” Phản ứng đầu tiên của tôi là như vậy.

“Cậu chạy đến Bắc Kinh xa thế làm gì? Bây giờ mà đi, thời gian hai ngày hoàn toàn tiêu phí trên xe lửa.” Đây là phản ứng thứ hai của tôi. “Cậu, tuyệt đối có vấn đề.”

Trình Anh cười trêu chọc:”Diệp Tử, hình như cậu và Chu Xuân đều cả kinh nhất chợt[16].

“Đừng đánh trống lảng, nói mau.” Thực ra trong tiềm thức tôi một khi báo động làm những hành động qua khích, cũng đủ kinh người.

“Tớ đi gặp bạn trai.”

“Cậu có bạn trai?” Tôi hét lên một tiếng, Trình Anh mau chóng bịt miệng tôi lại.

Thật là tin động trời, tôi vẫn cho rằng người si mê tiểu thuyết võ hiệp như Trình Anh, muốn tìm trong một anh chàng Dương Quá trong cuộc sống hiện thực này, khó càng thêm khó. Việc này Chu Xuân mà biết, không biết sẽ kích động đến mức nào.

“Được lắm Trình Anh, cậu che giấu thật kín” Tôi tỏ ý tức giận, hừ nhẹ một tiếng, không có gì bất ngờ cô nàng nhanh chóng hòa hoãn.

“Này Diệp Tử, cậu đừng tức giận, sớm chuyện này cũng chưa có gì để nói” Cô nàng đung đưa cánh tay tôi lấy lòng.

“Muộn rồi”

“Không muộn không muộn, tớ cam đoan thú nhận” Cô nàng thề với trời, làm tôi có chút ngại ngùng khó xử.

“Không phải người tên Dương Quá đấy chứ ?” Tôi vốn là nói đùa, ai ngờ cô nàng trịnh trọng đáp, « Diệp Tử, cậu như thần, sao mà biết rõ thế ? »

Tôi không nói lên lời, đúng là tai hại.

“Diệp Tử, kia chẳng phải là Chu Xuân và Viên Lang à?” Trình Anh chỉ tay.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy phía trước một thân hình ngụy trang một bộ quân phục kiểu mới, lại còn thêm cái kính râm to lớn kì quái, có chút giống người lính Mỹ trong một số bộ phim. Chu Xuân như con chim nhỏ nép vào người anh ta, chiếc váy trắng liền áo, những lọn tóc thẳng trước kia không biết thế nào giờ hơi uốn cong, đeo bông hoa tai dài tua rua, chưa từng thấy cô nàng có bộ mặt dịu dàng đến thế.

Nhìn thấy Viên Lang, tôi không thể tránh nghĩ đến chuyện lúng túng trong tối đó. May mà Chu Xuân thoải mái kéo tay tôi, ba câu hai lời giới thiệu qua loa.

“Diệp Tử, tớ và Viên Lang tốt bụng, đến hôm đấy bọn tớ sẽ đến cổ vũ. Vé xem vào hôm đó, cậu có thì cho bọn tớ”

“Sao lại vé xem?” Tôi ngây ngốc hồ đồ hỏi.

“Vì” Chu Xuân như là biết cái gì, ngại ngùng thé lưỡi, trộm lườm Viên Lang liếc mắt một cái, thấy anh ta không có gì bất thường, mới nói tiếp “Cậu nghĩ rằng trận chung kết cuối cùng mèo chó cũng có thể đi vào đi ra xem được à, mỗi phòng đều quy định số người”.

Ra là vậy, tôi gật gật đầu “Vậy tớ đi thế nào? Lậu vé à?”

“Cậu thật là ngốc. Đi cùng Hướng Huy đấy. Anh ta chính là chủ tịch hội sinh viên” Chu Xuân dùng ánh mắt khinh bỉ xem xét tôi, tôi không chút yếu thế cãi lại : “Viên Lang của cậu không phải quen biết với Hướng Huy sao, sao không tự đi cùng đi ”

“Cậu không thể làm thảo mộc dược[17] hả, Diệp Tử” Chu Xuân miễn cưỡng lắc đầu “Chúng tớ nghĩ đây là biện pháp khách quan, cùng lắm bọn tớ đi thêm được một phiếu bầu cho cậu thắng. Liên quan đến xếp hạng của cậu, sao cậu không lo lắng . Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám lại gấp” Chu Xuân như mở súng máy bị tiếng kêu bùm ngã xuống vừa thông suốt, Trình Anh che miệng cười nham nhở.

« Này, anh cũng không phải thái giám đâu đấy.” Viên Lang chen vào.

“Em biết anh không phải thái giám.” Chu Xuân không suy nghĩ, buột miệng nói ra.

“Ha ha ha ha ha.” Chuỗi tiếng cười dễ nghe văng ra từ miệng Trình Anh, tri giác tôi sau vài giây sau cũng lĩnh ngộ được.

Mặt Chu Xuân tím lại biến thành màu gan lợn, tôi và Trình Anh ôm bụng cười lăn lộn, đối với kẻ dở hơi này rất thú vị, rất hài hước.

Ăn cơm trong phòng ăn cùng Trình Anh xong, chúng tôi chia tay, cô ấy đến lớp tự học tối, tôi muốn đến CLB thanh nhạc tập luyện, còn phải gánh vác nhiệm vụ gian khổ.

Khi tôi đến hơi trễ vài phút, có mấy người hình như đã bắt đầu tập, chiếm khắp các ngõ ngách trong phòng, hát song ca, hợp âm điệu, tâm trạng thoải mái.

Tôi dạo một vòng quanh phòng làm việc của CLB thanh nhạc, không tìm thấy Hướng Huy, đang buồn bực thì thấy anh cùng Từ Văn Tiệp tay trong tay đi vào, khi nhìn thấy tôi, bàn tay Văn Tiệp cầm tay Hướng huy siết thật chặt, lập tức nâng lông mi lên, cười khiêu khích tôi.

Tôi cảm thấy cô ta hơi buồn cười, trong lòng không hiểu sao không thoải mái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó đáp lại. Từ Văn Tiệp là mẫu con gái Thượng Hải điển hình, mắt to, tóc dài, làn da trắng nõn, thân hình cao gầy. Còn tôi, tóc ngắn ngang tai, so với cô ta thấp hơn nửa cái đầu, trên dưới toàn thân xem không ra chỗ nào đặc biệt, càng chưa nhắc tới nữ tính. Không phải tự ti, bất quá, vẫn phải tự mình hiểu lấy.

Kỳ thật không cần so, sớm đã phân cao thấp rồi.

Tôi vì cái gì mà lại từ lấy mình âm thầm so đo cao thấp với Từ Văn Tiệp, tôi lại không nguyện ý miệt mài theo đuổi.

Từ Văn Tiệp trước mặt tôi cố tình tặng cho Hướng Huy một nụ hôn gió, đôi mắt mê hồn, vô cùng phong tình, tôi quay đi, giả vờ không thấy. Lát sau nghe Hướng Huy ho nhẹ một tiếng, tôi mới quay lại.

Lúc này, Từ Văn Tiếp đã đi mất, còn gương mặt Hướng Huy hơi hơi ửng hồng.

Tôi cười khẽ, Hướng Huy không tự nhiên nói : “Nào, chúng ta bắt đầu đi ”

“Được ” tôi tỏ thái độ thờ ơ, nhún vai

Anh nhìn tôi hai giây, mở ngăn kéo lấy tập tư liệu, tôi cúi đầu nhìn lại, lời bài hát song ca của chúng tôi “Ánh mắt của em” .

Tôi thấp giọng nói thầm : “Không biết rõ tại sao, tự nhiên lời bài hát vẫn không thể thoát ra, ý thức mơ hồ”

Tôi không rõ Hướng Huy có hay không nghe thấy tôi bụng đầu bực túc, tóm lại anh ta không có ý định lấy lại lời bài hát, ngược lại, đưa trước mặt tôi.

“Tôi không dùng đến” .Tôi dè bỉu, đừng nghĩ tôi giống như anh.

Anh cười lắc lắc đầu “Em đừng tự cho là mình giỏi”

“Anh cho rằng anh hiểu rõ tôi sao ?” Câu này vừa mắc kẹt trong cổ họng, tôi nuốt trở lại trong bụng.

Hướng Huy dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lúc này tôi mới thấy lời nam, nữ có thay đổi đánh dấu bút đỏ, có một đoạn nam nữ cùng hát là phần quan trọng nhất.

Không nghĩ đến con người này quá cẩn thận, đương nhiên tôi cũng không cho đó là sai lầm. Tôi chỗng đỡ : “Tôi biết, không phiền anh chỉ dạy”

Lời vừa nói ra miệng, tôi liền cảm thấy có chút ý vị không đúng, thế nào nghe đầy oán giận. Tôi cúi đầu, lấy lời bài hát, than thở vài câu.

Hướng Huy như không để ý, cười cười, chuyển qua ngồi trước đàn piano, mở nắp đậy, ngón tay thon dài lướt nhẹ, một chuỗi âm thanh khoan khoái bắt đầu khởi động.

Tôi giật mình há to mồm, anh còn có thể chơi piano? Nhưng thật tôi không hề nghĩ đến. Từ trước cũng chưa từng nghe đến.

“Chúng ta trước thử âm”

Tôi gật đầu, hắng giọng một cái.

Tôi chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh của anh linh hoạt trên bàn phím, một khúc nhạc dạo tuyệt vời theo đầu tay anh chảy xuôi.

Hướng Huy với giọng hát êm dịu có hơi cao, so với giọng hát của Tiêu Thiên Bình cao vúi cách biệt một trời, cho dù như vậy, bài hát này lại có hương vị khác, cùng dung hợp giọng hát của tôi lại hòa hợp thần kì.

“Tình yêu làm anh quên thức giấc.

Anh nguyện nhắm mắt lại.

Không màng chìm trong giấc ngủ dài suốt cuộc đời mãi không tỉnh.

Anh chính là kiếp sau của em

Tình yêu là niềm hạnh phúc tột cùng của những con người không chia xa

Không còn thu đến xuân đau khổ tìm kiếm nhau

Em nguyện cùng anh phiêu du không điểm dừng

Đừng để anh nhìn thấy đôi mắt buồn của em trong thế giới thương tâm này thêm nữa.

Hãy dựa vào nhau cùng đối diện vào bão tố phong ba

Hãy để anh hôn lên trái tim em bằng nỗi đớn đau của anh.

Nhìn thấy đôi mắt anh lệ rơi không ngừng

Những gian truy thử thách trên từng bước đường tình yêu của anh làm tan vỡ con tim em

Giấc mơ ấy tuy đau khổ nhưng ngày càng gần hơn”

Nguyên bản chỉ là hát thử một vài đoạn, không biết trong lúc vô ý thức hát hoàn chỉnh cả bài ca.

Lúc sau kết thúc, Hướng Huy ngẩng đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, anh dần dần thâm trầm, ánh mắt tôi mê muội, suy nghĩ hỗn loạn không thể kiểm soát. Nhớ lúc trước nói một câu đùa với Uông Nhiên, nếu như có người đàn hát với tình cảm sâu sắc cho tớ nghe, trọn đời tớ nguyện được gả cho người ấy.

Nhưng tại sao lại là người đàn ông này?

Tôi có chút tức giận liếc mắt nhìn anh, ánh mắt anh sáng ngời mang tính xâm lược mãnh liệt, chậm rãi duỗi tay ra.

Anh ấy muốn làm gì? Tôi lo lắng tưởng chừng như ngạt thở, trong giây phút miệng đắng lưỡi khô, cái gì cũng không nói ra được.

Anh ta ngừng tay trên vai tôi phủi phủi, cười nói: “Bẩn.”

Tôi thở dài một hơi, không hiểu vì sao lại như vậy.

“Muốn lại lần nữa không?”

“Cái gì ? À, vâng.” Tôi chắc chắn là bị chóng mặt, cũng tại nghĩ ngợi lung tung, thầm tự khinh bỉ chính mình.

Tôi nuốt nước bọt, giữ vững tinh thần, bên kia tiếng đàn lại vang lên, lần này bất luận cố gắng thế nào tôi cũng không theo kịp tiếu tấu của Hướng Huy, hát được một đoạn, anh chủ động ngừng lại, ân cần hỏi han : “Em sao vậy ? Vừa rồi còn làm rất tốt mà”.

Tôi nguyền rủa trong bụng, muốn hung hăng tuôn ra một tràng quyết liệt, rõ ràng chính anh quấy nhiễu nỗi lòng tôi rồi lại giả vờ không có gì giống như người khác, nhưng chung quy thế nào, tôi cũng không thể như phụ nữ trung niên ở chợ khóc lóc om sòm, cố tình gây sự.

“Tôi nghĩ nên đi trước, chúng ra liệu có thể đổi thời gian tập lần nữa?” Tôi không thể ở lại, tôi có thể cười nghênh mặt cự tuyệt mấy lần đối với Lâm Sâm, nhưng tâm tình không thể bình thường đối mặt với Hướng Huy.

“Nếu như em khẳng định ngày diễn có thể phát huy như lần hát đầu, vậy lần sau không cần tập luyện cũng không sao”

Cái này có được xem như uy hiếp? Tôi cắn chặt răng, “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh phải bẽ mặt” Tôi nói xong liền đi, không cho mình lưu lại đường sống.

Đêm nay, lần đầu tiên tôi mất ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.