Dắng Thiếp - Nàng Hầu

Chương 4: Hoàn



PHIÊN NGOẠI: THẾ TỬ

Ta là Thế tử Tĩnh Vương, dưới gối phụ vương chỉ có mình ta là nhi tử, bởi vậy có không ít người để mắt tới vị trí Thế tử phi bên cạnh ta, luôn nghĩ đủ mọi biện pháp nhét nữ nhân đến cho ta.

Những thủ đoạn ấy nhiều không đếm xuể, ngày ngày không dứt khiến ta phiền chán không thôi.

Trong những ngày này, Lão thái quân trong nhà Trung thư xá nhân* Bùi Văn Kiệt mừng đại thọ bảy mươi tuổi, mời ta tới dự tiệc.

(*) [中书舍人] (Trung thư xá nhân): Chức quan này bắt đầu đặt từ thời Tây Tấn, nguyên là chức quan chủ quản việc văn thư ở Trung thư sảnh, chức vị thấp hơn “Trung thư thị lang” 中书侍郎. Thời Nam Triều, thực quyền của “Trung thư xá nhân” ngày càng lớn, từ khởi thảo chiếu lệnh, tham dự phát triển cơ mật đến chuyên đoán chính vụ, sự thực trở thành “Tể tướng”. Đời Tuỳ bắt đầu chuyên nắm giữ chiếu lệnh. Đời Đường nắm giữ các việc như chiếu lệnh, thị tụng, tuyên chỉ, uý lạo. Đời Tống chủ quản Trung thư lục phòng (Lại 吏, Hộ 户, Lễ 礼, Binh 兵, Hình 刑, Công 工), thừa biện các hạng mục văn thư, khởi thảo chiếu lệnh liên quan. Viên ngạch “xá nhân” các đời là từ 4 đến 6 người, nhân vì địa vị tương đối cao, người làm quan đến “Trung thư xá nhân” đa phần không chủ trì biên soạn nữa, thường từ chức quan này dần thăng lên Tể tướng. (Nguồn: Trung Quốc cổ đại Văn hoá thường thức).

Trong yến hội, nữ nhi Bùi gia tranh đua khoe sắc, trong chốc lát nhảy ra một điệu múa, chốc lát lại đọ tài thư pháp, người thắng được cả sảnh đường reo hò.

Mấy bạn nhỏ bên cạnh ta cũng liều mạng vỗ tay, làm mặt quỷ hỏi ta cái nào đẹp?

Cái nào đẹp? Hừ!

Nơi này có chỗ nào giống chúc thọ đâu, rõ ràng là kéo thuyền làm mai!

Không có ý nghĩa gì hết.

Ta chính là miếng thịt mỡ vừa lớn lại vừa thơm, mỗi người đều muốn cắn một miếng. Thế nên, ta lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn khỏi đại sảnh, một mình tìm chốn thanh tịnh.

Sau đó, ở hồ sen của Bùi gia trông thấy nàng đang múa.

Cảm giác lúc đó rất khó để hình dung.

Miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn, trời đất dường như vụn vỡ…

Nàng ngã vào trong hồ, lại ngoi lên mặt nước cùng với lá sen trên đầu, trong nháy mắt kia ta đã biết, bản thân ta coi như xong rồi. Coi như nàng là người Bùi gia an bài để cho ta ngẫu nhiên gặp được thì ta cũng đã phải lòng rồi.

Ta phái người vụng trộm nghe ngóng nàng, kết quả lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Nàng không phải người mà Bùi gia an bài để ta gặp được, ngược lại, nàng đã có vị hôn phu!

Thông tin ghi rất rõ ràng, nàng tên Thanh Bảo, là thứ nữ của Bùi gia, đứng hàng thứ sáu, đã đính hôn cùng một tú tài, qua nửa năm nữa hai người sẽ phải thành thân.

Một nhà Bùi gia cũng thật đủ hỗn trướng, nữ tử tuổi đã lớn còn chưa có người đính hôn, vậy mà người đứng hàng thứ sáu đã vội vã đính hôn trước rồi.

Nguyên nhân là bởi vì Bùi lão đại ở bên ngoài ăn chơi đàng đi3m, cờ bạc thiếu nợ tên tú tài, cho nên mới lấy nha đầu kia để gán nợ! Một tên tú tài thu nợ thì có cái gì tốt? Cùng với Bùi lão đại đúng là cá mè một lứa!

Buồn cười cho nha đầu ngốc nghếch kia, còn nghĩ tên tú tài họ Hạ kia là phu quân, tâm tâm niệm niệm phải gả cho hắn!

Đúng là tức ch.ết.

Ta ghen ghét cuồng điên, thề nhất định phải lấy được nàng, không tiếc bất cứ giá nào, bất kể hao tổn nào ta cũng không màng.

Ta muốn để Bùi gia cùng Hà gia đẩy lùi hôn ước, nhưng ta không thể nói rõ, chỉ có thể ám chỉ. Trước tiên, ta tỏ vẻ hứng thú với cô nương Bùi gia, để một miếng mồi thơm ngào ngạt lại nơi đó.

Sau đó, tại cửa hàng của ta xây dựng hoạt động ưu đãi mua một tặng thêm một, việc kinh doanh tốt lên trông thấy. Lúc này, Bùi lão đại chạy đến chỗ ta hỏi làm sao lại nghĩ được chủ ý tốt như vậy.

Ta nhàn nhạt cười, ám chỉ hắn: “Muốn bán một mặt hàng có bề ngoài không tốt lắm với giá cao, không phải có thể dùng đồ chơi nhỏ để thu hút sự chú ý của người mua hay sao?”

Ta lại để cho nha hoàn sai vặt làm bộ lơ đãng nói cho hắn biết, ta đụng phải Lục cô nương nhà bọn hắn.

Bùi lão đại dường như có suy tư mà trở về.

Quả nhiên, ta được như ý nguyện, ở trong danh sách của hồi môn của Bùi gia nhìn thấy được ba chữ “Bùi Thanh Bảo”!

Rốt cuộc cũng có thể cưới nàng, ta hưng phấn đến mức mấy đêm sau đó đều không ngủ được.

Ta tự mình chạy lên núi săn hồ ly, sau đó khâu làm áo khoác bên người. Khi cầm áo khoác về, ta bận rộn suốt đêm. Ta chưa từng đụng qua kim chỉ, ở trên áo khoác vụng về khâu từng đường kim mũi chỉ sinh thần bát tự của ta.

Đây cũng là toàn bộ tâm ý của ta.

Đầu ngón tay của ta đều bị đâm vài cái, nhưng bản thân lại vui vẻ chịu đựng.

Lại không thể chỉ đưa một cái cho riêng nàng, ta lại khâu nhiều thêm vài món, phát cho di nương mỗi người một phần.

A Bảo của ta, nàng còn chưa có vào cửa, liền để các di nương khác đều được nhờ!

A Bảo của ta, rốt cuộc nàng cũng theo Bùi Lục nương vào cửa.

Ta làm sao còn có thể thấy được những người khác?

Khó khăn chịu đựng một tháng trời. Sau một tháng, hôn lễ mới được tính là hoàn thành, ta gấp không chờ nổi mà sủng hạnh nàng…

Vốn là cùng với người mình thích làm chuyện này mới thực sự tiêu hồn thực cốt. Ta muốn nàng bao nhiêu cũng đều không đủ. Chỉ là nàng đối với ta luôn một vẻ lạnh nhạt, có khi nào nàng vẫn còn nhớ đến vị hôn phu kia không?

Nghĩ đến chuyện này, ở trên giường ta luôn tàn nhẫn đối với nàng.

Chỉ khi ý thức nàng trở nên mơ hồ mềm mại nằm dưới thân ta, lúc ấy ta mới thực sự có được cảm giác chân thật mà có được nàng.

Ta thực sự rất thích nàng! Từng tấc da thịt, từng sợi tóc, thậm chí từng đầu ngón tay, đều mọc tới trong lòng ta, chọc tới ngứa ngáy.

Nhưng ta không thể nói, không thể làm bất kỳ điều gì để người khác nhìn ra, đối với mỗi nữ nhân trong hậu trạch đều tận lực xử lý công bằng.

Cây cao chịu gió lớn, quá nhiều cưng chiều đối với nàng cũng không phải chuyện tốt, ta làm như vậy cũng vì muốn bảo hộ nàng bình an.

Ta âm thầm quan sát vị thê tử kia của mình.

Nếu Bùi Lục nương thực sự rộng lượng giống như biểu hiện bên ngoài, có thể bao dung A Bảo, ta sẽ suy xét để nàng tiếp tục ngồi vào vị trí kia.

Nhưng càng quan sát, lại càng phát hiện Bùi Lục nương lòng dạ hẹp hòi, nàng không thể bao dung A Bảo.

Cho nên, thực xin lỗi, ta chỉ có thể thay thế vị trí của nàng.

Ta đã cho Bùi Lục nương cơ hội, đáng tiếc nàng lại không nắm bắt lấy, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác.

Tát cả kế hoạch đều dựa theo chỉ định của ta mà làm. Ta quá hiểu tâm tính con người, cũng hiểu nữ nhân ở hậu trạch, thu các nàng lại nắm trong lòng bàn tay.

Hồng Nhi cũng là người ta phái đến bên cạnh Thanh Bảo.

Thanh Bảo mang theo vào phủ nha đầu tên Hạch Đào, cho dù rất trung thành nhưng lại quá ngốc nghếch, không thể dẫn đường cho Thanh Bảo, cũng không thể bảo vệ chu toàn được cho nàng, vì vậy ta đã để Hồng Nhi tới, thế chỗ cho Hạch Đào.

Ta để Hồng Nhi từng bước một dạy cho A Bảo mưu lược, học cách tự bảo vệ bản thân, cũng sẽ học cách phản kích. Dần dà, nha đầu của ta trưởng thành, ở trong hậu viện cũng rất thành thạo.

Sau đó, Lục nương liền bị nàng thành công quật ngã. Lục nương ch.ết bất đắc kỳ tử, ta yên lặng xử trí không một tiếng động.

Nhưng một Bùi Lục nương ngã xuống, còn vô số Lưu Lục nương, Trương Lục nương muốn đứng dậy. Ta mới tang thê không lâu, đã có không ít người muốn ta tái giá.

Ta cảm thấy phiền, liền nói với Bùi lão đại, để Bùi lão đại xử lý giúp. Dù sao thì có Thanh Bảo ở đây, ta mới đảm bảo được lợi ích cho Bùi gia.

Thật là vẫn chắn không hết được.

Tỷ như Minh Tuệ quận chúa, nữ nhi của Trưởng công chúa. Nha đầu kia vừa mới cập kê đã gấp không chịu nổi phải gả cho ta.

Buồn cười thật đấy, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tìm một người tốt mà gả không được hay sao, cứ phải nhất quyết đi theo một kẻ goá vợ như ta làm cái gì?

Ta muốn cự tuyệt, nhưng dù sao Trưởng công chúa cũng là cô cô của ta, ta không thể rạch ròi nói một chữ “Không.”

Đành phải hy sinh thanh danh của bản thân, khắp chốn kinh thành đều truyền tai nhau rằng ta có mệnh khắc thê.

Vì nha đầu ngốc kia của ta, thanh danh là cái quái gì ta cũng không thèm để ý!

Nhưng cái đồ vong ơn bội nghĩa kia, nàng một chút cũng không hiểu cho nỗi lòng của ta, nàng bị bệnh, nàng vậy mà một lòng muốn ch.ết!

Còn vào ngày sinh nhật của nhi tử mà phóng hoả! Ta thật là bội phục nàng!

Nhưng mà đám lửa này cũng giúp chúng ta tỏ rõ nỗi lòng. Ta đều nói hết những điều nên nói và cả không nên nói, mặt mũi cũng ném qua một bên.

Ở trước mặt nàng, ta làm gì còn mặt mũi gì để mà giữ?

Chỉ cần nàng đừng có ý định tự hại mình, đến trái tim của ta cũng đều mổ xẻ mà đưa cho nàng, một chút mặt mũi thể diện có tính là gì đâu?

Ta ở bên này tỏ rõ nỗi lòng cùng A Bảo, nhưng sự tình phía Minh Tuệ vẫn không giải quyết được.

Không có biện pháp, chỉ có thể ra tuyệt chiêu!

Biết rõ ngày hôm sau Minh Tuệ tới bái phỏng, đêm hôm trước ta liền cố ý lăn lộn, khiến A Bảo cả đêm không thể ngủ, thoạt nhìn nàng tiều tuỵ đến muốn bệnh.

Ngày kế tiếp, ở trên cổ tay A Bảo lại vẽ ra vết thương. Minh Tuệ tới làm khách, A Bảo giả vờ lơ đãng khiến Minh Tuệ nhìn đến vết thương của nàng rồi cuống quýt che lại.

Minh Tuệ vẫn không phát hiện, nhưng ánh mắt lợi hại của ma ma đi theo bên người nàng thì đã thấu, vì thế chén trà còn chưa cạn đã nài nỉ lôi kéo Minh Tuệ đi.

Ta cùng A Bảo nhìn nhau cười, thứ chúng ta muốn chính là kết quả này đây!

Chỉ chờ cho ma ma kia trở về trò chuyện cùng Trưởng công chúa, giống như ta có mệnh khắc thê lại còn ngược đãi người ở trong phòng. Nam nhân như vậy, khẳng định không ai muốn.

Minh Tuệ tự nhiên sẽ biết cách giải quyết.

Ta sờ sờ chiếc mũi nhỏ kiêu căng của A Bảo:

“Nàng có vui không? Nàng nhìn xem, gia vì nàng mà thanh danh cũng đều vứt bỏ!”

Cũng may là A Bảo biết ta hy sinh rất nhiều, ban đêm đã một lòng dốc sức tạ ơn. Hai phu thê đồng lòng liên thủ đuổi tình địch, tư vị này đúng là tốt quá đi.

Thật là tốt, vui sướng lan tràn khiến lòng người khó có thể quên.

Chỉ là trải qua một lần kia, nàng sẽ không chịu để cho ta muốn gì được nấy nữa, thực sự là có chút đáng tiếc.

Về sau, ánh mắt mọi người nhìn A Bảo đầy vẻ đồng tình.

Sau này, nàng lại hạ sinh một đôi long phượng thai, địa vị ở trong phủ vững như bàn thạch.

Ta dần dà dỡ bỏ nữ nhân ở hậu viện, từ nay về sau cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Có bằng hữu tò mò hỏi ta, không cảm thấy chán sao? Không cảm thấy phiền sao?

Bọn họ hỏi cũng thật kỳ lạ, thích một người làm sao lại chán, làm sao lại thấy phiền được?

Ta luôn phát hiện được một ít đồ vật mới lạ ở trên người nàng.

Tỷ như, ta thế mà phát hiện ra nàng thích ăn mực!

Cũng không biết là cái dạng cổ quái gì. Không phải tất cả các loại mực đều ăn, người ta lại chỉ ăn mực lỏng.

Vào lúc không người để ý sẽ trộm li3m ngòi bút, sau đó ngậm chặt miệng từ tốn phân biệt.

Lại tỷ như nàng thích khoét rỗng ruột trang sức, nói là đeo lên sẽ không nặng, kỳ thực là nàng giấu ngân phiếu ở bên trong.

Hồng Nhi nói với ta, đây là mẫu thân của A Bảo dạy cho nàng.

Nói cái gì mà nhỡ đâu đến đường cùng bị Tĩnh Vương phủ đuổi đi, chừng này ngân phiếu cũng có thể cứu mạng!

Ông trời ơi, ta sắp bị nàng làm cho tức ch.ết rồi!

Nàng đây là có được bao nhiêu tín nhiệm đối với ta hả?

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, ta lại thấy đau lòng cho nàng. Ta yên lặng đổi ngân phiếu thành những tờ có mệnh giá nhỏ hơn, như vậy dù có đánh rớt cũng không quan trọng, có lấy ra dùng cũng không khiến người khác chú ý.

Lại đổi ngân phiếu bên trong vòng tay của nàng thành những tờ có mệnh giá lớn. Vòng tay không dễ rơi, như vậy mới là phòng ngừa triệt để.

Ta cho đặc chế một bộ khuyên tai bằng trân châu cho nàng. Trân châu có thể gỡ rời, phần dưới đế chính là một con dấu. Với con dấu này, nàng có thể lấy được tiền ở bất kỳ cửa hàng nào, bất luận giá trị là bao nhiêu đi nữa.

Thời điểm ta đưa khuyên tai cho nàng, nàng cực kỳ cảm động mà khóc.

Nhưng ngày hôm sau, tên bạch nhãn lang này thực sự mang theo con dấu đi đổi tiền!

Ta…

Chưởng quầy tại cửa hàng đứng trước mặt ta dùng sức nén cười, mặt ta vừa nóng rát lại vừa đau.

Nếu là nữ nhân khác nghi ngờ thành ý của ta như vậy, ném đi mặt mũi của ta thế này, sớm đã bị trục xuất khỏi gia môn rồi.

Nhưng nàng không được.

Nàng là tròng mắt của ta.

Ngươi có thể vứt bỏ tròng mắt của mình không hả?

Không những không thể đuổi, lại còn phải đối xử với nàng cho thật tốt, sợ chạm vào sẽ khiến nàng đau.

Ta đối với A Bảo chính là như vậy, đánh cũng luyến tiếc, mắng cũng luyến tiếc, chỉ có thể ý tứ mà giáo huấn nàng một chút.

Mà nàng cũng rất ngoan ngoãn để cho ta dạy dỗ nàng.

Về sau, thậm chí ta còn có chút chờ đợi, ngóng trông nàng thỉnh thoảng cũng nên phạm chút sai lầm để ta có nhiều thêm cái cớ trừng phạt nàng.

Dù sao mỗi ngày cũng cứ trôi qua như vậy.

Nàng thích ta cũng tốt, không thích ta cũng được, dù sao thì đời này của nàng đều là ở bên cạnh ta, cho dù là ch.ết cũng phải chôn cùng chỗ!

Như thế là đủ rồi.

PHIÊN NGOẠI: TIỂU THẾ TÔN

Ta là Tiểu thế tôn của phủ Tĩnh Vương, khi ta vừa mới hiểu chuyện, cha ta đã luôn cường điệu với ta, nói chúng ta là nam tử hán, sinh ra chính là bảo vệ gia đình và tổ quốc, bảo hộ mẫu thân, muội muội và thê nữ*

(*) [妻女] (Thê nữ): Vợ và con gái.

Cha nói, hiện tại ta chưa có thê nữ, cho nên phải bảo hộ thật tốt cho mẫu phi cùng muội muội, những lời này ta đều ghi nhớ rõ.

Năm ấy ta năm tuổi, mẫu phi vừa được sắc phong làm Thế tử phi đã có người mời nàng đi tham quan cảnh sông hồ, ta cũng đi cùng mẫu phi.

Trên thuyền có rất nhiều a di và tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng ta ngắm một vòng, ai cũng không đẹp bằng mẫu phi của ta.

Trong chốc lát, có một nữ nhân mặt nhọn đi tới, dùng giọng điệu phá lỗ tai người khác mà mắng mẫu phi ta:

“Ta nói chứ Thế tử phi, nghe nói vị trí Thế tử phi này là do hồ ly tinh nhà ngươi quyến rũ, thông đồng với Thế tử mới có được, có phải hay không?”

“Ngươi cũng truyền thụ cho mọi người chúng ta chút ít kinh nghiệm của ngươi đi?”

Những lời khác ta nghe không hiểu, nhưng “hồ ly tinh quyến rũ” là cái cha đã dạy ta, ta biết trả lời như thế nào.

Ta rất nghiêm túc nói với mẫu phi:

“Mẫu phi, vị bà bà này khen người trẻ tuổi xinh đẹp đó, nếu không hay là mẫu phi chia một phần phương thuốc bão dưỡng cho bà bà đi?”

Sau đó, nữ nhân mặt nhọn khóc lóc chạy đi.

Thật là kỳ quái, nàng khóc cái gì? Chẳng lẽ ta gọi nàng là bà bà là gọi sai sao?

Xung quanh có chút an tĩnh, lại có một nữ nhân đi tới hoà giải.

Nàng quăng khăn tay một chút: “Vương phu nhân nói chuyện thật không xuôi tai, Thế tử phi nương nương ôn nhu đoan huệ, làm sao lại là hồ ly tinh mê hoặc chủ được? Trách cũng chỉ có thể trách lúc đầu thân thể của Thế tử phi kia không tốt, không có được phúc phận này.”

Nói một hồi dễ nghe sau đó liền chuyển hướng, nàng để cho một tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh hướng về phía mẫu phi ta dập đầu:

“Hồng Nhi bên người nương nương đã gả ra ngoài phải không? Không có vừa ý người, nếu không hãy để cho nữ nhi này của ta đến hầu hạ nương nương đi? Nàng cũng là người ổn trọng, lanh lợi, đảm bảo có thể hầu hạ ngài thật tốt.”

À, tặng người cho mẫu phi hả? Thật đúng dịp, cha ta cũng đã dạy qua!

Ta hỏi vị a di mặt tròn: “Vị tỷ tỷ này khế ước bán mình mấy năm?”

Các nàng đều ngây ngẩn cả người.

Ta rất đồng cảm với các nàng: “Nhà của chúng ta chỉ thu nhận những người không có cơm ăn, nhà ngươi cũng nghèo đến mức không có cơm ăn sao? Còn bán cả nữ nhi.”

Sau đó, vị a di mặt tròn này cũng giống hệt như vị bà bà mặt nhọn kia, bụm mặt khóc lóc rồi chạy mất.

Ài, nữ nhân đúng là thích khóc quá đi thôi!

Tiểu hài tử ruột có chút ngắn, không bao lâu ta đã cảm thấy bụng nhỏ trướng trướng, liền bảo dì Hạch Đào dẫn ta đi thượng quan phòng.

Ta đang ngồi tiểu trên bồn cầu dùng sức ư ư, đột nhiên trong tịnh phòng xông ra một a di mặt chữ điền! Nàng đột nhiên xuất hiện, bổ nhào đến trước mặt ta, ta bị dọa cho nhảy dựng.

Xú xú* đều gãy!

Ta tức giận nha! Nào có ai như vậy? Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc biểu tình ta vặn vẹo nhất, mặt mũi của ta biết giấu đi đâu?

Nhưng ta biết người này, bà ấy là tỷ muội bên nhà mẹ đẻ của mẫu phi ta, là Cửu di của ta, ta dù tức giận cũng không thể trở mặt.

Cửu di nói rằng, muốn nói với ta một bí mật.

Ta khó hiểu nhìn bà ấy. Nói bí mật cũng phải một hai nói vào lúc này à? Cũng không chê thối?

Cửu di nói mẫu phi của ta không phải mẫu thân thân sinh ra ta, nói rằng mẫu thân thân sinh ra ta là do mẫu phi ta hại ch.ết. Bà ấy nói có thể giúp ta báo thù.

Bí mật này quả nhiên là thối không ngửi được!

Người có mắt đều nhì ra được, ta lớn lên rất giống mẫu phi, đặc biệt là, ta cùng mẫu phi đều có thể cảm giác được đối phương có đang không thoải mái hay không, cho dù không ở trước mắt cũng có thể cảm nhận được.

Loại cảm ứng tâm linh giữa tình mẫu tử này chỉ có thể là thân sinh mẫu tử mới có thể có được, làm sao lại không phải thân sinh ra ta chứ?

Bà ấy đang đánh rắm à!

Ta nhìn Cửu di.

Cha ta nói, nếu như không có mẫu phi ta, ngoại tổ phụ sẽ lấy cớ tìm người chăm sóc ta để đưa một người khác vào làm mẫu phi của ta. Cái này ta không có khả năng đồng ý! Tuyệt đối không đồng ý!

Nhưng hiện tại, cái tình huống này…

Ở thời điểm gặp phải tình huống này nên làm gì bây giờ? Cha ta cũng không dạy ta mà!

Thật là sầu ch.ết tiểu hài tử rồi.

Ta suy nghĩ nửa ngày, nhớ tới cha ta đã từng nói, mọi sự đều có nặng nhẹ nhanh chậm, muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải giải quyết vấn đề bức thiết cái đã.

Thế nên, ta hướng về phía Cửu di nói: “Cái kia, phiền ngài trước tiên lau mông giúp ta cái đã.”

Cửu di đại khái là không dự đoán trước được sẽ là thế này, trên mặt có chút vặn vẹo “A” lên một tiếng.

Ta nghiêng đầu nhìn: “Sao vậy? Cửu di không muốn giúp đỡ ta sao?”

Cửu di nhanh chóng phủ nhận: “Không phải không phải! Chỉ là ta chưa từng làm việc này, không biết phải làm như thế nào.”

Ta tỏ vẻ không sao cả, chuyện nhỏ thôi, học cái là biết!

Ta nâng m ông nhỏ lên tới trước mặt Cửu di.

Trông thấy nàng chịu đựng ghê tởm, cầm giấy ở bên cạnh lên lau cho ta. Miễn cưỡng lau một chút đã muốn vứt bỏ rồi.

Ta chạy nhanh gọi lại, nói:

“Cửu di chưa từng chăm sóc hài tử sao? Mẫu thân lau cho hài tử sẽ đều nâng m ông lên, nhìn một chút, ngửi ngửi một chút!”

Nhưng lời này vừa nói ra, trên mặt Cửu di một vẻ đặc sắc khỏi phải nói! Giống như cầu vồng bị chia cắt vậy, có đủ màu sắc, nói chuyện cũng trở thành lắp bắp:

“Còn phải nhìn? Còn phải ngửi? Không phải chứ?”

“Sao lại không phải?” Ta ôn tồn mà chỉ giáo cho Cửu di.

Theo nguyên tắc, người khác không biết thì ta nên giảng giải cho thật tốt, bà ấy không biết nên ta phải giảng giải thật tốt cho bà ấy mới được.

Vì thế, ta nói: “Tiểu hài tử rất dễ bị lạnh bụng hoặc tích tụ thức ăn, màu sắc và mùi phân đều không ổn! Nên mẫu thân đều sẽ nhìn và ngửi để đoán xem thân thể hài tử có khoẻ mạnh hay không.”

Ta nghiêng đầu, khờ dại nhìn bà ấy: “Cửu di, ngài đều không nhìn xem sao?”

Cửu di thực sự khó xử như vậy à.

Ta thấy tờ giấy trên tay Cửu di cũng đều run lên, ta lại bổ sung: “Hôm nay trở về ta sẽ nói với cha ta! Nói Cửu di không chiếu cố tiểu hài tử!”

Lúc này, thần sắc Cửu di mới lộ ra một vẻ giống như sắp lên pháp trường, bà ấy vội vàng mở tờ giấy nhìn thoáng qua, nói: “Chính… Bình thường.”

Ta rất kiên nhẫn chỉ điểm: “Còn phải ngửi ngửi.”

Cửu di đều sắp khóc rồi.

Ta nhìn bà ấy thực sự là không có dáng vẻ của mẫu thân tốt, liền quyết định giúp một phen.

Ta nâng tay Cửu di lên, hướng tờ giấy kia về phía trước mũi bà ấy…

Ài, vốn dĩ ta chỉ muốn để cho bà ấy ngửi một chút là được rồi, nhưng ta vẫn còn là tiểu hài tử, không khống chế được sức lực, cho nên một phách này…

Tờ giấy kia toàn bộ đều ụp vào mặt Cửu di.

Cửu di khóc lóc thảm thiết!

Cảm xúc bi thương có thể lây nhiễm tới người khác, bà ấy khóc, ta cũng không nhịn được mà lớn tiếng khóc theo.

Cửu di còn không có giúp ta lau khô mông đâu!

Cũng không giúp ta mặc lại quần nhỏ đâu!

Oa!

Tiếng khóc khiến mọi người trên thuyền chú ý tới. Thế cũng tốt, thật nhiều người đến nhìn vật thể không rõ dính trên mặt Cửu di.

Vẫn là mẫu phi của ta có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, người nhanh chóng xông tới ôm lấy ta, giúp ta lau khô, lại giúp ta sửa sang lại y phục, hỏi ta đã làm gì với Cửu di.

Ta ôm cổ mẫu phi, chớp mắt nói với người và mọi người xung quanh: “Cửu di có khả năng là cảm thấy bản thân không xứng làm mẫu thân, cho nên mới khóc lóc dữ dội như vậy đó.”

Ài! Thật là, ta còn có nhiều kiến thức nuôi dạy hài tử nữa, nếu như Cửu di không khóc dữ dội như vậy, biết đâu ta còn giảng giải cho bà ấy thêm một chút.

Đáng tiếc thật!

Sau khi trở về, cha ta đã đưa cho ta con ngựa mà ta hằng mong ước.

Thực ra, mẫu phi đã hung hăng mắng ta một trận, người nói ta lớn như vậy rồi, không nên để người khác nhìn thấy mông nhỏ của mình.

Mắng xong lại tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho ta.

Ta ôm đệ đệ mới tròn một tháng tuổi, cha ta ôm muội muội, bốn phụ tử chúng ta ánh mắt trông mong nhìn về phòng bếp nơi mẫu phi đang nấu nướng.

Trong phòng bếp, tiếng nồi niêu xoong chảo lách cách vang lên, cha ta nói, cái này gọi là “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.”

(HOÀN)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.