Vậy là từ khi đón Đình Nhã trở về, Gia Bảo lập tức lôi cô đi đòi kết hôn cho bằng được. Đình Nhã cũng không thể từ chối được nên đành đồng ý. Cả ngày bận thử váy cưới rồi thì chọn địa điểm làm Đình Nhã mệt nhoài, cô chỉ muốn leo lên giường ngủ luôn một giấc, nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là Gia Bảo không chịu cho cô ngủ. Không hiểu sao anh lại nằng nặc đòi cô…..sinh con cho anh.
– Gia Bảo, rốt cuộc anh có cho em ngủ không???- Không thể chịu nổi Gia Bảo làm phiền, Đình Nhã bật dậy hét lên
– Vợ à, chúng ta sinh em bé đi- Gia Bảo làm bộ dễ thương, chớp chớp hai mắt
Điệu bộ của anh làm Đình Nhã nổi da gà. Trời ơi, đây có phải là Hàn Gia Bảo- chủ tịch các công ty, nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, ngàn người khiếp sợ không đây? Nhầm rồi, thực tế thì anh chỉ là một “đứa trẻ” to xác, đúng hơn là đang giả vờ là đứa trẻ
– Trời ạ, em cần nghỉ ngơi, em mệt lắm. Có gì nói sau đi- Đình Nhã than vãn, định nằm xuống ngủ tiếp thì
– Vợ à, sinh con cho anh đi. Vợ- Gia Bảo nắm áo cô, giở giọng ngọt ngào năn nỉ
Đình Nhã nghiến răng, bẻ tay răng rắc. Hình như lâu chưa ăn đòn của cô nên anh bắt đầu được thế lấn tới thì phải. Cô mỉm cười “dịu dàng” nhìn anh, đột nhiên giơ tay….
Bộp!
Tay cô bị anh giữ lại. Anh cười ranh ma và đè cô xuống, ánh mắt bỗng trở nên gian tà:
– Vợ à, sức em sao thắng nổi anh? Chúng ta cùng sinh em bé nha
Mặt Đình Nhã đỏ lựng lên vì tức giận và ngại ngùng. Cô vùng vẫy, cố gắng hất tay anh ra mà không được. Sức của một cô gái sao thắng nổi một người đàn ông chứ? Cô nghiến răng trèo trẹo, ánh mắt toé lửa, nhìn anh như muốn “ăn tươi nuốt sống”, cô cố gắng nói giọng bình tĩnh:
– Gia Bảo, bỏ em ra mau! Em muốn ngủ!
Gia Bảo nhếch môi, cười gian xảo, những ngón tay lướt nhẹ trên da cô khiến cô bất giác rùng mình, anh nheo mắt ẩn ý:
– Trước khi ngủ vận động một chút sẽ tốt hơn đấy chứ?
– Anh!!!!!
Đình Nhã chỉ biết trừng mắt tức giận, rồi sau đó trong phòng diễn ra một cảnh xuân sắc thật ngại ngùng
******************************
– Hừ….
Đình Nhã mím môi, tức giận ngồi vào bàn. Cô nâng cốc cà phê lên và chậm rãi nhấp từng ngụm. Khắp người cô in đầy những dấu hôn chói mắt, thành tích của Gia Bảo để lại tối qua. Càng nghĩ Đình Nhã càng thấy tức giận hơn, mất bao công phản kháng, cuối cùng lại để anh “chén sạch”. Cô hậm hực cầm tờ báo lên và đọc. Nhưng cô đang đọc báo thì có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Không cần nhìn cô cũng biết ai đang ôm cô. Giọng nói dịu dàng vang lên:
– Vợ à, em dậy sớm vậy?
Đình Nhã vẫn chưa hết giận nên cô bực bội hất tay anh ra, rồi lạnh nhạt không thèm trả lời anh mà tiếp tục uống nốt cốc cà phê. Gia Bảo hơi nhíu mày, anh ngạc nhiên nhìn cô:
– Vợ, em sao vậy?
– Anh làm gì anh tự biết. Là anh hại em, hôm qua đã mệt chết mà anh còn “hành hạ” em suốt đêm nữa- Đình Nhã phồng má giận dỗi nhìn anh
Bộ dạng trẻ con và giọng nói trách móc của cô làm anh phì cười. Anh ghé sát lại gần cô, cất giọng trêu chọc:
– Hay chúng ta làm lại lần nữa nhé? Lần này anh để em “hành hạ” anh, anh sẽ tuyệt đối nghe theo
– Anh…..Vô sỉ!- Đình Nhã đỏ mặt hét
– Có cần anh chứng minh cho em thấy anh vô sỉ thế nào không?- Gia Bảo nhếch môi, mắt nhìn cô chằm chằm
– Anh….Không cần!- Đình Nhã quay mặt đi
– Vợ à, chúng ta sinh em bé đi- Gia Bảo thay đổi thái độ, anh chớp mắt nhìn cô
Đình Nhã xém tí nữa là té ghế. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Không phải chứ? lại là chuyện này sao? Hôm qua cô tưởng anh chỉ nói đùa, chẳng lẽ anh thật sự nghiêm túc?
– Gia Bảo, chuyện này tính sau đi, được không?- Đình Nhã thở dài, cô nhẹ nhàng nói. Thực sự thì hiện giờ cô chưa muốn sinh con, cô muốn đi làm việc trước
– Nhưng….anh muốn có con. Vợ à- Gia Bảo giả bộ làm nũng
– Không được mà!- Đình Nhã lắc đầu, rồi quay người đi lên phòng
Gia Bảo nhìn theo cô, ánh mắt xen lẫn thất vọng và đau khổ
***********************************
Tối hôm đó, Gia Bảo không về nhà. Điện thoại của anh Đình Nhã cũng không thể gọi được nên cô rất lo lắng. Cô đứng ngồi không yên, cứ nhìn lên đồng hồ liên tục, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài cửa. Gia Bảo….anh có thể đi đâu được chứ? Tại sao muộn thế này rồi mà anh chưa về nhà? Càng nghĩ Đình Nhã càng thấy lo lắng, hai tay cô cầm chặt điện thoại, hy vọng anh sẽ gọi cho cô để nói lý do nhưng không, không có một cuộc điện thoại nào. Mắt Đình Nhã đỏ hoe, có phải….anh giận cô vì chuyện hồi sáng nên anh bỏ đi không? Cô mím môi, cố ngăn không cho giọt nước mắt trào ra. Không, cô không được yếu đuối như vậy. Cô phải tin anh, nhất định, anh sẽ về thôi. Bỗng…
Reeeng!
Chuông điện thoại của Đình Nhã reo lên, cô bắt máy
– Alo?
” Cô Đình Nhã, tôi là Song Huân đây”- Một giọng nói vang lên
Đình Nhã khẽ thở dài. Thật thất vọng, cô cứ nghĩ là anh gọi cho cô, không ngờ lại là Song Huân
– Vâng, có chuyện gì không?- Đình Nhã nói một cách gượng gạo
“Là thế này ạ. Hiện giờ chủ tịch đang say, chủ tịch uống rượu ở quán bar Merly suốt tối rồi. Làm phiền cô đến đón chủ tịch giùm tôi”
– Sao cơ?- Đình Nhã giật mình hét. Gia Bảo uống rượu? Bị say? Chuyện này là sao chứ? Đình Nhã nghĩ ngợi, và đứng dậy đi ra cửa. Không, trước hết cô phải tới đón anh đã
– Vậy anh chờ tôi một chút- Đình Nhã cúp máy và nhờ người tài xế chuẩn bị xe. Dù thế nào, cô cũng phải tới đón anh
**************************
– Cô Đình Nhã, may quá, cô đã đến. Chủ tịch ở trong này ạ- Vừa thấy Đình Nhã, Song Huân đã kéo tay cô vào một căn phòng sang trọng.
Đình Nhã bước vào thì thấy Gia Bảo đang nằm ngủ một cách “vô tư” trên giường. Cô thở dài chán nản. Ôi trời, thế này thì còn đâu hình tượng một Hàn Gia Bảo lạnh lùng nữa? Thật mất mặt quá đi. Song Huân biết ý nên lui ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn cô với Gia Bảo. Cô đi đến bên giường và ngồi xuống. Lúc ngủ, trông anh thật hiền lành. Chiếc mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh nam tính. Vài sợi tóc rủ xuống trán anh. Nhìn anh, Đình Nhã tức giận vô cùng. Đáng ghét, dám lén cô đi uống rượu, còn gây phiền phức cho cô như vậy. Cô khẽ lay người anh:
– Gia Bảo! Gia Bảo!
Gia Bảo hé mắt, anh lảo đảo ngồi dậy, nhìn cô. Bất chợt anh cất tiếng cười lớn:
– Ai đây? Không phải là Đình Nhã sao? Ha ha, em tới đây làm gì chứ? Em lại định từ chối anh sao? Đình Nhã…..
Nước mắt lăn dài trên má Gia Bảo. Đình Nhã sững người, cô bối rối nhìn anh. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng cô, Gia Bảo, đang khóc, vì cô…
– Đình Nhã, anh thật sự….thật sự rất yêu em. Tại sao em không thể sinh con cho anh vậy? Tại….sao….- Gia Bảo lẩm bẩm rồi ngã vào người Đình Nhã, anh ngủ say sưa
Đình Nhã im lặng. Dù có giận anh đi uống rượu nhưng hơn hết, tất cả là lỗi của cô. Chính cô đã khiến anh thành ra như thế. Đình Nhã đỡ anh ra xe, trong lòng cô không khỏi buồn bã. Cô nhìn ra bên ngoài, ánh mắt suy nghĩ xa xăm…..
**********************************
Hôm sau…
– Ừm…- Gia Bảo mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc đau như búa bổ, nhức kinh khủng. Cả người mỏi nhừ, khó cử động vô cùng. Anh mệt mỏi ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Sau khi định thần, anh há hốc miệng sửng sốt, vì nơi anh đang ở là nhà anh. Tại sao lại vậy? Rõ ràng đêm qua, anh ở quán bar mà. Gia Bảo từ từ nhớ lại mọi chuyện. Hình như hôm qua lúc say, anh có thấy Đình Nhã, anh đã khóc trước mặt cô, và rồi…..và rồi….anh lăn ra ngủ. Gia Bảo ôm đầu chán nản. Tiêu rồi, nhất định…..nhất định phen này Đình Nhã sẽ giết anh. Gia Bảo thầm trách sự ngu ngốc của mình, anh cũng thầm rủa kẻ nào đã nói cho cô chỗ anh đang ở. Anh mà biết là kẻ nào thì kẻ đó sẽ chết với anh
– Tỉnh rồi hả?- Đình Nhã bước vào, nở nụ cười “dịu dàng” nhưng với anh, đấy là dấu hiệu chứng tỏ anh sắp phải đi gặp ông bà tổ tiên
– Đình….Đình Nhã, anh xin lỗi…tối qua…- Gia Bảo ấp úng, anh nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn cô
Đình Nhã im lặng không nói, cô bước đến bên anh, nhẹ giọng:
– Gia Bảo, em sẽ không hỏi lý do, vì em biết là lỗi do em. Thực ra, em không muốn sinh con, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Bản thân em đã được anh nuôi không công rồi, giờ em mà sinh thêm con, thì gánh nặng của anh sẽ tăng lên. Em không muốn anh phải chịu vất vả vì em đâu
Gia Bảo sững người nhìn cô. Thì ra, là cô lo cho anh, nên cô mới vậy. Thì ra, không phải là cô đã hết yêu anh. Gia Bảo ôm chầm lấy cô, giọng anh trầm ấm:
– Đồ ngốc, sao lại là gánh nặng chứ ? Em nghĩ anh là ai? Chẳng lẽ anh không đủ sức nuôi em và con chúng ta à? Đừng lo cho anh.
– Ưm, em xin lỗi, Gia Bảo- Đình Nhã siết chặt lấy anh, nước mắt lăn dài. Gia Bảo, thật quá tốt, anh luôn hy sinh hết thảy vì cô
– Thế nên….chúng ta tiếp tục làm chuyện “gì đó” để có thêm em bé nhé vợ- Gia Bảo cười gian, rồi đè cô xuống
– Anh!!!!!
Tiếng kêu của Đình Nhã bị chìm khuất đi. Trong phòng lại tràn ngập một cảnh xuân sắc. Xem ra, hành trình để có em bé của hai người này còn rất dài đây