Dương Thiên Bảo ngã xuống, khoé miệng rơm rớm ít máu. Mấy người xung quanh đang ngồi ăn thấy vậy thì hét lên, rồi đứng bật dậy, nét mặt họ hoảng loạn. Đình Nhã đứng ngây người, cô hốt hoảng lấy tay che miệng. Gia Bảo….sao anh lại ở đây chứ? Cô, cô đâu có cho anh biết. Gia bảo thì như con thú nổi điên, xông vào đấm lia lịa Dương Thiên Bảo. Đôi mắt anh vằn đỏ chứa đầy sát khí , khắp người toả ra luồng khí băng lạnh. Mọi người xung quanh sợ hãi đứng tản ra, một số người rút điện thoại định gọi cho cảnh sát. Lúc này, Đình Nhã mới sực tỉnh, cô quay sang mọi người, xin họ đừng báo cảnh sát rồi lao đến, giữ tay Gia Bảo lại:- Đủ rồi, Gia Bảo! Dừng lại đi!
Gia Bảo hất tay cô ra, quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn thất vọng:
– Ra là em đi gặp mặt? Em tránh mặt anh suốt mấy ngày chỉ vì việc này sao? Đình Nhã, mau trả lời đi!
Vẻ mặt phẫn nộ của Gia Bảo làm tim Đình Nhã như thắt lại. Cô mím môi, mấy giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô đứng như bất động, nhìn anh đầy buồn bã. Cổ họng cô khô khốc, muốn cất tiếng nói nhưng không thể. Cảm giác đau đớn này, khiến cô thực sự khó chịu. Giờ cô chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn tất cả
– Hừ, thảo nào từ nãy đến giờ tôi nói chuyện mà cô cứ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn không thèm nghe. Ra là vì tên này. Cô cũng ghê gớm thật. Định bắt cá hai tay à? Thứ con gái rẻ tiền!- Dương Thiên Bảo quệt vết máu ở miệng, gã cười nhạt, khinh khỉnh liếc Đình Nhã
Đình Nhã cắn môi, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cô cúi mặt, không nói được lời nào. Mọi người xung quanh thì tỏ ra hiểu chuyện, họ xì xầm nói gì đó, thỉnh thoảng còn lườm Đình Nhã. Chưa bao giờ Đình Nhã thấy tủi nhục và xót xa như vậy, mắt cô đỏ hoe, dòng nước mắt chỉ chực trào xuống
– Mày nói gì hả? Nói ai là thứ con gái rẻ tiền? Nhắc lại xem!- Gia Bảo nói như gầm, anh tóm cổ áo gã kia, định giáng cho gã mấy cú đấm nữa nhưng Đình Nhã chạy tới, giữ chặt cánh tay anh lại.
Nước mắt giàn giụa, Đình Nhã ngẩng mặt lên nhìn anh, cô nghẹn ngào:
– Đủ rồi đấy, Gia Bảo. Dừng lại đi, em không sao….
Gia Bảo im lặng nhìn cô. Anh nghiến răng, rồi nắm tay cô bỏ ra ngoài. Bên trong quán, mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán…
Ra ngoài….
Đình Nhã khẽ nhăn mày. Cổ tay cô bị anh nắm chặt đến nỗi đau nhói. Cô vùng vẫy, cố hất tay anh ra nhưng không thể.
– Gia Bảo, mau bỏ em ra! Đau quá!- Đình Nhã gắt nhẹ, cô nhìn anh đầy tức giận
Nhưng Gia Bảo coi như không nghe thấy gì. Anh tiếp tục nắm tay cô và kéo cô đi. Đến một ngõ tối, anh kéo cô vào, rồi bất ngờ đẩy cô vào tường, ánh mắt giận dữ nhìn cô, hai tay anh ghì chặt vai cô. Xương của Đình Nhã cơ hồ như muốn vỡ vụn ra. Cô nhíu mi, giãy giụa, bất ngờ, Gia Bảo cúi xuống và hôn vào môi cô. Đình Nhã sững người, mắt cô mở to, cả người như đông cứng. Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà nó thật mãnh liệt, chứa chất sự tức giận và độc chiếm. Lưỡi Gia Bảo tách hàm răng nhỏ xinh ra và len vào miệng cô, tay anh luồn qua tóc cô. Tim Đình Nhã đập mạnh, cả người mềm nhũn, cô không thể phản kháng được. Trước khi ý thức mất đi, cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra:
– Không được, Gia Bảo!
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đau….Thất vọng…..Chua xót. Cô chỉ biết khóc và nhìn anh. Tại sao, Gia Bảo lại làm vậy chứ? Tại sao….? Rõ ràng anh biết chuyện đó là không thể. Gia Bảo im lặng, ánh mắt anh bi thương và phảng phất nỗi buồn.
– Gia Bảo, chúng ta….chuyện đó là không thể, anh biết mà- Đình Nhã xót xa nói, cô quay đi, không dám nhìn thẳng vào anh
– Tại sao? Với anh thì không thể, nhưng với người khác thì có thể đúng không? Đình Nhã, em lừa dối anh. Sao em có thể đi gặp mặt người khác hả?- Gia Bảo dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, anh nắm vai cô để cô đối diện với anh
Đình Nhã mím môi, những giọt nước mắt lại rơi. Cô hét lên:
– Vì sao em không có quyền đi chứ? Vì sao? Em đi gặp mặt người khác thì sao? Chẳng liên quan gì tới anh cả, anh quên rồi à? Chúng ta là anh em, là anh em đấy!
Nói rồi Đình Nhã quay đi. Đau quá! Tim cô thật sự rất đau. Không được, cô phải rời xa anh.
– Đình Nhã, em nói gì chứ? Ra là em có chủ ý tránh mặt tôi vì tôi là anh trai em sao? Không, tôi không chấp nhận. Anh em sao? Tôi không quan tâm!- Gia Bảo gằn giọng rồi anh bế thốc cô lên và bước đi. Tới chỗ đậu xe, anh ném cô vào cô, và phóng vụt đi, không kịp để cô phản kháng.
– Dừng lại, Gia Bảo. Anh đưa em đi đâu? Thả em xuống!- Đình Nhã hốt hoảng nhìn anh, cô đập cửa xe rất mạnh
Gia Bảo không nói gì, anh vẫn phóng xe đi, mặc cho Đình Nhã la hét. Một lúc sau, Gia Bảo dừng xe. Đình Nhã chợt sững người, cô ngạc nhiên nhìn nơi cô đang ở. Đây….không phải nhà Gia Bảo sao? Anh đưa cô đến đây làm gì chứ?
Trong lúc Đình Nhã còn suy nghĩ thì Gia Bảo đã kéo cô ra khỏi xe. Anh ôm cô vào nhà rồi đẩy cô vào một căn phòng và chốt cửa lại. Đình Nhã tái mặt, cô run rẩy nhìn anh:
– Anh….anh định làm gì ? Gia Bảo, thả em ra mau!
Cà vạt của Gia Bảo bị anh nới lỏng ra, anh cởi áo khoác và ném nó sang một bên, xong anh xông tới, đè cô xuống. Đình Nhã sợ hãi đến trào nước mắt, cô giãy giụa, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Cô nói trong làn nước mắt:
– Gia bảo, không thể. Chúng ta là anh em…Đừng làm chuyện này!
Gia Bảo coi như không nghe thấy gì, anh lạnh lùng nói, hai tay anh giữ chặt tay cô:
– Nếu chỉ vì hai chữ “anh em” mà anh phải nhìn em ở bên người khác, thì thà anh để em hận anh, để người đời khinh bỉ anh còn hơn…
– Không được, Gia Bảo! Không….ưm…..- Môi của Đình Nhã nhanh chóng bị môi Gia Bảo khoá lại. Anh thô bạo xé áo cô, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.
– Không thể, Gia Bảo. Không!!!!- Tiếng hét của Đình Nhã chìm khuất đi. Thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay và một cảnh xuân sắc mê đắm lòng người
***********************************************
Đình Nhã mệt mỏi hé mi mắt. Cô từ từ ngồi dậy. Trời đã tối dần. Nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn và những vết đỏ, tím trên cơ thể mình , Đình Nhã không kìm được đau đớn mà trào nước mắt. Gia Bảo vẫn còn ngủ say bên cạnh cô, khi ngủ, trông anh thật hiền lành, cô im lặng ngồi nhìn anh, rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, vơ vội đống quần áo vào nhà vệ sinh. Thay đồ xong, cô quay lại nhìn anh một lần nữa, xong cô quay người, rời khỏi phòng và chạy đi thật nhanh. Không, đây chỉ là cơn ác mộng thôi. Là ác mộng. Vừa chạy Đình Nhã vừa khóc. Cô biết phải làm gì đây? Gia Bảo, không còn là con người ngây thơ, hiền dịu nữa. Vừa rồi, anh là một kẻ độc chiếm. Cô với anh là anh em mà. Tại sao….chuyện đó lại xảy ra? Tại sao anh lại làm vậy? Đình Nhã thất vọng và đau khổ tột cùng. Tim cô như bị ai đâm vạn nhát dao. Cô, đã làm việc ấy với anh trai mình ư? Không thể. Đình Nhã thẫn thờ bước đi. Bóng tối như nuốt trọn lấy cô. Đơn độc và bi thương…….Từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Anh em….hôm nay hai chữ đó đã bị phá vỡ, nó không còn ý nghĩa gì, nó không thể ngăn cảnh anh làm việc trái luân lý với cô. Tại sao vậy? Gia bảo, con người từng dịu dàng với cô đâu rồi chứ? Đầu óc Đình Nhã trống rỗng, đôi mắt vô hồn, cô tiếp tục bước đi mà không biết mình nên đi về đâu
( Chap này hơi 16+. Mong mọi người thông cảm. Mà xin các bạn cho tác giả nói vài lời. Theo tình hình thấy được thì lượt view truyện khá nhiều mà comment vẫn còn rất “nghèo nàn”. Ai đi qua đọc truyện vui lòng để lại cho tác giả một vài chữ nhận xét. Cảm ơn các bạn nhiều)