Đan Vu Thưởng Thân

Chương 9: Để cửu chương



Đệ cửu chương.

Hô Diên Khiên xé màn giường làm dây thừng, trói tay Tiết Phi Yến ở phía sau, lúc này mới giải huyệt đạo của nàng, áp giải nàng ra cửa phòng.

Nhưng hai người vừa mới đi ra, đã bị một đám nha dịch vây xunh quanh. Bọn họ giờ mới phát hiện, hóa ra hành tung mình đã bại lộ.

“Cút ngay, không được ngăn ta, đây mới là hung thủ thật sự.” Hô Diên Khiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tiết Phi Yến đẩy ngã xuống mặt đất.

Nhưng nha dịch không thèm để ý đến nàng, đồng loạt nâng đao về phía hai người.

“Mau khoanh tay chịu trói, bằng không bản quan sẽ giết hắn.”

Tri phủ từ một bên xuất hiện, sai người nâng Tiết Phi Yến dậy, sau đó có hai nha dịch áp giải một người đi tới, trên cổ còn có một lưỡi đao sáng bóng.

“Bồ nô!”

“Đại…thiếu gia, Bồ nô vô dụng!” Bồ nô vừa thấy hắn, vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu.

Đại vương cùng Dịch công tử vừa rời khỏi, quan binh vây ngày càng đông, hắn mặc dù trời sinh thần lực, nhưng cũng không chịu nỗi nhiều người như vậy luân phiên tiến đánh, đợi hắn dùng hết khí lực, quan binh liền nhân cơ hội bắt giữ hắn.

“Bản quan nói lại lần nữa, nếu ngươi không bó tay chịu trói, bản quan sẽ giết hắn.” Tri phủ lạnh lùng nói. Việc đã đến nước này, chuyện hắn nhận hối lộ cùng vu oan tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không đừng nói mũ ô sa, ngay cả đầu cũng có khả năng rơi xuống.

“Ngươi… tên hôn quan này!” Hô Diên Khiên căm giận trừng mắt nhìn tên tri phủ, tức giận đến muốn giết người.

“Chậm đã, người các ngươi muốn bắt là ta, thả bọn họ ra.” Mộc Nghị Tuyên đẩy Hô Diên Khiên đang ngăn cản trước mặt mình bước ra phía trước.

“Tuyên, nơi này để ta lo, ngươi đừng xen vào.” Hô Diên Khiên muốn ngăn cản hắn lên phía trước, nhưng hắn lắc đầu.

“Chuyện này do ta mà ra, thì sẽ do ta giải quyết.”

“Không được, ta không cho phép ngươi lần thứ hai lâm vào nguy hiểm.”

Đúng lúc này, một thanh âm cao vút cắt đứt tranh cải của bọn họ.

“Thánh chỉ đến…”

Thánh chỉ vừa đến, mọi người lập tức im lặng, ngoại trừ Hô Diên Khiên cùng Mộc Nghị Tuyên đang đứng, những người khác đều quỳ rạp xuống đất, hô to vạn tuế.

Thái giám truyền chỉ tay cầm thánh chỉ đi tới, phía sau còn có một đội quan binh mặc trang phục của nha dịch hình bộ.

Nguyên lai từ lúc vào thành đến tửu lâu, Mộc Nghị Tuyên đã tìm một chân tiểu nhị lanh lợi, dấu Hô Diên Khiên giao một khối long bội tùy thân của mình nhờ y truyền lời đến đại thái giám hắn biết trong cung.

Hắn sớm đoán ra Tiết Phi Yến cấu kết cùng quan phủ, đêm nay hành động rất có thể sẽ phát sinh biến cố, bởi vậy trước đó liền an bài. Long bội này là do phụ hoàng ban cho hắn vào sinh nhật một tuổi, nhiều năm qua cũng không rời khỏi người, từ bỏ Vương vị vẫn mang theo bên người, chỉ cần người biết mảnh bội ấy nhìn thấy, nhất định nghĩ tới hắn, lập tức giúp đỡ, chỉ là không nghĩ đến thánh chỉ lại tới đúng lúc như vậy.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…” Thái giám mở rộng thánh chỉ, cao giọng đọc.

Tất cả đều theo dự tính của Mộc Nghị Tuyên, bởi vì hắn trốn đi, án này liền có ảnh hưởng lớn, ngay cả Hoàng thượng trong hoàng cung cũng nghe thấy.

Lại biết người cướp tù tướng mạo rất giống Thiền Vu Hô Diên, thấy sự tình có vẻ kỳ lạ, vì thế hạ chỉ cho hình bộ tra thẩm vụ án này.

“Dịch Tuyên, hoàng thượng hạ chỉ hình bộ điều tra án tử của ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi a.” Thái giám nhỏ giọng tức giận đem thánh chỉ đưa đến tay hắn.

“Tạ chủ long ân.” Mộc Nghị Tuyên điềm tĩnh tiếp nhận thánh chỉ, cúi đầu, chỉ dùng khóe mắt đánh giá thái giám trước mặt.

Thái giám này rất lạ mắt, chắc sau khi hắn ly khai kinh mới được thăng chức. Nghĩ vậy hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tuy bất đắc dĩ cho người đem tín vật tiến cung, chứ thật ra cũng chưa muốn gặp hoàng huynh nhanh như vậy, hắn thực sự không biết làm thế nào đối mặt hoàng huynh.

Thái giám sau khi tuyên chỉ, đề phòng có mưu mô, nha dịch hình bộ liền dẫn Tiết Phi Yến, Hô Diên Khiên cùng Mộc Nghị Tuyên về gian nhà khách hình bộ an trí, trước cửa phòng mỗi người đều lưu lại hai người trông coi.

“Chuyện muốn tới cuối cùng cũng sẽ tới…” Tiến vào phòng, Mộc Nghị Tuyên ngồi xuống giường, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Năm đó là chính hắn lựa chọn ly khai, hôm nay trở về, đã là hoàn cảnh khác…

Tính ra cũng đã nhiều năm không gặp hoàng huynh, cũng không biết hoàng huynh cùng với Hòa Phong thị vệ có cùng một chỗ hay không?

Kỳ thực, hắn cũng không bài xích nam tử mến nhau, hắn nhìn ra được hoàng huynh cùng Hòa Phong thị vệ trong lúc đó có tình ý, hơn nữa còn tình thâm ý hậu, tình cảm này trong hoàng cung đáng quý biết bao.

Hắn cũng muốn tìm một người tri tâm, gần nhau cả đời, nếu như Hô Diên Khiên không phải Thiền Vu, cũng không bá đạo, với thâm tình của y dành cho hắn, đúng là một lựa chọn tốt.

Nhưng Hô Diên Khiên luôn coi hắn giống như vật sở hữu, không để cho hắn cơ hội nghĩ xả hơi. Người như vậy không phải là người hắn muốn a.

Có ý chỉ hoàng đế, hình bộ đối với án này đương nhiên không dám sơ sót, cẩn thận điều tra sau đó khai đường thẩm tra xử lí, trên công đường cho Mộc Nghị Tuyên cùng Tiết Phi Yến đối chất, đem sự việc Tiết Phi Yến bị sơn tặc truy đuổi, cố ý tiếp cận hắn, sau đó làm hắn hôn mê đem huyết án vu oan lên người hắn toàn bộ từ đầu đến cuối kể rõ rành mạch, cùng với mấy điểm đáng ngờ hình bộ điều tra hoàn toàn ăn khớp.

Án tử thẩm tra xử lí hoàn tất, quan chủ thẩm ngay tại chỗ liền phán Mộc Nghị Tuyên trong sạch.Tiết Phi Yến liên tiếp giết hai mươi nhân mạng bị phán mùa thu xử trảm, tên tri phủ thông đồng nhận hối lộ của nàng cũng bị trục xuất, lưu đày ra biên cương.

Cùng Hô Diên Khiên ra khỏi công đường hình bộ, Mộc Nghị Tuyên đang do dự có nên nhanh chóng ly khai hay không, tránh bị hoàng huynh tìm thấy, một gã thái giám liền xuất hiện trước mặt, hướng hai người truyền đạt ý chỉ hoàng đế triệu kiến.

Hai người theo sự dẫn dắt của thái giám tiến cung, đi tới trước cửa điện, Hô Diên Khiên phát hiện người bên cạnh mình có chút cứng nhắc, cho là hắn vì yết kiến hoàng đế mà khẩn trương, liền nhéo nhéo tay hắn, nhẹ giọng xoa dịu.

“Tuyên, đừng sợ, có ta ở đây.”

Kỳ thực chính hắn cũng có chút khẩn trương, việc hòa thân còn chưa giải quyết trọn vẹn, nếu Tuyên có thể làm cho hoàng đế Thiên triều có ấn tượng tốt, sự việc có thể rất nhanh được giải quyết toàn vẹn, hắn cũng nhanh chóng đem mỹ nhân về.

Mộc Nghị Tuyên nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ yên lặng theo sát phía sau thái giám bước vào trong điện.

Một mạt hoàng kim vừa rơi vào tầm mắt thì Mộc Nghị Tuyên không tự chủ dừng cước bộ, trốn ở phía sau Hô Diên Khiên.

Hô Diên Khiên thấy hắn khẩn trương, lập tức tiến về phiá trước vài bước, hướng Mộc Nghị Sâm ngồi thẳng trên long ỷ hành lễ.

“Hô Diên Thiền Vu, quả nhiên là ngươi.” Mộc Nghị Sâm mỉm cười, trêu ghẹo nói : “Không nghĩ tới Thiền Vu cũng làm hiệp khách cướp tù ủng hộ chính nghĩa.”

“Bệ hạ, việc này một lời khó nói hết.” Hô Diên Khiên cười khổ.

Không tiếp tục trêu chọc hắn, Mộc Nghị Sâm nhìn bóng dáng đang trốn phía sau Hô Diên Khiên, chậm rãi mở miệng, “Dịch Tuyên đâu?”

Nghe được âm thanh quen thuộc kêu mình, thân thể Mộc Nghị Tuyên run lên một chút, nhưng vẫn đứng phía sau Hô Diên Khiên không hề động đậy.

“Tuyên, hoàng thượng đang gọi ngươi.” Hô Diên Khiên nôn nóng, liền đem hắn từ phía sau kéo ra.

“Tuyên đệ, quả nhiên là ngươi.” Nhìn thấy đệ đệ nhiều năm không gặp ngay trước mắt, trong mắt Mộc Nghị Sâm tràn ngập nhớ thương. “Vừa nhìn thấy ngọc bội, trẫm liền đoán được ngươi đã trở về, ngươi cũng thật là tàn nhẫn, nhiều năm như vậy, cho dù không trở lại thăm hoàng huynh, cũng không viết thư gửi về.”

“Hoàng huynh.” Mộc Nghị Tuyên ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, hồi lâu cúi đầu kêu một tiếng, hốc mắt không tự chủ đỏ lên.

“Các ngươi…” Hô Diên Khiên ở một bên nghe thấy nhất thời choáng váng, nửa ngày không nói ra lời.

Thảo nào trước đó y thấy hoàng thượng quen mắt, nguyên lai hoàng thượng cùng Mộc Nghị Tuyên là huynh đệ!

Trong lòng y cảm thấy vui sướng. Việc hòa thân này cũng dễ giải quyết, chỉ cần xác định Tuyên là người y muốn hòa thân, đây không phải là đại hỉ sao?!

Huynh đệ hai người rất lâu mới gặp lại, Mộc Nghị Sâm muốn cùng đệ đệ hảo hảo tâm sự, liền đem hai người dẫn vào ngự thư phòng. Thật ra Mộc Nghị Sâm hi vọng Hô Diên Khiên trở về nghĩ ngơi trước, nhưng người này lại muốn đi cùng, e ngại thân phận Thiền Vu của y, Mộc Nghị Sâm đành chấp nhận.

“Tuyên đệ, ngươi đã chịu nhiều khổ sở.” Vào thư phòng ngồi xuống, nhìn gương mặt gầy gò của đệ đệ, Mộc Nghị Sâm không khỏi xúc động.

Mấy năm không gặp, Tuyên đệ cao hơn, cũng gầy hơn…

Năm đó mẫu hậu đoạt quyền cũng không liên quan đến Tuyên đệ, hơn nữa trong lúc nguy cấp Tuyên đệ cũng cứu hắn, hắn vốn không muốn chuyện tình lúc đó làm ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ, không ngờ Tuyên đệ lại cố ý vứt bỏ Vương vị ly khai.

“Hoàng huynh gần đây có khỏe không?” Mộc Nghị Tuyên lắc đầu, không đề cập tới chuyện của mình, hỏi vặn lại.

“Hảo, tốt lắm, nhưng ngược lại ngươi cao lên nhiều, người cũng gầy đi nhiều quá.”

“Hoàng huynh, Hòa Phong thị vệ có khỏe không?” Đột nhiên nhớ tới, Mộc Nghị Tuyên lôi kéo tay huynh trưởng hỏi.

“Rất tốt, chỉ là hắn chạy khắp nơi, một năm có vài tháng cũng không ở trong cung.”

Hai người tiếp tục nói tới chuyện lần này bị vu oan, Mộc Nghị Sâm tuy là đã căn dặn hình bộ, một khi có kết quả án tử, lập tức đem sự việc từ đầu đến cuối tỉ mỉ báo lại, nhưng cũng chưa xem kỹ, chỉ biết sơ sơ, thừa dịp này hỏi thẳng người trong cuộc.

Mộc Nghị Tuyên cũng không che dấu, đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra.

“Thì ra là thế, tội lỗi do Thái Hậu gây ra lại bắt ngươi gánh chịu, thật sự là khổ ngươi.” Nghe xong, Mộc Nghị Sâm bất đắc dĩ lắc đầu.

“Không sao, mọi việc cũng là quá khứ.”

“Được rồi, ngươi làm sao quen được Thiền Vu Hô Diên?” không muốn đem bí mật hoàng tộc nói cho người khác biết, Mộc Nghị Sâm liền thay đổi chủ đề câu chuyện.

“Rời kinh, ta làm tiêu sư trong một tiêu cục ở biên cương, y thuê ta hộ tống y thượng kinh.” Mộc Nghị Tuyên loại đi một số tình tiết, không muốn cho hoàng huynh biết rõ chuyện của mình cùng Hô Diên Khiên.

“Hộ tống thượng kinh? Theo trẫm biết, Thiền Vu Hô Diên võ nghệ cao cường, lần này vào kinh còn mang theo thị vệ, sao lại cần ngươi bảo hộ?” Mộc Nghị Sâm mang vẻ mặt hồ nghi, phóng ánh mắt tới trên người Hô Diên Khiên.

“Cái này…”

“Hoàng thượng, hắn là người trong lòng của ta.” Thấy hắn ấp úng không chịu nói rõ quan hệ của bọn họ, Hô Diên Khiên dứt khoát đứng ra nói rõ mọi việc.

“Tuyên đệ, y nói có phải là thật không?” Mộc Nghị Sâm nghe vậy kinh hãi, nhìn ngược về phía hắn.

“Không phải, ta cùng hắn không có quan hệ gì hết.” Mộc Nghị Tuyên lập tức phủ nhận.

“Hoàng thượng, ta đối với lệnh đệ một mảnh chân tình, ta muốn cùng hắn thành thân.” Hô Diên Khiên tiến nhanh đến, đem hắn ôm vào trong lòng, bá đạo tuyên bố.

“Im miệng, ta không muốn cùng ngươi thành thân.” Cố sức tránh khỏi cái ôm ấp của y, Mộc Nghị Tuyên giận dữ hét lên.

“Vì sao? Ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta? Lẽ nào lòng của ngươi là đá tảng hay sao?” Hô Diên Khiên cầm lấy tay hắn, thương tâm hỏi.

Khi cướp tù, thêm vài ngày nay ở chung, y cảm giác Tuyên không như lúc trước bài xích y, còn tưởng rằng ái nhân đã rung động, không ngờ…

Tuy rằng kinh ngạc khi biết thân phận thật sự của Tuyên, nhưng y rất nhanh tha thứ cho việc Tuyên lừa gạt y, y tin tưởng hắn có nỗi khổ, hơn nữa việc này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của y.

“Tuyên đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mộc Nghị Sâm khó hiểu, ngờ vực nhìn hai người.

“Là hắn cường… ép ta cùng hắn ở cùng một chỗ, ta tuyệt đối không thích hắn.” Hai chữ cường bạo ra đến mép hắn lập tức nuốt trở lại.

Nếu đem tình hình thực tế nói cho hoàng huynh, hoàng huynh nhất định sẽ giận dữ, hắn bất quá không muốn cùng Hô Diên Khiên thành thân, cũng không muốn y xảy ra chuyện gì.

“Ta đối với ngươi là thật tâm, nếu không phải ngươi liên tục phản kháng, ta cũng sẽ không dùng sức mạnh với ngươi.” Hô Diên Khiên không phục gào lên.

Nếu không phải Tuyên nhất định muốn đuổi y đi, y cũng không để tâm mà nỗi giận chiếm giữ lấy hắn, y trước đó cũng muốn có được tâm hắn, rồi từng bước tiến tới!

Thấy hai người ai cũng cho mình là đúng, từng trải qua đau khổ tình trường Mộc Nghị Sâm lập tức đoán ra đầu mối.

Từ việc y hướng hắn hủy bỏ chuyện hòa thân, cùng với việc cướp tù phát sinh trước đó, xác định Hô Diên Khiên đối với Tuyên đệ hữu tình, chỉ là có lẽ thủ đoạn quá mãnh liệt, làm Tuyên đệ càng muốn ly khai.

Mà Tuyên đệ đối với Hô Diên Khiên cũng không phải vô ý, chí là trong lòng không biết nên làm thế nào…

Thấy hai người trợn mắt nhìn nhau, Mộc Nghị Sâm cảm thấy đau đầu.

Dù sao vấn đề tình cảm, người ngoài cũng không nên xen vào.

Đêm đó, Mộc Nghị Sâm mời hai người ngủ lại trong cung, sai người dọn dẹp lại cung điện trước đây của Mộc Nghị Tuyên.

Trở về sau khi cùng hoàng huynh dùng xong bữa tối, Mộc Nghị Tuyên muốn hảo hảo nghĩ ngơi, vậy mà cửa còn chưa kịp đóng, một bóng dáng chợt xuất hiện tiến vào.

“Ngươi tới làm gì?” Mộc Nghị Tuyên không vui trừng mắt hỏi hắn.

“Vì sao không chịu cùng ta thành thân?” Hô Diên Khiên ép hỏi.

“Ta không thích long dương, hơn nữa ta tốt xấu gì cũng là Vương gia, tương lai năm thê bảy thiếp, không tới lượt ngươi.”Bị đối phương mạnh mẽ dồn ép, Mộc Nghị Tuyên nhịn không được mở miệng chăm chọc hai câu.

Tuy rằng cũng từng động tâm, nhưng tính tình Hô Diên Khiên vô cùng ngang ngược, hắn ngay cả quyền lợi nói “không” cũng không có, bị ăn sạch vào bụng, quan hệ không công bằng như vậy, hắn tuyệt đối không muốn.

Hắn đường đường là nam tử, không thiếu cơ thiếp chờ hắn gọi liền đến, vung tay liền đi.

Hơn nữa Hô Diên Khiên thân là Thiền Vu, tại dân tộc Hung nô không biết có bao nhiêu cơ thiếp, tốt xấu gì hắn cũng là Vương gia Thiên triều, đệ đệ của đương kim hoàng thượng, suy đồi đến mức cùng nữ tử hầu hạ một chồng chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ!

“Chết tiệt, ngươi dám lấy vợ thử xem!” Hô Diên Khiên thở hổn hển bắt lấy tay hắn, đem hắn kéo vào lòng, xoay người đem hắn dựa lưng vào cửa.

“Ngươi muốn làm gì? Buông!”

“Ngươi lúc nào cũng đem chân tình của ta dẫm nát dưới chân, tim của ta đau lắm.” Nói xong, giữ chặt lấy mặt hắn, mang theo ý muốn trừng phạt che lại phiến môi.

“Ngô…”

Đầu lưỡi Hô Diên Khiên thừa dịp Mộc Nghị Tuyên há mồm muốn nói gì thì chui vào, dây dưa lưỡi hắn, liếm hút đầu lưỡi, không buông tha nơi nào.

Môi lưỡi quấn quít làm toàn thân hắn cảm thấy tê dại, nhịn không được khẽ rên rỉ, càng làm dục hỏa Hô Diên Khiên bùng lên mãnh liệt.

Bàn tay to thô ráp lần mò tiến vào trong y phục hắn, rất nhanh liền tìm được hai quả thực trước ngực hắn, cố sức xoa bóp.

Điểm mẫn cảm trước ngực bị khiêu khích, cảm xúc quen thuộc làm trong lòng hắn dấy lên một trận rung động, kìm lòng không được giãy dụa thân thể.

“Không được…” Hắn khước từ, gian nan hút không khí.

“Thân thể ngươi so với ngươi còn thành thật hơn.” Hô Diên Khiên tiến đến bên tai hắn cười tà tứ, “Đã nhiều ngày không có hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi liền cưỡi lên đầu ta.”

Tuyên trên giường thành thật hơn, chỉ cần sờ hắn một chút, hắn liền có phản ứng. Mỗi lần đều thì thầm nói không được, nhưng phía dưới lại quấn quít y không tha.

“Không được đụng vào ta.” Hắn hận nhất chính là như thế này! Mỗi lần hai người tranh cãi, Hô Diên Khiên liền dùng phương thức này áp chế hắn, cứ vậy sao hắn có thể chấp nhận? Càng không thể tưởng tượng được nếu mình cùng hắn thành thân, hắn còn tôn trọng mình sao!

Hắn dùng chân đá Hô Diên Khiên, lại bị y nhân cơ hội chen vào giữa hai chân, đem một chân hắn kéo ra sau lưng.

Hắn liều mạng chống cự, nhưng vô luận là võ nghệ hay khí lực, hắn cũng không phải đối thủ của Hô Diên Khiên, phản kháng vài cái đã bị đối phương vững vàng kìm chế.

“Không được…”

“Thật không rõ, sao ngươi lại ghét ta đến như vậy?” Nâng cằm hắn lên, hai tròng mắt Hô Diên Khiên đỏ thẩm.

“Ngươi còn hỏi ta?” Chẳng lẽ còn muốn hắn vạch rõ từng tội trạng của y sao?

“Ngươi không nói, ta làm sao biết? Ngươi hôm nay nếu không nói rõ ràng, đừng hòng ta bỏ qua ngươi!”

Ánh mắt Hô Diên Khiên tàn ác tràn ngập tức giận, càng khiến Mộc Nghị Tuyên liều mạng muốn thoát khỏi ràng buộc, “Ngươi cái kẻ điên này…”

“Ta điên, ta chính là bị ngươi bức đến điên…” Giống như dã thú bị thương, Hô Diên Khiên gầm gừ.

“Ngô…” Đang muốn tiếp tục nói, môi lại hung hăn che lại.

Hắn xụi lơ cả người dựa vào ngực Hô Diên Khiên, vô lực phản kháng, chỉ có thể rơi vào nụ hôn cuồng bạo, không thể tự thoát ra.

“Ngươi thuộc về ta, vĩnh viễn đều thuộc về ta!” Hô Diên Khiên chuyển sang gặm cắn cổ hắn, để lại hồng ngân loang lổ, bàn tay to vội vã xả đai lưng hắn, tiến vào bên trong quần dò xét, vuốt ve nụ hoa hắn, bàn tay nắm lấy vật yếu ớt càng ra sức xoa nắn.

“Ta là chính ta, không thuộc về ngươi.” Mặc dù bị y trêu chọc vô lực kiềm chế, Mộc Nghị Tuyên vẫn mạnh miệng như cũ.

Cảm nhận rõ ràng ngọc hành trong bàn tay mình dần trở nên cứng cáp, từng trận rên rỉ êm tai từ trong miệng hắn bật ra, Hô Diên Khiên mỉm cười một lần nữa hôn lên môi hắn.

“Tuyên, ngươi luôn mạnh miệng như vậy, ngươi xem, đây cũng không phải do ta điều khiển a?”

“Ô…ngươi lúc nào cũng khi dễ ta.” Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Thật xấu hổ, rõ ràng trong nội tâm bài xích, nhưng thân thể bị y vỗ về chơi đùa lại ngày càng mềm nhũn, thậm chí tiếng kêu cũng ngày càng lớn…

“Ta làm sao lại khi dễ ngươi, thích ngươi, thương ngươi còn không kịp.”

“Nếu ngươi thật thích ta, sẽ không để mặc nguyện vọng của ta mà áp chế ta.”

“Ta thích ngươi, nhưng cũng thích chạm vào ngươi, chúng ta kết hợp thành một thể cảm giác không tốt sao?”

Hô Diên Khiên nhẹ nhàng nâng thân thể hắn lên, ngậm lấy một quả thực phấn hồng trước ngực hắn, cảm giác một ngọn lửa bùng lên trong ngực, Mộc Nghị Tuyên kìm nén không được uốn cong người lại.

“Nhìn xem, ngươi cũng thích mà.” Hô Diên Khiên cầm lấy ngọc hành hắn nhanh chóng vuốt ve, làm cho hai chân Mộc Nghị Tuyên như nhũn ra, chỉ có thể dựa sát trên người y, không tài nào xê dịch được.

“Không…Không được…”Hắn muốn kẹp chặt hai chân, lại bị Hô Diên Khiên dùng thân thể ngăn cản, hai chân trái lại càng mở lớn không thể khép lại trước mặt Hô Diên Khiên.

Một bàn tay to gian xảo luồn xuống phía dưới, nhẹ nhàng hướng vào bên trong hắn dò xét, thân thể Mộc Nghị Tuyên lập tức run rẩy một chút.

“A…”

Cảm giác ngón tay đi tới đi lui trong cơ thể trừu tống, hắn chỉ có thể cắn môi dưới, ôm lấy bờ vai Hô Diên Khiên chống đỡ hết thảy.

Hô Diên Khiên dịu dàng liếm dịch thể trong suốt trên ngọc hành, ngón tay khéo léo tăng tốc đâm vào bên trong cơ thể hắn, kích thích chỗ mẫn cảm nhất.

“A…ân…” Mộc Nghị Tuyên không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ mê người, hai gò má tuấn mỹ nhiễm một tầng đỏ ửng.

Ánh mắt Hô Diên Khiên nóng như lửa lạc vào thân thể mê người trong lòng ngực, thấy Mộc Nghị Tuyên động tình đến như vậy, y đâu thể chịu đựng được, nhanh chóng kéo quần dài xuống, đem cự vật đặt vào trước cửa vào bí mật, rất nhanh liền đem phần đỉnh tiến vào bên trong cơ thể chật hẹp của hắn…

“A…ác…”Hắn cắn chặt môi dưới, ngón tay ấn sâu vào lưng Hô Diên Khiên.

Bên trong cơ thể hắn bị cự vật nóng bỏng nhồi nhét vào, một khe hở cũng không có, hắn tinh tường cảm nhận được cự vật đang rục rịch bên trong, muốn ngăn cản nhưng nói không ra lời.

Hô Diên Khiên dừng lại không bao lâu thì kiềm chế không được bắt đầu ngồi dậy luật động trong cơ thể hắn, từ chậm đến nhanh, một lần lại một lần càng đâm vào sâu hơn.

Theo nhiệt vật ra vào, từng đạo điện lưu tê dại truyền khắp tứ chi bách hài, khiến Mộc Nghị Tuyên không tự giác bật ra âm thanh ngâm nga khe khẽ mất hồn.

Hô Diên Khiên nắm lấy thắt lưng hắn, tốc độ xâm nhập ngày càng nhanh, Mộc Nghị Tuyên chỉ có thể ôm lấy y, theo y rơi vào vòng xoáy tình dục, không thể kềm chế.

“Không được…ta thật không được…” tùy tiện đong đưa đầu, hắn thấy mình sắp chết vì nóng, toàn thân từ trong ra ngoài như bị nấu sôi nóng hổi.

“Tuyên!” Hắn quá nóng bỏng làm Hô Diên Khiên càng thêm điên cuồng, tốc độ càng nhanh hơn nữa, đem người trong lòng đẩy đến đỉnh cao dục vọng.

Hô Diên Khiên thân thể bổng nhiên run rẩy một hồi, đồng thời phát sinh một tiếng hét điên cuồng như dã thú, đem dịch thể nóng hổi toàn bộ bắn vào bên trong cơ thể hắn.

“Aha…”Hắn cũng hét chói tai tiết ra, dịch thể bạch trọc bắn tung tóe lên toàn thân Hô Diên Khiên.

Hoàn chương 9.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.