– Ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không có nhiều thời gian…
– Kháo!
Trình Cung dở khóc dở cười nói:
– Đã sớm nói với ngươi những cái này, vấn đề của ngươi ta khẳng định có thể giải quyết.
Cùng Thanh Trúc Đạo Tôn nói chuyện, Trình đại thiếu cũng cảm giác có chút không thừa thụ nổi. Không vì cái khác, hắn thực rất chăm chú than vãn sinh mệnh, cảm thán tất cả.
Sau này Trình Cung dễ dàng ăn nói một chút, bởi vì Tần Vân Nhi hiện tại đã khôi phục một ít, Trình Cung lại đem mảnh ghép của Thần Long Tiên Châu giao cho nàng. Sau đó đem một ít Nguyên Thủy Ma Khí giao cho Hách Liên Lam Phượng và Hách Liên một ít, để các nàng chậm rãi luyện hóa.
Có đám đệ tự này của hắn rất nhanh sẽ có cơ hội từ từ khống chế Tiên Khí Vạn Ma Lôi Trì chưa hoàn chỉnh, đến lúc đó cũng có thể trở thành cứ điểm của ĐAN THầN PHủ tại Linh Sơn.
Có Thanh Trúc Đạo Tôn chiếu cố, bản thân lúc trước lại biểu hiện ra lực lượng cường đại trong mắt đám cao tầng của Linh Sơn, Trình Cung tin tưởng ĐAN THầN PHủ lại tiến đến không có bất kỳ vấn đê gì. Một số vấn đề nhỏ đã có ông ngoại, Đông Phương Kim Đan, Tần Vân Nhi các nàng.
Đem chuyện bên này an bài xong, để Tần Vân Nhi cùng Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên tu luyện, Trình Cung lại đưa Đông Phương Kim Đan đãn vào trong không gian ngoại đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh.
Trình Cung đem tình huống đại khái nói cho Tần Vân Nhi cùng Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên, nhưng không nói sự thật mình đã thay đổi, mà lấy tình huống của các nàng thật sự không nhìn ra thay đổi của Trình Cung, chỉ biết là hắn đã đạt được Đạo Tôn.
Đối với người khác mà nói, đạt được Đạo Tôn là chuyện kinh thiên động địa, khiến mọi người hưng phấn kích động, nhưng các nàng sớm đã quen, không có sự tình thần kỳ nào mà Trình Cung không thể làm được.
Bất quá lúc này Đông Phương Kim Đan nhìn Trình Cung, lại hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới của hắn ở đó, có thể cảm thụ được Trình Cung không chỉ là đạt được Đạo Tôn cảnh giới đơn giản như vậy.
– Ngươi cũng có chút quá kinh khủng đi sao, ta nghĩ chiến lực hiện tại của ngươi, cho dù thời kì toàn thịnh của ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi.
Tuy rằng còn có rất nhiều sự tình nhớ không ra, nhưng đối với lực lượng của bản thân năm đó cùng dựa vào cảm giác bản năng, Đông Phương Kim Đan cảm khái nói.
– Nếu như nói lực lượng, còn chưa có khôi phục đến trạng thái tối đỉnh phong đời trước, nhưng muốn nói chiến đấu…
Trình Cung cười nói:
– Hẳn là đã vượt qua đời trước, cái này còn phải đa tạ Nguyên Thủy Ma Tôn, không có hắn cho dù ta có nỗ lực ra sao, có nhiều đồ tốt thế nào, muốn đạt đến tình trạng này cũng cần một nghìn năm mới được. Hiện tại thật ra đỡ cho ta rất nhiều thời gian. Như vậy, hiện tại ta có chuyện cần làm. Ta phải cho ngươi hoàn toàn khôi phục ký ức, sự tình Thần Long Tiên Cung năm đó, còn có Linh Sơn, Tiên Giới ta đều muốn biết.
Đông Phương Kim Đan nghe rồi chẳng biết làm sao nói:
– Bản thân ta cũng muốn biết, ngươi đạt được truyền thừa của Kiền Khôn Đan Tông. Ta và ngươi cũng coi như là người một mạch. Huống hồ loại quan hệ một đời này, ta khẳng định toàn lực giúp ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết tình huống hiện tại của ta. Nếu như bị phát hiện, kết quả so với ngươi độ kiếp còn thảm hơn. Bởi vì đó là một loại diệt sát. Nếu như không có lệnh bài Đạo Tổ che mất thiên cơ, trên người ta có lực lượng nào đó của Tiên Giới, mượn loại lực lượng này không chỉ có thể bộc phát thiên kiếp, thậm chí còn có thể trực tiếp giáng xuống một số tồn tại cường đại hoặc trực tiếp xuất thủ diệt sát. Tuy rằng ta không nhớ rõ, nhưng ngươi cùng ta nói tình huống Kiền Khôn Đan Tông bị diệt. Ta nghĩ hẳn là có quan hệ với cái này. Bằng không dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không có biện pháp đột phá tầng hàng rào này, trực tiếp xuất thủ.
– Cái này dễ lắm.
Những điều này, Trình Cung cũng đã biết, vừa nói chuyện hắn đã cười lấy ra lệnh bài Đạo Tổ, đồng thời tay kia nhấc lên, trong tay hiện ra một đoàn khí tức.
– Đây là…
Đông Phương Kim Đan kinh ngạc nhìn đoàn khí tức trên tay kia của Trình Cung, bởi vì hắn từ trong đoàn khí tức đó cảm thụ được khí tức của bổn nguyên lực lượng năm khi hắn toàn thịnh. Đó là bộ phận ký ức bảo tồn sau khi hắn chuyển thế đầu thai mang đến. Cũng là lực lượng để lần trước hắn thôi động lệnh bài Đạo Tổ.
– Từ chỗ Nguyên Thủy Ma Tôn đạt được một ít Nguyên Thủy Ma Khí, những cái này ta cấp cho mẹ con Hồng Liên các nàng. Đây là lúc đó Nguyên Thủy Ma Tôn muốn chiếm thân thể của ta, rèn luyện thân thể của ta đề thăng lực lượng của ta, bị ta âm thầm luyện hóa hấp thu. Đã có thể trực tiếp sử dụng, ngươi mượn cái này thôi động Đạo Tổ lệnh bài, sau đó hoàn toàn khôi phục ký ức.
Trình Cung nói, trực tiếp đem hai món đồ vật đó giao cho Đông Phương Kim Đan.
Đông Phương Kim Đan vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể.
– Được!
Hắn cũng rất kích động, liên tục gật đầu đáp ứng, tiếp nhận lệnh bài Đạo Tổ cùng đoàn khí tức kia rồi lập tức ngồi xuống.
Thôi động lệnh bài Đạo Tổ kỳ thực cũng không khó, nhưng cần bổn nguyên lực lượng mới được. Lúc này có bổn nguyên lực lượng, lệnh bài Đạo Tổ lập tức bị dẫn động, trực tiếp huyền phù trên đỉnh đầu Đông Phương Kim Đan.
Thông qua những cái này, Trình Cung cũng biết, bản thân khi tiến nhập Thần Long Tiên Cung còn có U Minh Luyện Ngục, trong di tích do Cửu Âm Ma Đế phát hiện. Đối mặt với trận pháp Âm Dương Hợp Nhất do Cửu Chuyển Âm Dương Sa ngưng tụ ra, do đó có thể hơi chút dẫn động lênh bài Đạo Tổ phỏng chừng cũng có quan hệ với dẫn động bổn nguyên lực lượng.
Chỉ là khi đó dẫn động quá yếu ớt, bằng vào một tia cảm ngộ, còn cách tự mình có thể thôi động lệnh bài Đạo Tổ quá xa.
Lúc này lệnh bài Lúc này ngay phía trên Đông Phương Kim Đan, theo hắn thành công đem bổn nguyên khí tức do đoàn Nguyên Thủy Ma Khí kia đề ra đưa vào bên trong, trên lệnh bài Đạo Tổ bắt đầu tản mát ra một tầng quang vựng nhàn nhạt, đem Đông Phương Kim Đan bao phủ.
Chín chín tám mươi mốt phân thân trong nháy mắt bắt đầu dung hợp, dưới tình huống không có thiên kiếp, đặc biệt đặc biệt an tĩnh, bên trong ra sao chỉ có Đông Phương Kim Đan minh bạch.
Thời gian trôi qua từng chút, Trình Cung lẳng lặng ở bên cạnh quan sát, đến cảnh giới hiện tại của hắn, cho dù chỉ là nhìn lực lượng ba động bên ngoài Đông Phương Kim Đan cùng tám mươi mốt phân thân dung hợp cũng có thể có tâm đắc.
Mười ngày…
Hai mươi ngày…
Năm mươi ngày…
Trong nháy mắt thời gian gần ba tháng đã qua đi,
truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y.y.c.om
hôm nay khí tức thân thể Đông Phương Kim Đan từ từ sản sinh biến hóa, chỉ là mỗi lần loại biến hóa này muốn đạt đỉnh điểm, lại từ từ co rút.
Có chút giống như đang trùng kích bình cảnh, quan khẩu, lần lào lực trùng kích không đủm cuối cùng khó có thể đột phá.
Trình Cung khoát tay, một viên Đạo Tôn Long Châu đã bay đến trên đầu Đông Phương Kim Đan. Trong nháy mắt hắn cảm thụ được ỗ lực lượng khổng lồ lại tinh thuần kia, bởi vì ở trong không gian ngoại đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh, nên Đông Phương Kim Đan không hê lo lắng, bắt đầu hấp thu lực lượng của Đạo Tôn Long Châu.
Viên Đạo Tôn Long Châu này là Trình Cung hấp thu trước đây, khi đó tuy rằng hắn chỉ là cảnh giới Thiên Tôn, tốc độ hấp thu tuy rằng so với Đạo Tôn cũng mạnh hơn. Nhưng đây chính là Đạo Tôn Long Châu do những Đạo Tôn đỉnh phong kia của Thần Long Tiên Cung lưu lại, đến bây giờ cũng chỉ bất quá thu nhỏ lại hai vòng.
Đương nhiên, lần này Trình Cung độ kiếp cùng đề thăng không hấp thu, bằng không e là một viên Đạo Tôn Long Châu cũng không nhất định sẽ đủ.
Lúc này Đông Phương Kim Đan đạt được lực lượng của Đạo Tôn Long Châu, rất nhanh bắt đầu ngưng tụ, phân thân hoàn toàn dung hợp, hình thành một lần đột phá cuối cùng. Không ngừng lần lượt oanh kích, lực lượng trong cơ thể rốt cục phá tan cực hạn, đánh vỡ bình cảnh dẫn động thiên địa chi đạo, rốt cuộc cũng khôi phục đến Đạo Tôn cảnh giới đời trước.
Lúc này thần tình Đông Phương Kim Đan trở nên cực kỳ phức tạp, lực lượng ba động rõ ràng kịch liệt, hiển nhiên hắn đang nhanh chóng khôi phục ký ức. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng không giống như Trình Cung có Cửu Châu đệ nhất thần khí bảo hộ, do đó tuy hắn có thể chuyển thế sống lại, nhưng ký ức lại không hoàn chỉnh. Lúc này theo lực lượng khôi phục, cảnh giới không ngừng khôi phục, lại có Đạo Tôn Long Châu cung cấp lực lượng khổng lồ, lực lượng của Đông Phương Kim Đan cũng tăng vọt không ngừng.
Mà Đạo Tôn Long Châu trên đỉnh đầu hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm đi, lực lượng khổng lồ kia điên cuồng dũng nhập trong cơ thể hắn.
Quá trình này cũng không lâu, không đến mười canh giờ sau, Đạo Tôn Long Châu chỉ còn lại có cỡ con mắt người thường mà thôi. Thẳng đến lúc này Đông Phương Kim Đan mới dừng lại.
– Lợi hại, một hơi trực tiếp khôi phục đến Đạo Tôn hậu kỳ, trực tiếp đứng ở đỉnh Linh Sơn.
Trình Cung thấy Đông Phương Kim Đan đứng dậy, cười chúc mừng. Đây là một việc thật đáng để chúc mừng. Từ nay về sau, Trình Cung không phải lo lắng nữa, bởi vì hắn dự cảm được mình phải rời khỏi. Hắn sốt ruột để Đông Phương Kim Đan khôi phục ký ức, chính là muốn đi tìm đám lão bất tử. Nểu mình phải rời khỏi thì cần phải an bài xong mọi chuyện.
Hiện tại có Thanh Trúc Đạo Tôn, Đông Phương Kim Đan tọa trấn, phía dưới có những người lực lượng cường đại, không cần phải lo lắng cái khác nữa.
– Cái này cũng đỡ mệt hơn. Nếu như không có Đạo Tôn Long Châu này, ta tối đa cũng chỉ có thể khôi phục đến Đạo Tôn trung kỳ, muốn khôi phục đến Đạo Tôn hậu kỳ chí ít cần ba ngàn năm đến năm nghìn năm nữa. Hơn nữa một Đạo Tôn hậu kỳ như ta đối phó người khác còn được. Chứ nếu chúng ta là địch nhân, ta sẽ trực tiếp chịu thua.
Khôi phục lực lượng cùng cảnh giới, Đông Phương Kim Đan mới thật sự cảm giác được sự đáng sợ của Trình Cung lúc này. Nhất là ở trong không gian ngoại đỉnh của Hư Không Âm Dương Đỉnh này.
Hắn thậm chí có cảm giác, thời kì toàn thịnh của mình nếu như giao đấu với Trình Cung cũng không có cơ hội thắng.
– Người một nhà khách khí cái gì, bất luận là Kiền Khôn Đan Tông hay Đông Phương gia tộc đều là người một nhà, đúng không?
Trình Cung cười nhìn Đông Phương Kim Đan.
– Không sai!
Đông Phương Kim Đan cảm khái nói:
– Thật không nghĩ tới Đông Phương Kim Đan ta còn có ngày này, đời trước ta được xưng là Kim Đan Vô Địch, cùng sư tôn khống chế Kiền Khôn Đan Tông. Sư tôn cũng cùng thời với đám lão bất tử, Yêu Tôn bọn họ. Nhưng sư tôn cùng bọn họ lý niệm bất đồng. Hình như còn xảy ra vài lần tranh chấp kịch liệt, sau này sư tôn dẫn theo chúng ta tiến nhập Càn Khôn Đan Giới. Khi đó Càn Khôn Đan Giới gần như đan thành một giới. Chỉ là sau đó Tiên Giới đặc biệt mời chúng ta tiến nhập, cuối cùng thương nghị quyết định do năm sư huynh đệ ta tiến nhập Tiên Giới đi bàn bạc.
Đông Phương Kim Đan biết Trình Cung muốn biết cái gì, không có gì nhiều lời dư thừa, đi thẳng vào chủ đề.
– Bởi vì lúc đó chủ yếu phụ trách đàm phán cũng không phải là ta, nên ta chỉ biết một phần, phần lớn thời gian là ở trên Tiên Giới. Khi đó Tiên Giới sớm đã không thể phi thăng, ta chỉ mơ hồ nghe được sư tôn nói Tiên Giới thất lạc. Hình như ý tứ của hắn nguyên bản Linh Sơn cũng là một phần của Tiên Giới. Cụ thể thế nào chúng ta cũng không quá rõ, chúng ta đến Tiên Giới đạt được đãi ngộ cô cùng tốt. Nơi đó xác thực so với hạ giới tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau khi ta tới đó liền có cơ hội đột phá. Trong một lần du ngoạn dĩ nhiện gặp di tích của bán bộ Tiên Tổ, vì vậy tiến nhập bên trong.
Đông Phương Kim Đan sợ Trình Cung không hiểu, lại cố ý giải thích thêm:
– Chúng ta cũng là sau khi tiến nhập Tiên Giới mới hiểu được, kỳ thực Tiên Giới trừ hoàn cảnh tu luyện so với chúng ta tốt hơn, cái khác đều không khác biệt lắm. Chỉ là nơi đó trải qua thăng tiên trì, Thuần Dương cảnh giới Thái Tôn được gọi là Tiên Nhân. Thiên Tôn chúng ta thì gọi là Thiên Tiên. Đạo Tôn gọi là Tiên Tôn, bất đồng duy nhất là tiên giới có Tiên Tổ tồn tại. Chính là Đạo Tổ tại Linh Sơn sớm đã không còn tồn tại. Năm đó ta không có cơ hội nhìn thấy vị Tiên Tổ kia, bởi vì Tiên Tổ cao cao tại thượng, chỉ có đại sư huynh của ta có tư cách gặp mặt.
Quả nhiên, Linh Sơn cùng Tiên Giới có quan hệ vô cùng mât thiết thậm chí căn bản đã từng là một phần của Tiên Giới.
Trình Cung cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chuyện này hắn đã mơ hồ đoán được, chỉ cần chứng minh mà thôi.
Tiên Giới có Tiên Tổ. Vậy năm đó tiêu diệt Kiền Khôn Đan Tông, thậm chí bản thân cảm thụ được vị kia có phải là Tiên Tổ không đây?
Bởi vì bản thân thời kì toàn thịnh, cho dù Tiên Giới Tiên Tôn so với Đạo Tôn lợi hại hơn một ít, cũng không có khả năng dễ dàng đối phó mình. Huống chi lúc đó bản thân đã có Hư Không Âm Dương Đỉnh. Nghe Đông Phương Kim Đan nói tình huống này, có chút giống như triều đình thế tục muốn chiêu an, chỉ là cuối cùng hiển nhiên không thành. Về phần cụ thể nói chuyện gì thật đúng là không ai biết được. Nhưng có một số việc, cho dù không thể biết rõ, cũng có thể đoán ra được vài phần.
Trong lòng Trình Cung yên lặng suy nghĩ, đồng thời cũng lẳng lặng lắng nghe Đông Phương Kim Đan nói.
– Sao ta lại không nghĩ tới. Ta dĩ nhiên ở đó đạt được Đạo Tôn đỉnh phong, thậm chí bắt đầu cảm ngộ Thiên Địa Chi Đạo, cuối cùng đã bước nửa bước vào cảnh giới Đạo Tổ. Tuy rằng ta biết con đường đó rất dài. Ta chỉ mới hơi tiếp xúc. Nhưng cái này đã không giống, thời gian trôi qua đạt vượt quá tưởng tượng. Lần thứ hai ta xuất quan lại phát hiện không ngờ đã là mấy vạn năm sau. Tại tiên giới căn bản không có Kiền Khôn Đan Tông của chúng ta. Hơn nữa ta cũng không tìm được sư huynh đệ của mình.
– Lúc đó ta trực tiếp muốn đi tìm vị Tiên Tổ kia, tự nhiên có rất nhiều người ngăn cản. Hơn nữa từ trong miệng những người đó, ta mơ hồ biết được mấy vạn năm trước Kiền Khôn Đan Tông đã bị Tiên Giới tiêu diệt. Lúc đó bọn họ không biết sự lợi hại của ta, cho rằng ta ẩn trốn. Do đó tên Tiên Tôn kia rất tùy ý, ta nổi giận, một đường giết tới. Không thể không nói, thực lực của Tiên Giới xác thực cường hãn, mặc dù lúc đó ta chỉ mới đặt nửa bước vào cảnh giới Tiên Tổ, trong cơn phẫn nộ giết chết vài tên Tiên Tôn, nhưng sau đó lại xuất hiện vài tên không hề kém ta, cuối cùng liên thủ truy sát ta.