13.
Phụ thân coi Sở Thư Doanh thành mẫu thân, liên tục gọi bà ta là:
“Dao Nương.”
Thế nhưng trước giờ, phụ thân gọi mẫu thân ta, đều gọi là “Doanh Nương.”
Nào từng gọi cái gì là: “Dao Nương.”
Lúc đầu Sở Thư Doanh giả vờ như không nghe thấy, nhưng 3 ngày sau, bà ta không quan tâm lời dặn của ngự y, không được k1ch thích người bệnh, gọn gàng dứt khoát nói:
” Hoắc Ninh, chàng nhìn cho kỹ, ta là Sở Thư Doanh, không phải Vệ Dao.”
“Vệ Dao sớm đã ch/ết.”
Phụ thân nằm ở trên giường nhỏ, tay nắm thành quyền, trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, trên mặt lại vẫn là cười:
“Dao Nương, không nên n/ói b/ậy.”
Sở Thư Doanh trên mặt mang theo mặt trào phúng:
“Hoắc Ninh, t/ội gì l/ừa mình d/ối người chứ.”
Ánh mắt phụ thân rét run, khóe môi vẫn mang theo cười:
“Dao Nương, không được n/ói b/ậy!”
“Không được n/ói b/ậy!”
Cảm xúc người dần hỗn loạn, đưa tay ôm đầu đến nhíu chặt lông mày, dùng sức đ/ấm vào giường:
“Nàng là Dao Nương!”
“Nàng là Dao Nương!”
Mãi tới sau đó người hầu thấy có gì không đúng lắm, đút thuốc cho người, người mới dần dần bình phục lại, nặng nề ngủ say.
Sở Thư Doanh ở một bên lạnh lùng nhìn, xoay người lúc nhìn ta đang núp trong góc, bỗng thở dài, một lúc lâu mới vươn tay về phía ta:
“Đi thôi.”
Ta lùi về sau, đề phòng nhìn bà ta.
Chính bà ta.
Bà ta hại mẫu thân đau lòng th*t c/ổ t/ự v*n, hại phụ thân ta tuyệt vọng mất trí nhớ.
Vốn dĩ ta có một gia đình ấm áp.
Hiện tại mất rồi.
Khi đó ta còn chưa biết, có lúc người bị hại, mới là người hại người.
14.
Sở Thư Doanh là nữ nhân phụ thân dùng tam thư lục lễ rước về, dù chưa vào động phòng, nhưng trong thời gian phụ thân mất trí nhớ phải dưỡng bệnh, người trong phủ vẫn coi bà ta là nữ chủ nhân, mọi chuyện lớn nhỏ đều do bà ta tạm thời xử lí.
Ngày thứ tư phụ thân tỉnh lại, ta lặng lẽ tới tìm người.
Mặc dù người không nhớ rõ ta, nhưng từ lời nói của người ngoài, người đã biết ta là con gái của người và mẫu thân.
Đối xử với ta cực kỳ khoan dung.
Như là phụ thân ôn nhu lễ độ trước kia của ta.
Đẩy cửa ra, phụ thân đang vẽ tranh trên thư án. Người gầy đi rất nhiều,vẻ ngoài tuấn tú lại thêm phần sắc sảo.
Đáy lòng ta s/ợ s/ệt, nhưng vẫn có dũng khí gọi người:
“Phụ thân.”
Đầu bút của người vẫn không dừng lại:
“Chờ một chút, sắp vẽ xong rồi.”
Ta liền thuận theo ý người, một bên chờ đợi.
Quả nhiên rất nhanh người đã dừng bút, trên mặt người mang theo ý cười, cầm lấy bức tranh cho ta xem:
“Con xem, giống mẫu thân con không?”
Không giống.
Tựa như Sở Thư Doanh.
Phụ thân, vì người vẽ Sở Thư Doanh quá nhiều lần nên dù người cố gắng bắt chước dáng vẻ mẫu thân, nhưng vẫn vẽ thành Sở Thư Doanh theo một thói quen sao?
Nhưng ta chỉ là gật đầu nói:
“Giống.”
Giống như trước ta kia ta cũng gật đầu,đúng vậy, bà ta so với mẫu thân đẹp rất nhiều.
Đột nhiên ý cười trên mặt người thu liễm,phụ thân nhìn người trong bức tranh thật lâu, sau bỗng nhào bức tranh thành một quả bóng.
Phụ thân nhẹ giọng nói:
“Có chuyện gì?”
Ta hít sâu,quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu lạy ba cái mới dám mở miệng nói:
“Phụ thân, nên ch/ôn c/ất nương rồi.”
Bảy ngày rồi.
X/ác mẫu thân vẫn còn lẳng lặng mà nằm trong mật thất.
Thời tiết mặc dù không nóng, nhưng đã bắt đầu tản ra mùi lạ, th/i th/ể cũng bắt đầu th/ối r/ữa, trở nên d/ọa người.
Mẫu thân là người thực sự rất xinh đẹp.
Người nhất định sẽ không muốn cho những người khác nhìn thấy dáng vẻ đó của mình.
Bầu không khí trong phòng bỗng ngột ngạt lại.
Cơn thịnh nộ trong dự đoán cũng không xảy ra, chỉ là phụ thân lại tiếp tục bắt đầu vẽ tranh, sắc mặt như thường, thậm chí còn khẽ cười một tiếng nói:
“Doanh nhi bị hồ đồ rồi à?Nương con vẫn khoẻ mạnh, ch/ôn c/ất cái gì?
“Con lại nói lung tung như vậy, phụ thân sẽ cho người gọi đại phu nhìn con một chút.”
Đột nhiên người dừng ngòi bút lại một chút:
“Doanh nhi.”
“Danh tự này không tốt.”
“Đổi cái tên khác đi.”
“Gọi……Tư Dao?”
Hoài Doanh.
Tư Dao.
Ta nghĩ tới lúc nương nói về tên ta, con ngươi óng ánh:
“Cả đời hạnh phúc an nhàn vui vẻ, chính là Doanh. Phụ thân con đó, lấy cho con một cái tên hay.”
Mẫu thân, sau khi người biết tên con tựa như Sở Thư Doanh, người đã nghĩ gì?
15.
Cha không ch/ôn mẫu thân, không ai dám đem th/i th/ể người đi ch/ôn x/ác bà.
Ta vô dụng, chỉ có thể đi tìm Sở Thư Doanh.
Sở Thư Doanh nghe ý đồ ta đến,không hề trả lời, chỉ nâng ta quỳ trên mặt đất đứng dậy.
“Nghe nói phụ thân ngươi sửa lại tên cho ngươi, gọi là Tư Dao?”
“Thật buồn cười.”
Ta gắt gao nắm thật chặt góc áo, lại nghe bà ta tiếp tục nói:
“Lẽ nào sự tồn tại của ngươi không có ý nghĩa sao? Lúc nào cũng trở thành nơi chàng ký thác tình cảm, ngươi cũng chẳng phải đồ vật.”
Giọng bà ta trào phúng, cong cong khóe mắt, rõ ràng là dung mạo giống nhau, thế nhưng ta lại thấy được linh hồn hoàn toàn bất đồng.
Phụ thân, người coi mẫu thân là thế thân của bà ta.
Thế nhưng hai người rõ ràng khác nhau như vậy.
Hay là thứ người yêu, cũng chỉ là khuôn mặt này?
16.
Sở Thư Doanh đồng ý để mẫu thân ta được chôn cất, nhưng vì trông quá dọa người, người hầu cũng không muốn làm.
Ta không muốn làm khó bọn họ, cuối cùng ta và nhũ mẫu tới làm.
Nhũ mẫu không đành lòng, khăng khăng ngăn ta ở bên ngoài “Tiểu thư, người nhìn sẽ gặp á/c m/ộng đó.”
Ta không cảm xúc nói:
“Gặp á/c m/ộng cũng tốt.”
“Ta chính là sợ sẽ không còn được gặp lại mẫu thân.”
Nhũ mẫu ôm ta thấp giọng khóc nức nở:
“Tiểu thư của chúng ta đã trưởng thành rồi.”
Khuôn mặt mẫu thân đã th/ối r/ữa tới nỗi nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Bộ y phục màu vàng của người cũng đã rất bẩn.
Chỉ có tấm vải trắng dùng để thắt cổ kia,vẫn như trước đây, trắng tuyết không dính bẩn một chút nào.
Mẫu thân à, cuối cùng người cũng được mặc y phục người thích rồi. Sau đó ch/ết trên một sợi vải trắng.
Mẫu thân, người biết không, phụ thân thế lại mà biết người kỳ thực thích mặc y phục màu vàng.
Chỉ là người không thèm để ý mà thôi.
(Còn tiếp…)