Trong căn hộ chung cư.
Vẻ mặt Đàm Tụng có chút phức tạp nhìn Hạ Nam Chi ngồi trên sô pha, hàng mi cong cong của cô hơi rủ xuống, lật xem từng chữ trên hợp đồng bộ phim bom tấn
Thân là quản lý kiêm trợ lý của Hạ Nam Chi, anh ấy hiểu rõ hơn ai hết cô là một sao nữ tuyến mười tám không có lai lịch gì, sớm chiều ở chung đã lâu nên anh ấy cũng đã quen với việc dù đứng trước các loại cám dỗ của giới giải trí này cô cũng không đánh mất chính mình.
Trước kia, Đàm Tụng cũng từng tò mò.
Rốt cuộc là gia đình thế nào mới có thể nuôi dưỡng tâm tính cô thành Phật hệ như vậy?
(*Phật hệ: dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình đang có.)
Còn nhớ Hạ Nam Chi hay nói gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, nhưng mà có nhắc tới một câu là bố cô có rất nhiều học trò, Đàm Tụng âm thầm suy đoán hẳn là kiểu gia đình thư hương.
Cũng đúng.
Gia đình như vậy nuôi dạy ra cô con gái không màng danh lợi cũng là một chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ, chỉ sau một đêm, cô bỗng nhiên bằng lòng đóng phim không thù lao!
Đàm Tụng nhìn chằm chằm bàn tay kia…
“Ký xong hợp đồng rồi à?”
Hạ Nam Chi cầm bút ký tên: “Ừ.”
“Người đẹp, ký tên rồi thì không thể đổi ý được, nếu không phải bồi thường cho đoàn làm phim một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn ——” Nói đến đây, Đàm Tụng sợ cô đổi ý giữa chừng nên tỏ vẻ nghiêm túc dặn dò một phen.
Hạ Nam Chi liếc anh ấy: “Em biết rồi, cống hiến cho nghệ thuật.”
Sau đó, cô vươn tay đưa hợp đồng qua, thân hình mảnh mai xinh đẹp uể oải nép vào sô pha, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người chuẩn bị ngủ bù.
–
Địa vị của Dương Dực trong giới nghệ sĩ không thấp, phàm là diễn viên nổi tiếng từng tham gia phim của anh ta dù thứ hạng cao hay thấp đều nhận được giải thưởng, nếu là diễn viên mới, giá trị con người cũng sẽ tăng lên như thủy triều.
Thời gian kế tiếp, chờ web drama của Hạ Nam Chi vừa đóng máy, Đàm Tụng vội vã thu dọn đồ đạc rồi đưa cô sang đó.
Địa điểm quay phim được chọn ở thành phố ven biển.
Đêm trước khi xuất phát, Hạ Nam Chi đã thu dọn hành lý ở căn hộ nhỏ, ngoại trừ vài món đồ thay giặt, cô chỉ mang theo bên mình một cây quạt ngà voi.
Đàm Tụng lại lật đật nhét một xấp tài liệu diễn viên vào vali của cô.
Lông mi cong cong của Hạ Nam Chi rũ xuống nhìn nửa giây: “Cho em cái này làm gì?”
Đàm Tụng gằn từng chữ một: “Trong đoàn làm phim này chỉ có em là sao nữ thứ hạng thấp, chẳng lẽ nhìn thấy tiền bối em lại không lễ phép chào hỏi? Lỡ như em mù mặt nhận sai mấy người, trong ba tháng quay phim tiếp theo em còn muốn sống không?”
Vẻ mặt Hạ Nam Chi trống rỗng: “…”
“Đúng rồi.” Đàm Tụng cầm điện thoại di động gửi cho cô một nhóm chat hơn trăm người, dỗ dành: “Anh bỏ tiền túi ra năm trăm tệ để đăng ký cho em một lớp bồi dưỡng nâng cao diễn xuất online, rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhớ vào nghe giáo viên giảng bài.”’
……
Sáng sớm hôm sau, chuyến bay đúng giờ hạ cánh.
Khách sạn ở ngay bên bờ biển, đạo diễn lo sẽ có fan cuồng quấy nhiễu tiến độ quay phim nên đã bỏ ra một số tiền lớn thuê lại khu vực này, môi trường xung quanh cũng yên tĩnh đi không ít.
Sau khi làm xong thủ tục vào ở.
Đêm đó, Weibo chính thức của bộ phim
Các fan nhanh chóng đến vây xem, lại phát hiện dòng diễn viên thủ vai nam chính vẫn đang bỏ trống ——
Nhưng cho dù blog chính thức muốn giữ cảm giác thần bí, không công bố.
Người hâm mộ cũng đoán chính xác nam chính là ảnh đế Thương Tuyển, nam diễn viên vừa bị chụp ảnh ra vào câu lạc bộ với Dương Dực vào một đêm khuya tuần trước.
Nam diễn viên này xuất thân chính quy, từ khi vào nghề tới nay có được độ nổi tiếng quốc dân cao, được truyền thông công khai khen ngợi là ảnh để trẻ tuổi tài năng.
Sau khi nổi tiếng, anh ấy rất ích khi xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair*, đặc biệt là những năm gần đây số lần công khai tham gia hoạt động thương mại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả lần thứ tư được đề cử giải thưởng cũng để trợ lý lên sân khấu cảm ơn.
(*tạp chí giới thượng lưu.)
Vậy mà Dương Dực có thể mời anh ấy tới thủ vai nam chính.
Lòng hiếu kỳ của người hâm mộ bị kíc/h thích, nữ chính như thế nào mới có thể xứng với anh ấy đây?
Dưới Weibo.
Có một bình luận nóng hổi từ từ được nổi bật: [Tôi đoán là @ Quý Nhân Nhân, có tin tức truyền ra cô ấy từng thử vai nữ chính trong
……
……
Hạ Nam Chi vẫn chưa thuộc lòng tư liệu về các diễn viên còn lắt léo hơn cả gia phả nhà cô, vì vậy cô đã khéo léo từ chối hoạt động liên hoan do đoàn làm phim sắp xếp, trở về phòng khách sạn trước một bước.
Vào đêm, rèm cửa sổ dày nặng vẫn kéo kín mít, đề phòng bị máy bay không người lái chụp ảnh.
Tắm rửa thoải mái xong, Hạ Nam Chi mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng như khói bước ra, còn không quên pha cho mình một ly hồng trà, lại bỏ thêm hai cánh hoa hồng.
Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn sàn màu vàng ấm áp, cô lười biếng tựa vào bên giường ngồi xuống, vươn tay đặt kịch bản dày cộm lên đầu gối.
Đắm chìm xem một hồi lâu.
Điện thoại di động đặt bên cạnh rung lên không ngừng.
Hạ Nam Chi cũng không nhấc mí mắt, vô thức mở ảnh đại diện của Tạ Thầm Ngạn ra.
Tạm dừng một chút.
Cô bỗng nhiên hoàn hồn lại, đầu ngón tay trắng nõn như không có việc gì trượt xuống.
——Là tin nhắn trong lớp bồi dưỡng nâng cao diễn xuất kia.
Sau khi giảng viên trung niên đăng một đoạn văn ngắn về kỹ năng diễn xuất thoạt nghe có vẻ còn trang trọng hơn cả luận văn, một người có nick name SS vì để cảm ơn giảng viên đã vung tay hào phóng gửi tặng phong bì một nghìn vạn tiền thật bạc thật.
Hạ Nam Chi nghĩ thầm, không phải Đàm Tụng bị tổ chức bán hàng đa cấp nào đó lừa rồi chứ?
Giây tiếp theo.
Ngoài cửa phòng khách sạn, vị nào đó bị cô nghi ngờ là đã bị lừa năm trăm tệ.
Đàm Tụng vừa tiến vào, mặt mày không kiềm chế được sự tức giận: “Mẹ kiếp! Quý Nhân Nhân đúng là kiểu bạch liên hoa tuyệt thế, bán thảm một cách chuyên nghiệp!”
Hạ Nam Chi ngồi dậy khỏi giường, mấy trang kịch bản cũng trượt xuống theo chiếc áo ngủ tơ tằm.
Đàm Tụng không chút để ý nhặt lên cho cô, trực tiếp đẩy di động qua.
“Em xem đi!”
Trên màn hình là giao diện Weibo của Quý Nhân Nhân.
Thì ra sau khi blog đăng tin các diễn viên tham gia bộ phim
Lời vừa nói ra.
Fan của Quý Nhân Nhân mới biết được nữ chính của
Mà nữ minh tinh nhà các cô rõ ràng là bị cướp vai diễn!
Chưa đầy nửa tiếng.
Phía dưới đều đang hỏi:
[Đọc bài đăng Weibo của Nhân Nhân mà tôi không kìm được nước mắt, mấy ai hiểu được sự vất vả nỗ lực cứ như thế trôi theo dòng nước, người nào không biết xấu hổ đoạt mất vai diễn của cô ấy vậy?]
[Đúng vậy, từ ngày đầu tiên cô ấy học hát hí kịch tôi đã chú ý, chờ mong mỏi mòn!]
[Nếu không bị cướp, Dương Dực chắc chắn sẽ chọn cô ấy.]
[Nhân Nhân đừng đau lòng, rốt cuộc là ai vậy?]
……
Trong hơn một ngàn bình luận, trợ lý của Quý Nhân Nhân dùng Weibo cá nhân trả lời một fan: [Hạ Nam Chi, tân binh từng đóng vai bạch nguyệt quang của nam chính trong bộ phim truyền hình
Vài giây sau lại nhanh chóng xóa bỏ.
Hành động này rõ ràng là đang châm lửa đốt nhà, người hâm mộ lập tức kéo vào blog chính thức của bộ phim thảo phạt kịch liệt:
[Phim điện ảnh bom tấn mà lại để người mới đóng? Còn để ảnh đế Thương hàng xóm đến bảo vệ doanh thu phòng vé… Đạo diễn mấy người quay phim đến điên rồi sao?]
[Hạ Nam Chi được vị sếp tổng nào bao nuôi mà chống lưng hùng hậu vậy?]
Dưới tình huống fan hâm mộ điên cuồng phê bình và thủy quân đổ thêm dầu vào lửa, chủ đề này cũng lọt vào top 3, khiến cho không ít người qua đường không rõ chân tướng bàn tán sôi nổi, bao gồm cả fangirl của Bùi Diệu cũng không quên giẫm lên một cước: [Chống lưng hùng hậu quá nhỉ, lúc quay phim cô ta cũng kênh kiệu lắm, trước đó ở đoàn làm phim còn không thèm để mắt tới anh trai nhà tôi cơ, chảnh chọe vô cùng.]
Lướt xong những thứ này.
Vấn đề Đàm Tụng lo lắng là: “Hiện tại Weibo có một chủ đề gọi là #Nội Tình thay người# đang dùng tốc độ tên lửa leo lên top đầu, có dùng tiền cũng không dập được hot search…”
Thật sự là oan uổng muốn chết.
Môi Hạ Nam Chi mím thành một đường thẳng, nhìn về phía anh ấy.
Đàm Tụng hít sâu một hơi, lại nói: “Đây chắc chắn là ekip của Quý Nhân Nhân muốn lợi dụng dư luận ép đoàn làm phim đổi người, tiêu rồi…Em chưa vào đoàn làm phim đến một ngày, sẽ không bị đổi thật chứ?”
Hạ Nam Chi bưng cốc sứ trắng trên tủ đầu giường lên nhấp một ngụm hồng trà hoa hồng đã hơi nguội, hắng giọng rồi lên tiếng: “Không đâu.”
Đàm Tụng không theo kịp suy nghĩ của cô: “Hả?”
Đầu ngón tay Hạ Nam Chi khẽ chạm vào màn hình trơn bóng như gương, đưa ra lời bình luận nhiệt tình cho ‘chống lưng’ của mình: “Tạ Thầm Ngạn rất cứng.”
Không đợi vẻ mặt của Đàm Tụng vỡ ra.
Sau đó, cô cầm lấy điện thoại di động của mình, lần này đã có lý do chính đáng để mở Wechat của Tạ Thầm Ngạn ra, không hề tức giận gửi ảnh chụp màn hình hot search qua: [Có người mắng tôi!]
Đàm Tụng liếc trộm bốn chữ này, bối rối vài giây: “Còn có thể cáo trạng như vậy sao?”
“Nếu không thì sao.” Hạ Nam Chi nở nụ cười trong sáng quyến rũ với anh ấy, không hề bị tiếng mắng chửi trên Weibo ảnh hưởng đến tâm tình, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Đã hy sinh vì nghệ thuật đóng phim không lương còn bị mổ xẻ trên mạng xã hội, việc này không tìm nhà đầu tư thì tìm ai đây?”
*
Trong địa bàn Tứ Thành, tại một câu lạc bộ tư nhân có tính riêng tư cực cao.
Phòng VIP lầu ba sáng đèn.
Đêm nay vận may của Tạ Thầm Ngạn rất tốt, ngón tay thon dài chậm rãi ném bài vào giữa bàn, sắc mặt hờ hững vô vị: “Tôi lại thắng rồi.”
Ôn Kiến Từ ngồi đối diện hoàn toàn trái ngược với anh, lấy bao thuốc ra châm một điếu: “Không chơi nữa, đổi người đi.”
Sau đó, anh ấy chỉ điểm một nam nghệ sĩ mặt búp bê được Trì Lâm Mặc dẫn đến ngồi vào sòng.
Mười phút sau.
Có lẽ là do vận khí của người mới tốt, vòng này ngược lại thắng Tạ Thầm Ngạn.
Tư Duy cẩn thận đẩy đẩy kính mắt, nhìn mấy vị sếp tổng ngồi đây đều là khách quen trên báo chí, anh ta rõ ràng là có chút gò bó, mà Trì Lâm Mặc lại mệt mỏi nằm trên sô pha sau bức bình phong nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Tư Duy không dám lấy một đống thẻ bạc trước bàn Tạ Thầm Ngạn.
Điều này cũng khiến Thẩm Tự Bạch ở bên cạnh trêu chọc: “Thế nào, muốn cái khác?”
Bình thường diễn viên ngôi sao đến mấy cuộc tụ họp của các vị sếp tổng, hơn phân nửa đều là vì tài nguyên.
Tư Duy không tiếp lời thái tử gia nhà họ Thẩm, ánh mắt mịt mờ rơi vào chiếc đồng hồ vàng đen tinh xảo lộ ra khỏi ống tay áo sạch sẽ của Tạ Thầm Ngạn, dưới ánh đèn rực rỡ chiếu rọi, người đàn ông thờ ơ gõ lên mặt bàn lạnh lẽo.
Cho đến khi điện thoại di động có tin nhắn mới, lông mi anh rủ xuống liếc nhìn vài giây.
Gương mặt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn hơi giãn ra, dường như không cảm thấy đêm nay vô vị nữa.
Lúc đứng dậy rời khỏi bàn, anh tiện tay cởi đồng hồ rồi nhẹ nhàng ném cho Tư Duy muốn nói lại thôi nửa ngày.
Tỏ ý kêu anh ta ngồi xuống thay thế.
Tư Duy cầm đồng hồ: “Sếp Tổng đi đâu vậy?”
Thẩm Tự Bạch lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi mỏng nở nụ cười hờ hững: “Còn có thể đi đâu nữa, đi dỗ cục cưng của cậu ấy chứ đâu.”
Ngoại trừ người đó ra.
Ai có thể chỉ dùng một tin nhắn gọi anh đi được?