“Cái gì? Cậu quyết định tổ chức hôn lễ mà không có sự chấp thuận từ phía Hàn gia sao?”
Lãnh Bá Siêu há hốc mồm ngay khi nghe người ở phía đầu dây bên kia ngỏ ý mời vợ chồng anh tham dự tiệc cưới.
– “Từ nhỏ đến lớn, ông ấy có bao giờ quan tâm đến tôi đâu? Cho nên, hôn lễ của tôi có ông ấy hay không cũng không quan trọng.”
Hàn Chấn Đông dõng dạc trả lời người ở bên kia, sau đó khẽ nhìn sang Quế Anh đang ngồi yên lặng trên giường mà trầm giọng tiếp:
– “Thoạt đầu, tôi định tổ chức lễ cưới chỉ có mỗi tôi và Quế Anh.
Nhưng suy nghĩ lại, dù sao Quế Anh cũng chẳng còn người thân ở bên cạnh.
Ngoài tôi ra thì người thân thiết với cô ấy chỉ có mỗi Vệ Ngữ Đồng.
Chính vì vậy, tôi muốn mời hai vợ chồng cậu đến chúc phúc cho chúng tôi, phần nào khiến tâm trạng Quế Anh vui vẻ hơn.
Tôi muốn cô ấy hạnh phúc với quyết định này.”
Lãnh Bá Siêu nghiêm túc lắng nghe lời người bên kia.
Một lúc sau, anh khẽ ho một tiếng mà cao giọng châm chọc:
– “E hèm, có chuyện tôi quên báo cho cậu biết.
Ngữ Đồng thật ra chính là Song Nhã Đan, cũng chính là chị họ của cậu đấy.
Sau này, cậu nên biết gọi tôi là gì rồi chứ.”
Hàn Chấn Đông biểu cảm chẳng mấy bất ngờ, sau đó bĩu môi đáp:
– “Vậy thì tôi sẽ đổi lại cách xưng hô với Ngữ Đồng.
Còn cậu thì…mơ đi.”
Nghe những lời này khiến Lãnh Bá Siêu như muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà dạy dỗ tên luật sư miệng hổ này một trận.
Dù sao hiện tại vai vế của anh cũng cao hơn Hàn Chấn Đông một bậc.
Thế mà anh ta chẳng có chút gì tôn trọng người anh rể này gì cả.
– “Cậu đã biết thân phận của Thẩm Đằng rồi, đúng chứ?”
Lãnh Bá Siêu giọng điệu có chút ngập ngừng mà lên tiếng hỏi.
Thoáng chốc, người ở đầu dây bên kia đã trầm giọng, gỏn gọn đáp:
– “Tôi biết rồi.
Nhưng cho dù cậu ta có là cảnh sát gì đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ qua chuyện cũ đâu.
Ai bảo cậu ta lấy tôi làm trò đùa.”
Câu nói này của Hàn Chấn Đông khiến Lãnh Bá Siêu không nhịn được mà bật cười, sau đó trầm giọng dò hỏi:
– “Cậu muốn vợ chồng tôi tặng quà gì cho lễ cưới của hai người?”
Nghe anh hỏi, Hàn Chấn Đông không chút suy nghĩ mà dõng dạc đáp:
– “Tôi giàu rồi.
Nên chỉ nhận kim cương, đá quý thôi.
Nghe bảo chị họ là thiên kim, có tập đoàn đá quý mà nên có bao nhiêu cứ tặng, tôi không ngại đâu.”
Lãnh Bá Siêu nở nụ cười bất lực trước câu trả lời này mà trầm giọng đáp:
– “Tôi nghĩ lại rồi.
Chuyện này nên bàn bạc với Nhã Đan sau.
Sau này nhớ phải chăm sóc thật tốt cho Quế Anh đấy nhé.
Dù sao cô ấy cũng thiếu thốn tình thương của người thân.”
– “Cậu yên tâm.
Kể từ bây giờ, tôi chính là người thân của em ấy.”
Dứt lời, Lãnh Bá Siêu lập tức cúp máy mà mỉm cười nhìn Vệ Ngữ Đồng vừa bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt ngơ ngác, cất giọng hỏi:
– “Là ai gọi thế?”
– “Là Hàn Chấn Đông.
Cậu ấy muốn mời chúng ta tham dự lễ kết hôn giữa cậu ấy và Quế Anh.”
Vệ Ngữ Đồng vô cùng bất ngờ trước thông tin này mà ồ lên một tiếng, giọng điệu bắt đầu trở nên nũng nịu nhìn người đối diện nói:
– “Nhưng em vẫn chưa có chiếc váy nào thích hợp để tham dự lễ cưới cả.”
Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu vòng tay ôm lấy eo cô, sau đó cưng nựng lên đôi má của thiếu nữ, cưng chiều đáp:
– “Anh đưa em đi mua.
Nhã Đan, anh cũng đã cho người chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của chúng ta rồi.
Mặc dù khi trước chúng ta đã kết hôn, nhưng lúc đó anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi.
Cho lên lần này, anh sẽ là người nắm lấy tay em, cùng em bước đi trên lễ đường và nhận lời chúc phúc của cả hai gia đình.”
Nghe đến đây, sắc mặt Vệ Ngữ Đồng có chút trầm tư mà lên tiếng nói:
– “Em cảm thấy thiệt thòi cho Quế Anh quá.
Chẳng hiểu tại sao đến giờ cậu vẫn chưa chấp thuận chuyện tình cảm giữa hai người họ.
Em nghĩ rằng, Song gia cần phải can thiệp không ít vào chuyện này nhằm mong phần nào thay đổi quyết định của cậu.”.