Bệnh viện thành phố…
Chu Gia Hào vừa đến bệnh viện đã chạm mặt Giản Tuyết Hi.
Kể từ sau khi Vệ Ngữ Đồng xuất viện, anh cũng không còn lý do gì để bắt chuyện với cô.
Mỗi lần chạm mặt Chu Gia Hào đều cố tỏ ra thật lạnh lùng mà đi lướt qua người mình từng thích.
– “Chu Gia Hào, tại sao anh luôn tránh né mỗi khi gặp em chứ? Em biết rõ rằng anh đã sớm nhận ra cô nàng béo năm xưa chính là em.”
Giản Tuyết Hi sau những lần nhìn người trong lòng không để tâm đến mình mà không nhịn được nữa, lớn tiếng nói.
Chu Gia Hào nghe giọng nói của người từ sau, hai tay khẽ siết chặt mà đứng lặng.
Một lúc sau, anh không xoay người lại hồi đáp Giản Tuyết Hi mà thẳng thừng bước đi vào bên trong phòng nghỉ trưa của bác sĩ.
– “Đúng là thời gian đã làm con người ta thay đổi.
Chu Gia Hào, kể từ bây giờ, em sẽ không đắm chìm trong kí ức của bảy năm trước.
Mãi đuổi theo bóng hình của người sớm đã biết người ấy không bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại thì chỉ lãng phí tuổi trẻ mà thôi.”
Một dòng nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt thiếu nữ.
Giản Tuyết Hi nhanh chóng đưa tay lau đi giọt lệ của một kẻ đơn phương suốt tận bảy năm trời, sau đó xoay người, đi về hướng ngược lại.
Ở một góc tường, Chu Gia Hào chứng kiến toàn bộ cảnh tượng người con gái mà anh yêu thầm bật khóc khiến thâm tâm anh cũng cảm thấy buồn lây.
Tuy nhiên, khóe môi anh khẽ run run, cố gượng cười mà đưa mắt dõi theo bóng người con gái đã khuất dạng, thầm nói:
– “Giản Tuyết Hi của anh bây giờ đã không còn là cô gái yếu đuối, dễ bị bắt nạt như ngày xưa nữa.
Anh thực sự rất vui.
Mong rằng sau này em sẽ gặp được một người đàn ông hoàn mỹ, xứng tầm với em.”
…***…
Kể về Hàn Chấn Đông, sau khi Vệ Trạch Minh bị bắt giam khiến anh cảm thấy vô cùng khoái chí cho nên quyết định đưa Quế Anh và dì Trương cùng đi đâu đó du lịch một thời gian.
– “Dì không thể đi cùng hai người được.
Dù sao tuổi tác của dì bây giờ không thích hợp đi chơi xa.”
Dì Trương từ chối lời mời cùng đi du lịch khiến Hàn Chấn Đông có chút hụt hẫng mà lên tiếng thuyết phục:
– “Thôi mà dì, dù sao dì cũng chăm sóc con suốt một thời gian qua.
Con sớm xem dì như người thân ruột thịt, muốn dì có những khoảng thời gian thư giãn, tận hưởng cuộc sống.”
Quế Anh đứng gần đó cũng lên tiếng, năn nỉ dì Trương:
– “Đúng vậy.
Dì đi cùng chúng con cho vui.”
Không ngờ hai con người này lại kiên trì đến vậy.
Liền lập tức, dì Trương nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng nói:
– “Phải rồi.
Dì có hội bạn đã mười mấy năm không gặp rủ dì đi đến suối nước nóng trong thành phố nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Dì nghĩ…dì sẽ tận dụng lần này để tụ họp với họ.”
Sau khi nghe những lời này, Hàn Chấn Đông có chút không tin mà trầm giọng thắc mắc:
– “Sao con chưa bao giờ nghe dì nhắc đến họ?”
Dì Trương khẽ ho nhẹ, sau đó dõng dạc trả lời:
– “Chỉ là bạn già với nhau lâu ngày không gặp cho nên dì nghĩ không đáng để kể cho cậu nghe.”
Dứt lời, dì Trương ghé sát tai Hàn Chấn Đông nói nhỏ:
– “Hãy tận dụng cơ hội này mà kéo Quế Anh lại gần hơn.
Cậu định cứ mãi kéo dài mối quan hệ mập mờ này hoài sao? Phải chủ động đi chứ.”
Dì Trương sắc mặt tràn ngập sự háo hức, mong chờ cái kết của hai con người này.
Hàn Chấn Đông bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng đến mức đỏ cả vành tai.
Anh khẽ đưa mắt nhìn sang Quế Anh với vẻ mặt vô cùng ngây thơ của tuổi mới lớn mà trầm giọng nói nhỏ:
– “Nhưng…như vậy có phải quá sớm rồi không? Dù sao Quế Anh cũng mới mười chín.”
Trước câu nói có phần dè dặt này khiến dì Trương vô cùng bất lực mà kéo anh đi đến một góc, thì thầm nói:
– “Cậu cũng sắp ngưỡng ba mươi rồi, không muốn có người bạn đời tâm sự mỗi đêm sao?”
Đột nhiên, một luồng suy nghĩ không mấy trong sáng cứ quanh quẩn trong tâm trí Hàn Chấn Đông khiến anh khẽ nở nụ cười nhạt mà nhìn dì Trương, gật nhẹ đầu, nói nhỏ:
– “Con biết mình nên làm gì rồi.
Nếu như mọi thứ theo kế hoạch, dì Trương phải làm người chủ hôn cho hai đứa con đấy nhé.”
Người trước mặt gật đầu xác nhận.
Tiếng đập tay thống nhất vang lên.
Tuy nhiên, Quế Anh đứng gần đó gương mặt vô cùng ngơ ngác mà khó hiểu nhìn hai con người đứng xa một khoảng thì thầm to nhỏ, sau đó bật cười không ngớt.
– “Hai người họ thì thầm chuyện gì mà cười vui thế?”.