Vệ Ngữ Đồng sau hai ngày hôn mê cuối cùng cũng hé mắt tỉnh dậy.
Bàn tay cô khẽ cử động khiến Lãnh Bá Siêu vừa quay trở vào nhìn thấy mà mừng rỡ chạy đến, nắm lấy tay cô nói:
– “Ngữ Đồng, em tỉnh lại rồi.”
Vệ Ngữ Đồng khóe môi mấp máy, nhỏ giọng hỏi:
– “Em…em chưa chết sao?”
– “Sao lại chết được chứ? Bà xã của anh mạnh mẽ lắm mà.”
Vừa nói, hai mắt Lãnh Bá Siêu phút chốc đã ửng đỏ mà rưng rưng nhìn người con gái sắc môi tái nhợt mà mỉm cười hạnh phúc.
Lúc này, Vệ Ngữ Đồng mới kể lại khoảnh khắc sợ hãi mà mình đã trải qua cho anh nghe:
– “Lúc đó, cả người em dường như không còn chút sức lực mà dần dần chìm sâu dưới đáy biển.
Đôi chân em ra sức vẫy đạp không ngừng, thế nhưng lại có cảm giác dường như ai đó đang kéo mạnh xuống đáy.
Cho nên em nghĩ rằng tử thần đã gọi em.”
Nói đến đây, Vệ Ngữ Đồng òa khóc khiến người bên cạnh trở nên bối rối mà lập tức ôm cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an:
– “Bà xã của anh, đừng sợ nữa.
Mọi chuyện đã qua cả rồi.
Việc của em bây giờ là phải bình phục thật tốt.”
Ngay lập tức, Vệ Ngữ Đồng lên tiếng đáp:
– “Vợ thật sự của anh chính là Diệp Linh Lang, không phải là em…ưm…”
Cô chưa nói hết câu thì đã bị Lãnh Bá Siêu dùng tay chặn miệng.
Anh mạnh bạo hôn lấy cánh môi đã biến sắc của người con gái, sau đó chậm rãi rời khỏi, trầm giọng nói:
– “Người con gái đã cứu anh khi ấy được Lãnh gia lựa chọn trở thành con dâu không ai khác chính là em.
Ngữ Đồng, anh đã nhớ rõ.
Cô bé cứu anh khỏi trận hỏa hoạn năm xưa không phải Diệp Linh Lang mà chính là em.”
– “Là em sao?”
Vệ Ngữ Đồng vẻ mặt ngỡ ngàng mà trầm giọng hỏi lại.
Ngay khi nhìn người trước mặt gật đầu xác nhận khiến cô không kiềm nỗi sự vui mừng mà lập tức vòng tay ôm chầm lấy anh.
Niềm vui chưa kéo dài lâu thì sắc mặt cô bỗng chốc sa sầm xuống, buồn bã nói:
– “Nhưng bản thân em không biết mình rốt cuộc là ai? Và người thân của em hiện đang ở nơi nào? Liệu họ có còn sống hay không?”
Lãnh Bá Siêu chưa kịp trả lời liền nghe tiếng ho của người đang đứng phía cửa.
Là Thẩm Đằng.
Liền lập tức, anh dõng dạc tiến lại gần phía đôi vợ chồng ngọt ngào, khẽ đặt giỏ trái cây lên bàn mà lên tiếng nói:
– “Tôi mang trái cây đến thăm Ngữ Đồng.
Cô đã thấy khỏe hơn chưa?”
Dứt lời, anh khẽ đẩy nhẹ Lãnh Bá Siêu ra sau, mà đứng cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của người con gái, ôn nhu hỏi, khiến người phía sau đang không ngừng nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt hình viên đạn.
Lãnh Bá Siêu khẽ ho một tiếng, sau đó trầm giọng nhắc nhở:
– “Cô ấy là vợ tôi.
Cậu nên giữ khoảng cách một chút đi.”
Nghe đến đây, khóe môi Thẩm Đằng khẽ nhếch mà xoay người lại, nhìn Lãnh Bá Siêu đáp:
– “Chỉ là vuốt tóc hỏi han mà đã ghen đến thế sao? Tôi chẳng hiểu những người có vợ như cậu sao lại ghen tuông phát cuồng đến thế chứ?”
Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu vỗ lên vai của Thẩm Đằng, dõng dạc đáp:
– “Chờ khi cậu có người trong tim, cậu sẽ biết được cảm giác chiếm hữu là như thế nào?”
– “Chắc cậu phải chờ khá lâu đấy.”
Nói rồi, Thẩm Đằng nhanh chóng nói tạm biệt vì có việc phải rời khỏi.
Trước khi bước ra ngoài, anh không quên gửi lời chúc sức khỏe đến Vệ Ngữ Đồng:
– “Mau khỏe nhé.
Tôi về trước đây.
Tạm biệt.”
Dứt lời, Thẩm Đằng xoay người dõng dạc tiến ra bên ngoài, khép chặt cửa lại.
Khóe môi anh khẽ cong mà đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn tay đang nhét ở bên trong túi.
…***…
Thẩm Đằng rời đi chưa được bao lâu thì Chu Gia Hào từ phía bên ngoài mang theo một hộp dụng cụ y tế, chậm rãi tiến về phía giường bệnh, thản nhiên nói:
– “Đã tới giờ thay băng, phiền bệnh nhân cởi áo ở bên ngoài.”
– “Cái gì chứ?”
Lãnh Bá Siêu tưởng mình nghe nhầm mà cất giọng hỏi lại.
Liền lập tức, Chu Gia Hào điềm nhiên đáp:
– “Thì phải thay băng mới cho cô ấy, không phải sao?”
– “Nhưng cậu là bác sĩ nam đấy.”
– “Thì sao? Chuyện bình thường thôi.
Tôi đã đích thân phẫu thuật cho biết bao nhiêu người, cho nên việc thay băng cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
– “Thế còn Giản Tuyết Hi đâu? Cô ấy là bác sĩ phụ trách ca mổ của vợ tôi mà.”
– “Thì sao? Cô ấy cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ.
Nên tôi đã đề nghị làm việc này thay cả y tá.
Được chính bác sĩ thay băng là phúc phần lắm đấy.”.