Dẫn Lối Vào Tim Em

Chương 62: 62: Lãnh Bá Siêu Hóa Điên



Đã hơn ba tiếng trôi qua mà Lãnh Bá Siêu vẫn chưa xuất hiện khiến Vệ Trạch Minh dần dần mất kiên nhẫn mà liếc mắt ra lệnh cho người đưa Vệ Ngữ Đồng lên chiếc du thuyền mini, mạnh tay đẩy cô ngã phịch xuống, lạnh giọng nói:

– “Nếu Lãnh Bá Siêu không đến thì giữ lại mày cũng chẳng ích lợi gì cả.”

Nghe những lời này, Vệ Ngữ Đồng bỗng phá lên cười mà dõng dạc đáp:

– “Con đã nói với cha nuôi rồi mà.

Bá Siêu sẽ không bao giờ vì một kẻ giả mạo như con mà chấp nhận đánh đổi.”

– “Vệ Ngữ Đồng.”

Ngay khi cô vừa dứt lời cũng là lúc thân ảnh cao lớn xuất hiện.

Lãnh Bá Siêu trên tay cầm theo túi hồ sơ mà nhanh chóng leo lên du thuyền đang chuẩn bị đi về phía biển.

Vừa nhìn thấy anh, Vệ Ngữ Đồng đã không kiềm lòng được mà lảo đảo tìm cách đứng dậy, sau đó lớn tiếng trách móc:

– “Lãnh Bá Siêu, anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh đã biết em chỉ là kẻ giả mạo thôi sao? Đây là cái giá mà em phải trả cho những sai lầm của mình.”

Lãnh Bá Siêu toan chạy về phía Vệ Ngữ Đồng đang bị trói chặt tay nhưng lại bị Vệ Trạch Minh đứng chắn ngay phía trước cho nên chỉ còn cách hướng mắt nhìn cô, dõng dạc nói:

– “Bởi vì em là vợ anh.

Cho nên anh không thể bỏ mặc em được.”

Chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ khiến Vệ Trạch Minh chỉ biết bĩu môi nhàm chán, sau đó lạnh giọng nhìn Lãnh Bá Siêu nói:

– “Mau đưa giấy chuyển nhượng cổ phần Lãnh thị cho tao.”

Liền lập tức, Lãnh Bá Siêu không chút do dự mà ném thẳng túi hồ sơ về phía người đối diện.

Vệ Trạch Minh gương mặt có chút nghi ngờ, chậm rãi mở ra kiểm tra bên trong chiếc túi.

Ngay khi nhìn thấy tờ giấy đã có chữ kí của Lãnh Bá Siêu bên dưới, khóe môi ông ta khẽ nhếch mà hài lòng nói:

– “Rất tốt.

Mau thả Vệ Ngữ Đồng ra.”

Dứt lời, Vệ Trạch Minh liếc mắt nhìn về tên thuộc hạ, tiến về phía Vệ Ngữ Đồng cởi trói cho cô.

Lãnh Bá Siêu tỏ ra vui mừng định chạy đến ôm chầm lấy người con gái, liền cảm nhận cơn đau truyền đến phía sau gáy mà lập tức té ngã.

– “Cha nuôi, tại sao lại cho người đánh lén Bá Siêu.”

Nghe những lời này, Vệ Trạch Minh bỗng phá lên cười, sau đó lạnh giọng nói:

– “Tao chỉ nói thả mày nhưng đâu có nói là không làm hại Lãnh Bá Siêu.”

– “Ông…”

Dứt lời, Vệ Trạch Minh đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đang đứng ở phía ngoài bất ngờ xông vào, không ngừng đánh liên tục vào người Lãnh Bá Siêu khiến anh không kịp phản kháng mà chỉ biết dùng tay phòng thủ.

Nhân lúc người trước mặt không để ý, Vệ Ngữ Đồng nhanh tay giật lấy tờ giấy đang cầm trên tay của ông ta mà chạy thật nhanh ra phía ngoài chiếc du thuyền:

– “Vệ Ngữ Đồng, mau đưa tờ giấy lại cho tao.”

Vệ Trạch Minh vừa chạy ra bên ngoài đã nhìn thấy Vệ Ngữ Đồng giơ cao tờ giấy mà hướng xuống mặt biển, lạnh giọng nói:

– “Bảo thuộc hạ của ông dừng lại.

Bằng không, tôi sẽ ném tờ giấy này xuống biển.

Đến lúc đó, ông sẽ mất tất cả.”

– “Mày dám…”

Vừa nói, ông ta liếc mắt ra hiệu cho tên thuộc hạ đang đứng phía sau, nhanh chân chạy về phía Vệ Ngữ Đồng mà giật mạnh tờ giấy.

Tuy nhiên, mọi dự tính của ông ta đều đã bị cô sớm nhận ra mà lập tức dùng tay xé nát tờ giấy thành từng mảnh nhỏ, sau đó ném xuống biển.

– “Vệ Ngữ Đồng, mày đi chết đi.”

Đoàng…Đoàng…

Vệ Trạch Minh trợn tròn mắt ngay khi thấy mảnh giấy quan trọng bị cô phá hủy mà tức giận rút khẩu súng ở bên trong túi của tên thuộc hạ đứng cạnh mà hướng thẳng vào tim người đang đứng ở đầu mũi du thuyền mà nhấn còi.

Lãnh Bá Siêu sau khi xử lí năm tên thuộc hạ ở bên trong mà hớt hải chạy ra.

Ngay khi vừa xông ra đã nhìn thấy gương mặt tái mét của Vệ Ngữ Đồng cùng dòng máu đang không ngừng chảy ra từ ngực trái.

Cô nhìn chằm chằm về phía anh, khẽ nở một nụ cười, sau đó mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống biển.

– “Ngữ Đồng.”

Hai mắt Lãnh Bá Siêu đỏ ngầu mà gào thét thật lớn.

Vệ Trạch Minh ra lệnh cho hai tên thuộc hạ tấn công anh.

Thoáng chốc, bọn chúng đã bị anh dùng chân đá mạnh mà rơi hết xuống biển.

Lãnh Bá Siêu nhanh chóng chạy về nơi mà Vệ Ngữ Đồng rơi xuống, thế nhưng lại bị Vệ Trạch Minh từ sau nắm lấy chân khiến anh ngã nhào.

Liền lập tức, ông ta định nổ súng bắn, nhưng thoáng chốc đã bị anh dùng chiếc thắt lưng sớm đã tháo ra mà quất mạnh liên tục khiến khẩu súng văng ra xa, rơi thẳng xuống nước.

– “Tao giết mày.”

Hàm răng Lãnh Bá Siêu siết chặt sau khi chứng kiến cảnh người mình yêu bị bắn rơi xuống biển mà hóa điên gào thét.

Anh dùng chiếc thắt lưng siết chặt cổ của Vệ Trạch Minh khiến ông ta thoáng chốc tái xanh mặt mà ra sức vùng vẫy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.