Lãnh Bá Siêu nhíu mày nhìn về phía Lạc An Tâm đang không ngừng tỏ vẻ đắc chí mà lạnh giọng nói:
– “An Tâm, cảm ơn em đã nói sự thật cho anh biết.
Em về được rồi đó.”
Nghe những lời này khiến Lạc An Tâm không tin vài những gì mình đang nghe.
Anh là đang đuổi thẳng cô rời khỏi sao.
Liền lập tức, Lạc An Tâm lên tiếng đáp:
– “Nhưng…chuyện của Vệ Ngữ Đồng chưa giải quyết, em làm sao có thể…”
– “Anh nói em về thì cứ về đi.”
Lãnh Bá Siêu tức giận mà lớn tiếng quát khiến Lạc An Tâm giật hết cả mình mà tỏ ra dè dặt.
Chưa bao giờ cô nhìn thấy Lãnh Bá Siêu giận dữ đến vậy.
Cuối cùng, Lạc An Tâm cũng ngồi vào bên trong xe mà hướng mặt ra ngoài cửa kính.
Khóe môi cô ta khẽ nhếch mà nhìn về phía Vệ Ngữ Đồng đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu, gỏn gọn nói:
– “Vệ Ngữ Đồng, cô mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi cuộc sống của Bá Siêu đi.”
Sau khi Lạc An Tâm rời khỏi.
Hiện tại chỉ còn lại hai người cùng với Tiểu Lan đang đứng gần đó nghe hết mọi chuyện.
Nhìn người con gái đang đứng lặng không nói lời nào, Tiểu Lan lập tức lên tiếng bênh vực:
– “Thiếu gia, tôi nghĩ rằng thiếu phu nhân có nỗi khổ riêng cho nên mới…”
– “Đủ rồi.
Tiểu Lan, cô mau trở vào trong làm việc của mình đi.”
Lãnh Bá Siêu lớn tiếng ra lệnh khiến Tiểu Lan chỉ biết ngậm ngùi nghe theo.
Trước khi trở vào nhà, Tiểu Lan khẽ đi lại về phía Vệ Ngữ Đồng đang đứng lặng, nhỏ giọng an ủi:
– “Thiếu phu nhân, tôi tin cô không phải người xấu.
Ánh mắt mỗi khi cô nhìn thiếu gia thực sự xuất phát từ tình yêu.
Cho dù mọi người trong Lãnh gia không tin, nhưng Tiểu Lan tin cô.”
Nghe những lời này khiến Vệ Ngữ Đồng không kiềm lòng được mà lập tức ôm chầm lấy Tiểu Lan.
Sau khi Tiểu Lan bước vào trong, hiện tại chỉ còn Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng.
Lúc này, cô mới lấy lại bình tĩnh mà ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt người đàn ông, chậm rãi nói:
– “Phải.
Em không phải là Diệp Linh Lang mà là Vệ Ngữ Đồng.
Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua.”
Nghe những lời thú nhận thốt ra từ chính miệng người con gái mà anh đã đặt hết niềm tin vào khiến anh không chịu được cú sốc này mà ngã khụy xuống đất, đau lòng nói:
– “Tại sao chứ? Tại sao khi trước em không nói hết mọi chuyện cho tôi biết.”
– “Bởi vì em ích kỷ.
Em sợ rằng nếu như mình nói ra mọi chuyện, anh sẽ không đối xử dịu dàng với em giống như trước nữa.
Cho nên, em tham lam muốn kéo dài thời gian được ở bên cạnh anh.”
Ngừng một lúc, Vệ Ngữ Đồng chậm rãi lên tiếng nói:
– “Có một chuyện em xin anh.
Ngay sau khi cha mẹ quay trở về, hãy tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện này.
Trong vòng tối nay, em sẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc và kí đơn ly hôn và mau chóng rời đi trong im lặng.
Nhờ anh nhắn lại với cha mẹ rằng em đã phụ lòng tin của họ.”
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống ngay khi cô vừa dứt câu.
Vệ Ngữ Đồng dõng dạc bước vào bên trong, không chút do dự mà đi lướt qua người Lãnh Bá Siêu với vẻ mặt đang tràn ngập sự hụt hẫng.
Hai tay anh khẽ siết chặt mà nhìn theo bóng lưng người con gái, sau đó chậm rãi cúi người xuống, nhặt chiếc móc khóa sớm đã nát bét và dính đầy cát ở dưới đất, đưa tay phủi phủi một cách vô cùng trân trọng.
– “Vệ Ngữ Đồng, tại sao em không hạ mình xuống để năn nỉ? Có lẽ, anh sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho em.”
Tối hôm đó, toàn bộ quần áo của Vệ Ngữ Đồng đã được xếp gọn vào chiếc vali.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước ngay khi nhìn vào tấm ảnh cưới của cả hai vốn đặt ở trên bàn mà chậm rãi úp xuống.
Ba chữ Diệp Linh Lang được viết xuống trên lá thư ly hôn khiến cô không cầm lòng được mà bật khóc nức nở.
Phía bên ngoài, Lãnh Bá Siêu tâm trạng cũng chẳng tốt là bao.
Anh chỉ biết lẳng lặng lén nhìn người con gái đang ôm mặt khóc ở bên trong qua khe cửa, sau đó giơ tay ra hiệu cho Tiểu Lan mang bát cháo đích thân anh đã nấu mang đến cho Vệ Ngữ Đồng rồi sau đó lặng lẽ đi sang phòng làm việc ở bên cạnh đóng sầm cửa lại.