Nghe đến đây khiến Lãnh Bá Siêu không đứng vững được nữa liền khụy chân xuống sàn, nấc nghẹn nói:
– “Tôi biết phải nói thế nào với Linh Lang? Cô ấy sẽ ra sao khi hay tin cha mẹ mình qua đời chứ?”
Hàn Chấn Đông thở dài mà tiến lại người đang suy sụp, vỗ nhẹ lên vai anh, trầm giọng nói:
– “Bản thân tôi cũng vô cùng tiếc nuối vì đã không thể nào giúp hai người họ vượt qua cánh cửa tử thần.”
Toàn bộ cảnh tượng phía trước đều đã được người đàn ông áo đen nhìn thấy.
Hắn khẽ nhếch môi cười đắc ý, sau đó vội vàng nấp vào một góc mà gọi điện cho ai đó.
– “Ông chủ, Diệp Quang và Hà Nhật Giai đều đã qua đời.
Lãnh Bá Siêu và hai người bạn của hắn ta hoàn toàn suy sụp.”
Giọng nói người bên kia trầm khàn, hài lòng đáp:
– “Tốt lắm.
Không còn ai biết được thân phận giả mạo của Ngữ Đồng.
Bây giờ chỉ cần con bé đó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.”
– “Vậy…ông sẽ nói cho Vệ Ngữ Đồng biết người thân thật sự của cô ấy là ai sao?”
Nghe những lời này, người bên kia bỗng phá lên cười, sau đó đáp:
– “Đó chỉ là mồi nhử khiến nó nghe theo những gì tao sai khiến.
Trước đây, tao vô tình phát hiện nó trôi dạt trên bãi biển, đầu bị chấn thương nghiêm trọng cho nên nó hoàn toàn không nhớ cha mẹ mình là ai.
Kể cả tao cũng không biết.”
Hàn gia…
Chiếc xe hơi màu đỏ dừng ngay phía trước, Hàn Chấn Đông vội ra lệnh cho gia nhân cẩn thận dìu hai thân ảnh ở bên trong xe mà đi lên vào căn phòng trống.
Dì Trương từ bên trong vội vàng chạy ra mà nhìn chằm chằm, thắc mắc hỏi:
– “Thiếu gia, hai người này là ai vậy?”
Hàn Chấn Đông không đáp mà phụ người bên cạnh đưa hai người lạ mặt vào phòng.
Mãi một lúc sau, khi mọi thứ xong xuôi, anh mới trầm giọng, nhìn dì Trương đáp:
– “Tạm thời hai người này sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi bình phục trở lại.
Nhờ dì dặn tất cả mọi người không được phép đặt chân vào căn phòng đó khi chưa có sự cho phép của tôi.”
Dì Trương gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi nói:
– “Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ.”
Hàn Chấn Đông tỏ vẻ hài lòng.
Lúc này, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện mà trầm tư.
Thực ra, trong lúc báo tin cho Lãnh Bá Siêu về sự ra đi đột ngột của Diệp Quang và Hà Nhật Giai, Hàn Chấn Đông có tinh mắt nhìn thấy người đàn ông áo đen quen thuộc đang lén theo dõi mọi chuyện, sau đó thì biến mất.
Đợi sau khi Lãnh Bá Siêu rời khỏi, Chu Gia Hào mới khó hiểu, lên tiếng nói:
– “Tại sao cậu không nói trước với Bá Siêu rằng hai người họ vẫn chưa chết.”
Nghe đến đây, Hàn Chấn Đông khẽ cong môi cười nhạt, sau đó nhìn người bên cạnh, gỏn gọn nói:
– “Chẳng qua là tôi muốn để Bá Siêu bộc lộ cảm xúc chân thật nhất để lũ người kia cho đó là sự thật.”
Chu Gia Hào khẽ bĩu môi, mà trách cứ:
– “Hàn Chấn Đông, cậu ác thật đó.
Ngay cả Lãnh Bá Siêu cũng bị cậu đánh lừa.
Nếu nhỡ cậu ấy trở về nói lại chuyện này cho Diệp Linh Lang thì sao?”
– “Yên tâm.
Tôi đã sớm gửi tin nhắn đến cho Chấn Đông rồi.
Cậu ấy đồng ý để Diệp Quang và Hà Nhật Giai ở lại nhà tôi điều trị.
Sau này phải làm phiền cậu đến tận nhà chữa trị rồi.”
Vẻ mặt Chu Gia Hào bỗng nở một nụ cười gian xảo mà lên tiếng châm chọc:
– “Vậy là tôi sẽ thường xuyên gặp mặt cô nàng bé bỏng Quế Anh của mình.”
Nghe những lời này, vẻ mặt vốn đang bình thản của Hàn Chấn Đông bỗng chốc trở nên tức giận mà nhanh tay tóm lấy cổ áo của người trước mặt, lạnh giọng cảnh cáo:
– “Tôi cấm cậu có ý đồ xấu với cô ấy.
Quế Anh đã là người của Hàn Chấn Đông này.
Tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào đến gần cô ấy, kể cả cậu.”
Không ngờ luật sư cao cao tại thượng này lại có máu chiếm hữu như thế khiến Chu Gia Hào không nhịn được mà bật cười nói:
– “Vậy cậu đã đánh dấu chủ quyền chưa? Nếu chưa thì tôi vẫn có quyền tán tỉnh cô ấy.
Bởi vì mẫu người yêu lý tưởng của tôi chính là những cô nàng nhỏ nhắn như Quế Anh.”.