Lãnh Bá Siêu tỏ ra chán ghét mà lớn tiếng với người trước mặt.
Tuy nhiên, Vệ Ngữ Đồng lại trông vô cùng bình thản, bởi lẽ cô làm vậy chẳng có gì là sai.
Mà người sai ở đây chính là anh, anh đã để cô chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Liền lập tức, cô nhíu mày lên tiếng:
– “Tôi biết là anh bị ép cưới.
Nhưng chí ít thì anh cũng phải giữ lại chút thể diện cho người vợ này.
Khách khứa cũng đã về hết rồi mà anh vẫn không thấy đâu.
Có phải anh vừa mới từ chỗ nhân tình trở về đúng chứ?”
Cô chỉ buột miệng nói đại nào ngờ lại trúng tim đen khiến sắc mặt Lãnh Bá Siêu lập tức tái xanh mà kiếm cớ đánh lảng sang chuyện khác.
– “Đúng.
Tôi kết hôn với cô chỉ vì hoàn thành di nguyện của bà nội.
Nếu cô đã biết rõ như vậy cũng tốt.
Chúng ta sẽ phân rõ ranh giới ngay từ đầu.”
Dứt lời, anh chỉ tay về phía chiếc ghế sofa ở gần đó.
Vệ Ngữ Đồng không phải dạng vừa, cô nhanh chóng lê tà áo ngồi phịch xuống giường mà dõng dạc tuyên bố:
– “Người ngủ sofa tối nay chính là anh, không phải tôi.
Bởi vì anh đã vào phòng sau tôi cho nên người ngủ trên giường chính là Diệp Linh Lang này.”
Dứt lời, Vệ Ngữ Đồng nở nụ cười khiêu khích liền sau đó đứng bật dậy mà đi thẳng vào bên trong phòng tắm.
Ngay khi cô vừa đặt chân đến cửa liền cảm nhận có ai đó từ sau nhấc bổng người lên mà bế gọn cô tiến vào.
Vệ Ngữ Đồng ra sức vùng vẫy, miệng không ngừng chửi mắng người bên cạnh:
– “Lãnh Bá Siêu, anh muốn làm gì?”
Nghe những lời này, người đàn ông không đáp mà cứ thế bước sâu vào trong.
Một lúc sau, anh mạnh tay ném cô xuống chiếc bồn tắm khiến chiếc váy cưới bồng bềnh của cô lúc này ướt đẫm càng thêm nặng trịch.
Cô dùng sức đứng dậy nhưng thoát chốc lại té nhào trở lại khiến người trước mặt một phen bật cười khoái chí.
– “Anh dám cười tôi sao? Được lắm.
Tôi sẽ cho anh biết khả năng đặc biệt của chiếc váy cưới này.”
Dứt lời, cô nắm lấy tà váy đã ướt đẫm liền sau đó tung một vòng khiến nước bắn thẳng vào phía Lãnh Bá Siêu.
Thoáng chốc làm bộ vest trên người và cả gương mặt anh cũng thấm nước.
– “Cô dám làm vậy với tôi.
Được lắm, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.”
Nói rồi, anh hùng hổ xông về phía người đang nằm trọn trong bồn tắm mà nhảy vào khiến chiếc bồn trở nên chật ních.
Khóa nước vô tình bị tác động, khiến nước không ngừng chảy ra.
– “Tối nay là đêm động phòng của chúng ta.
Tôi sẽ cho cô biết mùi vị bị hành xác là như thế nào.”
Lãnh Bá Siêu trong lòng ngập tràn ngọn lửa háu thắng mà luồn tay ra sau người con gái nhằm kéo khóa váy của cô xuống.
Tuy nhiên, Vệ Ngữ Đồng ra sức ép người sát vào thành bồn, tay còn lại cố gắng giữ phần áo phía trước để không bị tuột xuống.
Nhận thấy cô gái này không dễ gì đối phó.
Lãnh Bá Siêu hai tay bấu chặt tà váy nhằm không để cô thành công bước ra khỏi chiếc bồn.
Bất ngờ, cô mạnh tay hất nước vào bồn, sau đó dùng những móng tay nhọn cào mạnh lên mặt người đàn ông khiến anh bị đau mà buông một tay chạm nhẹ lên mặt, tay còn lại vẫn giữ chặt tà váy.
– “Diệp Linh Lang, cô…cô…”
Trong lúc đối phương bị phân tâm, Vệ Ngữ Đồng nhanh chóng giữ tà váy mà leo ra khỏi bồn.
Tuy nhiên, người phía sau đã nắm lại một phần mà dứt khoát kéo mạnh, thoáng chốc chiếc váy cưới trượt ra khỏi người khiến cô hốt hoảng không dám quay ngược trở lại.
Nhìn thấy bóng lưng cùng thân hình khi không còn mảnh vải nào của người phía trước, Lãnh Bá Siêu giở giọng gian xảo châm chọc:
– “Úi chà, không ngờ thân hình cô vợ mới cưới của tôi lại nóng bỏng đến vậy.
Tôi thực sự nóng lòng muốn chiêm ngưỡng phía trước trông như thế nào.”
– “Đồ lưu manh.”
Vệ Ngữ Đồng tức đến đỏ cả mặt mà nhanh chóng dùng tay che chắn bộ ng ực của mình liền sau đó lao ra khỏi phòng thật nhanh.
Nhanh tay mở tung tủ đồ trong phòng ngủ, Vệ Ngữ Đồng thoáng chốc đã lấy tạm một chiếc áo sơmi màu đen của Lãnh Bá Siêu mà mặc lên người.
Một lúc sau, anh cũng bước trở ra.
Nhìn dáng vẻ người con gái với toàn thân ướt sũng đang khoát lên người chiếc áo sơmi đen rộng thùng thình, đôi chân thon dài cùng phía cổ hở lộ ra rãnh ngực phập phồng của thiếu nữ khiến anh đứng lặng người ngẩn ngơ ngắm nhìn..