Nhận được tin từ phía Hàn Chấn Đông, Lãnh Bá Siêu liền lập tức lái xe rời khỏi Lãnh thị mà đi đến bệnh viện để xem tình hình hiện tại.
Ngay khi anh vừa đến nơi đã nhìn thấy Hàn Chấn Đông vẻ mặt tươi cười mà vỗ vai người đàn ông bên cạnh tuổi tầm hai mươi chín mang kính cận, diện trên người chiếc áo blouse trắng hướng mắt nhìn về phía Lãnh Bá Siêu đang tiến lại gần.
– “Tình hình bệnh nhân thế nào rồi?”
Lãnh Bá Siêu vẻ mặt lo lắng mà gấp gáp hỏi.
Ngay lập tức, Hàn Chấn Đông nhìn sang vị bác sĩ trẻ bên cạnh mình, sau đó dõng dạc trả lời anh:
– “Khi nãy, suýt nữa cả hai người họ không qua khỏi.
Nhưng cũng nhờ người bạn thời đại học này của tôi mà nhịp tim cả hai nhanh chóng trở lại bình thường.”
Người bên đàn ông đứng cạnh Hàn Chấn Đông lập tức tiến lại gần chỗ Lãnh Bá Siêu mà đưa tay ra, thân thiện chào hỏi:
– “Xin chào.
Tôi tên Chu Gia Hào, là người bạn quen biết với luật sư Hàn Chấn Đông, cũng chính là bác sĩ điều trị trực tiếp của bệnh nhân Diệp Quang và Hà Nhật Giai.”
Lãnh Bá Siêu khẽ nở nụ cười thân thiện mà đáp lại:
– “Tôi là Lãnh Bá Siêu, là bạn bè thân thiết với Hàn Chấn Đông.
Cậu ấy cũng là luật sư đại diện cho công ty của tôi.”
Người bên cạnh vẻ mặt tự hào mà khoe khoang nói:
– “Những người bạn mà Hàn Chấn Đông này quen biết không chỉ đẹp trai mà còn có học vấn cao siêu.”
Nghe những lời nói này từ phía Hàn Chấn Đông khiến hai người đàn ông bên cạnh không nhịn được mà tươi cười rạng rỡ.
Ngay lập tức, Chu Gia Hào vỗ nhẹ lên vai Hàn Chấn Đông, trầm giọng nói:
– “Nghe bảo cậu vừa cãi nhau với người yêu, không phải sao?”
Người mà Chu Gia Hào nói đến không ai khác chính là Quế Anh.
Khi anh vừa lái xe đến bệnh viện, vô tình nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn không ngừng khóc sướt mướt mà chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó không may va phải vào người anh mà té ngã ra sau.
– “Này cô, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”
Chu Gia Hào vội vàng ngồi xuống mà hỏi han Quế Anh.
truyện kiếm hiệp hay
– “Tôi…tôi không sao.
Cảm ơn anh.”
Nghe đến đây, gương mặt Hàn Chấn Đông bừng đỏ, máu ghen trong người trổi dậy mà nhanh tay tóm lấy cổ áo của Chu Gia Hào, lạnh giọng tra hỏi:
– “Anh dám làm Quế Anh bị thương sao? Chỉ cần có người làm tổn thương cô ấy, cho dù là bạn bè thân thiết thì tôi cũng không bỏ qua đâu.”
Trước sự giận dữ của người trước mặt, Chu Gia Hào chỉ biết lắc đầu, sau đó cười nhạt nói:
– “Cậu yêu cô ấy đúng không?”
Hàn Chấn Đông vội vàng tránh né, mà gỏn gọn đáp:
– “Tôi không biết.”
Câu trả lời ấp úng này của anh khiến Lãnh Bá Siêu đứng gần đó không nhịn được mà lên tiếng nói:
– “Đại luật sư đưa ra lời khuyên cho người khác bây giờ lại không hiểu được con tim mình sao? Hàn Chấn Đông, tôi biết cậu cũng đang xây một bức tường ngăn chặn cảm xúc.
Nhưng nếu đã có người đứng trước đó đợi, tại sao cậu không một lần thử đập tan bức tường ấy mà chạy đến ôm chặt lấy cô ấy.”
Hai tay Hàn Chấn Đông khẽ siết chặt mà trở nên im lặng, Lãnh Bá Siêu ngừng một lát lại tiếp:
– “Cậu luôn khuyên tôi trân trọng người con gái bên cạnh.
Vậy còn bản thân cậu thì sao? Đừng tỏ ra cao cao tại thượng nữa, đã tới lúc phải hạ mình để giành lấy tình yêu rồi.
Bản thân tôi cũng vậy.
Tôi bây giờ mới nhận ra trái tim mình đã yêu Diệp Linh Lang mất rồi.
Lý do tôi âm thầm làm tất cả mọi chuyện không chỉ để bảo vệ người thân của cô ấy mà còn bảo vệ nụ cười trên môi của cô ấy.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười, tôi sẵn sàng làm tất cả.”
Nghe những lời từ phía Lãnh Bá Siêu như thể tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Chấn Đông.
Liền lập tức, anh nhìn sang Chu Gia Hào mà nghiêm túc nói:
– “Tôi cần phải quay trở về nhà.
Nhờ cậu chăm sóc cho hai người họ.”
Chu Gia Hào khẽ mỉm cười mà gật nhẹ đầu, anh trầm giọng đáp:
– “Được rồi.
Hãy giữ chặt người con gái này nhé.”.