Nụ cười trên khóe môi Lãnh Bá Siêu lập tức vụt tắt ngay khi nghe những lời này.
Anh đi lại về phía giường mà gõ nhẹ vào đầu cô, khẳng định:
– “Tôi đẹp từ khi mới lọt lòng.
Đây là lần đầu tiên cô đưa ra lời nhận xét khách quan nhất kể từ khi đặt chân vào Lãnh gia.”
Trước thái độ tự phụ này của anh, Vệ Ngữ Đồng khẽ bĩu môi tỏ vẻ chê bai đáp trả:
– “Vậy chắc tôi phải rút lại câu nói khi nãy của mình.”
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận đầu môi đã bị bàn tay của Lãnh Bá Siêu chặn lại, anh trầm giọng nói:
– “Khen tôi một lần cũng không được sao?”
Nghe đến đây, Vệ Ngữ Đồng miễn cưỡng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nằm lăn ra giường mà ôm chặt chiếc gối bên cạnh.
Nhìn dáng vẻ chẳng mấy quan tâm của cô khiến Lãnh Bá Siêu có chút giận dỗi mà dùng tay kéo người cô ngồi dậy, cau mày nói:
– “Khoan đã.
Tôi từng xem nhiều bộ phim truyền hình, mỗi sáng chồng đi làm, người vợ thường hôn chào tạm biệt.”
Vệ Ngữ Đồng lim dim mắt, sau đó khẽ thở dài bất lực.
Người đàn ông này chẳng khác gì đang làm nũng với cô.
Liền lập tức, cô vòng tay choàng lấy cổ Lãnh Bá Siêu, sau đó nhướng người hôn lấy một bên má của anh, gỏn gọn nói:
– “Làm việc tốt nhé.”
Cô định buông tay thì người trước mặt đã xoay mặt, hướng bên má còn lại, sau đó chỉ chỉ vào.
Vệ Ngữ Đồng vì muốn anh không làm phiền giấc ngủ của mình mà nhanh chóng hôn lấy bên còn lại khiến anh vô cùng hài lòng mà mỉm cười không ngớt.
– “Bây giờ tôi ngủ được rồi chứ?”
Liền lập tức, cô buông tay ra khỏi người anh mà ngã lăn ra giường chìm vào giấc ngủ.
Lãnh Bá Siêu lắc đầu nhìn cô đầy bất lực, sau đó rút trong túi ra chiếc điện thoại mà chụp lại dáng vẻ ngáy ngủ cùng gương mặt mộc vào lúc sáng sớm của cô sau đó bật cười, xoay người đi ra khỏi phòng.
Mãi một lúc sau, chiếc điện thoại nằm trên bàn phát sáng, hiện lên cái tên không xác định kèm dòng tin nhắn:
– “Đừng quên nhiệm vụ của mình.”
Tập đoàn Lãnh thị…
Cánh cửa rộng lớn mở ra, Lãnh Bá Siêu dõng dạc bước vào bên trong.
Vừa nhìn thấy anh, nhân viên có mặt tại đó lập tức xếp thành hàng mà cúi đầu lịch sự chào hỏi:
– “Chào mừng Lãnh tổng của chúng ta trở lại làm việc sau kết hôn.”
Lãnh Bá Siêu cùng thư kí bước vào thang máy.
Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất thì đúng lúc xuất hiện người đàn ông diện trên người bộ vest màu nâu đi từ hướng ngược lại.
Cả hai lúc này đối diện nhìn nhau.
Người trước mặt ngay khi nhìn thấy Lãnh Bá Siêu, gương mặt vốn đang căng thẳng lập tức thở phào nhẹ nhõm mà tiến lại gần, vỗ vào vai anh cười nói:
– “Cuối cùng thì cậu cũng đã quay lại làm việc.
Chào mừng người đàn ông đã kết hôn chính thức quay lại Lãnh thị.”
Hàn Chấn Đông, luật sư đại diện của Lãnh thị trong các trường hợp xảy ra tranh chấp, dẫn đến kiện tụng.
Đồng thời, anh cũng hỗ trợ xử lí các thủ tục liên quan đến pháp lí trong công ty.
Phòng làm việc của Lãnh Bá Siêu…
Sau khi xử lí số tài liệu trên bàn, Lãnh Bá Siêu cảm thấy có chút gì đó buồn chán mà lấy điện thoại ra nghịch.
Vừa mở album ảnh, khóe môi anh không nhịn được mà bật cười khi xem lại tấm ảnh ngáy ngủ của Vệ Ngữ Đồng được chụp lúc sáng mà cười phát ra tiếng.
Suy nghĩ một hồi, anh vội nhắn tin cho người đang ở nhà mà hỏi han tình hình:
– “Cô đã dậy chưa đấy hay còn nằm lăn trên giường.
Ngủ nhiều quá sẽ thành heo đến lúc đó không ai yêu.”
Chẳng hiểu từ lúc nào, Lãnh Bá Siêu lại cảm thấy việc trêu chọc cô hằng ngày là một niềm hạnh phúc cho nên không chút do dự mà soạn tin nhắn.
Khoảng chừng năm phút sau, phía bên kia đã phản hồi:
– “Tôi dậy từ lâu rồi, hứ.
Tôi mà biến thành heo thì sẽ đeo bám anh đến cả đời, hahaha.”
Cô còn không quên gửi hình đ ĩa trái cây thơm ngon được Lãnh phu nhân cho người mang đến tận phòng khiến anh chỉ biết đưa tay che miệng nhịn cười..