Nhìn Vệ Ngữ Đồng không ngừng giơ tay với lấy khiến Lãnh Bá Siêu vô cùng thích thú mà bật cười thật lớn.
Nụ cười quá đà của anh khiến người thấp hơn một cái đầu tức giận, cô mạnh tay hất nước bắn cả vào mặt khiến anh vì nóng mà buông lỏng chiếc áo choàng xuống nước.
Vệ Ngữ Đồng mỉm cười mà bơi lại gần.
Ngay khi cô sắp thành công tóm được cái áo thì Lãnh Bá Siêu lại nhanh hơn một bước.
Anh túm lấy chiếc áo choàng mà ném mạnh đến tận phía cửa, sau đó lao về phía người trước mặt mà ôm chặt lấy người cô, giọng đắc ý nói:
– “Bây giờ cô hết đường lên rồi, chịu thua đi.”
Vệ Ngữ Đồng lúc này xoay người lại.
Cả người cô áp lên khuôn ngực vạm vỡ của Lãnh Bá Siêu khiến anh tròn xoe mắt.
Hai mảng da thịt lúc này chẳng còn thứ gì ngăn cản mà va chạm vào nhau đến mức khiến Lãnh Bá Siêu cảm nhận được sự mềm mại của làn da thiếu nữ.
Nhịp tim trong lồ ng ngực anh bấy giờ đập mạnh, vành tai phút chốc đỏ ửng liền quay mặt sang hướng khác mà tránh né mĩ cảnh trước mắt.
Về phần Vệ Ngữ Đồng thì ngược lại.
Cô lúc này chẳng còn quan tâm bản thân tr@n trụi trước mắt người đàn ông mà chỉ quan tâm đ ến kết quả thắng thua với anh, cứ thế lao người về phía người đối diện mà hất nước vào mặt anh.
– “Diệp Linh Lang, đủ rồi.
Tôi không chơi nữa, cô mau chóng lên bờ đi.”
– “Tôi không lên cho tới khi anh đầu hàng.”
Sự háo thắng của cô dường như dập tan toàn bộ sự ngượng ngùng của Lãnh Bá Siêu.
Anh nhíu mày, sau đó dùng tay kéo cô lại gần, trầm giọng nói:
– “Là cô cố chấp đấy nhé.”
Đột nhiên, Vệ Ngữ Đồng hụp mặt xuống nước khiến Lãnh Bá Siêu vô cùng hoang mang.
Đã ba phút trôi qua mà không thấy cô trồi lên khiến anh bắt đầu lo lắng mà lớn tiếng gọi:
– “Diệp Linh Lang, mau ngẩng mặt lên đi.
Cô đừng làm tôi sợ.”
Lãnh Bá Siêu lúc này lo lắng đến mức tái xanh cả mặt.
Ngay khi anh định chạm vào bờ vai thanh mảnh của người con gái thì lúc này cô bất ngờ ngẩng mặt lên.
Mái tóc dài ướt tung lên giữa không trung tạo nên một đường cong tuyệt mắt.
Nhìn gương mặt Lãnh Bá Siêu tái xanh khiến cô bật cười thích thú.
Liền lập tức, anh vòng tay ôm lấy người cô, trầm giọng nói:
– “Sau này đừng đùa kiểu vậy nữa, tôi không thích đâu.”
Anh vừa dứt lời liền cảm nhận khóe miệng dính đầy những cánh hoa hồng, là Vệ Ngữ Đồng đã làm.
Cô gom những cánh hoa trôi trên mặt nước lại mà bỏ vào miệng Lãnh Bá Siêu trong lúc anh đang nói mà thỏa mãn cười đáp:
– “Cảm giác miệng đầy cánh hoa như thế nào?”
Sắc mặt Lãnh Bá Siêu sa sầm xuống bởi những trò trẻ con của Vệ Ngữ Đồng.
Anh đột nhiên trở nên trầm lặng, không đáp trả mà nhìn cô chằm chằm.
Có chút khó hiểu, Vệ Ngữ Đồng cất giọng hỏi:
– “Anh giận rồi sao?”
Cô vừa dứt câu liền cảm nhận bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt sau gáy mình, sau đó bất ngờ hôn lấy môi cô.
Vệ Ngữ Đồng đưa tay đánh liên tục lên ngực người đối diện tuy nhiên anh vẫn không chịu buông ra mà di chuyển bàn tay còn lại của mình vuốt nhẹ lên tấm lưng trần của người con gái, sau đó rẽ sang một đường, dọc theo eo cô.
Hơi nóng của nước không ngừng bốc lên khiến cảnh tượng càng thêm mờ ảo.
Hai thân ảnh vẫn đang đắm chìm trong làn nước mà trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Mãi một lúc sau, Lãnh Bá Siêu mới chịu rời khỏi môi người con gái, anh khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói:
– “Đây là cái giá mà cô phải trả khi liên tục đùa cợt tôi.”
Dứt lời, anh chậm rãi tiến lên phía bờ mà nhanh chóng choàng áo, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài.
Đợi anh rời khỏi, Vệ Ngữ Đồng lúc này mới bước lên bờ, nhíu mày khó hiểu:
– “Hôn người ta rồi bỏ đi đâu chứ? Rốt cuộc chẳng hiểu nổi anh ta bị gì?”
*Một vài miêu tả nhân vật chính:
Nam 9: Lãnh Bá Siêu
Chiều cao: 1m86
Đặc điểm: có đồng điếu ở khóe môi, răng khểnh.
Sở thích: Đọc sách, chơi thể thao, đi bar, club, hoa cẩm tú cầu
Ưu và nhược điểm: Kinh doanh giỏi, nóng tính đôi khi mất kiểm soát
Nữ 9: Vệ Ngữ Đồng
Chiều cao: 1m65
Đặc điểm: hình xăm hoa cẩm tú cầu ở cánh tay trái (đã xóa)
Sở thích: Ăn, ngủ
Ưu và nhược điểm: Hài hước, thù dai.