Dinh thự Lãnh gia….
Hai mươi chiếc xe hơi màu trắng xếp thành hàng được trang trí những vải lụa xanh màu nước biển.
Loài hoa được trang trí ở vị trí trung tâm đầu xe cũng chính là hoa cẩm tú cầu chứ không phải là hoa hồng như bao hôn lễ khác.
Hơn thế nữa, lễ phục của từng vị khách tham gia lễ cưới đều bắt buộc là trắng hoặc xanh nước biển.
Người đàn ông trong bộ vest màu trắng, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu khẽ nhìn đồng hồ với vẻ mặt cau có như thể bị ép cưới, sau đó nhìn sang vệ sĩ thân cận bên cạnh, lạnh giọng hối thúc:
– “Tại sao lại lâu lắc như thế.
Chẳng phải nói buổi lễ tiến hành trong khoảng hơn bốn mươi phút thôi sao? Bảo họ tiến hành nhanh đi chứ.
Sau khi kết thúc buổi lễ tôi còn đến tìm An Tâm nữa.”
Lãnh Bá Siêu hàng lông mày nhíu lại, miệng không ngừng hối thúc.
Một lúc sau, cánh cửa lớn mở ra.
Từ phía đằng xa bước vào là một tà váy màu xanh nước biển, phía trên được đính đá lấp lánh.
Cổ áo được thiết kế trễ vai nhằm khoe trọn bờ vai mảnh khảnh của cô dâu đang chậm rãi bước vào lễ đường.
Tiếng vỗ tay của toàn bộ quan khách có mặt tại tiệc cưới không ngừng vang lên.
Ai nấy trên môi đều nở nụ cười hạnh phúc.
Duy chỉ có mỗi Lãnh Bá Siêu là tỏ ra ngán ngẩm, thi thoảng thở dài mà gượng cười.
Người con gái đang tiến lại gần anh cùng chiếc khăn voan che cả mặt khiến anh chẳng biết đằng sau tấm khăn ấy là một gương mặt như thế nào.
Trong khi mọi người hào hứng muốn xem mặt cô dâu và không ngừng chờ đợi khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn lãng mạn thì Lãnh Bá Siêu lại không làm điều đó.
Anh vẫn giữ nguyên khăn voan đang trùm trên đầu cô dâu, sau đó giả vờ đưa hai tay chạm lên gương mặt người trước mặt mà giả vờ hôn nhưng thực chất là anh đang hôn lên ngón tay út của mình.
Cuối cùng, mọi nghi thức đã xong.
Trong lúc mọi người bận rộn tận hưởng buổi lễ thì Lãnh Bá Siêu đã sớm lẻn ra ngoài bằng cửa sau.
Khoảng chừng năm phút sau, từ phía xa, một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện.
Ngay khi cánh cửa xe hạ xuống hiện ra gương mặt góc cạnh của người đàn ông ngồi ở bên trong.
Anh ta đưa mắt nhìn Lãnh Bá Siêu, gấp gáp nói:
– “Nhanh lên.
Trong lúc mọi người không chú ý, tôi sẽ đưa cậu đến tìm An Tâm.”
Người đàn ông này tên là Thẩm Đằng, một trong những người bạn đồng hành thân thiết với Lãnh Bá Siêu trong các cuộc vui chơi ở hộp đêm.
Cũng chính anh ta là ông tơ kết nối Lãnh Bá Siêu và Lạc An Tâm đ ến với nhau.
“Hay tin cậu cưới vợ, An Tâm đã khóc rất nhiều.
Cô ấy hiện tại đang ở hộp đêm uống rượu giải sầu, chẳng biết hiện tại ra sao?”
Thẩm Đằng giọng điệu có chút chần chừ mà thuật lại mọi chuyện cho người bên cạnh.
Liền lập tức, vẻ mặt Lãnh Bá Siêu cảm thấy có chút có lỗi mà trầm giọng nói:
– “Chẳng qua tôi là vì hoàn thành di nguyện của bà nội rằng nhất định phải lấy người con gái tên Diệp Linh Lang.
Tôi nghe cha mẹ kể lại rằng cô ấy đã từng cứu tôi thoát khỏi khỏi trận hỏa hoạn của tòa nhà năm đó.”
Nghe những lời này, người bên cạnh không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài đáp:
– “Thế nên cậu đồng ý kết hôn cùng Diệp Linh Lang là vì muốn hoàn thành di nguyện của bà mình ngay cả khi cậu chẳng nhớ rõ cô bé đã cứu cậu năm đó có thực sự là Diệp Linh Lang hay không.”
– “Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.
Tới tận bây giờ, tôi thực sự không muốn nhắc đến nữa.
Nhưng cả gia đình tôi đã một mực khẳng định rằng cô bé đã cứu sống tôi khi ấy chính là Diệp Linh Lang.”.