Phản ứng của Tần Tiêu khiến Harrison và Chu Thiên Dịch thấy rất khó hiểu. Ông dẫn hai người vào lỗ sâu vũ trụ, rơi xuống hành tinh này, hiển nhiên ông đã biết trước về sự tồn tại của nó. Nhưng trong cơ sở dữ liệu vốn không có bất kỳ thông tin gì liên quan đến hành tinh này… Vậy rốt cuộc làm sao ông biết được?
Tần Tiêu ngoảnh lại, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của hai người, ông hỏi thăm: “Ngài Tổng thống không sao chứ?”
Harrison nghiêm túc đáp: “Tôi không sao. Sao Nguyên soái lại ở đây?”
Tuy Tần Tiêu đã dán râu, vẽ lông mày nhưng Harrison vẫn nhận ra đôi mắt ông.
Tần Tiêu bóc râu và lông mày giả ra, nói: “Chuyện này rất dài, tôi sẽ giải thích kỹ càng với ngài sau.” Ông đưa tay làm động tác “mời”, chỉ về phía màn sương đỏ. Chu Thiên Dịch và Harrison nhìn nhau, đành phải đi theo ông.
Sương đỏ phía trước chầm chậm tản ra như có linh tính, Tần Tiêu dẫn hai người vào trung tâm vùng sương mù.
Đi khoảng mấy trăm mét, họ bắt gặp một… Khu đóng quân?
Nơi này có rất nhiều căn nhà gỗ đơn sơ được dựng bởi cành và lá cây, cạnh nhà gỗ xếp vài cái sọt chứa đồ được làm bằng cành cây, bên trong là rất nhiều thứ quả kỳ lạ, còn có cả ống trúc dẫn dòng nước trong veo tới.
Trên bãi đất trống phía trước, mấy chục người ngồi quây thành vòng tròn, ở chính giữa, hai Lính gác một nam một nữ đang luyện tập kỹ thuật đấu đối kháng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chim nhỏ, quyền pháp của cô tiến bộ nhiều đấy!”
Giọng nữ lanh lảnh nói chuyện: “Cảm ơn Tướng quân khích lệ, nhưng cháu vẫn đánh không lại cậu Đường.”
Đường Sách cười nói: “Chị Chim, tôi chỉ có chút ưu thế thể lực thôi. Xét về tốc độ, chị mới là đỉnh nhất.”
Chu Thiên Dịch và Harrison nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc.
Đây chẳng phải Tướng quân Lục Đình Ngự của Quân đoàn Liệp Ưng mới qua đời cách đây không lâu, còn tổ chức cả lễ tang trọng thể rồi hay sao?! Rồi không phải Đội đặc chiến Liệp Ưng đã hy sinh hết ở chòm sao Kiếm Ngư à, sao lại còn sống đông đủ thế này?
Giữa ban ngày ban mặt, đột nhiên trông thấy nhiều “người chết sống lại” như thế, dù Trưởng phòng Chu có tâm lý cực vững cũng không kìm được mà giật giật môi.
Tuy Harrison vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt đã hiện rõ vẻ ngỡ ngàng và khó hiểu.
Tần Tiêu đã đoán trước được về chuyện này, ông cao giọng đánh tiếng: “Tướng quân Lục, lâu rồi không gặp. Các ông ở đây nhàn nhã quá nhỉ?”
Nghe tiếng, mọi người đồng loạt ngoảnh lại, tròn mắt nhìn.
Vụ gì đây, sao lại thêm ba người nữa thế này? Nếu không nhìn nhầm thì đó là Tổng thống Harrison, Nguyên soái Tần Tiêu và cả Trưởng phòng Chu Thiên Dịch?
Hành tinh này biến thành thánh địa du lịch rồi à? Sao cứ hết người này đến người khác rơi xuống từ lỗ sâu vậy?
Lục Đình Ngự bước tới với vẻ kinh ngạc: “Nguyên soái? Tổng thống? Trưởng phòng Chu? Sao mọi người cũng tới đây?”
Tần Tiêu giải thích: “Tôi bí mật rời khỏi hành tinh Thủ đô, tới đây để tìm người. Còn Tổng thống và Trưởng phòng Chu…”
Chu Thiên Dịch cất tiếng, mặt lạnh tanh: “Chúng tôi chạy tới nơi này thoát thân.”
Mọi người: “…”
Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quặc.
Bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đều tập trung ở hành tinh Nhện Đỏ. Hành tinh này bỗng nhiên biến thành đại bản doanh của con người rồi.
Lục Đình Ngự chỉ ngây ra một lát đã hiểu ngay, ông hạ giọng, hỏi: “Nguyên soái, tình hình ở hành tinh Thủ đô không ổn đúng không?” Bằng không, Tần Tiêu thân là Nguyên soái sao phải tự mình chạy tới tận hành tinh Nhện Đỏ.
Tần Tiêu gật đầu, nói: “Tướng quân Lục, ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Lục Đình Ngự nói: “Mời qua bên này.”
Ông dẫn Tổng thống, Trưởng phòng Chu và Nguyên soái vào căn nhà gỗ của mình. Căn nhà này được dựng rất ra hình ra dạng, bên trong có giường trải bằng cỏ khô và một ít ghế ngồi, chậu rửa tiện từ gỗ. Xem ra Tướng quân Lục rất thoải mái với cuộc sống dã ngoại tại đây.
Tần Tiêu vươn tua ý thức màu lam ra, kéo cả ba người vào thế giới tinh thần của ông. Ba người chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái rồi đã xuất hiện dưới biển, cơ thể được bong bóng khí trong suốt bao bọc, xung quanh là đàn sứa quen thuộc.
Cách trao đổi bí mật này sẽ không bị ai nghe trộm.
Tổng thống Harrison hiểu ra, hỏi: “Vậy tóm lại chuyện Đội đặc chiến Liệp Ưng tử trận và Tướng quân Lục hy sinh đều chỉ là một màn kịch cho kẻ địch nhìn?”
Lục Đình Ngự nói: “Đúng vậy, chỉ có thế thì người của tổ chức hắc ám mới lơi lỏng cảnh giác.”
Chu Thiên Dịch nghi hoặc: “Nguyên soái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tần Tiêu nói: “Người phe chúng ta điều tra được một vài manh mối quan trọng. Lãnh đạo tổ chức hắc ám ngoại trừ nhà khoa học Mạc Duy còn một người nữa có khả năng bắt chước rất giỏi, có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, giả trang thành bất kỳ người nào kẻ đó từng trông thấy.”
Nghe đến đó, cả ba người sửng sốt.
“Lợi hại hơn cả thuật dịch dung, kẻ đó bắt chước được cả giọng nói.” Tần Tiêu nhìn sang phía Harrison, hỏi: “Ngài Tổng thống có bao giờ gặp riêng Thiếu tướng Lục Tắc Hiên chưa?”
Harrison trả lời rất chắc chắn: “Tôi mới chỉ gặp cậu ấy một lần trong lễ tang, chưa bao giờ gặp riêng.”
Tần Tiêu nói: “Vậy thì đúng rồi. Thiếu tướng Lục Tắc Hiên lại từng gặp riêng ông, kẻ kia chính là Tổng thống giả của tổ chức hắc ám.”
Tổng thống Harrison hít một hơi khí lạnh, nghĩ đến có kẻ đang giả dạng mình làm xằng làm bậy, ông không khỏi tức giận, siết chặt nắm tay: “Thế nên kẻ đó mượn danh tôi đi lôi kéo vô số người?”
Tần Tiêu nói: “Đúng vậy, đó cũng là mấu chốt giúp cho tổ chức hắc ám có thể phát triển nhanh chóng, đồng thời cài người vào mọi lĩnh vực của Liên bang chỉ trong vòng vài năm.”
Nghe được kết luận ấy, mọi người đồng loạt nhìn nhau.
Cuối cùng Chu Thiên Dịch cũng hiểu tại sao tiến độ điều tra tổ chức này của hắn vẫn luôn trì trệ. Hóa ra đối phương đã mượn danh Tổng thống bố trí rất nhiều nội gián vào mọi cơ quan lớn của Liên bang. Nhưng trên thực tế, Tổng thống tuyệt nhiên không biết có một kẻ giả mạo đang âm thầm gây rối.
Harrison cau mày, nói: “Bảo sao bọn họ lại muốn ám sát tôi. Nếu tôi chết, kẻ giả mạo kia sẽ thế chỗ tôi tái đắc cử Tổng thống.”
Chu Thiên Dịch suy đoán: “Vậy nên bọn họ khống chế Lính gác cũng vì giành phiếu bầu?”
Lục Đình Ngự phân tích: “Sợ rằng thí nghiệm Lính gác của Mạc Duy chỉ là một phần thôi. Đến khi Tổng thống giả đắc cử rồi, bọn họ sẽ thực thi chính sách mới, chưa biết chừng sẽ diệt trừ hoàn toàn Lính gác từ mặt gen di truyền!” Nói tới đây, Tướng quân Lục cha trước nay luôn hiền hòa cũng phải phẫn nộ siết chặt nắm đấm, “Hình như tổ chức này cực kỳ căm thù Lính gác. Với manh mối tôi điều tra được trong những năm qua, số lượng Lính gác cuồng bạo do thí nghiệm của bọn họ ít cũng phải trên vạn người.”
Cả vạn người, không đơn thuần chỉ là con số này. Sau lưng họ là cả vạn gia đình tan nát…
Nghĩ đến những Lính gác biến dị vì thí nghiệm thất bại, mọi người đều cảm thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
Lũ người này thực sự đã điên cuồng đến mức mất sạch nhân tính!
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tần Tiêu hỏi: “Tướng quân Lục, ông còn nhớ lần Quân đoàn Nhật Diệu xuất chinh tới chòm sao Thời Chung hồi mười mấy năm trước không?”
Lục Đình Ngự vẫn nhớ như in chuyện này, ông nói: “Khi đó, 150 chiến sĩ của Đội đặc chiến Nhật Diệu đã hy sinh mất 148, chỉ còn 2 người là Auste và Ludwig sống sót quay về.”
Tần Tiêu nói: “Tướng quân Auste đã đầu quân cho tổ chức hắc ám. Mà Dẫn đường năm đó còn sống, cũng chính là Hội trưởng Hiệp hội Dẫn đường hiện tại, Ludwig, chúng tôi nghi ngờ ông ta đã bị sinh vật vũ trụ ký sinh.”
Câu nói này lại khiến mọi người tròn mắt chấn động lần nữa.
Ký sinh? Thế nên dung mạo Hội trưởng Ludwig nhiều năm không thay đổi là vì trong cơ thể ông ta có một sinh vật đáng sợ đến từ hành tinh lạ?
Tần Tiêu nói: “Lần này, tôi bí mật rời khỏi hành tinh Thủ đô là để tới chòm sao Thời Chung điều tra về sự thật năm đó. Tôi là Dẫn đường, sức mạnh tinh thần cao nhưng sức chiến đấu không mạnh. Tôi cần tìm vài Lính gác đáng tin cậy hành động cùng.”
Chu Thiên Dịch chủ động đề nghị: “Tôi đi cùng ngài.”
Tần Tiêu nói: “Không được, Trưởng phòng Chu vẫn nên ở lại bảo vệ Tổng thống.”
Harrison xua tay: “Không cần lo cho tôi. Có Tướng quân Lục, tôi ở đây sẽ rất an toàn. Nếu phỏng đoán của Nguyên soái là chính xác, vậy thì vấn đề chúng ta đang phải đối mặt là sự tồn vong của vô số Lính gác! Để cậu Chu đi cùng ông đi, cậu ấy đã là Trưởng phòng Điều tra 7 năm nay rồi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khả năng quan sát xuất sắc, sẽ bảo vệ được ông.”
Sức chiến đấu của nhện đen quả thực rất mạnh, nếu có thể đi cùng cũng coi như một tầng bảo đảm. Tần Tiêu không phản đối nữa, nói: “Được, vậy Trưởng phòng Chu đi cùng tôi nhé.”
Chu Thiên Dịch gật đầu: “Tôi nhất định sẽ bảo vệ Nguyên soái thật tốt.”
Lục Đình Ngự nói: “Chim Ruồi là Lính gác có tốc độ nhanh nhất; Hai anh em kền kền Triệu Phong, Triệu Thuyên cũng là thân tín lâu năm của tôi, để họ đi cùng ông đi. Ông còn cần nhân tài về mặt nào nữa thì cứ trực tiếp điều động.”
Tần Tiêu cười nói: “Bảo cả cậu Đường đi cùng nữa.”
Lục Đình Ngự sững người: “Cậu Đường? Không phải cậu ta là tân binh mới tốt nghiệp Học viện Quân sự à?”
Tần Tiêu trả lời thẳng thắn: “Cậu ấy tên thật là Đường Sách, là nằm vùng tôi phái tới Quân đoàn Liệp Ưng của ông.”
Lục Đình Ngự: “…”
Ông nói thẳng mặt thế này thật sự khiến Quân đoàn trưởng là tôi khó xử lắm đấy.
Lục Đình Ngự gãi mũi, nói: “Ra là thế. Bảo sao mấy hôm nay luyện võ, cậu ta gần như chưa từng thua.”
Tần Tiêu để Tổng thống và Chu Thiên Dịch rời khỏi thế giới tinh thần, chỉ giữ lại một mình Lục Đình Ngự.
Ông nhìn đối phương, chân thành nói: “Tướng quân Lục, còn một bí mật tôi muốn nói riêng với ông. Dụ Nhiên… Thực ra cậu ấy tên Tạ Nhiên, là con một của Tạ Hi và Tần Lạc, đồng thời là nội gián cực kỳ xuất sắc tôi cài vào tổ chức hắc ám. Tất cả những gì tôi nói hôm nay đều do cậu ấy điều tra được, kể cả hành tinh Nhện Đỏ này cũng là cậu ấy phát hiện ra.”
Lục Đình Ngự không thể tin nổi: “Ông đang nói đến Dụ Nhiên? Cậu Dụ Nhiên Dẫn đường cấp C, người yêu của con tôi?”
Cậu Dẫn đường cấp C trông hồn nhiên, đáng yêu đó vậy mà lại là con trai của Tướng quân Tạ?
Tần Tiêu nói: “Đúng thế. Mấy năm qua, đứa trẻ đó đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Lỡ chẳng may… tôi nói lỡ như thôi, tôi gặp chuyện bất trắc trong nhiệm vụ lần này, mong rằng sau khi trở về hành tinh Thủ đô, ông có thể làm nhân chứng cho cậu ấy, công khai thân phận nằm vùng, để cậu ấy được khôi phục danh tính Tạ Nhiên.”
Sự đau lòng hiện lên trong mắt Tần Tiêu: “Cha mẹ cậu ấy đều đã mất, trên đời chẳng còn bao nhiêu người thân. Tôi thấy cậu ấy và con trai ông, Lục Tắc Hiên, tâm đầu ý hợp. Tương lai, sau khi tiêu diệt hết kẻ địch, nếu hai đứa nó vẫn bên nhau, ông là cha Lục Tắc Hiên, tôi hy vọng ông có thể đối xử với nó như con ruột, để Lục Tắc Hiên chăm sóc cho nó.”
Cách nói chuyện chẳng khác gì trăng trối trước khi lâm chung này khiến tim Lục Đình Ngự run lên.
Dụ Nhiên là con trai của Tướng quân Tạ. Ông khó lòng nào tưởng tượng nổi Tạ Nhiên khi chưa đầy 20 đã một mình sống sót ra sao để phát hiện ra hành tinh này rồi lại thay đổi ngoại hình, trở về tìm gặp được Nguyên soái, dùng thân phận giả tiến vào tổ chức hắc ám nằm vùng.
Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên sinh ra cùng năm cùng tháng.
So ra, chí ít mấy năm nay Lục Tắc Hiên vẫn có chiến hữu và thân nhân, nhưng Nhiên Nhiên thì sao?
Cậu một mình tiến bước như con sói cô độc, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan mới xâm nhập được tổ chức hắc ám, điều tra ra nhiều thông tin quan trọng đến vậy. Mấy năm nay, cậu luôn phải đối diện với nguy hiểm trùng trùng mà ngay đến cái tên “Tạ Nhiên” cũng không thể nhắc đến với bất kỳ ai.
Nếu Tướng quân Tạ còn sống, biết con trai mình phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy, nhất định sẽ đau lòng lắm.
Chính bản thân Lục Đình Ngự cũng không kìm được xót xa. Ông thở sâu, nhìn Nguyên soái, nói: “Những lời ông nói tôi đều đã ghi nhớ. Nhưng nếu cậu ấy là nằm vùng do ông phái đi, tương lai vẫn nên là ông đích thân công bố thân phận của cậu ấy, trao tặng cậu ấy huân chương chiến công hạng nhất của Bộ Quân sự Liên bang. Tôi không muốn phải thay ông làm chuyện này, vậy nên mong ông nhất định sống sót trở về.”
Tần Tiêu im lặng một lát rồi thấp giọng nói: “Tôi sẽ cố hết sức. Tôi cũng hy vọng sẽ có ngày đó.”
Hy vọng một ngày kia, ông có thể nói một câu “Tạ Nhiên, mừng cháu về nhà” trước mặt mọi người.
***
Xế chiều hôm đó, Nguyên soái Tần Tiêu dẫn theo Chu Thiên Dịch, Đường Sách, Lâm Phong Dao và hai anh em Triệu Phong, Triệu Thuyên, thành lập tiểu đội tinh nhuệ sáu người, xuất phát từ hành tinh Nhện Đỏ tới thiên hà Thời Chung chưa được khai phá.
Cùng lúc đó, trong phòng họp Viện Khoa học Trung ương tại hành tinh Thủ đô, một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc dài màu bạch kim đứng trước gương mỉm cười: “Chướng ngại cần giải quyết đều đã giải quyết xong xuôi. Tiếp theo, chờ đến khi bầu cử Tổng thống, để Harrison tiếp tục tái đắc cử.”
Nói xong câu đó, ông ta nhìn thẳng vào gương.
Ngũ quan và cơ thể người đàn ông điển trai bắt đầu vặn vẹo, bên dưới làn da trắng trẻo như có những cái xúc tu kỳ quái đang cựa quậy.
Một bộ da người chầm chậm được trút xuống, một bộ da khác lại được phủ lên trên cơ thể.
Chỉ chốc lát sau, một người giống Tổng thống Harrison đến 99% đã xuất hiện trong gương.