Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 40: Nhiệm vụ mới



Sau khi trở lại Tháp Trắng, Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên sắp xếp hành lý đơn giản rồi lập tức lên phi thuyền Liệp Ưng.

Hôm nay là ngày các thành viên mới của Đội đặc chiến Liệp Ưng tới trình diện. Lần này có tổng cộng năm Lính gác gia nhập, ba người là sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự, hai người là cao thủ trong Đội Cận vệ Quân đoàn Liệp Ưng do Tướng quân Lục cha phái tới.

Trong số sinh viên tốt nghiệp, ngoại trừ Đường Sách với thực thể tinh thần là kỳ nhông hàng rào, hai người còn lại đều là thanh niên 20 tuổi với thực thể tinh thần mãnh hổ rất thường thấy ở Lính gác cấp A. Hai người tò mò với mọi thứ trên phi thuyền, Đường Sách đi theo đằng sau, tuy diễn xuất không mượt mà từng chi tiết nhưng cũng không đến mức bị người khác phát hiện sơ hở.

Hai vị lính chiến thâm niên khoảng 35 tuổi, là anh em song sinh, tên Triệu Phong và Triệu Thuyên. Vẻ ngoài hai người giống nhau y đúc, thực thể tinh thần là kền kền với khả năng tấn công cực mạnh.

Kền kền lấy xác chết làm thức ăn, thị giác tinh tường, trên người là bộ lông màu nâu sẫm, rất hung tàn, khát máu.

Lính gác với thực thể tinh thần kền kền có được một năng lực đặc biệt: Tử thi tồn tại sẽ tăng cường sức chiến đấu cho họ. Nhất là lúc đối phó với thú vũ trụ, bọn họ có thể tự do băng qua biển thây, càng giết càng hăng.

Tướng quân Lục cha phái hai người kia đến bảo vệ Lục Tắc Hiên hiển nhiên vì lo lắng nhiệm vụ lần này sẽ nguy hiểm.

Người được Tướng quân phái tới bảo vệ con trai chắc chắn phải là thân tín của ông, không đến mức bị tổ chức hắc ám mua chuộc. Hơn nữa, Tướng quân Lục cha phái người rất đột ngột, không hề lộ thông tin trước, ngay cả Lục Tắc Hiên cũng chỉ mới biết đây thôi. Vậy nên Dụ Nhiên cảm thấy có thể tin tưởng hai anh em họ Triệu đó. Đương nhiên, cậu vẫn phải có sự đề phòng.

Kể cả Đường Sách cũng chưa biết thân phận và mục đích thật sự của cậu, chỉ phối hợp theo lệnh của Nguyên soái.

Lúc Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên lên phi thuyền, các Lính gác đang đăng ký thông tin với Moore.

Nhân số Đội đặc chiến Liệp Ưng không quá đông, việc quản lý tài liệu, hậu cần, chữa bệnh đều do Moore phụ trách. Trí nhớ của Dẫn đường rất ưu việt, một mình Moore dư sức ứng phó với những việc đơn giản này. Dụ Nhiên tự giác bước tới, nói: “Moore, để em giúp anh một tay.”

Moore mỉm cười, nói: “Được, vậy em sắp xếp lại thông tin của tân binh. Anh tranh thủ kiểm tra sức khỏe sơ lược cho họ.”

Dứt lời, anh lập tức vẫy tay với những người mới: “Mọi người xếp hàng qua đây để kiểm tra sức khỏe theo thông lệ, nhanh thôi.”

Hai người được điều động từ Quân đoàn Liệp Ưng xếp trước, ba sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự đứng sau. Trong tay Moore có thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp, nhanh chóng ghi lại các chỉ số cơ thể của họ.

Mấy người trước đều rất bình thường, đến lượt Đường Sách xếp cuối, máy đo bỗng nhiên kêu bíp bíp cảnh báo.

Moore sửng sốt nhìn nhiệt độ cơ thể 42℃ trên nhiệt kế, tròn mắt: “Cậu bị sốt?”

Đường Sách ngơ ngác: “Đâu có.”

Moore lập tức quay đi lấy thuốc hạ sốt: “42 độ còn kêu không sốt? Ơ… Từ từ, sao giờ lại là 36 độ rồi?”

Đường Sách gãi đầu: “Ngại quá bác sĩ ơi, thực thể tinh thần của tôi là kỳ nhông, có thể chủ động thay đổi thân nhiệt. Vừa nãy phi thuyền hơi lạnh, thế là tôi chỉnh nhiệt độ cơ thể lên cao chút. Giờ anh đo lại xem, bình thường đúng không?”

Moore: “…”

Dụ Nhiên đứng một bên trông thấy cảnh tượng ấy, không khỏi buồn cười. Nhớ năm đó, khi huấn luyện trong Quân đoàn Ánh Sao, thời tiết quá nóng, Đường Sách điều chỉnh nhiệt độ cơ thể mình cho lạnh ngắt như tảng băng, nằm ngủ say sưa dưới bóng cây khiến người đi ngang qua sợ chết khiếp, cứ tưởng va phải cái xác nào.

Dụ Nhiên nhìn về phía Đường Sách, thấy hắn đang cười trừ cáo lỗi. Kỳ nhông nằm trên vai vốn đang ngụy trang thành màu tiệp với quân phục cũng chuyển về màu xanh lục vốn có. Nó ngoe nguẩy cái đuôi nịnh nọt Moore như muốn nói bác sĩ đừng giận, em không cố ý đâu.

Moore nhìn con kỳ nhông đang vẫy đuôi tít mù kia, nhất thời không biết phải nói sao: “Được rồi, cậu sang bên cạnh điền phiếu đi.”

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Lính gác thực thể tinh thần họ thằn lằn mà có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể thế này, trên cương vị một bác sĩ, anh quả thật thấy rất đau đầu. Nhưng có vẻ trạng thái tinh thần của Lính gác này rất ổn, cũng không có bệnh tật gì. Anh không băn khoăn thêm nữa, để Đường Sách tiến hành bước tiếp theo.

Đường Sách đi tới trước mặt Dụ Nhiên: “Chào Dẫn đường Dụ.”

Dụ Nhiên đưa một tờ phiếu cho anh, nói: “Anh điền thông tin nhé.”

Hai người vờ như không hề quen nhau.

Sau khi các thành viên mới đã đăng ký thông tin xong xuôi, Lục Tắc Hiên đi tới trước mặt mọi người. Đội phó Hùng Khải lập tức bố trí mọi người xếp thành hai hàng: “Chào!”

Lục Tắc Hiên cũng chào lại bằng nghi thức quân đội, lướt mắt nhìn một lượt, nói: “Hôm nay có thêm năm chiến hữu gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng, mọi người cùng hoan nghênh.”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Chờ đến khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Lục Tắc Hiên mới tiếp tục nói: “Chúng ta nhận được nhiệm vụ của Tháp Trắng, 8 giờ sáng mai xuất phát, tới hành tinh số hiệu S-107* thuộc chòm sao Kiếm Ngư*. Chòm sao Kiếm Ngư nằm ở thiên cầu Nam cách xa hành tinh Thủ đô nhất. Nửa năm trước, đài quan trắc thiên văn Liên bang phát hiện ra một hành tinh ở đó tồn tại dấu vết của nguồn nước và thực vật. Qua quá trình quan sát và thảo luận thời gian dài, họ quyết định phái quân tiên phong tới khảo sát thực địa.”

* Chòm sao Kiếm Ngư là chòm sao có diện tích xếp thứ 72 trong 88 chòm sao hiện đại.

Lục Tắc Hiên ngừng một lát, giọng vang rền, có lực: “Chúng ta là nhóm người đầu tiên đặt chân lên hành tinh S-107. Trên hành tinh này có tồn tại sinh vật nguy hiểm hay không, nếu có thì có bao nhiêu, tất cả đều chưa ai biết. Nhiệm vụ lần này, mọi người nhớ kỹ, lấy sự an toàn của bản thân làm yếu tố quan trọng nhất, gặp phải nguy hiểm không thể xử lý phải lập tức rút lui!”

Mọi người đồng thanh đáp: “Rõ!”

Dụ Nhiên đứng trong đám người, nhìn Lục Tắc Hiên mặc trên mình bộ quân phục. Tuy hắn rất trẻ nhưng lại có phong phạm của lãnh tụ, nói chuyện gãy gọn, dứt khoát, bảo sao có thể dẫn đội hoàn thành nhiều nhiệm vụ gian nan như thế.

Bắt gặp ánh nhìn của Dụ Nhiên, Lục Tắc Hiên ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hôm nay mọi người qua đêm trên phi thuyền. Những người mới làm quen với điều kiện sống. Nhiệm vụ này phải đi rất xa, Moore và Dụ Nhiên kiểm tra lại vật tư trên phi thuyền, chuẩn bị theo số lượng dùng cho một tháng.”

Moore và Dụ Nhiên nhìn nhau, gật đầu tỏ ý đã rõ.

Các Lính gác tản đi, trở về ký túc xá của mình sắp xếp hành lý.

Dụ Nhiên theo Moore tiến hành công tác kiểm kê vật tư hậu cần. Cậu tò mò hỏi: “Trước kia các anh cũng thường xuyên đi thăm dò ở các hành tinh xa như vậy ạ?”

Moore đáp: “Đúng vậy. Đội đặc chiến Liệp Ưng gồm toàn Lính gác cấp A trở lên, quân số ít, sức chiến đấu cao, thích hợp làm quân tiên phong khai hoang. Bọn anh từng tới những nơi khắc nghiệt như rừng rậm, sa mạc, đầm lầy,… cũng gặp rất nhiều sinh vật vũ trụ kỳ quái.”

Anh ngừng lời, ngoảnh lại nhìn Dụ Nhiên, cười nói: “Đừng lo. Tuy chưa ai tới chòm sao Kiếm Ngư nhưng Đội trưởng Lục có kinh nghiệm sinh tồn ngoài môi trường tự nhiên cực kỳ phong phú, phản ứng nhanh nhạy, chỉ huy chuẩn xác. Dù gặp phải quái vật gì, với thực lực bản thân, anh ấy đều có thể xử lý.”

“…” Nhiệm vụ lần này là thăm dò vùng đất hoàn toàn mới, lại có thêm người do Tướng quân Lục cha phái tới hỗ trợ, mọi chuyện khiến Dụ Nhiên cảm thấy sau lưng Lục Tắc Hiên cắm đầy cờ cảnh báo nguy hiểm mức độ cao.

Sau khi rời khỏi kho vật tư, hai người cùng nhau về phòng khám bệnh.

Moore đóng cửa, rót một cốc trà cho Dụ Nhiên, nói: “Bình thường Dẫn đường sẽ làm việc trong phòng này. Không gian trên phi thuyền có hạn, phòng làm việc cũng nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai anh em mình. Nếu các Lính gác có vấn đề không thoải mái về tinh thần sẽ chủ động tới gặp chúng ta để kiểm tra.”

Dụ Nhiên gật đầu, nhận cốc trà, nhấp một hớp, nói: “Phải rồi, em hỏi anh chuyện này được không?”

Moore cười nói: “Chuyện gì? Em cứ hỏi đi.”

Dụ Nhiên ngần ngừ tìm lời rồi mới nói: “Anh làm việc trong Đội đặc chiến Liệp Ưng tám năm rồi, chắc biết rất rõ về đội trưởng tiền nhiệm, Thiếu tướng Lục Thành An nhỉ?”

Nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên mặt Moore tắt ngấm, trong mắt hiện lên cảm xúc nặng nề. Anh cúi đầu nhìn cốc trà trong tay, giọng hơi khàn đi: “Đương nhiên biết. Tám năm trước, khi anh mới vào đội, chưa quen với công việc, anh ấy cực kỳ quan tâ m đến những người mới bọn anh. Tuy tính cách anh ấy có phần cẩu thả, thói quen sinh hoạt cũng tệ, nhưng anh ấy… Thật sự là một đội trưởng rất tốt.”

Dụ Nhiên khẽ hỏi: “Anh ấy hy sinh như thế nào vậy?”

Moore im lặng rất lâu rồi mới thở dài, nói ra; “Vì cứu em trai anh ấy, Lục Tắc Hiên.”

Dụ Nhiên: “…”

Moore kể: “Năm đó, sau khi tốt nghiệp, Lục Tắc Hiên vào Đội đặc chiến Liệp Ưng học hỏi anh trai. Có lần làm nhiệm vụ, bọn anh gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có. Lục Tắc Hiên bị bao vây, anh trai anh ấy… Xông thẳng vào bầy thú để cứu, cuối cùng không thể trở về.”

Dụ Nhiên không ngờ nguyên nhân Thiếu tướng Lục Thành An hy sinh lại là như vậy.

Anh trai cùng lớn từ nhỏ hy sinh vì cứu mình, có lẽ Lục Tắc Hiên rất áy náy, cũng rất đau khổ, chỉ hận sao người chết năm đó không phải là mình?

Đây là ám ảnh luôn quấy rầy, khiến hắn liên tục gặp ác mộng sao?

Dụ Nhiên bỗng thấy hơi đau lòng. Đau lòng cho vị tướng quân hy sinh ở độ tuổi 25 đẹp nhất đời người, cũng đau lòng cho Lục Tắc Hiên nhậm chức đội trưởng với áy náy và đau khổ trĩu nặng trên lưng.

Dụ Nhiên thở dài, hỏi: “Đây là nguyên nhân khiến Tướng quân Lục đó giờ không chịu cho ai chải vuốt tinh thần sao?”

Moore cười khổ, đáp: “Đúng thế. Anh lo khúc mắc tích lũy trong lòng anh ấy quá lâu, chung quy sẽ có một ngày khiến thế giới tinh thần sụp đổ. Vậy nên trước khi tìm được Dẫn đường có thể chữa trị cho anh ấy, anh không dám rời đi…”

Moore nhìn Dụ Nhiên, hỏi: “Có phải hôm nay anh ấy dẫn em đi tảo mộ không?”

Dụ Nhiên gật đầu: “Vâng. Thế nên em mới biết đội trưởng tiền nhiệm của Đội đặc chiến Liệp Ưng là anh của anh ấy.”

“Mấy năm qua, anh ấy vẫn luôn đi thăm mộ anh trai một mình. Giờ anh ấy chịu đưa em đi cùng nghĩa là trong lòng anh ấy đã công nhận em rồi.” Moore dừng lại, nắm chặt tay Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, chỉ em mới cứu được anh ấy thôi.”

Dụ Nhiên nói: “Đương nhiên em sẽ cứu anh ấy. Tiếc là khả năng chữa trị của em chỉ đạt cấp C, thế giới tinh thần của anh ấy quá lớn, em sợ em không ứng phó được.”

Moore ngẫm nghĩ rồi lấy một chiếc túi nhựa rất nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên nhận lấy, không ngờ bên trong lớp túi đóng gói kỹ càng ấy lại là kim rút máu dùng một lần.

Moore nói: “Pheromone Dẫn đường của em có độ phù hợp lên tới 98% với anh ấy. Máu là nơi có nhiều pheromone nhất, em cầm theo thứ này, nhỡ chẳng may thực sự có một ngày như thế, có lẽ sẽ có tác dụng.”

Pheromone tự nhiên của Dẫn đường cấp S như Dụ Nhiên có hiệu quả với Lính gác hay không phụ thuộc chủ yếu vào mức độ phù hợp.

Độ phù hợp giữa cậu và Lục Tắc Hiên rất cao, có lẽ đây chính là vận mệnh sắp đặt. Chỉ cậu mới cứu được Lục Tắc Hiên.

Mà tổ chức hắc ám kia cũng nhắm vào điểm này, cho rằng Lục Tắc Hiên sẽ tin tưởng cậu nên mới để cậu tới nằm vùng bên cạnh hắn.

Dụ Nhiên lẳng lặng cất kim rút máu thật kỹ.

***

6 giờ chiều là giờ cơm trên phi thuyền Liệp Ưng.

Dụ Nhiên và Moore cùng tới nhà ăn. Lục Tắc Hiên cũng đã giải quyết xong những việc còn dang dở, bước tới, khẽ hỏi: “Đã quen với công việc trên phi thuyền chưa?”

Dụ Nhiên cười nói: “Rồi ạ. Nhờ anh Moore hướng dẫn, em bắt nhịp nhanh lắm.”

Lục Tắc Hiên nhìn Moore: “Ngày mai sẽ chính thức xuất phát. Tối nay còn phải vất vả hai người tăng ca kiểm tra tình hình tinh thần của các Lính gác một lượt, tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Moore đáp: “Chuyện đương nhiên mà.”

Sau khi ăn xong, Dụ Nhiên và Moore bắt đầu kiểm tra thế giới tinh thần của các Lính gác.

Sau khi vào thế giới tinh thần của Lính gác, Dẫn đường cũng không thể thấy tất cả bí mật của họ. Ví dụ như Lục Tắc Hiên giấu hết sạch ký ức nên lần trước Dụ Nhiên cũng không thấy được gì. Bằng không, các Lính gác sẽ không có sự riêng tư, sinh ra tâm lý bài xích Dẫn đường tới gần.

Kiểm tra thông thường chỉ là xem xét cảm xúc tiêu cực trong thế giới tinh thần, đồng thời tiến hành chải vuốt đơn giản nhất chứ không tọc mạch ký ức và vấn đề riêng của Lính gác.

Vậy nên Đường Sách cũng rất tự nhiên để Moore kiểm tra.

Khi đưa tua ý thức vào thế giới tinh thần của hắn, Moore bỗng nói: “Cậu Đường, đầm lầy của cậu có khá nhiều nước bùn, các bụi cây xung quanh cũng có dấu hiệu chết khô, hình như thế giới tinh thần từng bị hư hại và chưa hồi phục hoàn toàn.”

Là Dụ Nhiên chưa kịp chữa trị hoàn toàn.

Lúc ấy, khi cứu hắn ra khỏi Tháp Trắng, thế giới tinh thần của Thiếu tá Đường đã thảm không nỡ nhìn. Thời gian của Dụ Nhiên có hạn, chỉ kịp chữa trị khu vực chính giữa, giúp hắn khôi phục lý trí.

Sau khi dẫn hắn đi, có lẽ Nguyên soái cũng đã tiến hành chữa trị. Nhưng thế giới tinh thần của Đường Sách vẫn chưa lành lặn hoàn toàn, hiển nhiên là Nguyên soái cố tình chừa lại.

Đường Sách cười khổ, trả lời: “Năm năm trước, cha mẹ tôi lần lượt qua đời, tôi suýt nữa đã cuồng bạo. Chắc là tổn thương còn lại từ khi đó.”

Moore giật mình, đồng cảm: “Thì ra là vậy… Không sao, Nhiên Nhiên có thể hỗ trợ cậu.”

Thế là Dụ Nhiên có lý do chính đáng để một mình vào thế giới tinh thần của Đường Sách, hai người có thể tiến hành đối thoại bí mật trong đó.

Moore lui ra, nhìn Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, em qua giúp cậu ấy đi. Vết thương cũng không nhiều, chắc không tốn sức lắm đâu.”

Dụ Nhiên ngồi xuống, vươn tua ý thức màu xanh lục ra, nhẹ nhàng áp lên trán Đường Sách.

Trong thế giới tinh thần, giọng Dụ Nhiên vang lên rất rõ ràng: “Anh cần phối hợp với tôi mau chóng tìm ra kẻ nằm vùng trong Đội đặc chiến Liệp Ưng do tổ chức hắc ám cài vào.”

Là Trại trưởng Trại Trinh sát Quân đoàn Ánh Sao, Đường Sách có khả năng quan sát cực mạnh. Dụ Nhiên tin tưởng chắc chắn hắn sẽ tìm ra dấu vết.

Đường Sách đáp rành mạch: “Đã biết. Tôi sẽ trà trộn vào đám đông, cẩn thận quan sát bọn họ, bắt thóp kẻ khác thường kia. Ngoài ra, Nguyên soái nhờ tôi chuyển lời, lúc tất yếu có thể giết bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu kế hoạch của cậu. Ông ấy sẽ làm người đảm bảo cho cậu.”

Dụ Nhiên: “Tôi biết rồi.”

Trong khi đối thoại, tua ý thức màu xanh lục vẫn di chuyển không ngừng trong thế giới tinh thần bị tổn thương.

Những nơi sợi tua ấy chạm đến, bụi cây héo rũ lại một lần nữa tươi xanh, đầy sức sống.

Editor:

* Lúc đầu chị Điệp viết là hình tinh J-107, về sau hầu hết chuyển thành S-107 nên mình sẽ để thống nhất là S-107.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.