Đầu tháng 3, rốt cuộc Phòng Điều tra Liên bang cũng công bố kết quả điều tra về án mạng ly kỳ của ba Lính gác trên hành tinh B-73. Thống đốc Leonard chết vì tai nạn ngã lầu; Hai anh em Celtic và Mark phát sinh tranh chấp, xảy ra xung đột vật lý, ngộ sát đối phương trên phi thuyền. Trang web chính thức đăng tải vô cùng đầy đủ các bằng chứng liên quan, hiện trường cũng không có dấu vết nào về hung thủ khác.
Quần chúng xem tin tức không hề nghi ngờ gì về kết quả điều tra này, trên mạng có không ít người mắng đáng đời những kẻ kia. Món tài sản kếch xù Celtic và Mark mang theo bị Chính phủ tịch thu. Số tiền ấy vốn là tiền an ủi động viên cho thân nhân những người chết trong tai nạn hầm mỏ ở hành tinh B-73 bị đám chóp bu Công ty Khoáng sản và Leonard bắt tay nhau nuốt mất.
Hiện tại, cả ba bọn họ đều đã chết, khoản trợ cấp cuối cùng cũng đến tay gia đình các nạn nhân.
Cha mẹ Dụ Nhiên đều tử vong trong vụ tai nạn đó, cậu cũng nhận được khoản bồi thường mấy trăm nghìn tinh tệ.Tòa lâu đài này cao 10 tầng, tầng trên cùng là phòng ngủ sang trọng nhất. Lúc này, rèm cửa đang được buông xuống. Dụ Nhiên nhìn vào trong qua khe hở.
Vụ án vướng mắc trong lòng Lục Tắc Hiên tạm thời đã khép lại. Nhưng Dụ Nhiên cảm thấy Chu Thiên Dịch đột nhiên công bố kết quả điều tra như vậy rất không đơn giản. Với tính cách của vị Trưởng phòng Điều tra này, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Chưa biết chừng hắn đang gài bẫy, cố tình công bố tin tức khiến kẻ đứng sau màn buông lỏng cảnh giác rồi tìm kiếm manh mối từ đó.
Hôm nhận được tiền bồi thường, Dụ Nhiên chủ động mời Lục Tắc Hiên ăn cơm. Học sinh như cậu không tiêu pha nhiều đến thế, mấy trăm nghìn tiền tiết kiệm đủ cho cậu chi tiêu đến khi tốt nghiệp đại học. Vậy nên lần này Dụ Nhiên rất hào phóng chọn một nhà hàng buffet hải sản, mời Lục Tắc Hiên một bữa ra trò.Lục Tắc Hiên nhìn sang Dụ Nhiên căng thẳng tái cả mặt, ghé bên tai cậu, khẽ nói: “Không sao đâu, đừng căng thẳng. Dù khách tham dự tiệc từ thiện đều là nhân vật cộm cán trong các giới nhưng họ đều sẽ nể mặt người chủ trì, không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho em đâu. Nếu em thấy áp lực quá thì cứ để cáo trắng trở về thế giới tinh thần nghỉ ngơi trước đi.”
Lục Tắc Hiên biết tin Dụ Nhiên đã nhận được tiền bồi thường, nói: “Khoản tiền đó cuối cùng cũng đến được tay em. Cha mẹ em trên trời hẳn sẽ được an lòng.”
Dụ Nhiên nói: “Vâng, hy vọng họ có thể yên nghỉ.”
Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên, chân thành nói: “Em không còn thân nhân, về sau nếu cần giúp đỡ gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Ý nghĩa rất rõ ràng rằng: Tuy em không còn người thân nhưng về sau tôi có thể trở thành chỗ dựa của em.
Tiếc là Lục Tắc Hiên không giỏi ăn nói, nghe câu này cứ như lời hứa tương trợ giữa những người bạn tốt vậy. Dụ Nhiên cũng không nghĩ nhiều, cậu gật đầu, tiếp tục bóc tôm ăn.
Ăn uống xong, Lục Tắc Hiên đưa Dụ Nhiên tới một tiệm chuyên kinh doanh trang phục nam thiết kế riêng. Vừa vào tiệm, Dụ Nhiên đã bị phong cách trang hoàng đặc biệt ở đây hấp dẫn. Toàn bộ các bậc thang đều nằm lơ lửng trên không như những phím đàn bay. Trên tường treo khá nhiều tranh trừu tượng đẹp đẽ, phối cùng vài chậu cây cảnh, trông rất bắt mắt.
Nhà thiết kế là một người đàn ông trông rất phong cách. Thấy Lục Tắc Hiên, anh ta lập tức tiến tới chào: “Chào anh Lục, anh cần đặt may trang phục à?”
Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên, nói: “Cả em ấy nữa. Làm cho chúng tôi mỗi người một bộ.”
Dụ Nhiên sửng sốt: “Phải may đồ Âu nữa ạ?”
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Lục Tắc Hiên nói: “Đúng vậy. Dạ tiệc có yêu cầu về trang phục, tôi đặt anh ta may riêng cho em một bộ Âu phục.”
Dụ Nhiên gật đầu, theo nhà thiết kế đi lấy số đo. Lục Tắc Hiên ở bên cạnh chọn vải may đồ. Chẳng mấy chốc hắn đã chọn xong, cầm tới hỏi ý kiến Dụ Nhiên: “Màu đen với màu trắng thông dụng quá, cũng hơi cứng nhắc. Tôi mặc xám đậm, em mặc vàng nhạt được không?”
Dụ Nhiên nói: “Được, em không thạo về kiểu dáng Âu phục lắm, anh quyết định nhé.”
Ít hôm sau, trang phục đã may xong, Lục Tắc Hiên đưa Dụ Nhiên đi thử. Âu phục may đo riêng quả nhiên rất vừa người. Càng khiến người ta bất ngờ hơn chính là Dụ Nhiên mặc đồ Âu trông cũng rất điển trai. Da cậu vốn trắng, khuôn mặt cũng ưa nhìn, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, mặc Âu phục có cảm giác tươi trẻ, trong sáng xen giữa thiếu niên và người trưởng thành.
Thấy Lục Tắc Hiên cứ nhìn mình mãi, vành tai Dụ Nhiên đỏ lên: “Có phải trông kỳ lắm không ạ?”
Lục Tắc Hiên hắng giọng một cái: “Rất đẹp.”
Dụ Nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Tắc Hiên, hắn mặc Âu phục cũng rất đẹp. Thân hình Lính gác vốn cao lớn, mặc đồ dự tiệc lại càng nổi bật, anh tuấn. Chiều cao hai người chênh lệch 20cm, mặc Âu phục cùng kiểu khác màu, Lục Tắc Hiên thắt cà vạt, Dụ Nhiên đeo nơ, đứng cạnh nhau trông cực kỳ xứng đôi.
Chim ưng trắng kêu váng cả đầu: “Hay là hai người ra cửa rẽ trái, chụp ảnh cưới luôn đi! Tôi thấy có studio chụp hình ngay bên cạnh đó.”
Lục Tắc Hiên không thèm quan tâm đến thực thể tinh thần cuống cuồng thoát ế này. Chỉ là hắn bỗng cảm thấy ngoại trừ độ phù hợp pheromone cao tới 98%, có vẻ ngoại hình, chiều cao của hắn và Dụ Nhiên đều rất đẹp đôi? Nếu Dụ Nhiên không phản đối, chờ một thời gian nữa, lệnh phê duyệt của Bộ Quân sự được chuyển xuống, hắn sẽ đưa Dụ Nhiên tới Đội đặc chiến Liệp Ưng để cậu chính thức trở thành Dẫn đường của hắn.
“Giờ chúng ta xuất phát luôn ạ?” Dụ Nhiên hỏi.
“… Ừ.” Lục Tắc Hiên thôi miên man, dẫn Dụ Nhiên ra ngoài.
Cung điện Song Tử tọa lạc tại mảnh đất trung tâm phồn hoa nhất hành tinh Thủ đô. Chỉnh thể cung điện được cấu tạo từ hai khối kiến trúc mang phong cách cổ điển, tinh tế, giống như hai tòa lâu đài màu trắng đang nhìn về phía nhau. Nghe nói, quý cô Adeline có một người anh trai song sinh đã mất. Cô xây dựng cung điện Song Tử này chính là để tưởng nhớ người anh trai kia.
Hôm nay có dạ tiệc từ thiện, rất đông quan khách ra vào cung điện Song Tử. Bãi đỗ xe trên không tiến hành kiểm soát thông tin, chỉ những xe nào có giấy mời mới được vào đỗ.
Lục Tắc Hiên đưa giấy mời của mình cho bảo vệ, bảo vệ điều hướng cho xe qua rất suôn sẻ.
Đỗ xe xong xuôi, Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên vào lâu đài phía Đông, đây cũng chính là đại sảnh tổ chức tiệc.
Dụ Nhiên theo sát bên cạnh Lục Tắc Hiên, nét mặt có vẻ hơi căng thẳng, hai người sóng vai tiến vào nơi nơi diễn ra buổi tiệc tối. Sảnh tiệc được bài trí rất lộng lẫy, đèn chùm pha lê chiếu những tia sáng nhiều màu dịu mắt lên sàn đá cẩm thạch. Khách khứa trong sảnh đều ăn vận chỉn chu, đứng thành từng nhóm nói chuyện phiếm với nhau.Sảnh tiệc này có mười phòng vệ sinh đơn xếp thành hai hàng với cửa khóa chốt, không phân biệt nam nữ. Dụ Nhiên thấy cửa phòng số 3 đang mở liền chạy thẳng vào, thuận tay khóa luôn cửa lại.
“
Hầu hết những người có mặt ở đây đều là Lính gác và Dẫn đường cấp cao, giữa môi trường toàn những thực thể tinh thần chim dữ thú lớn, cáo trắng nhỏ trông có vẻ rất lạc lõng.Lục Tắc Hiên thấp giọng an ủi: “Đừng sợ, lát nữa em ngồi trong góc với tôi, đừng đi qua đi lại.”
Cáo trắng tự ti, cuộn người thành một cục, giấu rịt đầu mình đi.
Lục Tắc Hiên nhìn sang Dụ Nhiên căng thẳng tái cả mặt, ghé bên tai cậu, khẽ nói: “Không sao đâu, đừng căng thẳng. Dù khách tham dự tiệc từ thiện đều là nhân vật cộm cán trong các giới nhưng họ đều sẽ nể mặt người chủ trì, không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho em đâu. Nếu em thấy áp lực quá thì cứ để cáo trắng trở về thế giới tinh thần nghỉ ngơi trước đi.”
Dụ Nhiên gật đầu, cáo trắng nhỏ nhanh nhẹn trốn vào trong thế giới tinh thần.
Chim ưng trắng không thấy nó đâu nữa thì hơi buồn bực, nói trong đầu: “Tôi sẽ bảo vệ bé cáo chu toàn mà, anh bảo em ấy tránh đi làm gì?”
Lục Tắc Hiên nói: “Ở đây nhiều thực thể tinh thần của Lính gác cấp S lắm, để nó tránh đi thì hơn.”
Chim ưng trắng “À” một tiếng, không phản đối nữa.
Dụ Nhiên: “…”
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tiếng cười giễu cợt chợt vang lên từ một góc: “Nhìn nhóc Dẫn đường kia kìa, sợ đến mức không dám thả thực thể tinh thần ra luôn. Cậu ta chính là Dụ Nhiên có độ phù hợp trên 98% với Tướng quân Lục đấy hả?”
“Chứ còn gì nữa, Dẫn đường cấp C được Tướng quân Lục đưa tới đây ngoài cậu ta thì còn có thể là ai? Thật không ngờ Tướng quân Lục độc thân bao năm, Hiệp hội giới thiệu cho nhiều Dẫn đường cấp cao như thế mà anh ta chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cuối cùng lại chọn một Dẫn đường cấp C yếu nhớt… Còn là 18 tuổi vừa trưởng thành nữa chứ.”
“Gu của Tướng quân Lục đặc biệt ghê.”
Giác quan của Lính gác cấp S là thứ nhạy bén nhất trên đời. Hai người thì thầm to nhỏ trong góc sảnh, Lục Tắc Hiên vẫn nghe thấy không sót chữ nào.
Mấy năm nay, vì giới thiệu đối tượng cho hắn, bà Joseph đã đề xuất kha khá Dẫn đường cấp A trở lên. Rất nhiều Dẫn đường cấp A muốn ghép đôi với hắn, kết quả đều bị từ chối khéo. Ai mà ngờ được Lục Tắc Hiên lại chọn một Dẫn đường chỉ có sức mạnh tinh thần cấp C, cha mẹ đều mất, dù là gia cảnh hay năng lực đều hoàn toàn không xứng.
Lục Tắc Hiên thản nhiên quét mắt nhìn sang góc đó. Không biết là bạn nhảy hay người nhà của ai mà thích bép xép vậy? Chim ưng trắng bay tới chỗ kia, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm thực thể tinh thần của hai người. Hai người kia quýnh quáng ngậm chặt miệng, tự giác tránh đi.
Lục Tắc Hiên chắn phía trước, bảo vệ Dụ Nhiên, thấp giọng nói: “Theo sát tôi, cứ mặc kệ mấy lời gièm pha đó.”
Dụ Nhiên ngơ ngác: “Dạ? Gièm pha gì vậy, em không nghe thấy.”
“… Không nghe thấy thì thôi.” Lục Tắc Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: “Em là Dẫn đường, thính giác không quá nhạy, không nghe thấy càng tốt.”
Dụ Nhiên miết ngón tay theo vành tai, ngượng ngùng mỉm cười.
Không ít người xung quanh trông thấy cảnh cậu nở nụ cười, một số lén lút quan sát Dụ Nhiên, thầm nghĩ cậu Dẫn đường trẻ măng này tuy sức mạnh tinh thần thấp nhưng ngoại hình rất ưa nhìn. Mặc Âu phục lên người, nét mặt vừa tươi trẻ vừa ngây ngô này hệt như chú cừu trắng lọt vào giữa bầy sói, trông rất hút mắt.
Lục Tắc Hiên bảo vệ cậu một tấc không rời, sợ “chú cừu non vô tội” bị đám mãnh thú trong bữa tiệc ăn thịt mất.
Đúng lúc này, một con chim sẻ đỏ xinh đẹp bỗng bay vào sảnh tiệc, sát cánh với nó là một con đại bàng vàng uy mãnh. Vợ chồng Lục Đình Ngự và Tiêu Thước đã tới.
Sống lưng Lục Tắc Hiên hơi cứng lại, không ngờ cha mẹ lại tới tham dự bữa tiệc này? Chẳng phải bình thường hai người họ rất bận rộn sao? Không đợi hắn điều chỉnh biểu cảm xong xuôi, một con sư tử lớn chở mèo Ragdoll đáng yêu trên lưng hùng dũng tiến tới. Tướng quân Auste, Quân đoàn trưởng Quân đoàn Nhật Diệu, và bà Joseph cũng đến.
Không lâu sau đó, Quân đoàn trưởng Quân đoàn Báo Tuyết dẫn theo báo tuyết trắng muốt, xinh đẹp của ông xuất hiện ngay trước cửa. Người đàn ông mặc trên mình bộ quân phục trắng tinh, thân hình cao lớn, vạm vỡ mang đến cho người ta cảm giác rất áp lực.
Xuất hiện cùng lúc với ông là Tướng quân Tạ Thần của Quân đoàn Ánh Sao. Đây là nữ tướng quân duy nhất trong số bốn vị thượng tướng của Liên bang. Cô mặc quân phục màu lam sẫm, dáng đi hiên ngang, tự tin, thắt lưng ôm sát vòng eo, đôi chân dài miên man, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu đung đưa qua lại theo nhịp bước, bên người là một con cá mập đen to lớn lơ lửng bơi theo.
Dụ Nhiên: “…”
Cậu sắp không diễn nổi nữa rồi, sao hôm nay đông người tới quá vậy?! Rốt cuộc ai mới là người sẽ lấy chip từ cậu?
“
Lục Tắc Hiên cũng không ngờ hôm nay lại có nhiều nhân vật máu mặt xuất hiện đến vậy. Hắn không quen nhiều người bên Hiệp hội Thương mại nhưng về phía Bộ Quân sự, ngoại từ Nguyên soái Tần không tới, bốn vị đại tướng đều tập trung đông đủ, náo nhiệt hơn cả buổi gặp gỡ thường niên nữa.
Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ đồ được đấu giá trong bữa tiệc tối nay có vấn đề??
Lục Tắc Hiên ngoảnh sang nhìn, thấy Dụ Nhiên đứng cạnh luống cuống chân tay, đầu sắp gục xuống đến tận ngực, rõ ràng đang rất căng thẳng. Nơi này có quá nhiều thực thể tinh thần của Lính gác cấp S, tất cả đều là thú dữ, Dẫn đường cấp C như Dụ Nhiên rất dễ bị hoảng sợ. Lục Tắc Hiên lẳng lặng dẫn Dụ Nhiên tới góc vắng người.Để tạo tình huống hợp lý cho bản thân, Dụ Nhiên liếm môi, nói: “Em hơi khát, ở đây có đồ uống không?”
Dụ Nhiên sợ đến mức mặt mày trắng bệch, nói cũng lắp bắp không tròn câu: “Em, em chưa bao giờ… gặp nhiều thực thể tinh thần của Lính gác cấp S đến thế…”
Lục Tắc Hiên thấp giọng an ủi: “Đừng sợ, lát nữa em ngồi trong góc với tôi, đừng đi qua đi lại.”
Nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải đi qua đi lại. Chắc đi vệ sinh thì không vấn đề gì đâu nhỉ?
Để tạo tình huống hợp lý cho bản thân, Dụ Nhiên liếm môi, nói: “Em hơi khát, ở đây có đồ uống không?”
Lục Tắc Hiên nhìn quanh, đứng dậy đi tới khu buffet đồ uống, rót một cốc nước hoa quả cho Dụ Nhiên. Dụ Nhiên nhận lấy, uống cạn trong vài hớp, bấy giờ thần sắc mới dịu xuống. Cậu ghé vào tai Lục Tắc Hiên, hỏi nhỏ: “Tối nay nhiều nhân vật lớn tới đây như vậy là vì có hoạt động đặc biệt gì ạ?”
Lục Tắc Hiên cũng rất khó hiểu, hắn suy đoán: “Chắc có liên quan đến đồ được đấu giá? Tôi cũng không biết.”
Dụ Nhiên hiếu kỳ hỏi: “Quân phục của các Tướng quân khác màu nhau là vì đến từ các quân đoàn khác nhau phải không?”
Lục Tắc Hiên gật đầu, giới thiệu: “Người mặc quân phục màu nâu bên kia là Tướng quân Auste của Quân đoàn Nhật Diệu, lần trước em gặp ở công viên vịnh biển rồi đấy. Người mặc quân phục trắng là Tướng quân Raphael của Quân đoàn Báo Tuyết. Nữ tướng quân mặc quân phục lam sẫm là Tạ Thần của Quân đoàn Ánh Sao. Người mặc quân phục đen là cha tôi, bên cạnh là mẹ tôi, lát nữa tôi dẫn em tới chào hỏi họ nhé.”
Dụ Nhiên: “…”
Không, tôi không muốn đi chào hỏi họ đâu.
Tự nhiên ra mắt phụ huynh bất thình lình thế này, có phải dạ tiệc năm nay hơi náo nhiệt quá rồi không?
Sau khi bữa tiệc bắt đầu sẽ khó đi lại, chẳng bằng tranh thủ giờ không ai để ý tới cậu thì đi đặt chip luôn. Nghĩ vậy, Dụ Nhiên lập tức nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, nói: “Em phải đi vệ sinh một chút. Chắc buổi chiều ăn nhiều quá, nãy lại uống nước trái cây nên hơi đau bụng.”
Lục Tắc Hiên đứng dậy: “Tôi dẫn em đi.”
Trên ghế khách quý hàng trước, mấy vị tướng quân đang trò chuyện cùng nhau. Lục Tắc Hiên dẫn Dẫn đường đi vòng ra sau hàng ghế cuối sảnh lớn, vào khu vệ sinh bên hông.
Sảnh tiệc này có mười phòng vệ sinh đơn xếp thành hai hàng với cửa khóa chốt, không phân biệt nam nữ. Dụ Nhiên thấy cửa phòng số 3 đang mở liền chạy thẳng vào, thuận tay khóa luôn cửa lại.
Khoảnh khắc cửa vừa gài then, sắc mặt cậu trở nên lạnh tanh, ánh mắt sắc sảo quan sát xung quanh. Phòng vệ sinh được thiết kế rất sang trọng, đá cẩm thạch ốp tường và lát sàn đều được lau chùi sạch bóng như gương; lọ khuếch tán tinh dầu đặt cạnh bồn rửa tay. Không có chỗ nào có thể giấu đồ.
Dụ Nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, là trần lắp ghép.
Cậu đứng trên bồn cầu thông minh, vươn tay đẩy nhẹ, quả nhiên mở ra được một ngăn ẩn trên trần.
Ngay khi đặt con chip vào, cậu bỗng khựng lại.
Không ổn.
Tuy quy mô dạ tiệc các năm trước đều rất lớn nhưng các tướng quân đều bận rộn công việc, thường sẽ tìm cớ từ chối tham gia. Năm nay, bọn họ không những tới mà còn tới rất đông đủ. Sự lạ ắt có trá, chắc chắn không đơn giản như suy đoán của Lục Tắc Hiên.
Liệu đây có phải một cái lưới được âm thầm giăng ra? Bên trên biết có kẻ sẽ giao tài liệu tuyệt mật ở đây nên mới tới hiện trường đón lõng?
Dù có lợi hại hơn nữa cũng không tài nào chạy trốn khỏi tầm mắt bao nhiêu tướng quân như thế. Một khi bại lộ, cậu thật không dám tưởng tượng hậu quả.
Dụ Nhiên nhanh chóng cất chip đi, ghép kín trần nhà lại như cũ. —ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Cậu nhìn cửa sổ thông gió trong phòng vệ sinh, cởi áo vest, đeo găng tay đặc chế lên, mở cửa sổ, linh hoạt trèo ra ngoài.
Bên ngoài có không ít Lính gác đang qua lại tuần tra. Bọn họ đều là Lính gác cấp A, thân hình cao to, thực thể tinh thần cũng đều là thú dữ.
Buổi dạ tiệc này vô cùng quan trọng, công tác bảo an được tổ chức nghiêm ngặt không kém gì Văn phòng Tổng thống.
Ngay khi Dụ Nhiên trèo ra ngoài cửa sổ, cáo đỏ lập tức xòe chín cái đuôi như ngọn lửa cháy rực ra, bao bọc lấy chủ nhân. Năng lực tàng hình của thực thể tinh thần cấp S giúp Dụ Nhiên tự động biến mất về mặt ý thức đối với những Lính gác xung quanh. Cậu bò men theo tường bằng đôi găng tay đặc chế, nhoáng cái đã đến tầng cao nhất: Phòng ngủ của chủ nhân cung điện Song Tử.
Tòa lâu đài này cao 10 tầng, tầng trên cùng là phòng ngủ sang trọng nhất. Lúc này, rèm cửa đang được buộc lên, Dụ Nhiên nhìn vào trong qua khung kính.
“Sao mấy vị tướng quân đó hôm nay lại nể mặt em đến mức đích thân tham dự tiệc tối vậy nhỉ?”
“Chẳng lẽ bọn họ tới vì sợi dây chuyền thạch anh đỏ vô giá kia?”
“Chắc không đâu, đồ bán đấu giá đâu đã được công bố.”
“Tóm lại chúng ta vẫn nên cẩn thận. Chuyện đánh tráo dây chuyền đừng để ai phát hiện ra.”
Trong phòng, hai con bọ ngựa phong lan đang cuốn lấy nhau chơi đùa. Nhìn từ mối quan hệ giữa chúng, chắc chắn chủ nhân rất khăng khít với nhau.
Quả nhiên, anh trai song sinh của cô ta chưa chết.
Tuyên bố với bên ngoài qua đời vì bệnh chẳng qua là chết giả để thoát thân, nhằm âm thầm thực hiện một số việc trong bóng tối.
Công tác bảo an ở cung điện Song Tử cực kỳ nghiêm ngặt, bản thân hai anh em Adeline lại là Dẫn đường có khả năng tàng hình. Cô ta cũng đã kiểm tra danh sách khách dự tiệc cẩn thận, không phát hiện ai khả nghi nên cả hai mới dám thoải mái nói chuyện trong phòng ngủ trên tầng cao nhất. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một Dẫn đường với khả năng tàng hình mạnh hơn dám tới nghe lén bí mật ngay bên ngoài cửa sổ phòng mình.