Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 103: Ngoại truyện 1 - Phần 04: Em bé chào đời



Theo lời bác sĩ, Nhiên Nhiên đã mang thai một tháng. Vậy nghĩa là ngay lần đánh dấu hoàn toàn trong đêm tân hôn cậu đã có bầu luôn?

Có thể là vì độ phù hợp giữa hai người cực cao, ngay khi kết hợp thân thể, Thượng Đế đã lập tức ban cho họ những sinh linh bé nhỏ. Mới nghĩ đến chuyện sẽ có hai đứa bé giống Nhiên Nhiên đến với thế giới này, lòng Lục Tắc Hiên vui sướng vô cùng.

Cảm nhận được suy nghĩ của hắn, Tạ Nhiên bỗng nói: “Biết đâu lại giống anh thì sao?”

Lục Tắc Hiên cười, “Giống em thì đáng yêu hơn.”

Tạ Nhiên nhướng mày, nói: “Hồi bé em không đáng yêu đâu, bướng lắm, còn lén lút gây ra bao nhiêu chuyện. Ví dụ như đào một lối ngầm ở Học viện Dẫn đường để sang Học viện Lính gác ngó trộm… Anh chắc chắn muốn sinh ra một đứa nhóc giống em à?”

Lục Tắc Hiên không biết quá nhiều về chuyện của Nhiên Nhiên hồi nhỏ. Hắn chỉ gặp cậu nhóc ăn vụng đùi gà trong buổi gặp gỡ thường niên của Bộ Quân sự đúng một lần và nhìn thấy vài ký ức tuổi thơ trong đầu Nhiên Nhiên.

Khi hai người chính thức quen biết, Tạ Nhiên đã là nằm vùng. Vì trải qua rất nhiều gập ghềnh trắc trở, cậu đã trở nên cơ trí sắc sảo, quyết đoán, kiên định, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ “bất hảo” nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện cậu từ đào đường hầm thông sang Học viện Lính gác và từng thuần phục toàn bộ Dẫn đường lớp công kích bằng thực lực khi còn đi học tại Viện Thánh, chắc hẳn Tạ Nhiên lúc ấy chính là “đại ca” khiến tất cả bạn bè cùng lứa đều phải e sợ nhỉ.

Lục Tắc Hiên khẽ cười, nói: “Sinh ra nhóc bướng bỉnh cũng được, chúng ta cùng nuôi dạy con trưởng thành.”

Nghe vậy, Tạ Nhiên thấy rất ấm áp. Cậu tin chắc rằng Lục Tắc Hiên sẽ là một người cha vô cùng trách nhiệm, sẽ dạy dỗ con cái nên người.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người lại cùng tới siêu thị nội thất, chuẩn bị sắp xếp các căn phòng trống ở tầng 2 thành phòng trẻ em. Tạ Nhiên nhìn giường em bé đủ các loại màu sắc sặc sỡ được trưng bày ở sảnh, nói: “Giờ còn chưa xác định được là con trai hay con gái, chọn màu trung tính nhé?”

Lục Tắc Hiên nói: “Ừ, chọn màu cả trai cả gái đều dùng được.”

Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào mời: “Hai anh đang chọn giường cho bé ạ?”

“Đúng vậy, giới thiệu cho chúng tôi vài mẫu.” Lục Tắc Hiên thấp giọng nói, “Chúng tôi muốn mua hai chiếc giường trẻ em.”

Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên là cặp đôi nổi tiếng toàn dân, rất nhiều người đều biết mặt họ. Nhân viên bán hàng cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, giới thiệu rất nhiều sản phẩm cho hai người. Tạ Nhiên cân nhắc kỹ càng, cuối cùng chọn hai chiếc giường trẻ em màu kem.

Bên cạnh có người thì thầm bàn tán: “Sao lại mua tận hai cái giường? Định dùng thay đổi à?”

“Có khi là thai đôi đấy!”

“Trời ạ, thai đôi thật hả?”

“Tướng quân Tạ có hai thực thể tinh thần mà. Mang thai đôi cho thấy tình cảm giữa chim ưng trắng và hai cáo siêu siêu tốt.”

Nghe tiếng bàn tán của các cô, chim ưng trắng sướng phải biết. Nó kích động bay vòng quanh rừng rậm: “Tôi có hai bạn đời tinh thần, một lần sinh liền hai bé con, quá hợp lý! Một bé di truyền đặc điểm của tôi với cáo chín đuôi, bé còn lại thì của tôi với cáo trắng. Chủ nhân, anh nói xem, có phải vô cùng công bằng không?”

Lục Tắc Hiên còn chưa kịp nói gì, hai cáo đã bao vây nó.

Cáo chín đuôi nói: “Anh mơ đẹp quá.”

Cáo trắng cười tủm tỉm: “Thực thể tinh thần của em bé chắc chắn phải thuộc họ cáo, không được là chim.”

Cáo chín đuôi nói: “Đúng thế, gen của bọn tôi mạnh hơn.”

Chim ưng trắng bị tua ý thức trói chặt kêu oai oái: “Hu hu, hai đánh một, hai cậu chơi xấu!”

Lục Tắc Hiên dở khóc dở cười với cảnh tượng trong thế giới tinh thần.

Hắn bỗng cảm thấy bé con di truyền thực thể tinh thần của Nhiên Nhiên có lẽ vẫn hơn? Chỉ số thông minh của chim ưng trắng thật sự rất đáng quan ngại.

***

Sau khi mua giường trẻ em xong, Lục Tắc Hiên báo tin Nhiên Nhiên mang thai cho Nguyên soái, Tướng quân Tạ và cả cha mẹ mình. Đến tối, bốn người lớn đều mang quà tới căn nhà cưới thăm Tạ Nhiên.

Lục Đình Ngự cười sung sướng: “Thế là bố lên chức ông nội rồi. Khà khà, hai đứa nhanh nhẹn thật đấy, mới cưới một tháng đã có bầu luôn rồi.”

Nguyên soái Tần Tiêu cũng rất vui: “Thế thì ông thành cụ ngoại của đám nhóc rồi? Vai vế lại lên hẳn một bậc.”

Tiêu Thước chu đáo mang đến cho Tạ Nhiên khá nhiều thuốc bổ, bà là Trưởng khoa Y hệ Dẫn đường của Học viện, biết rõ giai đoạn đầu thai kỳ nên bổ sung những gì. Tướng quân Tạ Thần mang đến hai chiếc xe đẩy được chọn lựa rất kỹ càng, Nhiên Nhiên có thể đưa bé con ra ngoài tắm nắng bằng xe đẩy.

Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên nhìn nhau, mỉm cười.

Con của họ vẫn chưa sinh ra nhưng đã mọi người quan tâm nhiều đến thế. Chắc chắn sau này chúng sẽ được lớn lên trong môi trường hạnh phúc, vui vẻ.

Ngày 30 tháng 11 năm thiên văn thứ 502, diễn đàn các quân đoàn lớn của Liên bang đều đăng tải thông tin Tướng quân Tạ mang thai. Rất nhiều người dân hào hứng bàn luận.

“Nhan sắc của Tướng quân Lục và Tướng quân Tạ thì khỏi phải bàn rồi, chắc chắn con của họ siêu đẹp luôn! Tôi chỉ tò mò về thực thể tinh thần thôi.”

“Đời con của thực thể tinh thần cáo và chim liệu sẽ là gì nhỉ?”

“Cáo có cánh hả?”

“Căn cứ theo quy luật di truyền gần trăm năm nay, khả năng cao sẽ không xuất hiện loài mới đâu.”

“Cũng có thể là di truyền đặc thù của một bên nào đó, là họ cáo hoặc họ chim thôi.”

“Thực thể tinh thần của bố tôi là sói, của mẹ tôi là cá, tôi di truyền cá, hu hu hu.”

Trên mạng, mọi người thảo luận rất hăng say. Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên lại ở nhà yên tâm dưỡng thai.

Vì Tướng quân Tạ mang thai, kỳ nghỉ kết hôn tự động được kéo dài thành 3 tháng. Gần đây cũng không có kế hoạch sẽ đến hành tinh mới nào, Tạ Nhiên bèn giao sự vụ hằng ngày trong Quân đoàn Linh Hồ cho một Dẫn đường đáng tin cậy lo liệu thay.

Trong giai đoạn đầu thai kỳ, pheromone Dẫn đường trong cơ thể thay đổi rất nhiều. Tạ Nhiên bắt đầu ham ngủ hơn, sức ăn cũng tăng rõ rệt. Điều này khiến cậu cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng hai sinh mệnh bé nhỏ của cậu và Lục Tắc Hiên.

Lục Tắc Hiên chăm sóc Tạ Nhiên một tấc không rời, chỉ sợ nhỡ chẳng may cậu gặp chuyện gì.

Ba tháng trôi qua rất nhanh, hai người tới bệnh viện khám, hai đứa bé đã hoàn toàn ổn định, có thể nuôi trong môi trường nhân tạo.

Công nghệ tiên tiến hiện tại giúp Tạ Nhiên không cần trải qua quá trình mang thai 9 tháng và sinh nở vất vả nữa. Sau khi phôi hình thành được 3 tháng, chỉ cần thai đã ổn định là có thể đưa vào khoang nuôi dưỡng. Khoang nuôi dưỡng mô phỏng lại môi trường giống hệt bên trong cơ thể người mang thai để các thai nhi có thể bình an phát triển trong đó.

Như vậy, Tạ Nhiên có thể đi làm bình thường, sinh hoạt tình d*c cũng không bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn nữa là hai người có thể quan sát toàn bộ quá trình phát triển của em bé, nhìn thấy con của mình lớn lên từng chút một trong khoang nuôi dưỡng ra sao, thuận tiện hơn quan sát thông qua siêu âm rất nhiều.

Bệnh viện dùng khoang nuôi dưỡng cỡ lớn cho trường hợp của hai người vì thai đôi của Tạ Nhiên cần được nằm chung với nhau.

Hôm nay chính là ngày đưa thai vào khoang nuôi dưỡng, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên tới bệnh viện từ sớm, rất mong chờ được mau mau thấy bé con.

Trong khoang nuôi dưỡng trong suốt, cơ thể hai đứa bé chỉ to cỡ lòng bàn tay, đôi mắt, cái mũi còn chưa nhìn rõ nhưng đã có thể phân biệt được giới tính. Bác sĩ mỉm cười, nói: “Tướng quân Lục, Tướng quân Tạ, là hai bé gái.”

Lục Tắc Hiên rất mừng: “Chị em sinh đôi à? Tốt quá rồi!”

Tạ Nhiên nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ trong khoang nuôi dưỡng, lòng ngập tràn ấm áp.

Là con gái, cậu và Lục Tắc Hiên có hai thiên thần nhỏ.

Thực chất Tạ Nhiên cũng rất muốn có con gái, sau này con sinh ra, cậu có thể mặc cho các bé bộ đồ thật là xinh, chải kiểu tóc thật đẹp. Con gái của cậu chắc chắn phải là công chúa nhỏ đáng yêu nhất trường.

Hai ông bố đứng trước khoang nuôi dưỡng, chăm chú quan sát hai sinh mệnh bé nhỏ vẫn chưa hoàn toàn thành hình.

Nhìn dáng vẻ chờ mong của họ, bác sĩ cười nói: “Hai vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ theo dõi các chỉ số cơ thể của hai bé sát sao, đảm bảo đến tháng 7 sang năm sẽ thuận lợi chào đời.”

Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên nhìn nhau, vô cùng mong chờ ngày ấy mau tới.

Kể từ đó, cuối tuần nào Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên cũng vào viện thăm con gái đang nằm trong khoang nuôi dưỡng.

Thật kỳ diệu, mỗi lần gặp con, hai người đều cảm thấy chúng đã lớn hơn lần trước một chút.

Khoang nuôi dưỡng có thể ghi lại toàn bộ quá trình phát triển của thai nhi, Tạ Nhiên nhìn hai sinh mệnh bé nhỏ đang không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng, nỗ lực phát triển, dần dần xuất hiện ngũ quan, tứ chi và cả những sợi tóc rõ ràng qua mặt kính… Kết cấu cơ thể vừa phức tạp, vừa tinh tế của con người đang hoàn thiện từng chút một.

Từ kích thước bé xíu như cái nắm tay, sau 9 tháng phát triển, hai bé sẽ trở thành hai đứa trẻ sơ sinh có diện mạo rõ ràng.

Mặt mũi của thai nhi trong khoang nuôi dưỡng vẫn còn nhíu vào nhau, người cũng cuộn tròn lại, trông không đẹp lắm, nhưng cậu tin rằng sau khi chào đời, con gái cậu chắc chắn sẽ càng ngày càng xinh.

Ngày 10 tháng 7, ngày hai con gái chào đời, không chỉ có Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên xuất hiện, Nguyên soái Tần Tiêu, vợ chồng Lục Đình Ngự và Tướng quân Tạ Thần cũng tới bệnh viện, chào đón sự xuất hiện của hai cục cưng.

Bên ngoài phòng sinh, Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên đều khá căng thẳng. Hai người nắm chặt tay nhau, sợ bé con xảy ra vấn đề gì.

Tuy khoa học kỹ thuật giờ đã rất phát triển, có thể giúp con người không phải trải qua thai kỳ và quá trình sinh nở vất vả, nguy hiểm, việc đưa trẻ sơ sinh ra khỏi khoang nuôi dưỡng cũng rất đơn giản, an toàn nhưng hai ông bố vẫn không kìm được cảm giác lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người làm cha.

Hơn mười phút sau, tiếng khóc lớn bỗng vang lên trong phòng sinh.

Bác sĩ bế hai đứa bé ra, cười nói: “Chúc mừng hai tướng quân, cả hai bé đều rất khỏe mạnh.”

Tạ Nhiên vội tiến tới, nhẹ nhàng đón lấy bé chị được quấn trong tã, Lục Tắc Hiên thì cẩn thận bế bé em. Tiếng khóc của cả hai bé gái đều rất vang, xem ra đã phát triển rất ổn.

Ngay khi được cha bế, bên cạnh hai đứa bé đồng xuất hiện thực thể tinh thần cộng sinh. Tiếng hót véo von vang lên, tuy âm thanh ấy còn rất non nớt nhưng chỉ cần nghe thôi đã biết nó thuộc loài chim.

Lục Đình Ngự bước tới, phấn khởi nói: “Thực thể tinh thần xuất hiện sớm vậy à? Thiên phú của hai đứa bé mạnh quá rồi!”

Hầu hết Dẫn đường và Lính gác phải đến giai đoạn mẫu giáo mới từ từ thức tỉnh thực thể tinh thần. Chỉ một số ít thiên tài như Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên mới thức tỉnh thực thể tinh thần ngay khi vừa sinh ra. Quả nhiên, con của thiên tài có gen rất xuất sắc.

Tạ Nhiên nhìn kỹ, phát hiện thực thể tinh thần của bé chị là một chú chim nhỏ toàn thân rực lửa. Trông nó chỉ to cỡ một bàn tay nhưng tiếng hót lảnh lót rất vang và ngọn lửa đẹp mắt bao quanh người cũng đủ cho mọi người đoán được nó sẽ mạnh đến cỡ nào khi trưởng thành.

Tạ Nhiên băn khoăn: “Chim nhỏ có lửa trên người?”

Tần Tiêu sửng sốt nhìn bé gái trong lòng Tạ Nhiên, nói: “Loài chim rực lửa… Đây là phượng hoàng sao?”

Lục Đình Ngự nói: “Đúng vậy, là phượng hoàng.”

Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên kinh ngạc nhìn đứa bé đang ôm trên tay. Chim nhỏ bên cạnh bé có lửa cháy bao quanh người, cái đuôi dài cực kỳ đẹp, đường nét đôi cánh hoàn hảo, đầu có mào hình ngọn lửa. Đúng là vua của các loài chim: Phượng hoàng.

Đời sau của chim ưng và cáo lửa chín đuôi kế thừa khả năng bay lượn và ngọn lửa. Phượng hoàng là biểu tượng của niết bàn tái sinh, Tạ Nhiên và Lục Tắc Hiên trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể bên nhau, dường như thực thể tinh thần của đứa bé này cũng mang ngụ ý đặc biệt.

Bé gái này là một Lính gác với thực thể tinh thần phượng hoàng.

Tạ Thần tiến tới, nói: “Mau xem thực thể tinh thần của bé em là gì?”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn bé gái trong lòng Lục Tắc Hiên.

Thực thể tinh thần của cô bé là một cục xù lông không có khả năng bay lượn, hiển nhiên không thuộc họ chim, khả năng cao là di truyền họ cáo của Tạ Nhiên. Lục Tắc Hiên chạm nhẹ vào cục lông xù, thú con bé xíu như cảm nhận được cha đang gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt.

Sau khi tỉnh giấc, cái đuôi của nó cũng chầm chậm xòe rộng ra.

Một, hai… Chín cái đuôi?

Lục Tắc Hiên kinh ngạc trước những gì mình đang thấy: “Cáo trắng chín đuôi bẩm sinh à?”

Tần Tiêu cười nói: “Hồi trước, Nhiên Nhiên đối mặt với tuyệt cảnh mới thức tỉnh được cáo lửa chín đuôi. Đứa bé này có cáo trắng chín đuôi bẩm sinh, hiển nhiên đã kế thừa thiên phú chữa trị siêu mạnh của Nhiên Nhiên. Rất có thể nó sẽ trở thành Dẫn đường hệ chữa trị mạnh nhất Liên bang.”

Lục Tắc Hiên và Tạ Nhiên nhìn hai chị em sinh đôi đang ôm trong lòng, tâm trạng vô cùng kích động.

Bé chị là Lính gác với thực thể tinh thần phượng hoàng lửa siêu mạnh, bé em là Dẫn đường loại hình chữ trị với thực thể tinh thần cáo chín đuôi trắng. Hai con gái đã chào đời, từ nay về sau, chắc chắn cuộc sống gia đình họ sẽ càng náo nhiệt, thú vị hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.