Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh hỏi câu này chẳng qua chỉ là theo phép lịch sự, chân trái đã bước ra rồi, bỗng nghe được câu này, cô khó khăn thu chân lại: “Tôi sao?”
Giang Tuân nhìn trái phải với vẻ tượng trưng: “Chỗ này còn người khác sao?”
“…” Cố Ảnh thầm thở dài: “Giúp cái gì?”
Giang Tuân đi tới trước chiếc xe mở nắp động cơ, tỏ ý bảo cô qua: “Soi đèn giúp tôi.”
Cố Ảnh đã hiểu, hẳn là anh muốn tự thử sửa xe.
Không phải anh đã bảo là gọi xe kéo rồi sao? Tại sao còn muốn tự sửa?
Nhưng mà không đợi cô đặt câu hỏi đã có một chiếc đèn pin đưa tới trước mặt: “Tới gần chút nữa.”
Thế nên Cố Ảnh đóng vai trò đèn pin di động, còn là kiểu được điều khiển bằng giọng nói.
“Dịch về bên trái một chút.”
“Đúng, chỗ này chỗ này.”
“Lên một chút.”
Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân như đàn cello trong đêm nghe rất cuốn hút, Cố Ảnh nhìn chằm chằm gò má anh, nhất thời mất tập trung.
Cho đến khi Giang Tuân giơ tay lên che ánh mắt mình, cô mới phản ứng được không biết từ lúc nào ánh sáng đèn pin đã chiếu tới trên mặt anh.
“Xin lỗi.” Cố Ảnh vội vàng đưa tay nhanh chóng thay đổi phương hướng: “Tôi không để ý.”
Giang Tuân đứng thẳng người, khoan thai nhìn cô: “Mới mấy phút đã không tình nguyện rồi à?”
“…”
Cố Ảnh thấy anh thu lại thùng dụng cụ, đóng nắp động cơ, không khỏi có phần chột dạ: “Không sửa nữa à?”
“Sửa nữa thì có khi mắt tôi mù mất.” Tay Giang Tuân dính chút dầu máy, anh khẽ nhấc cằm tỏ ý bảo Cố Ảnh đi tới cốp sau cầm hộ chai nước ra.
Cố Ảnh nghe theo lấy chai nước ra, thấy Giang Tuân đã nửa ngồi xuống đưa hai tay ra, dáng vẻ làm bộ chờ rửa tay, cô biết điều mở nắp chai ra rót nước lên tay anh.
Trong đầu vô thức nghĩ tới tình cảnh hai người gặp lại nhau tháng trước, gần giống như bây giờ, chỉ có điều nhân vật tiến hành đổi cho nhau.
Ngón tay người đàn ông thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, rửa tay cũng có thể rửa một cách cao quý tao nhã, nhìn một cái biết ngay đây là anh chàng công tử sống trong nhung lụa.
Cố Ảnh chợt nhớ đến lời vừa rồi của anh, chần chừ mấy giây rồi mở miệng: “Anh không biết sửa đúng không?”
“…”
“Thế mà còn trách tôi.”
“…” Giang Tuân rửa tay xong thì kéo mở cửa xe ghế lái, từ bên trong lấy ra mấy tờ giấy lau khô tay.
Anh quay đầu nhìn cô gái với đôi mắt lộ vẻ oán trách, chẳng ư hử gì cả, cười một tiếng: “Không sai, tôi không biết.”
“Tôi cũng chưa nói là biết đâu.” Giọng Giang Tuân không đứng đắn lại vừa tỏ vẻ như chuyện đương nhiên.
“…” Vậy thì tại sao phải lãng phí thời gian thế này?
Cố Ảnh trả lại đèn pin cho anh, thoáng yên lặng rồi vẫn lịch sự hỏi một câu: “Giờ không còn chuyện gì nữa phải không? Vậy tôi đi nhé?”
Giang Tuân nhận lấy đèn pin, nhìn cô một cái: “Cảm ơn.”
Cố Ảnh gật đầu một cái, tiếp tục đi xuống sườn núi.
Xuống sườn núi rồi quẹo qua cửa hàng tiện lợi chính là phố Thiên Kiêu rồi, Cố Ảnh hơi đói bụng, định mua tạm ít đồ ăn.
Cách đó không xa có một quán bánh rán, quán bánh rán này đã có từ khi Cố Ảnh còn bé.
Mặt tiền của quán vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ có thể để một chiếc lò nướng, chủ quán đứng bên trong muốn ra thì phải mang lò nướng ra ngoài.
Cố Ảnh chỉ ngửi thấy mùi thơm đã thèm ăn, cô đi tới bên cạnh vừa lấy điện thoại ra vừa nói: “Ông chủ à, cho cháu một cái bánh rán, thêm nhân thịt thăn ạ.”
Lúc Cố Ảnh lấy điện thoại ra, đầu ngón tay chạm phải một thứ gì đó lạnh như băng, ánh mắt cô thoáng khựng lại, sau đó cúi đầu nhìn sang, là chiếc bật lửa màu bạc của Giang Tuân.
Từ sau ngày nhận được tin nhắn của Giang Tuân, cô vẫn để chiếc bật lửa này bên người, chuẩn bị trả lại cho anh bất cứ lúc nào, vừa rồi lại nhất thời không nhớ ra được.
Hiếm khi gặp được, hay là đợi lát nữa quay lại đưa cho anh là được rồi.
Chủ quán bánh rán đánh trứng gà vào lò nướng, tay cầm chiếc xẻng nhanh chóng tráng bằng, mùi thơm xông vào mũi.
Cố Ảnh bỗng nghĩ, có phải Giang Tuân cũng chưa ăn bữa tối không nhỉ?
Anh đến đây còn sớm hơn cô, khả năng ăn bữa tối cực kỳ nhỏ.
Nghĩ tới đây, Cố Ảnh nói với chủ quán: “Có thể giúp cháu làm thêm một chiếc nữa không ạ, thêm thịt nướng và trứng gà.”
Nói xong lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô mím môi: “Thôi chú ạ, làm một cái là được rồi ạ.”
Cố Ảnh cầm bánh rán đã làm xong, đi tới cửa hàng tiện lợi ở khúc quanh kia, mua một lọ sữa bò và một chiếc sandwich.
Xách những thứ này, cô lại đi lên núi.
Giang Tuân ngồi trong xe, người hơi cáu kỉnh.
Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó hiển thị khung tin nhắn WeChat của anh và Đường Khoa.
Đường Khoa: [Thành phố Vân vẫn còn chỗ xe kéo không vào được ư?]
Đường Khoa: [Cậu tới chỗ đó làm gì?]
Đường Khoa: [Vậy giờ cậu làm thế nào?]
Giang Tuân cúi đầu nhắn lại một câu: [Vừa gọi được xe kéo cứu hộ rồi.]
Nhắn tin trả lời xong, anh ném bừa điện thoại vào trong ngăn chứa đồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa được một lát, cửa kính xe bị gõ hai tiếng.
Giang Tuân mở mắt ra, cách cửa kính xe, anh nhìn thấy Cố Ảnh vừa rời đi không lâu, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc, anh hạ cửa xe xuống: “Sao thế?”
“Cái này trả cho anh.” Cố Ảnh mở bàn tay phải đưa về phía anh, lòng bàn tay nắm chiếc bật lửa của anh.
Giang Tuân khẽ nhếch chân mày lên, sau đó anh đưa tay cầm lấy, đầu ngón tay vô tình chạm phải tay cô, lạnh như băng giống như bật lửa vậy.
Anh nâng mắt, dừng lại trên mặt Cố Ảnh.
Bởi vì nhiệt độ trên núi thấp, lông mi cô dính một tầng hơi nước, chóp mũi ửng đỏ bên gò má trắng nõn lộ ra cực kỳ rõ ràng.
Ngay lúc Giang Tuân định mở miệng nói gì đó, cô gái lại đưa tới một chiếc túi mua hàng nhỏ, trong túi nilon trong suốt có sữa bò và bánh mì sandwich.
“Cho anh.” Cố Ảnh nói: “Tôi mua chút đồ ăn, đoán là chắc anh chưa ăn bữa tối nên tiện mua cho anh một chút.”
Sau vài giây, cô lại bồi thêm một câu: “Cửa hàng tiện lợi này không nhiều đồ lắm, anh ăn đỡ chút nha.”
“…” Giang Tuân nghe được chữ ‘đỡ’ thì thoáng nhíu mày gần như không nhận ra, anh rũ mắt nhìn đồ trên tay còn lại của cô: “Thứ kia của em là cái gì?”
“Bánh rán.” Cố Ảnh thật thà nói.
“Tại sao không mua bánh rán cho tôi?” Giang Tuân hỏi theo phản xạ.
“Không phải anh không thích sao?” Cố Ảnh hỏi ngược lại.
Giang Tuân ngẩn người: “Tôi nói tôi không thích lúc nào?”
Đoạn đối thoại này giống như kéo bọn họ về thời hai người còn học cấp ba, đồng thời lập tức phá vỡ tình trạng quan hệ như hai người xa lạ trước đó.
Giang Tuân vẫn đang chờ cô trả lời, dường như anh rất để ý tới vấn đề này.
Cố Ảnh không lên tiếng, mà là để bánh mì sandwich trong tay vào trong xe, thái độ kiểu “thích thì ăn, không muốn thì thôi”.
Thấy cô muốn đi, Giang Tuân chậm rãi mở miệng: “Lên xe.”
Cố Ảnh hít mũi một cái: “Hả?”
Tầm mắt Giang Tuân dừng lại ở phần bánh rán trên tay cô một lần nữa: “Ăn xong rồi đi.”
Cố Ảnh nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn nhìn ra từ trong đó được thứ gì hoặc mục đích của anh khi nói những lời này.
Nhưng vẻ mặt đối phương vẫn cứ dửng dưng, giống như anh chỉ thuận miệng đề cập mà thôi.
Đang định từ chối thì trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cô vừa thấy trước khi gõ cửa kính xe: Hai mắt người đàn ông nhắm chặt, lông mày nhíu chặt vào một chỗ, nhìn rất cáu kỉnh.
Nghĩ như vậy, rất có khả năng là một mình anh ở chỗ này ăn đồ ăn hơi nhàm chán nên muốn tìm một người ăn cùng.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Cố Ảnh giữ vững nguyên tắc người làm việc tốt thì tốt tới cùng, vòng qua đầu xe ngồi lên ghế phụ lái.
Sau khi đi vào trong xe, thoắt cái được hệ thống lò sưởi bao vây, Cố Ảnh mới ý thức được bên ngoài lạnh bao nhiêu.
Tay cô cũng sắp cóng đến mức không còn cảm giác nữa rồi.
Bánh rán trong tay vẫn còn nóng, Cố Ảnh há miệng nhỏ cắn một miếng nhỏ
Ngồi trong nơi có hệ thống sưởi, lại được ăn thức ăn nóng hổi, Cố Ảnh cảm thấy cả người vô cùng thoải mái.
Cô tự nhiên ngồi ăn vài miếng thì phát hiện người bên cạnh không động đậy.
Cố Ảnh xoay người nhìn qua thì phát hiện hóa ra anh lại đang nhắm mắt một lát.
Thiếu đi ánh mắt khiến lòng người thảng thốt kia, Cố Ảnh bắt đầu quan sát anh không chút kiêng dè.
Từ góc độ này có thể thấy hàng mi dài rậm, được đèn đường yếu ớt ở bên trên rải xuống một quầng sáng.
Người đàn ông có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lộ ra vẻ đẹp trai kiêu ngạo, không làm cái gì cũng có thể tùy tiện khiến người ta không dời nổi tầm mắt.
Ngay lúc cô đang nhìn, Giang Tuân đột ngột mở mắt ra khiến cô chưa kịp thu hồi tầm mắt.
Mắt đối mắt, không ai lên tiếng.
Cố Ảnh nuốt xuống miếng bánh rán trong miệng, một lúc lâu sau mới lấy lại giọng nói của mình: “Sao anh không ăn?”
Vốn Giang Tuân định nói là anh không đói bụng nhưng đột nhiên nghĩ đến chữ “đỡ” cô vừa nói, vì vậy lại đành cầm lọ sữa bò lên, vặn nắp lọ uống một hớp.
Anh nhìn chằm chằm lọ sữa bò, khóe miệng hơi cong lên.
Đường Khoa nói không sai, dưỡng sinh.
Cố Ảnh tiếp tục ăn bánh rán, mượn động tác này để che giấu sự lúng túng do bản thân nhìn lén bị bắt.
Mùi thơm của trứng trong bánh rán tỏa tứ tung trong buồng xe chật hẹp.
Giang Tuân nhàm chán nghịch bật lửa, mở nắp ra rồi lại đóng lại, bên trong buồng xe vang lên tiếng “lạch cạch”, bầu không khí không đến nỗi quá vi diệu.
Cố Ảnh ăn xong bánh rán, người cũng nóng lên.
Lần này phải đi thật, cô xoay người vừa định chào Giang Tuân thì thấy anh nghe điện thoại.
“Ừm, cậu trực tiếp đi vào, thấy một cửa hàng tiện lợi thì quẹo phải lên sườn núi.”
Giang Tuân cong ngón tay như có như không gõ lên vô lăng, cho dù trong lòng anh đã rất mất kiên nhẫn nhưng giọng nói vẫn không hề gấp gáp: “Tên cửa hàng tiện lợi ư? Không để ý.”
Lúc này Cố Ảnh nhẹ giọng nói chen vào một câu: “Cửa hàng tiện lợi Đại Lương.”
Giang Tuân để ý nhìn cô một cái, nói với đầu dây điện thoại bên kia: “Cửa hàng tiện lợi Đại Lương.”
Nhìn có vẻ anh sắp rời đi được rồi, Cố Ảnh ở đây cũng không giúp đỡ được gì, chờ anh kết thúc cuộc điện thoại, cô hỏi: “Bên xe kéo đến rồi à?”
Giang Tuân nghiêng đầu, cho cô một câu trả lời thật bất ngờ: “Xe kéo không vào được.”
Cố Ảnh thoáng sững sờ: “Hả?”
Xe kéo không vào được á?
Vậy anh ngồi im ở đây chờ làm gì?
Anh còn nói cô lên xe ăn, giả bộ năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp ư?
Bỗng nhiên cô nghĩ đến một khả năng, Cố Ảnh nhìn về phía Giang Tuân với vẻ không thể tin được.
“Nhìn tôi làm gì?” Giang Tuân nhìn khuôn mặt cô biến đổi khó lường thì cảm thấy hơi buồn cười.
Cố Ảnh sắp xếp lời nói trong đầu, ấp úng gọi: “Giang Tuân.”
“Hả?”
“Thật ra tôi không có sức đâu.”
“?” Mặt Giang Tuân cực kỳ lơ ngơ như chú nai tơ.
“Nếu như anh muốn tôi đẩy xe cùng anh, tôi cảm thấy biện pháp này không khả thi.” Cố Ảnh nói một cách nghiêm túc.
Giang Tuân sững người, chừng một giây kế tiếp anh đã lập tức dò ra được mạch não của cô, anh khẽ cười một tiếng: “Vậy làm thế nào đây?”
Anh tiếp lời Cố Ảnh, đành chịu bó tay: “Quanh đây tôi cũng không tìm được người hỗ trợ.”
Mắt Giang Tuân là kiểu mắt trăng lưỡi liềm, lúc anh không cười, ánh mắt rất lạnh nhưng đến khi anh cười, đôi mắt cong thành mảnh trăng non giống như một chàng trai ánh mặt trời.
Cố Ảnh bị nụ cười của anh làm mụ mị, dẫn đến khi nói chuyện cũng trở nên chậm chạp: “Vậy, vậy thì anh có thể tìm bạn tới.”
“Chỗ này cách xa thành phố, bạn tôi tới được cũng rất lâu.” Một tay Giang Tuân khoác lên vô lăng giống như trêu cô đến nghiện.
Cố Ảnh bắt được vẻ bông đùa trong mắt anh, cũng nhận ra được anh không nghiêm túc, cứng rắn nói: “Vậy có liên quan gì tới tôi?”
“Trên con đường này tôi cũng không tìm được người thứ hai, tôi không túm lấy em thì đi túm ai đây?” Giang Tuân hỏi.
“Vậy anh cứ từ từ đẩy một mình thôi.” Cố Ảnh kéo cửa ra xuống xe, đóng cửa để lại cho anh một luồng gió: “Đường xuống dốc, anh làm được mà.”
“…” Giang Tuân khẽ hé môi dưới, cũng không ngăn cản cô rời đi.
Nhiệt độ càng lúc càng thấp, chỗ nước đọng trên mặt đường trước đó đã đóng băng rồi.
Cố Ảnh trùm kín khăn quàng rón rén đi trong gió đêm, vừa đi chưa được mấy bước đã bị gọi lại.
“Chờ một chút.”
Giọng nói của Giang Tuân truyền tới cùng với tiếng mở cửa, cô thở dài, cam chịu quay đầu: “Giang Tuân.”
Cố Ảnh mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: “Có phải anh sợ ở một mình hay không?”
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này, mặc dù nghe có vẻ không đúng cho lắm.
Trong lúc nhất thời, mọi tiếng động xung quanh đều lặng xuống.
Mí mắt Giang Tuân giật mạnh mấy lần, thấy ánh mắt Cố Ảnh ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Sau chút yên lặng ngắn ngủi, anh kéo dài âm đuôi “ờ”: “Đã bị em nhìn ra rồi.”
Thật đúng là như vậy.
Lần này Cố Ảnh thật sự không biết trả lời lại như thế nào mới không khiến anh khó chịu.
Cô nhớ trên mạng có người nói phương pháp tốt nhất để an ủi một người chính là nói cho người đó biết người khác còn thảm hại hơn anh.
Cố Ảnh hắng giọng, vì lạnh nên cô vô thức giậm chân: “Không sao, thật ra tôi cũng… a”
Chữ “sợ” còn chưa nói ra miệng, cô trượt chân một cái, cả người đột nhiên ngã ngồi trên đất.
Giang Tuân hoàn toàn không ngờ tới chuyện này lại xảy ra, anh vội vàng chạy tới ngồi xuống muốn kéo Cố Ảnh dậy: “Sao rồi?”
“Đừng, đừng, anh đừng kéo tôi.” Một trận đau nhức từ một vị trí không thể nói truyền tới, Cố Ảnh đẩy tay anh ra để mình bình tĩnh lại.
Giang Tuân rụt tay về, duy trì tư thế nửa ngồi, thấp giọng hỏi: “Đau lắm hả?”
“Anh nói coi?” Cố Ảnh tức giận nhỏ giọng lầm bầm: “Sợ sao không nói sớm!”
Nếu anh nói sớm, cô cũng không cần đi qua đi lại như vậy, cũng không đến nỗi bị té.
Một tay Giang Tuân vắt lên đầu gối mình, cũng không vì lời nói của cô mà có chút không vui nào.
Anh ở một bên lẳng lặng nhìn chằm chằm gò má cô.
Ngũ quan của Cố Ảnh rất đẹp, mang theo vẻ ngây thơ tự nhiên.
Giờ phút này cô đang nhíu mày bặm môi, không những không có chút sức uy hiếp nào mà ngược lại giống như đang làm nũng.
Mái tóc dài như tảo biển bị gió đêm thổi rối, mang đến hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng.
Cổ họng Giang Tuân hơi nhột, anh dời mắt sang chỗ khác.
Mấy giây sau, anh đưa tay phải về phía Cố Ảnh: “Cho nên, em biết tôi sợ nên để lại thứ này trong xe ở cùng với tôi sao?”
Cố Ảnh nghe vậy thì đưa mắt qua tay anh.
Dưới ánh đèn đường, trong tay người đàn ông xách gấu bông cừu nhỏ mà bọn nhỏ ở cô nhi viện đưa cô, hờ hững lắc lư.
Một luồng khí nóng dần dần lan tới gò má cô, Cố Ảnh lập tức kịp phản ứng ra là mình hiểu lầm anh.
Đồng thời cô cũng ý thức được lời nói lúc trước của mình có ý giận cá chém thớt với anh.
Một trận gió lạnh tấn công tới, len vào trong người Cố Ảnh đang rầu rĩ khiến cô lạnh tới mức co rúm lại.
Giọng nói bình thản của Giang Tuân lại vang lên lần nữa: “Vẫn chưa chịu đứng lên?”
Anh hơi ngừng một chút, nhếch môi: “Muốn ôm à?”