Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 65: Ngoại truyện 6: Khổng Oánh x Dương Kiệt (2)



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Khổng Oánh về đến nhà, còn chưa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn WeChat Dương Kiệt gửi tới: [Bôi thuốc trước rồi đi ăn chút gì đi.]

Cô ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn trả lời: [Vâng.]

Khổng Oánh trả lời tin nhắn xong, để tiện bôi thuốc nên vào phòng thay một chiếc quần ở nhà ra trước.

Bôi thuốc xong, cô cầm điện thoại lên định báo cho Dương Kiệt thì phát hiện trên màn hình có tin nhắn cậu gửi tới hai phút trước, cô mở ra: [Lần sau đừng một mình chạy tới tìm tôi nữa.]

Hôm nay Khổng Oánh ra khỏi cửa, trong lòng đã đốt lên một ngọn lửa nhỏ nhiệt tình.

Sau đó bị Dương Kiệt từ chối gặp mặt, ngọn lửa nhỏ theo đó mà tắt đi.

Trong quá trình cậu thoa thuốc giúp cô, đưa cô về nhà, ngọn lửa ấy lại lần nữa dấy lên.

Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn này, tim Khổng Oánh như thể bị người ta tạt một chậu nước lạnh, đốm lửa yếu ớt kia lần nữa hóa thành tro bụi.

Hôm nay cô dũng cảm một lần cũng đã kinh sợ một trận.

Dũng cảm là vì thích, mà kinh sợ cũng là vì thích.

Nhưng dù là kiểu nào, Dương Kiệt cũng không công nhận.

Cảm giác bị lời nói và hành động của người nào đó điều khiển này rất khó chịu.

Khổng Oánh ném điện thoại lên ghế sofa, cầm gối ôm ôm vào lòng, cô chôn mặt vào trong gối, nghẹn ngào khóc thành tiếng.

Cô thật sự chịu bó tay chịu trói với mối tình này.

Cũng may không bao lâu sau, chị Tiểu Ảnh trở về, nhờ sự an ủi của chị ấy, tâm trạng cô dần bình tĩnh lại.

Tối hôm đó, cô quyết định, có lẽ cô thật sự nên thử không liên lạc với cậu xem.

Qua một thời gian dài, thích tự nhiên sẽ phai nhạt đi thôi.

Khổng Oánh làm được việc không liên lạc với Dương Kiệt, ít nhất cô đã làm được một tuần lễ.

Nhưng có chút duyên phận có ngăn cũng không ngăn nổi, đêm Giáng sinh hôm ấy, chị Tiểu Ảnh nói mời vài người bạn tới nhà ăn lẩu.

Khoảnh khắc nghe thấy tên Dương Kiệt, trong lòng Khổng Oánh thoắt cái kích động, sau đó lại là có chút kháng cự.

Bỏ đi, hay là cứ tránh đi, miễn tạo thành quấy nhiễu cho anh ấy, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Mặc dù cô rất muốn gặp anh.

Chẳng qua là cuối cùng, những thứ rối rắm và băn khoăn trong lòng Khổng Oánh hoàn toàn bị đánh gục bởi nỗi nhớ, cô đồng ý với chị Tiểu Ảnh buổi tối sẽ cùng ăn lẩu.

Buổi tối, lúc Dương Kiệt tới, cô ở trong phòng bếp hỗ trợ và rửa đồ.

Nghe chị Tiểu Ảnh gọi biệt danh của cậu, Khổng Oánh vô thức quay đầu liếc nhìn thì thấy Dương Kiệt đứng cửa phòng bếp cũng theo đó ngước mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong một giây, hai người đồng thời dời mắt đi.

Chị Tiểu Ảnh từ chối đề nghị phụ rửa rau của cậu: “Khổng Oánh, em cũng ra ngoài đi, chị và Tư Di ở đây là được rồi.”

“Hả? Dạ.” Khổng Oánh để rau đã rửa xong lên khay, rồi cùng Dương Kiệt chân trước chân sau đi tới phòng khách.

Trong phòng khách, ngoại trừ cô và Dương Kiệt, anh cô cũng ở đây.

Đại thiếu gia tới một cái là nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, không hề có ý muốn đi phòng bếp phụ.

Khổng Oánh ngồi xuống bên phải Giang Tuân, Dương Kiệt ngồi ở bên kia.

Từ đầu đến cuối, hai người không có bất cứ trao đổi nào, cho đến khi anh cô bị chị Tiểu Ảnh gọi vào phòng.

Trong không khí tràn ngập sự lúng túng khó tả, mắt Khổng Oánh chăm chăm nhìn điện thoại, trên màn hình là khung chat WeChat của Dương Kiệt.

Tay cô dừng lại trên khung soạn tin, lần nữa không nhắn.

Mấy giây sau, cô vẫn nhắn tin qua: [Anh muốn uống nước không?]

Khổng Oánh gửi tin nhắn xong bèn tự nhiên nhìn sang.

Ban đầu vì khẩn trương, cô nhất thời quên đi, đây chính là nhà cô mà!

Cô làm chủ nhà, hỏi chuyện này không phải quá là bình thường sao?

Dương Kiệt khựng lại, sau đó ghé mắt nhìn về phía cô, lắc đầu một cái.

Khổng Oánh phát hiện bây giờ cậu không còn thích cười vậy nữa.

Nhớ hồi mới quen cậu, mỗi lần đối phương lắc đầu hoặc gật đầu, trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ.

Không giống như bây giờ, thường xuyên trưng ra gương mặt lạnh lùng.

Cũng không phải lạnh lùng, chỉ là kiểu mặt cậu không cảm xúc nên nhìn có vẻ lạnh lùng.

Khổng Oánh thấy cậu lại cúi đầu xem điện thoại thì lại soạn tiếp một tin, lúc ấn gửi cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp lắm.

Cô thu tay về đồng thời nhìn về phía lỗ tai Dương Kiệt, rõ ràng trên đó có đeo máy trợ thính!

“Cái đó… Anh đang chơi game à?” Khổng Oánh hỏi lại một lần tin nhắn mình đã gửi đi.

Dương Kiệt gật đầu một cái.

Khổng Oánh ngồi yên tại chỗ một lúc, thấy Giang Tuân vẫn chưa trở lại, cô đứng dậy ngồi xuống chỗ rất gần chỗ Dương Kiệt: “Đang chơi game gì thế?”

Một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt xông vào mũi, ngón tay Dương Kiệt dừng trên màn hình thoáng run một cái, cậu dịch màn hình điện thoại về phía Khổng Oánh để cô nhìn rõ nội dung game.

“Anh giỏi quá!” Khổng Oánh khen ngợi từ tận đáy lòng: “Cho em học theo anh với.”

Dương Kiệt khẽ nâng mi, liếc cô một cái.

Tai Khổng Oánh hơi nóng lên: “Thế nào? Không thể xem ạ?”

Dương Kiệt lắc đầu, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Không biết có phải là ảo giác của Khổng Oánh không, cô nghe được một tiếng thở dài như có như không.

Thế này coi như là ngầm cho phép rồi nhỉ?

Khổng Oánh thích cậu là thật, thích chơi game cũng là thật.

Cho nên, nhìn cậu chơi game cũng đã trở thành một kiểu hưởng thụ.

Ngón tay Dương Kiệt thon dài trắng nõn, nhìn động tác cầm điện thoại khẽ lướt màn hình của cậu có vẻ cảnh đẹp ý vui.

Vẻ mặt cậu lạnh nhạt nhưng phản ứng dưới tay lại nhạy bén khác thường.

Chơi xong một ván game, Khổng Oánh thấy trên màn hình điện thoại cậu có tin nhắn đồng đội gửi tới: [Anh trai lợi hại quá đi, có thể kết bạn không?]

Khổng Oánh khẽ “hừ” một tiếng, lòng dạ Tư Mã Chiêu*!

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Ý là ý đồ, dã tâm mà ai ai nhìn cũng biết.

Cô nín thở nhìn chằm chằm màn hình, muốn xem thử xem Dương Kiệt có kết bạn với cô ta hay không.

Kết quả người này giống như không nhìn thấy vậy, thuận tay thoát game.

Vì hành động nho nhỏ này của cậu, khóe miệng Khổng Oánh khẽ vểnh lên.

Lúc Dương Kiệt nhìn qua, độ cong nơi khóe miệng cô chợt cứng lại, sau đó lại nở rộ: “Anh không chơi nữa à?”

Dương Kiệt lắc đầu, cúi đầu nhắn WeChat cho cô: [Sắp ăn cơm rồi.]

Cậu không chơi game nữa, Khổng Oánh cũng mất đi cái cớ kéo gần quan hệ với cậu, tiếp đó một khoảng thời gian rất dài, hai người cũng không trò chuyện nữa.

Sau khi ăn xong, hai người tự giác ở lại thu dọn tàn cuộc.

Khổng Oánh gần như chưa từng nấu cơm, cũng rất khi làm việc nhà, đương nhiên dọn dẹp không được dễ dàng như Dương Kiệt.

Trong suốt quá trình, cô ở một bên phụ giúp, cơ bản đều là Dương Kiệt làm.

Từ phòng bếp đi ra, Dương Kiệt ngồi ở phòng khách chưa được mấy phút đã đứng dậy rời đi.

Lúc này Khổng Oánh đã quên đi quyết định lúc trước của mình, thấy cậu đứng dậy, cô cũng không hề do dự đứng lên theo.

Sau đó cùng cậu đứng sóng đôi trước cửa thang máy, Khổng Oánh hắng giọng một cái rồi giải thích: “Tối nay em về chỗ mẹ em ngủ.”

Dương Kiệt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, cũng không đáp lại bất cứ điều gì.

Ra khỏi tiểu khu, Khổng Oánh thuận miệng hỏi: “Anh về kiểu gì? Ngồi tàu điện ngầm hả?”

Dương Kiệt lắc đầu, chỉ về phía xe buýt.

Khổng Oánh “à” một tiếng: “Vậy em ngồi tàu điện ngầm.”

Hướng của trạm tàu điện ngầm và trạm xe buýt vừa vặn ngược lại, mặc dù rất muốn ở cùng với cậu một lúc nữa, nhưng Khổng Oánh biết bản thân cô không thể xúc động nữa.

Cô mỉm cười xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm, đi được mấy giây, bước chân cô dần dần chậm lại, cuối cùng trực tiếp dừng lại.

Cô đột ngột quay đầu, gọi một tiếng với bóng lưng cao gầy trước mặt kia: “Dương Kiệt!”

Người Dương Kiệt thoáng cứng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.

Khổng Oánh chạy về phía cậu: “Em có món đồ quên đưa cho anh.”

Cô vừa nói vừa lấy một trái táo đỏ từ trong túi xách đeo bên người ra: “Nè, Giáng sinh vui vẻ, mong anh một đời bình an.”

Cô gái nghiêng đầu, trong đôi mắt hạnh trong veo lóe lên tia sáng mong đợi và chân thành, Dương Kiệt hoảng hốt trong chốc lát.

“Nhận lấy nha.” Tay Khổng Oánh duỗi tay về đằng trước: “Không phải một mình anh có đâu, em đã đưa cho chị Tiểu Ảnh và anh em rồi, thiếu chút nữa quên đưa cho anh.”

Dương Kiệt với tay lấy đi trái táo trong lòng bàn tay cô, khẽ gật đầu, coi như nói lời cảm ơn.

“Đừng khách sáo.” Khổng Oánh tiêu sái vẫy tay: “Em đi đây.”

Lúc cô xoay người, Dương Kiệt như bị quỷ thần xui khiến chụp lấy cổ tay cô.

Tim Khổng Oánh đập lỡ mất nửa nhịp: “Sao thế?”

Dương Kiệt nhanh chóng thả tay cô, cậu chỉ một hàng trái cây cách đây không xa, ra hiệu cô đi cùng.

Trên cổ tay vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay cậu, lòng Khổng Oánh như có nai con chạy loạn.

Cô nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Dương Kiệt tới hàng trái cây.

Lúc cậu tỏ ý muốn tới hàng trái cây này, Khổng Oánh đã đoán được đại khái cậu muốn làm gì rồi.

Nhưng đến lúc có một trái táo đỏ cực lớn đưa tới trước mặt, cô vẫn thoáng sửng sốt: “Cảm ơn anh.”

Dương Kiệt đưa trái táo cho cô bèn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

Mấy giấy sau, Khổng Oánh nhận được tin nhắn của cậu: [Cũng mong em mọi chuyện đều bình an.]

Biết là cậu trả lễ, biết có lẽ là cậu không muốn thiếu tình cảm của cô, Khổng Oánh vẫn vui vẻ rất lâu vì trái táo này.

Sau đêm Giáng sinh này, cô vẫn kiên trì ngày ngày không nhắn tin cho Dương Kiệt, không liên lạc với cậu nữa.

Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ ấn like dưới bài đăng trong vòng bạn bè của cậu, hoặc là bình luận một câu không quan trọng.

Có lúc Dương Kiệt trả lời lại, có lúc không.

Số lần cậu đăng vòng bạn bè không nhiều, đại khái là vài ảnh ra ngoài ăn chung với đồng nghiệp hoặc là ảnh chụp màn hình game.

Khổng Oánh lưu lại mỗi một tấm ảnh có bóng dáng cậu để bớt nỗi tương tư.

Thời gian nhanh chóng tới đêm Giao thừa.

Giống như những năm trước, buổi tối, cả nhà Khổng Oánh cùng ăn Tết với ông ngoại, bà ngoại.

Bởi vì năm nay anh cô dẫn theo chị Tiểu Ảnh về nhà ăn Tết, cho nên trong nhà vô cùng náo nhiệt.

Khổng Oánh tò mò hỏi chị Tiểu Ảnh rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ ở cô nhi viện.

Thông qua đó cô biết được, từ khi còn bé, Dương Kiệt thường xuyên bị bạn cùng trang lứa bắt nạt do bị câm điếc.

Chị ấy nói trước giờ Dương Kiệt chưa từng khóc, cũng chưa từng đánh trả lại.

Sau đó lớn hơn chút mới học cách đánh lại.

Khổng Oánh tiếc rằng mình không quen Dương Kiệt sớm hơn chút, nếu cô biết cậu từ khi còn bé thì tốt biết bao, như vậy cô mới có thể bảo vệ được cậu, không để cho bất cứ ai bắt nạt cậu.

Chị Tiểu Ảnh nói hôm nay cậu đón năm mới một mình ở nhà.

Không biết cậu có nấu đồ ngon cho bản thân hay không, không biết cậu có vui hay không.

Sau khi ăn xong, Khổng Oánh cứ luôn không yên lòng, chị Tiểu Ảnh bị bà ngoại kéo đi đánh mạt chược, cô ngồi một mình trên sofa không có chuyện gì làm xem Xuân Vãn, mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi nhưng suy nghĩ đã bay xa.

Ngồi một lúc cảm thấy rất nhàm chán, cô bèn lên tiếng chào hỏi người lớn, bảo mình muốn về nhà ngủ.

Thời gian gần đây, Khổng Oánh thường xuyên lái xe đi làm, cho nên cha mẹ cô mới cho phép cô lái xe một mình về nhà.

Hai mươi phút sau, xe cô cứ thế vô thức dừng lại trước cửa tiểu khu của Dương Kiệt.

Khổng Oánh ngồi trong xe không động đậy, cô biết mình sẽ không đi tìm Dương Kiệt, chỉ là muốn ở gần cậu hơn chút.

Cô ngồi dựa vào ghế lái, nhìn chằm chằm cửa tiểu khu, vốn chỉ định ngồi mấy phút rồi rời đi, không ngờ lại gặp được Dương Kiệt thật.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen, một tay cầm điện thoại, một tay đút túi, bước không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa tiểu khu.

Khổng Oánh thấy cậu, phản ứng đầu tiên là muốn trốn tránh.

Thật ra đường lớn cách cửa tiểu khu một khoảng, nếu người bên kia không cố ý nhìn thì căn bản sẽ không thể chú ý tới trong xe có người.

Khổng Oánh bình tĩnh lại, lần nữa nghiêng đầu nhìn sang.

Dương Kiệt đứng yên ở cửa tiểu khu, chưa đầy một phút sau, có một cô gái mặc áo dạ trắng đi về phía cậu, trong tay cô gái có xách một chiếc bình giữ nhiệt, đứng lại trước mặt cậu sau đó cô ấy đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Dương Kiệt.

Dương Kiệt cười nhẹ nhận lấy.

Khổng Oánh nhìn sang từ hướng này chỉ có thể nhìn được vẻ mặt của Dương Kiệt, không thấy rõ được biểu cảm và gương mặt của cô gái kia.

Cô ấy đưa xong cũng không đứng lại phút nào, xoay người đi về phía chiếc xe đỗ đằng trước Khổng Oánh.

Lúc này Khổng Oánh mới nhìn rõ gương mặt cô ấy, ngũ quan không có gì đặc biệt xuất sắc nhưng hơn ở tia dịu dàng trên gương mặt.

Hơn nữa, nhìn tuổi tác có vẻ hơn cô vài tuổi.

Thì ra cậu thích kiểu này ư?

Cho nên cậu từ chối cô là vì có người mình thích rồi?

Cùng là tặng đồ cho cậu, sao khác biệt có thể lớn như vậy?

Hốc mắt Khổng Oánh dần nóng lên, xuyên qua tầm mắt mơ hồ, cô thấy Dương Kiệt xách bình giữ nhiệt xoay người đi vào tiểu khu.

Giờ phút này, cô còn khó chịu hơn so với lần trước nhận được tin nhắn Dương Kiệt nhắn bảo cô đừng tới tìm cậu nữa.

Cảm giác này giống như cô nhìn trúng một chiếc váy rất đắt tiền nhưng làm cách nào cũng không mua nổi.

Chỉ cần nó không bán đi, trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng.

Thỉnh thoảng cô sẽ tới ngắm, nghĩ rằng chờ đến khi tích đủ tiền sẽ tới mua nó về.

Nhưng hôm nay cô đến xem lại phát hiện chiếc váy đã bị người ta mua mất rồi.

Sự mất mát và khổ sở vô tận tầng tầng lớp lớp vây lấy cô.

Khổng Oánh cảm giác không khí trong xe càng lúc càng loãng, cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Cô mở cửa sổ ra chịu gió lạnh một hồi, đợi cho cảm xúc ổn định lại mới nổ máy xe về nhà.

Về đến nhà, Khổng Oánh nằm sấp trên giường ra sức khóc một trận.

Không biết qua bao lâu, điện thoại để ở một bên thi thoảng lại truyền tới tiếng rung, ngoài cửa vang lên tiếng pháo tràng đì đùng.

Khổng Oánh biết, năm mới đã đến rồi.

Năm mới đến, sự đơn phương yêu thầm của cô cũng kết thúc.

Cô trở mình cầm lấy điện thoại di động ở một bên, trả lời xong mấy tin chúc mừng năm mới của đám bạn, cô chần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn mở khung chat với Dương Kiệt, gửi một tin chúc mừng năm mới ngắn gọn: [Năm mới vui vẻ!]

Khổng Oánh hi vọng cậu vui vẻ từ tận đáy lòng, không chỉ năm mới, cô hi vọng sau này mỗi một ngày chàng trai cô thích đều có thể sống vui vẻ.

Tin này giống như gửi tin nhắn hàng loạt, Khổng Oánh cho là cậu sẽ không nhắn lại, ai ngờ cậu lại trả lời rất nhanh: [Năm mới vui vẻ.]

Chỉ bốn chữ nguyên xi không có gì khác biệt lại khiến mũi Khổng Oánh ê ẩm.

Cô rất muốn nói với cậu, em không vui vẻ, không hề vui vẻ một chút nào.

Nhưng cô không dám trả lời, cũng không phù hợp.

Từ hôm đó trở đi, Khổng Oánh trở nên trầm lặng không ít.

Sự trầm lặng này vẻn vẹn chỉ khi cô ở một mình, ở nhà cô vẫn nũng nịu với cha mẹ như thường, bên ngoài vẫn cãi nhau ầm ĩ với bạn bè.

Cứ thế che giấu tâm sự qua mấy tháng, cuối cùng cô đổ bệnh.

Đây là lần cảm nặng đầu tiên của Khổng Oánh sau khi trưởng thành.

Trung tuần tháng Năm, thời tiết không lạnh cũng không nóng.

Sáng thứ Bảy, cô làm ca đêm, lê thân mệt mỏi về Niên Hoa Lý, cũng không ăn hay tắm rửa gì mà trực tiếp đi ngủ.

Bắt đầu từ chiều hôm qua, cổ họng Khổng Oánh có hơi không thoải mái, chỉ nuốt nước miếng cũng kèm cảm giác đau nhói.

Xong ca trực đêm, cả người cô giống như bị rút sạch sức lực, choáng váng, đầu căng ra, mê man.

Nằm trên giường, lúc cô cảm thấy lạnh, lúc lại cảm thấy nóng, mơ mơ màng màng ngủ tới trưa, Khổng Oánh bị đói mà tỉnh lại.

Cô cầm lấy điện thoại di động đặt đồ ăn bên ngoài.

Trong lúc chờ đồ ăn bên ngoài, cô rảnh rang lướt vòng bạn bè.

Khi lướt đến bức ảnh nào đó, hơi thở cô nghẹn lại.

Nền của bức ảnh là một phòng bao KTV, mấy người ngồi vây quanh một chiếc bánh gato lớn trên bàn uống trà.

Cô gái ở giữa đội mũ sinh nhật chính là người đưa đồ cho Dương Kiệt vào đêm Giao thừa, mà bên phải cô ấy chính là Dương Kiệt với nụ cười nhẹ trên mặt.

Bài trong vòng bạn bè này là Dương Kiệt đăng tối hôm qua, bình luận đi kèm chỉ có bốn chữ: Sinh nhật vui vẻ.

Có lẽ là do cảm mạo quấy phá, cảm xúc chất chứa trong lòng Khổng Oánh lâu như vậy sụp đổ trong khoảnh khắc.

Cô khóc đến không thở nổi.

Cô vừa khóc vừa xóa tất cả phương tiện liên lạc với Dương Kiệt, cô nói mình không muốn nghĩ đến cậu nữa.

Vừa xóa xong Khổng Oánh lại hối hận, sốt cao khiến ý thức cô hỗn độn không rõ nhưng số điện thoại của Dương Kiệt, cô vẫn nhớ.

Khổng Oánh ấn số điện thoại của Dương Kiệt trên bàn phím, vốn định lưu lại lần nữa nhưng lại không cẩn thận gọi đi.

Cô chậm chạp phản ứng lại muốn ngắt máy nhưng lúc đó đã chậm, bên kia đã nghe máy.

Đầu dây điện thoại bên kia yên lặng, Khổng Oánh biết có người nghe.

Nếu cậu đã nghe máy, vậy thì gọi cuộc điện thoại cuối cùng đi.

“Anh đang nghe đúng không?” Giọng Khổng Oánh có vẻ nức nở, lại mang theo giọng mũi đặc nghẹt: “Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Thích anh thật sự rất khổ sở.” Khổng Oánh vừa nói chuyện vừa khóc thút thít: “Em không muốn thích anh nữa.”

Khổng Oánh nói xong đợi mấy giây rồi “tút” một tiếng cúp máy.

Không bao lâu sau, đồ ăn ngoài tới, Khổng Oánh cố chống người đầu nặng bước chân nhẹ bẫng dậy ăn chút đồ ăn.

Ăn xong, đầu óc cô tỉnh táo lại không ít, cô có hơi hối hận vì những lời mình vừa nói ban nãy.

Cô chưa từng ngửa bài với Dương Kiệt, cho dù có thể đối phương đã biết nhưng chính miệng cô nói ra lại là một chuyện khác, huống chi là dưới tình huống hiện tại thế này.

Cách làm này chỉ khiến hai bên đều lúng túng, thậm chí còn tạo thành quấy nhiễu cho cậu.

Suy đi tính lại một lượt, Khổng Oánh nhắn tin qua cho cậu: [Vô cùng xin lỗi ban nãy đã quấy rầy anh, em lên cơn sốt nên đầu óc không tỉnh táo lắm, vốn muốn gọi cho mẹ em, không biết sao lại thành gọi cho anh, rất xin lỗi!]

Mấy giây sau, tin nhắn trả lời của Dương Kiệt gửi qua: [Không sao, nghỉ ngơi cho khỏe đi.]

Lúc Dương Kiệt nhận được cuộc gọi của Khổng Oánh, cậu vẫn đang ở công ty làm thêm giờ.

Đã rất lâu rồi cậu không nhận được tin nhắn và điện thoại của cô, không ngờ tới lần nữa liên lạc sẽ nghe được thế này.

Cậu tưởng rằng mình sẽ thở phào một cái nhưng thực tế đem đến cho cậu lại là sự mất mát vấn vương.

Dương Kiệt ngớ ra tại chỗ mấy chục giây rồi tiếp tục công việc.

Không bao lâu sau, cậu lại nhận được tin nhắn từ cô.

Dương Kiệt trả lời lại tin nhắn của cô rồi quăng điện thoại qua một bên.

Một giờ sau, cậu thật sự không chịu nổi bèn đứng dậy xin nghỉ với giám đốc bộ phận.

Xin nghỉ xong, Dương Kiệt lại quay về phòng làm việc thu dọn đồ đạc.

“Này, có chuyện gì thế?” Nhóc mập đeo kính gọng màu đen dừng hoạt động trong tay lại, vô cùng ân cần hỏi han.

Lúc này chủ nhiệm bộ phận mỹ thuật xuất hiện ở cửa cũng xúm lại: “Tiểu Kiệt, nghe nói cậu xin nghỉ? Có cần giúp không?”

Dương Kiệt lắc đầu một cái với bọn họ, tỏ ý không có chuyện gì.

Sau khi cậu đi, một chàng trai mặc áo sơ mi caro trong phòng làm việc trượt ghế về đằng sau, cậu ta xoay người nhìn về phía nhóc mập ở đối diện: “Tôi cảm thấy các cậu không thể cứ đối xử đặc biệt với cậu ấy như vậy được, có lẽ đối với cậu ấy như vậy cũng là một loại áp lực, cậu nhớ tối hôm Giao thừa có bao nhiêu người trong chúng ta đưa sủi cảo cho cậu ấy hay không?”

Chủ nhiệm bộ phận mỹ thuật Hà Yên sờ mũi: “Ai bảo các cậu không chịu nói!”

– —

Sau khi từ công ty đi ra, Dương Kiệt mua mấy loại thuốc cảm mạo ở hiệu thuốc, mua xong, cậu bắt xe tới Niên Hoa Lý.

Cậu đứng ở cửa tiểu khu nhắn tin cho Khổng Oánh, đối phương không nhắn lại.

Cậu muốn đi lên lầu nhưng lại cảm thấy mạo muội, trực tiếp rời đi thì lại không yên lòng.

Dương Kiệt đợi rất lâu, cho đến khi trời tối chạm mặt Cố Ảnh từ bên ngoài trở về, cậu mới đưa thuốc cho đối phương để chị ấy cầm lên cùng.

Lúc Khổng Oánh biết Dương Kiệt đưa thuốc cảm mạo tới cho mình, ban đầu rất kinh ngạc, sau đó cũng cảm xúc cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ quy chuyến đi này của cậu là vì sự tốt bụng.

Cô cho rằng mình sẽ không có qua lại gì với cậu nữa, cho đến một ngày trước Thất tịch.

Hôm đó là sinh nhật của một bàn cùng phòng với Khổng Oánh, mấy cô gái trong ký túc đã hẹn trước là buổi tối cùng tới quán bar thư giãn chút.

Chín giờ tối, đoàn người cơm nước xong xuôi rồi đi tới một quán bar có tên là “Thời không số không”.

Khổng Oánh rất khi tới quán bar, lại càng không uống rượu.

Nhưng hôm nay cô đặc biết muốn thử mùi vị của rượu.

Mùi vị cocktail phối trộn cũng không tệ lắm, Khổng Oánh uống gần nửa ly cũng không xuất hiện mấy triệu chứng choáng váng đầu hay khó chịu.

Có hai cô bạn cùng phòng đã chạy ra sàn nhảy nhảy nhót, Khổng Oánh và một cô gái khác ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm.

Cô liếc mắt nhìn chung quanh, tầm mắt bỗng dừng lại ở một chỗ nào đó.

Trên ghế dài đằng trước bên phải có một người Khổng Oánh đã từng gặp một lần, nếu tính cả qua ảnh thì là hai lần.

Thật ra bây giờ cô cũng không xác định được mối quan hệ của cô ấy và Dương Kiệt.

Dù là không ở bên nhau thì cũng là người mà cậu thích.

Nhưng người mà cậu thích, lúc này đang vùi trong lòng một người đàn ông khác cười rất ngọt ngào.

Khổng Oánh bỗng nhiên rất tức giận.

Cho nên lúc cô gái kia đi ra cửa quán bar, cô cũng đi theo.

Vừa ra cửa quán bar, Khổng Oánh đã lên tiếng gọi cô ấy lại: “Chào chị, tôi có thể nói với chị mấy câu được không?”

Hà Yên nhìn tượng trưng chung quanh một lượt, lại dùng ngón tay chỉ vào mình: “Cô hỏi tôi hả?”

“Đúng vậy.” Khổng Oánh gật đầu một cái: “Người tôi tìm là chị.”

Hà Yên bật cười: “Em gái xinh đẹp à, tôi không quen cô nhỉ?”

“Không quen.” Khổng Oánh mím môi, nói: “Nhưng chị quen Dương Kiệt đúng không?”

Trong mắt Hà Yên thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Cô cũng biết Tiểu Kiệt à? Cô là gì của cậu ấy?”

“Tôi… tôi là bạn của anh ấy.” Khổng Oánh nói chữ bạn này rất nhỏ, có vẻ như chột dạ, cô nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Hà Yên, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Ban nãy tôi thấy chị và người đàn ông kia ở cùng nhau.”

Hà Yên có phần không hiểu mạch não của cô: “Cho nên?”

Cô và chồng cô ở cùng nhau thì làm sao?

“Cho nên tôi muốn nhắc nhở chị, đừng bắt nạt Dương Kiệt.”

Ban nãy Khổng Oánh suy nghĩ, Giao thừa cô ấy cũng có thể đưa đồ ăn cho Dương Kiệt, vậy chắc là cũng thích rồi, nếu thích thì tại sao không đối xử tốt với cậu chứ.

“Anh ấy rất đơn thuần, thiện lương, không chơi nổi trò đùa giỡn tình cảm này của các người, nếu chị không thích anh ấy thì nói thẳng với anh ấy, đừng làm tổn thương anh ấy.”

Hà Yên nhíu chặt chân mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra, hình như cô ấy đã hiểu ra gì đó, chợt cười một tiếng: “Sao cô biết quan hệ của tôi và Dương Kiệt?”

“Tôi thấy chị đưa đồ ăn cho anh ấy hôm Giao thừa.” Giọng Khổng Oánh cứng rắn: “Tôi còn thấy anh ấy chụp ảnh chúc mừng sinh nhật cho chị.”

Hà Yên kéo dài âm cuối “à” một tiếng: “Thì ra là như vậy.”

Vừa dứt lời, cô ấy đảo đuôi mắt, bỗng nhiên vẫy vẫy tay với một hướng khác: “Tiểu Kiệt, ở đây.”

Người Khổng Oánh lập tức chấn động, cô cứng đờ xoay người lại, chỉ thấy trong bóng tối, Dương Kiệt mặc áo phông màu đen từ đằng xa đi tới, ánh đèn neon của thành phố sau lưng cậu trở thành khung cảnh mờ ảo.

Cô lập tức quay đầu lại: “Chị, tôi sẽ coi như ban nãy không nhìn thấy gì, nếu chị thích anh ấy thì ở bên anh ấy cho tốt, nếu không thích thì phải nói cho anh ấy, dù sao cũng đừng làm tổn thương anh ấy nha.”

Khổng Oánh nói rồi định đi nhưng lời nói của Hà Yên lại kéo chân cô lại: “Tại sao cô không nói chuyện vừa nhìn thấy cho cậu ấy?”

Cổ họng Khổng Oánh hơi nghẹn lại: “Tôi nói cho anh ấy không phải sẽ tổn thương anh ấy sao? Vấn đề chính ở chị, phải xem thái độ của chị, tự hai người trò chuyện đi.”

Đuôi mắt Khổng Oánh thấy Dương Kiệt đang tới gần, vì tránh hiểu nhầm, cô vội vàng xoay người đi về một hướng khác.

Dương Kiệt dừng lại trước mặt Hà Yên, mà ánh mắt lại nhìn theo bóng Khổng Oánh.

“Cô bé kia là bạn cậu à?” Hà Yên cũng nhìn sang theo tầm mắt cậu: “Ban nãy người ta nói là tôi bắt nạt cậu, đau lòng sắp khóc rồi đó.”

Dương Kiệt nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn về phía Hà Yên, dùng ánh mắt hỏi cô ấy nói vậy là ý gì.

Hà Yên kể lại một lượt đoạn nói chuyện không đâu vào đâu cùng Khổng Oánh ban nãy: “Cô bé yêu cậu rõ là thảm ghê.”

Dương Kiệt nhíu mày, yết hầu lăn lên xuống một trận, sau đó đuổi theo hướng đi của Khổng Oánh.

Bạn cùng phòng vẫn đang ở trong quán bar nên Khổng Oánh không đi xa mà trốn một góc của quán bar len lén gạt nước mắt.

Người khác cướp váy của cô đi còn không trân trọng nó cho đàng hoàng, cô vừa tức vừa khó chịu.

Không lâu sau, có một tờ khăn giấy đưa tới, Khổng Oánh men theo bàn tay nhìn sang thì thấy Dương Kiệt không biết đến từ lúc nào đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt đối phương có rất nhiều bất đắc dĩ.

Khổng Oánh không nhận giấy của cậu mà ngược lại, khóc càng dữ hơn.

Dương Kiệt lấy điện thoại ra cúi đầu gõ chữ.

Điện thoại vang lên, Khổng Oánh lấy ra xem thử, là tin WeChat cậu gửi tới: [Hình như tôi cứ luôn khiến em khóc.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.