Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 62: Ngoại truyện 4 (1)



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Hô hấp Cố Ảnh nghẹn lại, sau đó chính là nhịp tim điên cuồng tăng tốc độ.

Giang Tuân làm vậy là đang làm nũng với cô à?

Giang Tuân làm nũng?

Thì ra người mình thích làm nũng với mình có cảm giác như vậy, cô cảm giác trái tim sắp tan chảy ra rồi, hận không thể tức khắc, lập tức chạy đến bên cạnh anh.

Mặt Cố Ảnh cà một cái lên gối, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Anh bay chuyến lúc mấy giờ? Lúc đó em đến sân bay đón anh.”

“Tối mai bay.” Giọng Giang Tuân vừa khàn lại toát ra chút mệt mỏi không dễ phát hiện: “Chắc là khoảng mười giờ đêm mới đến, em đi ngủ sớm chút, không cần tới đón đâu.”

“Giang Tuân.” Sau khi Cố Ảnh tỉnh táo lại, cô càng lúc càng phát hiện ra anh có gì đó không ổn, có phần không giống với lúc uống rượu trước kia, cô hỏi: “Có phải anh ốm rồi không?”

Đúng rồi, là kiểu giọng khàn khàn của cảm mạo.

Giang Tuân cười thật thấp một tiếng: “Lúc em nói anh uống rượu, lúc lại nói anh bị ốm, giọng rõ ràng như vậy à?”

Lúc này Cố Ảnh gần như có thể khẳng định anh bị ốm: “Bị cảm à? Có nghiêm trọng không?”

Giang Tuân “ừm” một tiếng: “Cổ họng hơi khô, không nghiêm trọng.”

Thảo nào anh nói nhớ cô.

Giang Tuân không phải kiểu người hay treo “thích” và “nhớ” bên miệng, bình thường anh đều dùng hành động bày tỏ.

Thì ra cho dù trai hay gái, đến khi bị ốm đều khá dễ dàng nói lời bình thường sẽ không nói.

Cố Ảnh lặng lẽ thở dài: “Vậy anh uống thuốc chưa? Trời hè nắng to cảm mạo rất khó chịu.”

“Không sao, anh ngủ một giấc là đỡ.” Giọng Giang Tuân mệt nhoài: “Chủ yếu là mấy ngày nay ngủ không ngon.”

“Vậy anh đi ngủ sớm chút đi.” Cố Ảnh dừng lại, lại nói thêm: “Nhớ uống nước ấm.”

Giang Tuân cười: “Biết rồi.”

Cố Ảnh cúp điện thoại một lúc lâu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, nếu không phải hai người cách nhau khá xa thì bây giờ cô thật sự rất muốn đi tìm anh.

Cũng chính vào giờ phút này, cô đột nhiên quyết định muốn dọn tới ở cùng anh.

Buổi tối tan làm ngày hôm sau, cô đi tới nhà Giang Tuân, nấu cơm xong, còn hầm một nồi cháo.

Tám giờ năm mươi tối, cô ra khỏi Niên Hoa Lý tới sân bay.

Sân bay ở ngoại thành, ngồi xe bus hết chừng bốn mươi phút.

Lúc Cố Ảnh tới nơi, chuyến bay của Giang Tuân còn chưa hạ cánh, đợi khoảng cỡ hai mươi phút mới thấy anh đi ra.

Người đàn ông rũ mắt, giữa hai bên lông mày không che giấu được sự mệt mỏi.

Cố Ảnh đưa tay ra trước muốn thử nhiệt độ trán anh, tay còn chưa đụng vào trán anh đã bị anh bắt được: “Lại tới rồi? Không phải ban nãy anh vừa nói chuyện với ai đó sao?”

“…” Mí mắt Cố Ảnh giật giật, thản nhiên liếc anh: “Có phải anh sốt không?”

Giang Tuân thở dài, kéo tay cô áp lên trán mình: “Cho em xem.”

Nhiệt độ trên tay rõ ràng không bình thường, cộng thêm nhiệt độ trên cái tay anh kéo cô cũng rất cao.

Cố Ảnh mím môi, kéo anh đi ra ngoài: “Tối qua anh chưa uống thuốc à?”

“Chưa.” Giang Tuân nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của cô, gương mặt dịu dàng.

“Anh cảm thấy mệt mỏi vì anh đang sốt.” Cố Ảnh tận tình khuyên bảo nói: “Anh phải uống thuốc hạ sốt mới được.”

Giang Tuân không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má cô một cái, một nụ hôn rất nhẹ rất khẽ, như thể sợ sẽ lây cảm cho cô, vừa chạm vào lập tức rời đi.

Nhiệt độ nóng bỏng thông qua tiếp xúc truyền tới Cố Ảnh, cô vô thức siết chặt tay nắm Giang Tuân: “Anh đỗ xe ở đâu?”

“Bên kia.” Giang Tuân dẫn cô tới cạnh xe việt dã, ngồi lên xe, Cố Ảnh nhìn qua Giang Tuân mệt mỏi, trong đầu toát lên một suy nghĩ mãnh liệt: “Em muốn đi thi bằng lái.”

“Khi nào?” Giang Tuân vừa nổ máy xe vừa hỏi: “Em có thời gian không?”

“Có, em sẽ dùng thời gian nghỉ để đi.” Cố Ảnh mở điện thoại lên định tìm nơi dạy lái gần Niên Hoa Lý: “Khổng Oánh nói thi lái xe số tự động chỉ cần một tháng là có thể xong rồi, em cũng đăng kí thi lái xe số tự động là được.”

“Được.” Giang Tuân nói: “Anh sẽ chọn giúp em một chỗ dạy.”

Về đến nhà, Cố Ảnh nhanh chóng xào hai món bưng lên bàn.

Giang Tuân không có khẩu vị gì, chỉ uống một chén cháo, Cố Ảnh bảo anh đi tắm trước, còn mình ở lại phòng ăn dọn bàn.

Đợi Giang Tuân tắm xong về phòng khách, Cố Ảnh đưa thuốc và nước ấm đã chuẩn bị xong từ trước cho anh: “Uống thuốc này đi.”

Giang Tuân ngồi dựa trên ghế sofa, đưa tay nhận nước uống một hớp, nhưng không nhận thuốc: “Anh không yếu ớt vậy đâu, không cần uống thuốc.”

“Cảm uống thuốc sao lại yếu ớt?” Cố Ảnh lại thử xem trán anh, không biết có phải do vừa tắm xong hay không, trán không còn nóng vậy nữa, nhưng trông sắc mặt anh vẫn không tốt lắm.

Giang Tuân cười nhẹ nhận lấy thuốc: “Chỉ là mấy ngày trước anh nghỉ ngơi không đàng hoàng, mệt nên cảm mạo, ngày mai dậy là khỏe rồi.”

“Tối qua trong điện thoại anh cũng nói vậy.” Cố Ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Không phải tối qua anh ngủ không ngon đó sao?” Giang Tuân uống thuốc xong rồi đặt cốc lên bàn uống trà nhỏ.

Cố Ảnh cau mày: “Tối hôm qua lúc sau anh còn làm việc à?”

“Không phải.” Giang Tuân nhẹ nhàng ngước mắt, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Nhớ em.”

“…” Cố Ảnh cảm thấy anh đỡ sốt, còn cô lại sốt rồi: “Thế giờ anh mau đi ngủ đi.”

“Ngồi một lúc nữa đã.” Giang Tuân lấy điều khiển từ xa định bật tivi nhưng Cố Ảnh đè tay anh lại: “Đi nghỉ trước đã.”

Dứt lời, cô cân nhắc vài giây rồi nói tiếp: “Nếu không em dọn tới ở cùng anh nha?”

Mắt Giang Tuân thoáng qua vẻ bất ngờ: “Chuẩn bị xong tâm lý rồi à?”

Cố Ảnh “ừm” một tiếng: “Dù sao cũng là chuyện sớm muộn.”

Vừa quyết định xong, cuối tuần Cố Ảnh bắt đầu hành động.

Đồ của cô không nhiều, cô và Giang Tuân hai người đi lại tới lui vài chuyến đã dọn xong toàn bộ.

Hai ngày trước Khổng Oánh biết cô muốn chuyển nhà thì hơi mất mát, nói không muốn cô dọn đi, thiếu chút nữa đã khóc.

Cố Ảnh an ủi cô ấy một lúc mới dỗ được cô ấy.

Đồ đều để tạm thời ở phòng khách, Cố Ảnh định dọn vào phòng rồi sắp xếp lại: “Em ở phòng nào?”

“Là sao?” Giang Tuân đẩy vali của cô vào trong, nghe vậy bèn quay đầu lại: “Em dọn tới ở cùng anh mà còn chia phòng ngủ à?”

“…” Cố Ảnh xách một túi du lịch khác đi theo sau anh: “Không phải, em sợ anh vẫn chưa dọn xong.”

Giang Tuân dẫn cô vào phòng ngủ chính: “Tủ quần áo đã dọn ra cho em xong rồi.”

Phòng ngủ của anh rất lớn, đây không phải lần đầu tiên Cố Ảnh tới nhưng lại là lần đầu tiên cô quan sát một cách nghiêm túc.

Bên trong có phòng thay đồ chuyên dụng, ngoài cái này ra, trong phòng chỉ có để một cái giường, không có mấy đồ trang trí khác, vừa trống trải lại tẻ nhạt.

Giang Tuân đẩy vali đựng quần áo của cô tới phòng thay đồ: “Anh dọn giúp em hay là tự em làm đây?”

“Tự em làm.” Cố Ảnh bèn vội vàng đi tới: “Anh đi làm việc của anh đi.”

“Giờ anh không bận.” Giang Tuân tỏ vẻ thong dong nhàn nhã dựa cửa nhìn cô thu dọn: “Chiều đi IKEA* một chuyến đi.”

*IKEA là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.

Cố Ảnh ngẩng đầu: “Anh muốn mua đồ à?”

“Em không muốn à?” Mắt Giang Tuân hướng về phía phòng ngủ: “Không cần bàn trang điểm à? Rồi còn ga trải giường, rèm cửa sổ, em muốn đổi đều được cả.”

Khóe môi Cố Ảnh hơi cong lên: “Vậy em đổi thành màu hồng có được không.”

“Anh thế nào cũng được.” Giang Tuân cúi đầu nhìn cô: “Em thích là được.”

Cố Ảnh treo toàn bộ đồ lên tủ quần áo rồi để đồ rửa mặt vào trong phòng tắm, sắp xếp qua một lượt rồi cùng Giang Tuân đi ra ngoài.

Lúc đi học Cố Ảnh đã từng nghĩ, sau này nếu có phòng của mình thì sẽ sửa sang thế nào, phòng sẽ trang trí thế nào.

Ý định tưởng tượng trước kia, rốt cuộc bây giờ có thể chuyển thành hành động, Cố Ảnh đi dạo rất vui vẻ.

Suốt đường đi Giang Tuân hoàn toàn không hề có chút không kiên nhẫn nào, thậm chí lúc cô gặp khó khăn trong việc lựa chọn còn đưa ra vài đề nghị phù hợp.

Đi dạo IKEA xong, hai người ăn tối ở bên ngoài rồi mới về nhà.

Sau khi về nhà, Cố Ảnh đã rối rít không chờ được muốn bắt đầu trang trí phòng, cô mua thử mấy ảnh treo tường sáng tạo, đóng vào góc tường trên đầu giường dưới sự giúp đỡ của Giang Tuân.

Cô còn mua hai chiếc đèn bàn phục cổ để hai bên tủ đầu giường, chưa được bao lâu, người giao hàng bên IKEA đã đưa bàn trang điểm và ghế sofa nhỏ tới.

Sắp xếp hai đồ này xong, cuối cùng căn phòng cũng không còn có vẻ trống trải quá nữa, có thêm chút hơi thở cuộc sống rồi.

Cố Ảnh đứng giữa phòng nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu một cái: “Hoàn mỹ.”

Ánh mắt Giang Tuân dừng lại trên gương mặt cô, vô cùng tán thành gật đầu: “Anh cũng thấy vậy.”

“Vậy em đi tắm trước nhé.” Ban nãy Cố Ảnh ra mồ hôi đầy người, không hề dễ chịu chút nào.

Giang Tuân “ừm” một tiếng, bắt đầu đi về phía tủ quần áo: “Anh cũng đi.”

“Hả?” Hàng mi Cố Ảnh khẽ run rẩy: “Thế không thì anh tắm trước đi.”

Giang Tuân lấy quần áo ngủ của mình ra, nghe cô nói vậy thì biết cô hiểu sai: “Anh ra phòng tắm bên ngoài tắm.”

Tay anh cầm quần áo đi tới cửa, lúc đi ngang qua Cố Ảnh thì hơi cúi người cười khẽ bên tai cô: “Dù muốn tắm chung cũng không phải bây giờ.”

“…” Cố Ảnh cảm giác một luồng hơi nóng từ cổ xộc thẳng lên, đầu cũng sắp bốc khói rồi.

Cô vọt vào phòng tắm giống như chạy trốn.

Cố Ảnh gội đầu sấy tóc mất một lúc, đến lúc ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Giang Tuân đã ngồi trên giường rồi.

Tóc người đàn ông hơi ướt, khoanh một chân ngồi tựa vào đầu giường, đang xem điện thoại.

Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên nhìn qua: “Tắm xong rồi à?”

“Ừm.” Cố Ảnh dừng bước.

Giang Tuân thả điện thoại di động xuống, vẫy vẫy tay với cô: “Đứng đó làm gì? Tới đây.”

Cố Ảnh ngoan ngoãn đi về phía mép giường.

Cho đến giờ phút này, cô mới thật sự ý thức được rằng cô và anh đã bắt đầu sống chung.

Cố Ảnh nhìn lướt qua tóc anh: “Sao không sấy khô tóc đi?”

“Lát nữa rồi sấy.” Giang Tuân nhìn Cố Ảnh ngồi bên cạnh, chợt bật cười: “Đột nhiên phát hiện giường nhà anh hơi lớn.”

“…” Cố Ảnh hơi căng thẳng, mặc dù hành động thân mật cỡ nào hai người cũng đã có rồi nhưng vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này.

“Rất lớn mới đúng.” Cô mặc một bộ đồ ngủ tay lỡ, lộ ra cánh tay trắng nõn và đôi chân dài, không biết Giang Tuân điều chỉnh điều hòa bao nhiêu độ, Cố Ảnh cảm thấy hơi lạnh: “Anh để điều hòa bao nhiêu độ đó?”

“Lạnh không?” Giang Tuân xoay người cầm lấy điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút: “Xin lỗi, thói quen của anh.”

“Anh cảm mạo mới đỡ.” Cố Ảnh nói: “Bật nhiệt độ thấp quá không tốt.”

Giang Tuân “ừm” một tiếng: “Sau này không để thấp vậy nữa.”

Nhắc tới cảm mạo, Cố Ảnh nhớ lần trước anh nói chuyện qua điện thoại, khi đó cô có một vấn đề không hỏi ra được, giờ cô không muốn bỏ qua cơ hội này: “Giang Tuân.”

“Ơi?” Giang Tuân nghiêng đầu nhìn về phía cô.

“Lần trước anh…” Cố Ảnh ngước lên đón lấy ánh mắt anh, thỏ thẻ hỏi: “Có phải lần trước nói chuyện điện thoại anh làm nũng với em không?”

Dường như không nghỉ cô sẽ hỏi vậy, đầu tiên Giang Tuân ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng: “Nghe ra được à?”

“Ừm, nghe ra.” Cố Ảnh liếm môi, chần chừ nói: “Nếu không anh làm lần nữa nha?”

Cô còn hiểu được câu nói kia của Giang Tuân, có một cảm giác được cần tới.

Giang Tuân khẽ nhướng chân mày: “Vậy em tới đây đi.”

Cố Ảnh nghe lời dịch về phía anh một đoạn.

“Tới gần chút nữa.” Giang Tuân vỗ lên vị trí bên cạnh mình.

Cố Ảnh nghe theo ngồi sang.

Giang Tuân chậm rãi nâng cằm cô lên, đè thấp giọng hỏi: “Bây giờ bảo bối của em muốn hôn em, có được không?”

Hai chữ “bảo bối” này được anh nói rất to, rõ ràng anh đang gọi mình, thế nhưng Cố Ảnh cảm giác giống như anh đang gọi cô vậy, nghe mà thấy nai con trong lòng chạy loạn.

Cô nghe bản thân mình nói: “Được.”

Môi Giang Tuân hạ xuống ngay sau âm cuối của cô vang lên, ban đầu là nụ hôn phớt, sau đó dần dần tiến vào sâu hơn.

Đêm đầu tiên hai người sống chung, có một số chuyện cứ thế xảy ra thuận theo tự nhiên.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cố Ảnh với ý thức vẫn còn chìm trong hỗn độn nghe được một giọng trầm khàn truyền tới bên tai: “Tìm thời gian đi lĩnh chứng nhé.”

Cố Ảnh “Ơ” một tiếng theo bản năng: “Nhanh vậy sao?”

“Làm sao?” Giang Tuân há miệng cắn trái tai cô: “Muốn ngủ không với anh thôi à?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.