Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Lần nữa gặp lại Giang Tuân là vào một ngày trước Giáng sinh.
Hôm nay Cố Ảnh làm một ca phẫu thuật cấp cứu.
Tên của thai phụ rất quen thuộc với cô, là đàn chị khi cô còn du học ở nước ngoài, Trương Nghi Đình, khám thai hai tháng gần đây vẫn luôn do cô tiến hành.
Dù là vị trí thai nhi hay tình hình sức khỏe của thai phụ đều vô cùng phù hợp với điều kiện đẻ thường nên Cố Ảnh đề nghị cho chị ấy là đẻ thường.
Bốn giờ rạng sáng nay Trương Nghi Đình lên cơn đau, khi tới bệnh viện đã mở được ba phân.
Không biết làm sao khi tiến vào phòng sinh, chị ấy hoàn toàn không biết cách dùng sức, bởi vì thời gian kéo quá dài dẫn đến suy thai cấp tính*, không còn cách nào chỉ có thể chuyển sang sinh mổ**.
*Suy thai là trường hợp có một nguyên nhân nào đó làm ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn giữa mẹ và thai nhi khiến thai nhi không được cung cấp đủ oxy. Suy thai gồm hai loại: mãn tính và cấp tính với tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau, trong đó suy thai cấp tính là tình trạng suy thai xảy ra đột ngột trong quá trình chuyển dạ, dễ dẫn đến tử vong ngay lập tức nếu không được xử lý kịp thời.
**Sinh mổ hay mổ lấy thai (Caesarean section) là thủ thuật y khoa nhằm lấy thai nhi, nhau thai và màng ối bằng một vết mổ qua thành bụng và thành tử cung còn nguyên vẹn.
Lúc ấy Cố Ảnh đang bàn giao với bác sĩ ca đêm, biết được tình hình thì lập tức vào phòng phẫu thuật.
Cũng may phẫu thuật kịp thời, cả mẹ và con đều bình an.
Hai giờ chiều, Cố Ảnh tới khu nội trú kiểm tra phòng theo thường lệ.
Kiểm tra xong tất cả các phòng bệnh, chỉ còn lại phòng bệnh VIP cuối cùng, người ở bên trong chính là Trương Nghi Đình.
Khu nội trú khoa Sản chia làm hai tầng, tầng hai có hai phòng bệnh siêu VIP, bên trong được bài trí sang trọng, không gian rất rộng, đương nhiên là giá cả cũng không rẻ.
Lúc Cố Ảnh đi vào, trên ghế sofa phòng khách có mấy người đang ngồi.
Trong phòng bệnh khoa Sản thường xuyên có mấy bạn bè thân thích qua thăm em bé, không hề kỳ lạ, bình thường cô đều mắt nhìn thẳng đi tới.
Chỉ có điều hôm nay cô lại bị người đàn ông nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại hấp dẫn sự chú ý.
Giang Tuân vùi nửa người trên ghế sofa, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, điệu bộ lười biếng.
Cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp anh ở chỗ này, bước chân Cố Ảnh thoáng dừng lại.
“Bác sĩ Cố đến rồi ư?” Ngồi dựa cạnh cửa là chồng của Trương Nghi Đình, anh ấy thấy Cố Ảnh đi vào thì cười lên: “Hôm nay thật là vất vả cho em rồi.”
“Không có, đây là chuyện em nên làm.” Cố Ảnh vừa trả lời lại vừa mỉm cười, khóe mắt như có như không liếc về phía sofa.
Giang Tuân nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn qua, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung.
Đối mặt vài giây, anh lại như không có chuyện gì xảy ra thu tầm mắt lại tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Đôi môi đỏ mọng dưới khẩu trang của Cố Ảnh hơi mấp máy, sau đó cô đi vào bên trong.
Phòng trong là nơi nghỉ ngơi của sản phụ và em bé.
“Chị ổn không?” Cố Ảnh đi qua kiểm tra vết mổ của Trương Nghi Đình: “Hồi phục không tệ.”
“Vết mổ hơi đau.” Sắc mặt Trương Nghi Đình tái nhợt, giọng ai oán: “Em nói xem sao chị thảm vậy chứ? Bị đau hai lần lận.”
“Chị đừng nghĩ như vậy, bình an là tốt rồi.” Cố Ảnh thở dài: “Dẫu sao chuyện này cũng không ai có cách nào đoán trước được.”
“Tại sao lại như vậy?” Trương Nghi Đình chán nản nói: “Lúc đó chị không sao dùng chút sức nào được, bình thường cũng đâu có yếu ớt như thế đâu.”
“Chuyện này không liên quan đến yếu ớt, có thể chị căng thẳng quá.” Cố Ảnh lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo ở trong túi ra đặt trên tủ đầu giường: “Quà gặp mặt cho Táo Nhỏ.”
Bởi vì hôm nay là đêm Giáng sinh, Trương Nghi Đình bèn lấy luôn tên mụ cho bé cưng là Táo Nhỏ*.
*Trong tiếng Trung, phiên âm của quả táo là “苹果 /Píng guǒ/”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Giáng sinh) (平安 /Píng’ān/). Vì thế, vào dịp lễ này người Trung Quốc thường gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là Quả Bình An 平安果 /Píng’ān guǒ/) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.
Quà gặp mặt là khóa trường mệnh* Cố Ảnh chuẩn bị đã xong từ lâu.
*Khoá trường mệnh là quà thường được tặng cho em bé vào dịp đầy tháng, mang ý nghĩa là phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào bé. Mọi người cho rằng, chỉ cần đeo vật trang sức này thì có thể trừ được tai hoạ, “khoá” được sinh mệnh. Cho nên nhiều em bé từ khi sinh ra đã đeo khóa trường mệnh mãi cho đến lúc trưởng thành. Hình thức của khóa trường mệnh rất đa dạng, trong đó loại đơn giản nhất là dùng sợi dây đỏ xâu đồng tiền lại rồi đeo trên cổ bé; có loại dùng bạc tạo thành hình cái khoá, dùng vàng hoặc bạc làm thành sợi dây đeo cho bé.
undefinedundefined
“Vậy chị lại thay Táo Nhỏ cảm ơn dì Cố Ảnh nhé.” Nụ cười Trương Nghi Đình còn chưa nở ra đã cứng đờ trên mặt: “Ai dô, đau chết đi được.”
“Chị đừng động, nói ít thôi.” Cố Ảnh giúp chị ấy ấn bơm giảm đau: “Trong sáu tiếng sau sinh không thể uống nước, tiết kiệm chút nước miếng đi.”
Trương Nghi Đình liếm đôi môi khô khốc, ngoan ngoãn yên tĩnh lại.
Mẹ chị ở một bên thấy vậy, vội vàng cầm tăm bông thấm nước cho chị nhuận môi dưới.
“Cũng sắp được sáu tiếng rồi.” Cố Ảnh đi tới giường trẻ sơ sinh dịch người cho Táo Nhỏ, “Đợi lát nữa bảo chồng chị giúp chị lật người, sau khi xì hơi thì có thể ăn được rồi.”
Cô trở về giường kiểm tra lượng dịch truyền còn lại, tỏ vẻ bâng quơ hỏi: “Người ngồi bên ngoài là bạn chị à?”
“Hả?” Trương Nghi Đình sửng sốt một chút mới phản ứng lại được: “À, bọn họ là bạn cùng phòng thời đại học của chồng chị, đám anh em thân thiết.”
Chị ấy nói xong lại hỏi: “Không được ở lâu hả?”
“Không phải.” Trên mặt Cố Ảnh thoáng có vẻ mất tự nhiên: “Chỉ cần không làm ồn tới chị và em bé là được.”
Cố Ảnh tránh nói chuyện tiếp với chị ấy, kiểm tra xong, dặn dò mấy câu về những việc cần chú ý rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Một lần nữa đi qua phòng khách, Cố Ảnh thả chậm bước chân.
Lúc này cô đeo khẩu trang, đoán chừng Giang Tuân không nhận ra.
Tin nhắn vào buổi tối mấy ngày trước như đá chìm đáy biển, đối phương hoàn toàn không trả lời.
Không biết là không thấy hay thuần túy là không muốn để ý đến cô.
Sau đó Cố Ảnh cũng không tiếp tục gửi tin nhắn hay gọi điện thoại tới, sợ gây phiền phức cho anh.
Bây giờ chạm mặt anh ở đây, vừa khéo chiếc áo kia cũng được tiệm giặt quần áo đưa tới bệnh viện, Cố Ảnh không muốn bỏ qua cơ hội này.
Vì vậy vừa ra tới trước cửa, cô dừng bước, quay đầu.
“Giang Tuân.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh sau nhiều năm xa cách, Cố Ảnh có cảm giác thoáng như đã cách nhau một đời rồi.
Giang Tuân chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Ngược lại hai người bên cạnh anh, Đường Khoa và Thẩm Dập lại là hai gương mặt kinh ngạc, nhìn cô một cái rồi lại nhìn Giang Tuân, trên mặt giống như có viết: “Mẹ nó, hai người quen biết ư????”
“Sao thế?” Dừng trên mặt cô vài giây, Giang Tuân lạnh lùng hỏi.
“Anh có thể ra ngoài một chút không?” Cố Ảnh bị thái độ hời hợt của anh ảnh hưởng, vô thức nói chuyện có phần căng thẳng.
Sự căng thẳng của Cố Ảnh không phải chỉ vì thái độ của Giang Tuân mà còn vì vẻ mặt của hai người bên cạnh anh.
Bọn họ từ kinh ngạc ban đầu đến nhìn kỹ, rồi tới sự hứng thú hóng chuyện mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nào đó.
Việc này khiến cô có phần không biết làm thế nào.
Giang Tuân khẽ nâng mí mắt sau đó bỏ điện thoại xuống rồi đứng lên.
Thấy anh đứng dậy, Cố Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi ra khỏi phòng bệnh trước, đi tới góc cầu thang chếch đối diện.
Đợi đến khi Giang Tuân cùng tới đứng yên đối diện với cô, cô kéo khẩu trang xuống, không chắc chắn hỏi: “Lần trước tôi mặc áo của anh, còn nhớ không?”
Giang Tuân rũ mắt, như khẽ cười giễu một tiếng: “Hình tượng tối đó của cô Cố quả thực khó quên.”
“…” Cô Cố, không phải không có ai gọi cô như vậy, nhưng nghe cái danh xưng này từ miệng Giang Tuân xong, tự dưng cô cảm thấy không thoải mái lắm.
Điều này cũng chứng minh anh đã nhận ra cô ngay từ đầu, thành ra tin nhắn cô gửi lần trước kia có hơi buồn cười.
“Vài ngày trước tôi có nhắn tin cho anh hỏi trả lại áo thế nào, anh không trả lời.” Cố Ảnh nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Trong túi áo anh có tấm danh thiếp, tôi có tìm thấy số điện thoại trên đó.”
“Ồ.” Giọng Giang Tuân rất qua loa lấy lệ: “Không để ý.”
Thái độ này của anh khiến Cố Ảnh không kìm được lòng nhớ lại lời nói trước đó của Lý Tư Di: Đúng là Giang Tuân nói chuyện rất không thân thiện.
Tuy khi học cấp ba, anh nói chuyện cũng lạnh nhạt nhưng cảm giác anh mang đến cho người ta lúc đó không giống.
Khi đó cô chỉ cảm thấy là cá tính anh như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào.
Chẳng lẽ hành động hiện tại của cô khiến anh hiểu lầm gì đó?
“Anh có thể chờ tôi ở chỗ này một lát không?” Cố Ảnh hấp tấp nói ra mục đích của mình: “Áo ở phòng làm việc của tôi, tôi đi lấy tới trả anh, đã giặt rồi.”
Lúc cô nói lời này, mắt hạnh trong suốt sáng ngời, bên trong có chứa sự mong đợi mơ hồ.
Giang Tuân nhìn cô, chợt nhớ đến khi đó học cấp ba, đến một buổi tự học tối hoặc có lẽ là trong giờ học, cô cũng ôm một đống bài tập không biết làm tới: “Giang Tuân, cậu giảng cho tôi mấy đề này có được không. Tôi không biết làm.”
Giang Tuân cũng không thèm nhìn đã từ chối: “Không đi hỏi thầy đi.”
“Nhưng tôi không dám hỏi thầy, tôi sợ thầy chê tôi không thông minh.” Cố Ảnh chớp mắt một cái, tính giả bộ đáng thương.
Giang Tuân cảm thấy buồn cười: “Thế tôi lại không chê à?”
“Cậu sẽ không.” Ánh mắt cô nói lời này lúc ấy giống bây giờ như đúc.
Cố Ảnh lén quan sát vẻ mặt anh, sau khi cô nói xong, anh chìm trong yên lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cô vừa định hỏi lần nữa thì thấy Giang Tuân cười khó hiểu một tiếng: “Được.”
Tiếng cười kia giống như tự giễu hay trào phúng, tóm lại là không vui vẻ lắm.
“Vậy tôi đi lấy, nhanh thôi.” Cố Ảnh để lại những lời này rồi xoay người rời đi.
Khu nội trú cách khu khám bệnh có một đoạn, Cố Ảnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng làm việc cầm áo lên, không hề chậm trễ chút nào đi đường cũ trở về.
Trở lại tầng trệt nội trú khoa Sản, Cố Ảnh xách túi áo định đưa vào phòng bệnh VIP, trước khi gõ cửa cô nghiêng người qua phía cầu thang nhìn thử theo bản năng.
Mà cái nhìn này khiến cô rút tay về.
Ở góc độ này có thể nhìn thấy một góc ống tay áo của Giang Tuân.
Cố Ảnh nhấc chân đi tới.
Trong cầu thang, người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ giống trước khi cô rời đi, dựa nghiêng vào vách tường, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phác họa lên đường viền cằm của anh, góc cạnh rõ ràng.
“Đây.” Cố Ảnh đi tới trước mặt anh đưa áo qua, thuận miệng nói: “Tôi còn tưởng là anh trở về phòng bệnh rồi.”
“Không phải em bảo tôi ở đây chờ sao?” Giang Tuân nhướng mày: “Vừa nói đã không nhớ được rồi?”
“…” Ý cô là sợ anh rời khỏi bệnh viện, chứ không bảo anh phải đứng yên tại chỗ chờ.
Lại nói, anh cũng không phải kiểu người ngoan ngoãn nghe lời đó.
Có lẽ là thái độ không thân thiện năm lần bảy lượt của anh kích thích cô, Cố Ảnh bật thốt lên: “Tôi không nghĩ anh nghe lời như vậy.”
Trong cầu thang ánh sáng mờ tối, bầu không khí thoáng chốc biến thành giương cung bạt kiếm.
Vẻ mặt Giang Tuân hơi ngẩn ra, cuối cùng lại thấy tức cười.
Thấy Cố Ảnh lộ ra vẻ mặt châm chọc hiếm thấy, anh bỗng đi một bước về phía cô.
Hơi thở mãnh liệt của người đàn ông dần dần ép tới gần, thân hình cao lớn nhốt cô trong bóng tối.
Cố Ảnh chưa kịp lui về đằng sau đã nghe anh thấp giọng nói: “Tôi nghe lời ư?”
Khoảng cách của hai người có sự đan xen giữa lễ độ và mập mờ.
Giọng nói của anh như đang hỏi ngược lại cũng giống như chất vấn sau khi bị chọc giận.
Cố Ảnh cảnh giác nghiêng người về đằng sau, dẫu sau lời nói vừa nãy của cô thể hiện ý khiêu khích rõ ràng.
Ngón tay đút trong túi cô khẽ động đậy, ngước mắt chống với đôi mắt thâm thúy khó lường của đối phương, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Giang Tuân như vậy khiến cô có cảm giác bị chèn ép trước giờ chưa từng có, nhưng không hiểu sao lần này cô lại không muốn chịu thua.
Sự yên lặng của cô cùng với ánh mắt không né tránh giống như là một sự đối đầu trong yên lặng.
Một lát sau, tầm mắt Giang Tuân lướt qua hàng mi khẽ chớp của cô, chỉ cười khẽ một tiếng gần như không thể nghe nổi, sau đó lập tức xoay người rời khỏi cầu thang.
Cố Ảnh: “…”
Tại sao cô có cảm giác bị cười nhạo thế này?
Giang Tuân trở lại phòng bệnh đã bị Đường Khoa và Thẩm Dập trong phòng khách bao vây trước.
Thẩm Dập nhìn mắt anh chằm chằm: “Cậu và bác sĩ Cố có quan hệ thế nào?”
Đường Khoa chỉ chiếc túi trong tay anh: “Đây là áo cô ấy mua cho cậu à?”
Giang Tuân tiện tay để túi áo trên sofa, lấy một bao lì xì có in chữ “Thông minh lanh lợi” từ trong túi ném cho Thẩm Dập: “Tặng này.”
Thẩm Dập nhận lấy bao lì xì, tiếp tục hỏi: “Sao cậu lại quen với bác sĩ Cố?”
“Có phải cô gái nhà người ta đang theo đuổi cậu không?” Đường Khoa nói: “Thẩm Dập nói bình thường bác sĩ Cố lạnh nhạt giữ mình, vừa rồi nói chuyện với cậu lại có vẻ câu nệ, có phải cậu từng phũ với người ta hay không?”
Người Giang Tuân cứng đờ, khẽ cười: “Không tới phiên tôi phũ.”
“Cái gì cơ?” Đường Khoa nghe không rõ lắm: “Không đúng, rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?”
“Bạn học cùng cấp ba.” Dường như bị hỏi đến phiền, Giang Tuân phun ra mấy chữ này bèn lấy điện thoại ra, dáng vẻ rõ ràng không muốn trò chuyện tiếp khiến mức độ tò mò của hai người kia trực tiếp kéo đầy.
“Mối tình đầu hả?” Thẩm Dập hỏi.
“Bạch nguyệt quang à?” Đường Khoa đoán.
Ngay cả mí mắt Giang Tuân cũng không thèm nâng lên dù chỉ một chút, anh chỉ dùng hành động nói cho bọn họ “Đừng mẹ nó làm phiền tôi nữa, không thể trả lời”.
Đường Khoa nhìn chằm chằm anh mấy giây, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Tôi đi hỏi Đan Hạo Thiên.”
Đan Hạo Thiên là bạn học cấp ba của Giang Tuân, nếu như bọn họ có gì đó, chắc chắn anh ấy biết.
Giang Tuân nghe Đường Khoa lẩm bẩm thì khẽ nhíu mày, cuối cùng không nói gì.