Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 44



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Cố Ảnh nhẹ nhàng úp mặt vào bả vai anh.

Xung quanh quẩn quanh hơi thở quen thuộc của Giang Tuân, cảm giác khó chịu kìm nén không thở nổi trong nháy mắt đã dịu đi không ít.

Một lúc lâu sau, cô khàn giọng mở miệng: “Bởi vì, em không thích anh tiếp xúc với bọn họ, em ghét bọn họ tới tìm anh.”

“Sao thế?” Giọng Giang Tuân rất khinh thường: “Còn sợ anh chịu thiệt ư?”

“Không phải.” Hôm nay Cố Ảnh biết anh từng tìm Lý Mỹ, chuyện này trong dự đoán của cô, cô không lo lắng Giang Tuân sẽ chịu thiệt, cũng không lo anh sẽ làm hành động gì cực đoan vì bảo vệ cô.

Cố Ảnh tin tưởng anh có chừng mực.

Nhưng cô không muốn thấy Giang Tuân có dính dáng gì với loại người như vậy chút nào.

Cô cảm thấy con cưng kiêu ngạo của trời giống như Giang Tuân cần phải phấn chấn hăng hái chứ không nên dính vào những chuyện phàm tục tồi tệ thế này.

Nhưng những chuyện tồi tệ này đều là bản thân cô mang đến cho anh.

Vì sao trên bầu trời vốn không nên dính bùn.

Nhưng người từng lăn lộn trong bùn dù thế nào cũng muốn với tay đi hái sao.

Dù dè dặt thế nào đi chăng nữa, cô vẫn để anh dính bùn rồi.

“Em đã từng nói sẽ đối xử tốt với anh.” Cố Ảnh dùng sức mở to mắt, không để nước mắt đọng lại: “Nhưng em không làm được.”

“Sao lại không?” Giang Tuân không ngừng động tác vuốt lưng cô: “Không phải ban nãy em bảo vệ anh đó sao?”

“Nhưng anh vẫn bị thương.” Cố Ảnh nói.

“Cố Ảnh.” Giang Tuân dừng một giây rồi hỏi: “Vì anh bị thương cho nên em áy náy hay vì không muốn anh biết chuyện trước kia của em?”

“…” Hình như có cả.

Cố Ảnh bị nói trúng tâm sự lại lần nữa yên lặng.

Giang Tuân khẽ cười một tiếng: “Anh không cảm thấy đây là chuyện không hay, thấy bọn họ anh mới biết sự chân thành thời cấp ba của em đáng quý bao nhiêu.”

“Em bảo vệ bản thân rất tốt.” Giang Tuân nghiêng đầu chạm vào tóc cô: “Cũng rất lạc quan.”

Giang Tuân nhớ lần đầu gặp Cố Ảnh là vào ngày đầu tiên lớp mười một chia lớp xã hội và tự nhiên.

Anh ngồi ở chính giữa hàng ghế cuối cùng. Trong giờ nghỉ giải lao, Giang Tuân đang xem điện thoại di động, đuôi mắt liếc thấy trên bàn bỗng nhiên có thêm một cốc nước.

Anh ngước mắt nhìn qua cốc nước, sau đó chuyển tầm mắt về hướng máy lọc nước.

Cố Ảnh đang lấy nước cũng theo đó nghiêng đầu nhìn qua.

Bốn mắt nhìn nhau, mi mắt thiếu nữ cong tạo thành độ cong đẹp đẽ: “Xin lỗi, tôi lấy nước cho bạn cùng bàn, không cầm được nên để nhờ bàn cậu.”

Giang Tuân hờ hững “Ừm” một tiếng rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Sau đó chưa được bao lâu, giọng cô lại vang lên lần nữa: “Cảm ơn cậu, Giang Tuân.”

Giang Tuân ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi cô biết tên mình: “Khách sáo rồi.”

“Đúng rồi,” Cô thiếu nữ ôm hai cốc nước đi được vài bước lại quay đầu nhìn qua, nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ chói mắt: “Tôi là bạn học mới của cậu, tên là Cố Ảnh.”

Sau đó cái cô bạn học mới này ngày ngày đều gọi “Giang Tuân”, “Giang Tuân” không ngừng bên tai anh.

Cả người cô tràn đầy sức sống, không buồn không lo.

Thời điểm đó, Giang Tuân chưa từng nghĩ cô sẽ sống trong hoàn cảnh như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, không biết dưới biểu hiện vui vẻ kia của cô ẩn giấu bao nhiêu chuyện phiền lòng.

Mà anh lại không hề hay biết những chuyện này.

“Bọn họ là bọn họ, em là em.” Giọng Giang Tuân ung dung: “Người anh muốn hiểu rõ là em, hoàn toàn không liên quan gì tới bọn họ, em sợ cái gì?”

“…” Mắt Cố Ảnh khô đi.

Những lời này của anh giống như giúp cô tẩy đi một thân bùn.

“Nếu như em không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.” Đôi mắt Giang Tuân đen nhánh, sâu thẳm, lạnh như băng nhưng giọng lại vừa khéo ngược lại, trầm thấp dịu dàng: “Nếu là chuyện không vui thì không cần suy nghĩ tới nó.”

“Nếu anh muốn nghe thì em có thể nói.” Thái độ của Giang Tuân giúp Cố Ảnh bỏ xuống khúc mắc, sắc mặt cô bình tĩnh: “Thật ra hai năm đó cũng khá ổn, không đáng thương như anh nghĩ đâu. Khi đó mỗi ngày em đi học, phải làm việc nhà thì còn phải ra ngoài làm thêm, người hơi mệt chút nhưng vẫn vui vẻ.”

“Có gì mà vui vẻ chứ?” Giang Tuân hỏi.

“Có lẽ vì có nhà chăng?” Lúc ấy Cố Ảnh nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng có thể nói ra hai chữ “nhà tôi” này.

Ở cô nhi viện cũng phải làm việc nhà, có khi còn phải phụ một tay chăm sóc những bạn nhỏ khác nữa. Hơn nữa cô lớn như vậy, lần đầu tiên có phòng của riêng mình, đây cũng coi như là một sự ngạc nhiên và mừng rỡ với cô rồi.

“Nhà ấy hả?” Giọng Giang Tuân lộ ra thâm ý: “Em đang ám chỉ anh đấy à?”

“…” Cố Ảnh bỏ lơ thâm ý trong lời nói của anh, nói tiếp: “Sau đó gặp được anh thì càng vui vẻ hơn.”

“Hình như lúc đó anh đâu có làm chuyện gì để em vui vẻ.” Giang Tuân nói.

“Không phải, không liên quan đến việc anh làm gì, thấy anh là em đã vui rồi.” Bây giờ Cố Ảnh nói những điều này vẫn hơi ngượng ngùng, thế nên lại chuyển về trọng tâm câu chuyện: “Cho nên khi đó ngoại trừ không có thời gian, thành tích học tập không tốt ra thì những thứ khác đều tạm ổn.”

Nơi cổ họng Giang Tuân khẽ bật ra tiếng cười: “Khi đó thành tích em không tốt chắc là không liên quan lắm đến chuyện này.”

“Hả?” Cố Ảnh ngẩng đầu lên, mắt cô híp lại: “Là sao?”

Giang Tuân cố ý xem nhẹ sự uy hiếp nho nhỏ này của cô, búng lên trán cô: “Em nói thử xem, khi đó cùng một đề bài em đã hỏi anh bao nhiêu lần?”

“Lúc đó em muốn hỏi bài anh thật ư?” Cố Ảnh nhếch môi khẽ cười: “Đâu phải anh không biết động cơ của em không đơn thuần.”

Bầu không khí vốn nặng nề vì một câu đùa giỡn của Giang Tuân cứ thế tự dưng trở nên thoải mái.

Người đàn ông dựa vào ghế sofa, hỏi với vẻ lười biếng: “Cho nên em không thừa nhận mình ngốc ư?”

“…” Cố Ảnh đẩy anh ra ngồi thẳng người dậy: “Không thừa nhận.”

“Cố Ảnh.” Giang Tuân lại ôm cô, thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói: “Đừng coi bọn họ là quá khứ của em, bọn họ không xứng.”

Bởi vì phải chuẩn bị cho việc thi đấu, trung tuần tháng Mười một*, Giang Tuân lại tới đi tới thủ đô công tác.

*Trung tuần: Chỉ từ ngày 11 đến ngày 20 của tháng.

Cùng với mùa Đông đến, thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn.

Buổi tối ngày mùng một tháng Mười hai, Cố Ảnh nhận được một bức ảnh cảnh tuyết Giang Tuân gửi tới.

Góc độ chụp ảnh rất rối, chỉ là tiện tay chụp bầu trời một tấm, nếu không phải bên cạnh có một ngọn đèn đường chiếu xuống bông tuyết lả tả, Cố Ảnh hoàn toàn không biết anh đang chụp cái gì.

Cô xem ảnh xong thì trả lời lại: [Tuyết rơi hả?]

G: [Ừm, em chỉ thấy tuyết thôi à?]

Cố Ảnh mở bức ảnh ra lần nữa quan sát kỹ lưỡng một hồi thì phát hiện bên phải có một nhánh cây vô tình xuất hiện, cô thăm dò trả lời: [Có cả một nhánh cây à?]

G:…

Cố Ảnh lại nhìn thêm hình một lúc lâu nữa, cô chắc chắn trên này ngay cả bóng dáng Giang Tuân cũng không có, thế nên trả lời: [Có cả đèn đường.]

Mấy giây sau, Giang Tuân mới nhắn lại một tin: [Anh chụp bầu trời mà.]

Mặt Cố Ảnh ngẩn ra, chỉ sau một giây, cô lại tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn: [Ò.]

Giang Tuân lập tức gọi điện thoại tới: “Ò là có ý gì?”

“Chính là em đã biết.” Cố Ảnh ngồi trên sofa, chỉnh âm thanh tivi nhỏ xuống nhưng khóe miệng thì không nhịn được cười.

“Lạnh lùng vậy à?” Hẳn là Giang Tuân đang ở bên ngoài, bên đó hơi ồn: “Đang làm gì?”

“Xem tivi.” Cố Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Em rất vui.”

Hình như Giang Tuân đã tới một chỗ yên tĩnh, bên đó không còn tiếng động ồn ã nữa: “Vui lắm à?”

“Đúng vậy,” Cố Ảnh siết chặt gối ôm trong tay, thấp giọng nói: “Cái kiểu vui muốn gặp anh ngay lập tức ấy.”

Giọng Giang Tuân lộ ra sự vui mừng: “Cho nên giờ em biết tại sao năm đó anh ra nước ngoài với Thẩm Dập rồi chứ?”

Hơi thở Cố Ảnh nghẹn lại: “Cho nên, khi đó anh…”

“Khi đó cái gì?” Giang Tuân hỏi nốt hộ cô: “Khi đó đã thích em? Hay khi đó vẫn còn thích em?”

“…” Cố Ảnh thảng thốt tới mức quên cả trả lời.

Trước kia cô vẫn không quá chắc chắn rằng mục đích lần đó Giang Tuân ra nước ngoài là gì, mặc dù cô đã từng nhận được một đáp án lấp lửng từ anh.

Nhưng từ đầu tới cuối trong lòng Cố Ảnh vẫn không dám tin tưởng, lúc đó anh sẽ vì một bức ảnh kì lạ của cô mà bay ra nước ngoài.

“Sao không nói chuyện?” Giang Tuân hỏi: “Cảm thấy kinh ngạc lắm à?”

“Có chút.” Cố Ảnh mở miệng lần nữa mới phát hiện giọng mình có vẻ hơi khàn.

“Cái này thì có gì mà kinh ngạc, không phải em đã biết rồi à?” Giang Tuân nhanh chóng chuyển đề tài: “Đúng rồi, anh vừa đi qua cửa hàng Chanh Tuyết.”

“Hả?”

“Anh đang suy nghĩ,” Giọng Giang Tuân không mặn không nhạt: “Lúc đó em nghĩ thế nào mà mời đàn anh của em ăn kem thế?”

“…” Cố Ảnh hắng giọng: “Sao anh còn nói chuyện này?”

“Bởi vì,” Giang Tuân nói rất thẳng thừng: “Lần đó anh ra nước ngoài cũng gặp anh ta.”

“…” Đầu Cố Ảnh lại bị gõ một cái, trong đó lập tức trống rỗng. Cô há miệng, hỏi: “Cho nên khi đó anh không gặp em là vì chuyện này?”

“Cũng không phải.” Giang Tuân nói với vẻ hờ hững: “Không liên quan đến anh ta.”

Cố Ảnh nhớ lần trước cô hỏi vấn đề này, câu trả lời của anh là chờ cô nhớ lại cuộc điện thoại vào đêm trước khi ra nước ngoài rồi nói lại sau.

Cố Ảnh đang định hỏi rõ thì nghe được bên kia có người đang gọi tên Giang Tuân, ngay sau đó, cô nghe được tiếng trêu chọc rõ ràng của Đường Khoa truyền tới: “Bác sĩ Cố, cô quản Giang Tuân tốt vào, chỗ này có rất nhiều em gái nhét thẻ phòng cho cậu ấy đó.”

“Lăn đi.”

Giang Tuân đẩy Đường Khoa đang hí hửng cười giỡn ra, lại áp điện thoại sát về bên tai: “Chỗ anh có chút chuyện, em nghỉ ngơi sớm chút đi.”

“Được.” Cố Ảnh nói: “Anh làm việc đi.”

Mỗi lần bọn họ nói chuyện điện thoại, kết thúc đều là Cố Ảnh cúp điện thoại trước, lần này cô nói xong nhưng mãi không cúp, Giang Tuân cảm thấy kì lạ: “Sao thế?”

Cố Ảnh cắn môi, rối rắm vài giây rồi nói câu khác: “Không sao, anh làm việc đi, em cúp đây.”

Sau khi cúp máy, Cố Ảnh đi dép vào phòng bếp rót một cốc nước. Cô bưng cốc nước đứng bên cửa sổ sát đất ngắm ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ tới xuất thần.

Từ lúc Giang Tuân đi công tác tới giờ, đã nửa tháng hai người chưa gặp nhau, nỗi nhớ anh càng ngày càng tăng, sau khi nghe Đường Khoa nói câu đùa kia thì trực tiếp kéo lên đầy nấc.

Giờ phút này, cô đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đi tìm Giang Tuân ngay.

Không phải là cô không tin tưởng anh mà là sự chiếm hữu chính cô cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đang quấy phá.

Chính là muốn đi nói cho người khác biết, anh ấy là của tôi.

Hôm sau đi làm Cố Ảnh hỏi thử chủ nhiệm cô có thể nghỉ phép năm hay không thì sự xúc động này chuyển thành hành động thực tế.

Gần đây nhân viên bệnh viện đầy đủ, chủ nhiệm phê chuẩn duyệt cho cô nghỉ phép năm vào tuần sau.

Tối hôm đó Cố Ảnh nói chuyện này với Giang Tuân, sau khi anh biết thì đã lập tức đặt vé máy bay trên mạng giúp cô.

“Ngày mùng 8 đúng là ngày thi đấu biểu diễn, chắc là anh không có cách nào đi đón em được.” Giang Tuân nói qua điện thoại: “Đến lúc đó báo địa chỉ cho em, em tự bắt xe tới có được không?”

“…” Điểm chính Cố Ảnh chú ý là: “Mùng 8 là ngày thi đấu biểu diễn vậy anh làm xong thì không phải có thể trở về rồi sao?”

“Sau cuộc thi còn phải kết thúc công việc ở bên đây đã.” Giang Tuân nói.

“Hay là em không đi nữa?” Cố Ảnh nói: “Ở nhà chờ anh về cũng được.”

“Em đang do dự cái gì?” Giang Tuân cười khẽ: “Không phải em nói muốn lập tức gặp anh à?”

Cuối cùng Cố Ảnh vẫn quyết định tới Bắc Kinh.

Buổi tối hôm trước khi lên đường, Khổng Oánh biết cô muốn đi tìm Giang Tuân xong thì hưng phấn nắm bả vai cô lay lay: “Chị sắp đi thủ đô thật hả?”

“Đúng vậy.” Cố Ảnh buồn cười kéo tay cô ấy ra, không hiểu sự hưng phấn của cô ấy ở đâu ra: “Thế nào?”

“Chị không lướt Weibo sao?” Khổng Oánh nói: “Cuộc thi đấu biểu diễn lần này, công ty anh em mời Liêu Tuấn đó! Liêu Tuấn đó đó!”

Cố Ảnh gật đầu: “Chị biết.”

“Vậy mà chị không kích động ư?” Khổng Oánh nghiêng đầu: “Chị sắp gặp được đại minh tinh rồi!!”

“Chị kích động.” Cố Ảnh muốn nói cô kích động là vì sắp gặp được anh cô ấy cơ.

“Chị giúp em một việc nhé.” Khổng Oánh nói rồi chạy về phòng, không bao lâu sau cô ấy lại chạy ra, trên tay có thêm một tấm ảnh minh tinh: “Đây, chị giúp em tìm Liêu Tuấn xin chữ ký.”

“Chị không chắc có thể xin được hay không.” Cố Ảnh nhận lấy: “Nhưng chị sẽ cố gắng.”

“Nếu chị ngại thì nhờ anh em hỏi thử xem.” Chưa được mấy phút, Khổng Oánh đưa tiếp cho cô một tấm nữa: “Đây là của Giai Giai.”

“…”

Cố Ảnh cất cả vào trong túi xách, hôm sau mang cả tới thủ đô.

Mười một giờ rưỡi sáng, Cố Ảnh gọi một chuyến taxi từ sân bay thủ đô vào một câu lạc bộ Esport ở ngoại thành.

Đến nơi chừng 12 giờ kém mấy phút, Cố Ảnh đứng chờ ở cửa.

Lúc này trong câu lạc bộ vừa kết thúc một trận thi đấu, Đường Khoa lướt Weibo đi theo sau lưng Giang Tuân tới phòng nghỉ.

“Ế.” Anh ấy đi về đằng trước hai bước thì đụng phải cánh tay Giang Tuân: “Ảnh của cậu được người ta đăng trên mạng này.”

“Rồi sao?” Giang Tuân thờ ơ đáp lại, vừa lấy di động ra định gọi điện thoại cho Cố Ảnh.

“Thì đều khen cậu đẹp trai đó! Còn có thể có chuyện gì nữa!” Đường Khoa vừa nói thì nghĩ đến chuyện gì đó, lại huých cánh tay Giang Tuân: “Hay là game này không cần mời Liêu Tuấn đại diện nữa, chính cậu làm là được rồi.”

“Lời quảng cáo tôi cũng nghĩ xong cho cậu rồi.” Giọng Đường Khoa tương đối ngả ngớn: “Tôi là Giang Tuân, tôi tự làm đại ngôn cho mình.”

Ngón tay Giang Tuân đang dừng lại trên số điện thoại của Cố Ảnh, nghe được vậy, anh bèn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Khoa: “Ý cậu là tôi đẹp trai hơn Liêu Tuấn à?”

“… Không phải.” Đường Khoa cười gượng: “Đây là điểm chính à?”

Giang Tuân “ừ” một tiếng, đồng thời bấm số Cố Ảnh.

“Mẹ nó! Từ khi nào mà cậu nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy rồi?!” Đường Khoa nhìn chằm chằm sườn mặt anh, khuôn mặt ngập tràn vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Giang Tuân mặc kệ anh ấy, quay qua hỏi Cố Ảnh ở đầu dây bên kia đang ở đâu.

“Em ở trước cửa câu lạc bộ.” Giọng Cố Ảnh dè dặt: “Anh bận xong chưa?”

“Anh lập tức tới đây.” Giang Tuân cúp máy, xoay người đi tới cửa câu lạc bộ.

Nhiệt độ ở thủ đô thấp hơn thành phố Vân.

Trên cây cối ven đường còn được phủ một tầng tuyết đọng rất dày.

Cố Ảnh đứng trước cửa câu lạc bộ chà xát tay, vùi cằm trong khăn quàng.

Bây giờ trong lòng cô rất thấp thỏm, cứ cảm thấy mình quá xúc động.

Chỉ trong chốc lát, đầu bị người ta xoa mạnh, đi cùng với đó là giọng Giang Tuân vang lên ở sau lưng: “Có lạnh không?”

Cố Ảnh quay lưng thấy người đến, khóe mắt rồi chân mày cũng nhuốm ý cười: “Không lạnh.”

Hôm nay Giang Tuân mặc một bộ đồ đen được cắt may vừa người, trên cổ còn đeo cà vạt.

Phong cách thong dong lại cao quý.

Anh khẽ nhướng chân mày: “Để anh xem thử.”

Vứt dứt lời, anh nâng cằm Cố Ảnh mổ một cái lên môi cô: “Hơi lạnh.”

Trước cửa vẫn có người qua lại, Cố Ảnh ngượng ngùng giãy khỏi tay anh: “Em cảm thấy khá ổn.”

Giang Tuân cười khẽ nắm tay cô: “Đi, dẫn em đi ăn cơm.”

Cố Ảnh tưởng là anh muốn dẫn cô rời khỏi đây bèn đứng tại chỗ không đi: “Đợi chút, em còn chuyện chưa làm.”

“Hửm?” Giang Tuân buông tay cô ra: “Chuyện gì?”

Cố Ảnh lấy hai tấm ảnh có in hình Liêu Tuấn đưa cho anh: “Anh có thể giúp em tìm Liêu Tuấn xin chữ ký được không?”

—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.