Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Giang Tuân nhấc chân đang định đi về phía Cố Ảnh, nghe cô ấy nói vậy thì nhướng mày với vẻ cực kỳ lạ lùng: “Trò gì vậy?”
“Thì là, haizz, anh nhỏ tiếng một chút.” Như thể sợ Cố Ảnh nghe được, Khổng Oánh hạ giọng xuống thấp hơn: “Thì là bạn trai của chị Tiểu Ảnh ấy, em đã thấy rồi. Không nói xấu xí nhưng thế nào cũng không có khả năng là anh chàng siêu siêu đẹp trai trong miệng chị ấy được đâu.”
Khổng Oánh chưa nói, này là yêu bao nhiêu mới có thể mù quáng thành như vậy được?
Ánh mắt Giang Tuân nhìn cô ấy như nhìn đồ ngốc mấy giây, sau đó hờ hững hỏi: “Em thấy ở đâu?”
“Vòng bạn bè của anh đó.” Khổng Oánh bật điện thoại lên lần nữa lướt tới ảnh họp lớp, cô ấy chỉ vào người đàn ông cao lớn thô kệch kia, hỏi: “Anh xem, có phải người này hay không?”
Giang Tuân nhìn theo ngón tay cô ấy chỉ: “Ai nói với em?”
“Chuyện này mà còn phải nói ư?” Khổng Oánh lấy điện thoại về: “Lúc em hỏi chị Tiểu Ảnh, mắt chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào người này.”
“Em thông minh thật đấy.” Giang Tuân nhìn lướt qua bức ảnh, kết hợp với lời cô ấy hỏi thì đoán được đại khái cô ấy có hiểu lầm như thế nào với Cố Ảnh rồi, anh vốn định nhắc nhở một câu nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Ảnh đi tới cắt ngang: “Giang Tuân.”
Cố Ảnh tỏ vẻ gấp gáp: “Tiểu Kiệt còn chưa tan làm ư? Sao anh không đưa em ấy tới cùng?”
“Buổi chiều cậu ấy xin nghỉ.” Giang Tuân thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Em không liên lạc được với em ấy, Tư Di cũng không liên lạc được.” Cố Ảnh vừa cúi đầu vừa gửi tin nhắn: “Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”
“Để anh hỏi thử xem cậu ấy có về công ty hay không.” Giang Tuân cầm điện thoại gọi điện thoại đi, chưa đầy một phút, anh cúp điện thoại lắc đầu với Cố Ảnh: “Không ở công ty.”
“Hay là em cũng hỏi thử chút.” Khổng Oánh cũng lấy điện thoại ra định soạn tin nhắn WeChat.
Cùng lúc đó Cố Ảnh cũng nhận được tin nhắn của Lý Tư Di, nói giờ Dương Kiệt đang ở đồn cảnh sát.
“Đồn cảnh sát?” Mặt Khổng Oánh lộ vẻ hốt hoảng: “Có chuyện gì thế ạ?”
“Chị cũng không biết, chắc là chúng ta phải ăn cơm muộn chút rồi.” Cố Ảnh tỏ vẻ xin lỗi với Khổng Oánh và Đặng Giai Giai, sau đó lập tức quay về phía Giang Tuân: “Anh đưa em tới đồn cảnh sát một chuyến với.”
“Bọn em đi cùng chị.” Khổng Oánh kéo Đặng Giai Giai còn đang ngơ ngác: “Đi nhanh thôi.”
Nửa tiếng sau, nhóm người đến đồn cảnh sát.
Trước khi xuống xe, Cố Ảnh nói với những người khác: “Mấy người ở đây chờ tôi, tôi xuống một mình là được.”
Giang Tuân ném chìa khóa xe lên chỗ ngồi, né người mở cửa xe: “Anh đi cùng em.”
Cố Ảnh hơi khựng lại: “Được.”
Sau khi xuống xe, hai người đi về phía Lý Tư Di chờ ở cửa.
“Có chuyện gì thế?” Cố Ảnh bước lên bậc thềm, gấp gáp hỏi.
“Bọn họ nói Tiểu Kiệt trộm đồ.” Lý Tư Di chờ bọn họ đến gần rồi dẫn hai người tới phòng hòa giải: “Tớ cũng vừa chạy tới không lâu, chưa rõ tình hình cụ thể.”
“Không thể nào!” Giọng Cố Ảnh như chém đinh chặt sắt: “Ai lại đổ tội cho em ấy như vậy?”
“Bạn cùng phòng của em ấy.” Lý Tư Di mím môi: “Tớ cũng không tin.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã tới phòng hòa giải.
Trong có một bàn hội nghị hình vuông, có một vị cảnh sát đang ngồi ở vị trí chủ trì.
Dương Kiệt ngồi ở bên đối diện cửa, ngồi bên ngoài quay lưng về phía cửa có hai nam một nữ ngồi.
Đi vào bên trong, vị cảnh sát giải thích cho bọn họ tình huống trước mắt.
Nói ngắn gọn là, bạn cùng phòng của Dương Kiệt tố cáo cậu trộm đồ, Dương Kiệt kiên quyết nói mình không trộm.
Một bên không thừa nhận, một bên thì cắn không chịu buông, cảnh sát cũng bó tay không có cách nào.
“Cậu ấy hơi khó nói chuyện, các người tự điều chỉnh trước đi.” Cảnh sát nói: “Nói trộm đồ thì cũng phải nói chứng cứ, bổ sung đủ chứng cứ thì mới có thể lập án.”
“Chú cảnh sát, cháu đã nói hết rồi. Cháu tìm được điện thoại di động cũ cháu đánh mất ở phòng của cậu ta.” Người bạn cùng phòng đầu đinh là một trong số người ngồi đó cà lơ phất phơ nói: “Còn muốn chứng cứ gì nữa?”
Dương Kiệt yên lặng ngồi trên ghế, trên mặt giữ nguyên vẻ dửng dưng, đến lúc Giang Tuân xuất hiện, trong mắt cậu mới thoáng lóe lên vẻ không được tự nhiên.
“Đó là chỉ là lời một phía từ cậu, không thể dùng làm chứng cứ được.” Vị cảnh sát nói rồi đi ra ngoài.
Sau khi anh ta đi, Cố Ảnh đi tới bên cạnh Dương Kiệt: “Không sao chứ? Em nói với chị xem…”
Cô nói được một nửa thì nhìn thấy vết thương trên khóe miệng và trán Dương Kiệt, giọng nói đột nhiên thay đổi: “Vết thương trên mặt em là thế nào? Ai đánh em?”
Dương Kiệt chỉ tai mình rồi lại chỉ trên bàn.
Lúc này Cố Ảnh mới phát hiện ra trên tai cậu không có đeo máy trợ thính, trước mắt cậu có để một tờ giấy A4, trên đó chỉ viết một câu: Tôi không trộm đồ.
Cổ họng Cố Ảnh nghẹn lại, cô mỉm cười làm thủ ngữ đơn giản: “Chị biết.”
“Chị ơi, nó không chỉ trộm đồ đâu.” Chàng trai đầu đinh vừa nói chuyện lúc nãy đưa tay ôm cô gái mặc áo ba lỗ quần đùi ở bên phải, hôn một cái lên mặt ả ta: “Nó còn dám dòm ngó bạn gái em.”
Cậu ta nói với Cố Ảnh nhưng mắt lại dừng lại trên người Dương Kiệt, ánh mắt ngập tràn vẻ khiêu khích.
Dương Kiệt có vẻ đoán được cậu ta nói cái gì thông qua hành động và ánh mắt của người này, vẻ u ám từ đáy mắt tản rộng ra, gương mặt lạnh nhạt trước sau như một xuất hiện vẻ khinh bỉ.
“Hừ!” Lý Tư Di khoa trương cười một tiếng: “Tai của em trai chúng tôi không tốt, nhưng ánh mắt cũng rất bình thường, chướng mắt cô ta.”
“Chị nói chướng mắt ai đó?” Cô gái mặc áo ba lỗ khó chịu: “Chị hỏi thử anh ta xem, anh ta còn định nhìn lén tôi tắm kìa!”
“Không cần hỏi.” Cố Ảnh khẽ nhìn sang: “Chính là chướng mắt.”
Cô gái mặc áo ba lỗ tức cười: “Tưởng mình là ai cơ? Một người câm điếc còn dám ở đây ra vẻ thanh cao à?”
Cố Ảnh nhíu chặt mày: “Cô ăn cái gì mà miệng thối như vậy?”
Lý Tư Di cười giễu: “Không nhìn lại xem người mình ra sao?”
“Người tôi thế nào thì cũng là bảo bối bố mẹ tôi nâng niu trong lòng bàn tay nhé.” Cô gái mặc áo ba lỗ đến mức nói không biết lựa lời: “Không giống các người, từ nhỏ đã là loại trẻ con không ai thèm.”
“Sao cô biết cô ấy không phải bảo bối người khác nâng niu trong lòng bàn tay?” Một giọng nói hờ hững chen vào, tất cả mọi người đều nương theo âm thanh phát ra nhìn sang, chỉ thấy Giang Tuân vốn đang đứng sau lưng Cố Ảnh chậm rãi đi ra: “Giải quyết việc xong đi đã.”
Mặt Giang Tuân không cảm xúc cùng với giọng nói hơi mất kiên nhẫn dường như đã làm giảm đi sự kiêu căng phách lối của ba người đối diện.
Chàng trai đầu đinh duỗi hai tay ra: “Được thôi, tạm thời không nói chuyện dòm ngó bạn gái tôi, vậy việc trộm điện thoại của tôi thì giải quyết thế nào?”
“Có chứng cứ không?” Giang Tuân nhéo tay Cố Ảnh một cái, bảo cô và Lý Tư Di ra ngoài chờ trước.
“Tôi thấy.” Chàng trai đầu đinh nói.
“Vậy là không có chứng cứ.” Sau khi Cố Ảnh rời khỏi chỗ này, Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh Dương Kiệt, giọng nói thong dong không hề lo lắng: “Vậy tôi phải kiện cậu tội phỉ báng người khác.”
“Anh kiện đi!” Chàng trai đầu đinh dửng dưng nói: “Tôi mà sợ anh à?”
“Đừng nóng.” Giang Tuân cầm điện thoại ra gọi một cú điện thoại: “Tôi mời luật sư tới bàn chuyện với các người, tiện thể nói chuyện cậu cố ý làm tổn thương người khác.”
Tuổi của bạn cùng phòng Dương Kiệt ngang ngang cậu, đều chừng hai mươi, chưa trải sự đời, vừa nghe được sắp mời luật sư thì lập tức hoảng hốt.
“Nó trộm đồ còn không cho bọn tôi đánh người sao?” Giọng chàng trai đầu đinh kia rõ ràng yếu đi không ít so với ban nãy.
Giang Tuân mặc kệ cậu ta, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: “Ừm, đồn cảnh sát Tân Nguyên, giờ tới một chuyến đi.”
Sau đó dù mấy người kia nói cái gì, ngay cả ánh mắt Giang Tuân cũng không thèm cho.
Anh cúi đầu nhắn WeChat với Dương Kiệt để hiểu rõ cụ thể chi tiết.
Chân tướng của sự việc là gần đây chàng trai đầu đinh kia thường xuyên đưa bạn gái về phòng trọ, một lần Dương Kiệt về vô tình đụng phải bạn gái cậu ta vừa mới tắm xong, uyển chuyển đề cập với cậu ta, bảo cậu ta hạn chế đừng đưa về.
Vốn chàng trai đầu đinh kia cũng vì cô bạn gái thấy Dương Kiệt lần đầu tiên đã khen cậu đẹp trai mà sinh ra bất mãn trong lòng, thế nên mượn cớ để nói chuyện, cố ý ném di động của cậu ta vào phòng cậu để đổ tội cho cậu trộm đồ.
Ban đầu cậu ta không định tới đồn cảnh sát, chẳng qua là muốn Dương Kiệt nói lời xin lỗi với cậu ta nhưng Dương Kiệt không chịu, kiên quyết báo cảnh sát.
Trước khi cảnh sát tới, cậu ta còn tức giận đấm cậu vài cái.
Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, nhìn Giang Tuân ung dung nhàn nhã, một bạn cùng phòng khác của Dương Kiệt bắt đầu ngồi không yên: “Buổi tối tôi còn phải đi làm nữa? Hay là thôi bỏ qua đi?”
Cô gái mặc áo ba lỗ cũng lắc lắc chàng trai đầu đinh, ra hiệu cậu ta thôi đi.
“Vậy tôi sẽ bỏ qua cho nó lần này.” Chàng trai đầu đinh đứng lên: “Được rồi, tôi không truy cứu nữa.”
“Ai nói bỏ qua?” Giang Tuân khẽ nâng mí mắt lên, giọng hờ hững: “Ngồi xuống cho tôi.”
“Liên quan gì tới anh?” Ban đầu chàng trai đầu đinh kia đã biết hoàn cảnh của Dương Kiệt, biết cậu không những câm điếc mà còn không có người nhà, nghĩ là dù có làm ầm tới đồn cảnh sát thì cũng không ai có thể tới nói chuyện cho cậu cho nên mới dám không hề kiêng dè như vậy.
“Tôi là…” Giang Tuân khẽ cười, giữa “ông chủ” và “anh rể”, anh chọn vế sau: “Anh rể của cậu ấy.”
Sau khi Cố Ảnh và Lý Tư Di rời khỏi đây, cả Khổng Oánh và Đặng Giai Giai cũng từ trên xe đi xuống cùng chờ ở đại sảnh.
Qua chừng mười lăm phút, rốt cuộc thấy mấy người từ trong phòng hòa giải đi ra.
Giang Tuân và Dương Kiệt đi đằng trước, một người ung dung, một người dửng dưng.
Đằng sau là hai nam, một nữ ủ rũ cúi đầu lại không cam tâm.
Nhìn tình hình có vẻ là chuyện đã được giải quyết rồi.
Cố Ảnh đi tới hỏi sao Dương Kiệt không mang máy trợ thính, cậu nghe xong thì ra hiệu máy trợ thính đã bị bạn cùng phòng làm hỏng rồi.
“À, chờ chút.” Cố Ảnh lập tức gọi lại chàng trai đầu đinh đã ra khỏi đồn cảnh sát: “Bồi thường tiền đi.”
Chàng trai đầu đinh hoảng sợ trợn to hai mắt: “Còn phải bồi thường tiền gì nữa?”
Giang Tuân bật cười đi tới xoa đầu Cố Ảnh: “Đã bồi thường rồi, để bọn họ đi đi.”
“Ò.” Trước mặt nhiều người như vậy, Cố Ảnh bị động tác thân thiết của anh làm hơi ngượng ngùng, cô đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng nói: “Vậy được rồi.”
Đám người xung quanh nhìn tương tác giữa hai người, biểu cảm khác nhau.
Lý Tư Di lộ ra ánh mắt trêu chọc, trên mặt Dương Kiệt có vẻ hơi bất ngờ mà hình như lại có vẻ không bất ngờ lắm.
Mặt Đặng Giai Giai cực kỳ mờ mịt, Khổng Oánh cũng mờ mịt sau đó lập tức mở to hai mắt: “Anh… Anh, anh làm gì mà lại xoa đầu chị Tiểu Ảnh thế?”
Giờ phút này, dường như trong lòng cô ấy đã có câu trả lời nhưng cô ấy cảm thấy tạm thời bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được, cho nên cần sự chứng thực.
“Em bị sao đó?” Giang Tuân ghé mắt nhìn cô ấy: “Không phải em bảo anh mời cơm à?”
“Không, không phải.” Khổng Oánh khó khăn nói: “Sao lại là anh chứ?”
“Không phải em biết rồi à?” Cố Ảnh nghe đoạn đối thoại của hai người xong, đầu óc cũng mơ hồ: “Tối hôm em cầm ảnh hỏi chị đó.”
Đoàn người đi ra khỏi đồn cảnh sát, Khổng Oánh vừa đi vừa lấy điện thoại ra, lần nữa lướt tới tấm ảnh kia.
Nhìn Giang Tuân bên cạnh người đàn ông cao lớn thô kệch, cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra mình đã làm ra trò quạ đen kinh dị rồi.
Không phải Giang Tuân không đẹp trai mà cô ấy vốn không nghĩ là anh.
“Không phải hai người không quen sao?” Khổng Oánh vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Những người khác không lên tiếng, chỉ có Đặng Giai Giai kéo ống tay áo cô ấy, hệt như lúc này mới phản ứng lại được, hỏi: “Cho nên bạn trai của chị Tiểu Ảnh là anh họ cậu à?”
Khổng Oánh gật đầu một cái: “Hình như là thế.”
“Vậy thẩm mĩ của chị Tiểu Ảnh rất bình thường mà.” Đặng Giai Giai nhìn lướt qua Giang Tuân ở đằng trước: “Rất đẹp trai đó!”
Khổng Oánh ngạc nhiên với phản ứng của cô ấy: “Đây mà là điểm chính ư?”
“Nếu không thì sao?” Mặt Đặng Giai Giai vô cùng vô tội: “Đẹp trai mà.”
Khổng Oánh: “…”
Đầu Khổng Oánh đang lục lọi trí nhớ, bây giờ nghĩ lại, đúng là có rất nhiều dấu vết.
Ví như đêm Giao thừa đó, anh họ sảng khoái đồng ý đi đưa đồ ăn, với cả chiếc bánh rán khó hiểu kia.
Ví như dáng vẻ chị Tiểu Ảnh tới nhà anh họ lần đầu tiên nhờ phòng tắm đỏ mặt chạy ra ngoài.
Ví như vừa rồi tới đồn cảnh sát, chị ấy ngồi lên ghế phụ lái rất tự nhiên…
Khổng Oánh tụt lại hàng sau, cô ấy đang từ từ tiêu hóa tin tức này, không chú ý tới một thân cây đằng trước.
Nhìn tình hình thấy đầu cô ấy sắp đụng phải cái cây, một bàn tay chặn lại trên trán cô ấy.
Khổng Oánh ngơ ngác ngẩng đầu lên thì nhìn rõ người trước mặt, mắt cô ấy cong thành một vầng trăng khuyết: “Cảm ơn anh, anh không sao chứ?”
Dương Kiệt lắc đầu, tiếp tục đi về đằng trước.
“Trên mặt anh có vết thương kìa.” Khổng Oánh đi theo sau: “Có đau không?”
Dương Kiệt không dừng bước, không hề có chút phản ứng nào.
Khổng Oánh kéo vạt áo cậu một cái, lúc cậu nhìn qua thì hỏi lại lần nữa: “Vết thương trên mặt anh đau không?”
Dương Kiệt cười nhạt, cậu chỉ vào tai mình, lắc đầu.
“À?” Khổng Oánh mới phát hiện ra cậu không đeo máy trợ thính: “Xin lỗi, em không để ý.”
Nói xong cô ấy mới ý thức được là cậu không nghe thấy, lại rầu rĩ vỗ đầu mình. Lúc cô ấy định vỗ cái thứ hai, tay bị người ta nhẹ nhàng kéo xuống.
Khổng Oánh ngẩng đầu thì chạm phải con ngươi trong trẻo lạnh lùng, chủ nhân của con ngươi này lắc đầu một cái với cô ấy.
—
Màn đêm dần buông xuống, đoàn người lần nữa trở lại Minh Nguyệt Các.
Sau khi ăn xong, Đặng Giai Giai và Khổng Oánh cùng nhau rời đi, Giang Tuân đưa Lý Tư Di và Dương Kiệt về Cẩm Giang Danh Thành.
Trên đường trở về Niên Hoa Lý, Cố Ảnh cúi đầu nhắn tin cho Dương Kiệt, dặn dò cậu mau chóng chuyển nhà, đừng thuê chung với hai người kia nữa.
“Hay bảo em ấy tối nay thu dọn đồ đạc ra ở khách sạn?” Cố Ảnh vẫn bận lòng: “Ngộ nhỡ tối về cậu kia ra tay với em ấy thì làm sao?”
“Yên tâm.” Giang Tuân đánh tay lái: “Dương Kiệt không phải trẻ con, cậu ấy có thể ứng phó được.”
Qua Dương Kiệt, anh biết được bên kia vốn không chiếm được hời gì cả, Dương Kiệt cũng đá vào bụng cậu ta, nghe nói cậu ta cũng khó chịu một trận rồi mới dần dịu đi đau đớn.
“Ừm, em biết rồi.” Dường như lời nói của Giang Tuân có thể làm yên lòng người, giống như hôm nay khi ở đồn cảnh sát, Cố Ảnh yên tâm giao chuyện lại cho anh, cùng Lý Tư Di đi ra ngoài.
Từ nhỏ đến lớn, bọn họ gặp không ít chuyện tương tự, bị kỳ thị, bị bêu xấu.
Bình thường đều là ba người bọn họ tự giải quyết, đương nhiên có những lúc chịu bó tay nhưng như vậy thì có thể làm gì?
Bọn họ không giống những đứa trẻ khác, có thể khóc lóc về nhà tìm cha mẹ.
Bọn họ chỉ có thể tự yên lặng chịu đựng, ôm lấy nhau mà sưởi ẩm.
Có điều bây giờ, dường như cô cũng có người là chỗ dựa cho mình rồi.
“Giang Tuân.” Khuôn miệng Cố Ảnh khẽ hé nụ cười: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì?” Giang Tuân tưởng là cô đang nói chuyện của Dương Kiệt, sau đó anh thờ ơ nói: “Dù gì anh cũng là ông chủ của cậu ấy.”
Cố Ảnh cười cười không lên tiếng.
Tới khi vào tới bãi đỗ xe Niên Hoa Lý, hai người xuống xe rồi tiến vào thang máy.
“Sang nhà anh ngồi chút không?” Giang Tuân nghiêng đầu hỏi.
“Chắc là thôi.” Cố Ảnh liếc quầng thâm dưới mắt anh: “Anh nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Cô biết gần đây Giang Tuân thường xuyên làm tăng ca tới rất khuya, thiếu ngủ nghiêm trọng nên không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh.
Tuy là nói như vậy nhưng khi thang máy tới tầng của Giang Tuân, hai người ai cũng không thả tay người kia ra.
Như ma xui quỷ khiến, Cố Ảnh cùng anh ra khỏi thang máy.
“À cái đó,” Cố Ảnh chỉ vào cầu thang: “Em đi cầu thang đi lên là được rồi.”
Giang Tuân khẽ cười một tiếng: “Được, em ngồi một lát rồi đi cầu thang lên.”
“Hả?” Cố Ảnh bị anh dắt tới cửa, còn đang cố gắng kiên trì bước cuối cùng: “Trễ lắm rồi, anh phải nghỉ ngơi, em cũng phải đi ngủ sớm chút.”
“Chỉ ngồi một lát thôi.” Giang Tuân buông tay cô ra, mở cửa: “Anh có món đồ muốn đưa cho em.”
“Vậy, được rồi.” Cố Ảnh cong môi, cùng anh đi vào phòng.
Sau khi vào phòng, Giang Tuân đi thẳng tới phòng sách. Chưa tới một phút, anh đã trở lại phòng khách ngồi xuống bên cạnh Cố Ảnh.
“Đưa tay ra.” Giang Tuân dựa vào ghế sofa, thấp giọng nói.
“Cái gì đó?” Cố Ảnh duỗi tay đến trước mặt anh.
Tay phải Giang Tuân khẽ lắc, một đồ vật màu đỏ rơi vào trong lòng bàn tay Cố Ảnh theo hình parabol.
Cô nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc bùa bình an nho nhỏ.
“Bùa bình an à?” Cố Ảnh thu tay về, cầm bùa bình an trên tay cẩn thận quan sát tường tận: “Đây không phải là cái mà em đưa cho anh.”
“Đương nhiên không phải.” Giọng Giang Tuân hờ hững: “Đây là anh lái xe tới núi Cửu Nhạc mấy hôm trước xin về.”
“Anh xin ư?” Cố Ảnh cứ cảm thấy Giang Tuân không giống kiểu người sẽ làm kiểu chuyện thế này: “Anh cũng tin cái này à?”
“Ban đầu anh không tin.” Giang Tuân lấy ví tiền từ hộc dưới bàn uống trà ra, từ trong lấy ra một bùa bình an đưa cho Cố Ảnh: “Nhưng nó có vẻ hữu dụng.”
Giang Tuân nghiêng đầu cười khẽ: “Em xem không phải nhiều năm qua anh rất bình an sao?”
Cố Ảnh định nói có lẽ tác dụng của cái này không lớn lắm nhưng lại nghe anh nói tiếp: “Cho nên anh cũng đi xin cho em một cái.”
Giang Tuân vỗ đầu cô một cái: “Hi vọng sau này em gặp dữ hóa lành, bình an, tránh cho người ta cứ phải lo lắng.”
Tim Cố Ảnh đập mạnh mấy cái.
Hình như, cô đã hiểu ra tại sao Giang Tuân nói hữu dụng.
Bởi vì, anh lo lắng cho cô,
Bởi vì anh hi vọng nó hữu dụng với cô.
Bởi vì anh hi vọng cô có thể bình an.
Cho nên anh chọn tin tưởng.
“Sao cậu biết cô ấy không phải là bảo bối mà người khác nâng niu trong lòng bàn tay?”
Câu Giang Tuân nói trong phòng hòa giải hôm nay vang lên bên tai.
Anh nói kiểu như vậy vừa thẳng thừng lại tự nhiên.
Lúc ấy cô nghe thì cảm thấy vừa chột dạ vừa khiếp sợ.
Nhất thời không dám nhận cái “cô ấy” này thành bản thân mình.
Trước giờ cô không cảm thấy mình có thể được đối xử như vậy.
Nhưng anh vẫn đang dùng sức mạnh của hành động nói cho cô về tầm quan trọng của chính cô trong lòng anh.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ viện trưởng, chưa từng có ai coi trọng cô như vậy.
Nhưng Giang Tuân không giống, ngay từ đầu anh đã coi cô là một người cần được che chở kia.
Cô nhớ lần đầu tiên anh cho cảm giác này chính là vào đêm cô đưa cho Giang Tuân bùa bình an đó.
Đêm đó Cố Ảnh bị ốm lên cơn sốt, còn để Giang Tuân vừa trải qua sinh nhật cùng cô tới bệnh viện truyền nước, truyền nước xong thì đã là rạng sáng một giờ rưỡi.
Trên đường Giang Tuân đưa cô về nhà, anh hỏi bâng quơ một câu: “Cậu về nhà trễ như vậy mà bố mẹ cậu không lo lắng cho cậu à? Không gọi điện thoại cho cậu?”
Cố Ảnh giải thích là bố mẹ đã biết là cô sẽ về rất trễ rồi.
Thế nhưng Giang Tuân lại phản đối: “Trễ như vậy dù sao vẫn không an toàn với một cô gái như cậu, lần sau nếu như cậu về muộn thì nhớ gọi điện thoại bảo bọn họ ra đón cậu đi.”
Trước đó Cố Ảnh không hề ý thức được chuyện này, cảm thấy hẳn là bố mẹ sẽ lo cho mình, đi về muộn chắc chắn sẽ có người tới đón.
Không phải cô kiên cường, chẳng qua là đã hình thành thói quen, suy nghĩ trở thành nhận thức cố định, cảm thấy tất cả những chuyện này là chuyện đương nhiên.
Nhưng sau lần bị quấy rối ở bệnh viện đó, Giang Tuân nói cho cô, gặp phải bất cứ chuyện gì, an toàn của bản thân là quan trọng nhất.
Anh nói cho cô biết, cô có thể sợ.
Lần trước bị người ta đẩy ngã mà bị thương, anh cảm thán sao người ta có thể xuống tay được.
Sự thương tiếc này bộc lộ ra trong lời nói.
Lúc đó Cố Ảnh còn cảm thấy mấy lời này của anh có hơi làm quá, cô cũng không phải bảo bối dễ vỡ gì cả, sao mà không xuống tay được chứ?
“Sao thế?” Giọng nói của Giang Tuân cắt ngang hồi tưởng của cô: “Cảm động đến mức không nói chuyện nổi rồi ư?”
“Đúng vậy.” Cố Ảnh nói đúng sự thật: “Cảm động.”
“Vậy thì về nhà tiếp tục cảm động đi.” Giang Tuân xoa bên tai cô: “Giữ cho kỹ vào đừng làm mất, đi lên ngủ đi.”
“Được.” Cố Ảnh đứng lên: “Vậy em đi nhé?”
“Sao?” Giang Tuân thấy cô đứng lên nhưng chưa đi, hơi nhếch đuôi mày: “Không nỡ xa anh à?”
Cố Ảnh “ừm”một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu: “Có chút.”
Tim Giang Tuân mềm nhũn, đứng dậy kéo tay cô qua: “Đi thôi, đưa em đi lên.”
Khóe miệng Cố Ảnh lặng lẽ nhếch lên: “Được.”
Đèn trong cầu thang là đèn cảm ứng âm thanh, hai người không lên tiếng, bước chân cũng rất nhẹ.
Đi vào không hề có chút cảm ứng nào.
Đèn chân không không sáng, chỉ có một mảnh trăng từ ngoài cửa sổ ngó vào.
Ánh trăng bàng bạc chiếu trên cầu thang quanh co không đối xứng, ánh sáng loang lổ.
Đột nhiên Cố Ảnh nghĩ cứ thế nắm tay anh như vậy, vĩnh viễn không buông tay ra.
Nếu như có thể.
Lên trên lầu, Cố Ảnh vẫn thả tay anh ra: “Em đến rồi, anh đi xuống đi.”
Ánh mắt Giang Tuân lộ ra vẻ trêu chọc: “Không mời anh vào ngồi chút à?”
“Không được.” Cố Ảnh nói: “Lần sau đi.”
“Được.” Giang Tuân cười khẽ xoay người: “Vậy em nghỉ ngơi cho —”
Anh còn chưa nói hết lời đã được người ta ôm lấy từ đằng sau, giọng rầm rì của Cố Ảnh từ sau lưng truyền tới: “Không thì ôm cái nữa là được rồi.”
Giang Tuân muốn kéo tay cô ra nhưng Cố Ảnh không chịu.
“Này, có nói lý không đó?” Giọng nói khẽ khàng của Giang Tuân vang vọng trong hành lang: “Chỉ em có thể ôm anh mà không để anh ôm à?”