Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Giang Tuân lái xe ra khỏi bệnh viện, đỗ ở dưới một tàng cây ven đường.
Anh cũng không hề khó chịu khi Cố Ảnh chất vấn mà bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Lúc này Cố Ảnh không có cách nào bình tĩnh được, cô tức giận đến ong ong đầu: “Hôm nay bà ta đã nói cho em biết rồi, anh nói là tự anh sẽ có phán đoán, vốn em đang rất vui, cũng tin tưởng anh, nhưng anh lại…”
Dù Cố Ảnh có mất lý trí như thế nào cũng không thể nặng lời nổi với Giang Tuân, cô nói: “Anh có biết nhà bà ta quá đáng nhiều đến mức nào không? Năm em tốt nghiệp cấp hai, họ tới cô nhi viện nhận nuôi em, em theo bọn họ tới nhà bắt đầu cuộc sống mới, gần như là ôm đồm toàn bộ việc nhà, tan học về nhà còn phải nấu cơm cho bọn họ ăn, cuối tuần thì tự mình ra ngoài làm thêm kiếm chút phí sinh hoạt, vốn em cũng cảm thấy mấy chuyện đó cũng không hề gì, cho đến khi bà ta mang thai.”
Cô không nhìn Giang Tuân mà rũ mắt, tiếp tục nói: “Bà ta nói bà ta mang thai, gia đình không gánh vác nổi học phí cho em, bảo em bỏ học đi ra ngoài làm thuê, lúc ấy em còn từng cầu xin bà ta, anh có biết không? Thế mà bà ta hoàn toàn không để ý tới tình cảm mẹ con hai năm trời của bọn em, kiên quyết bắt em bỏ học, em không muốn thì bèn quăng em về cô nhi viện.”
“Người như vậy mà anh còn cho bà ta tiền sao?” Trong thoáng chốc, Cố Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Nói là cho mượn, anh nghĩ bà ta sẽ trả lại anh được sao? Em biết anh không thiếu chút tiền ấy, anh có thể không hiểu được tình huống lúc đó giữa em và bà ta nhưng anh có thể hỏi qua được không? Bây giờ em vô cùng muốn thoát khỏi sự quấy rầy của bà ta, anh lại còn dây dưa với bà ta!”
Giang Tuân lẳng lặng nghe cô nói xong, tạm thời kìm nén cảm xúc phức tạp trào dâng vì đau lòng cho cô, anh nhanh chóng sắp xếp lại tiền căn hậu quả: “Ý em là mẹ nuôi em tìm anh mượn 2000 tệ?”
“Không phải ư?” Hốc mắt Cố Ảnh phiếm hồng, nói chuyện nghẹt giọng mũi.
“Tiền anh dễ cho mượn vậy hả?” Giang Tuân duỗi tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, giọng điệu cực kỳ khinh thường: “Đừng nghĩ anh ngu như vậy.”
“Anh nói là, không phải anh ư?” Đầu óc Cố Ảnh thoắt cái trống rỗng: “Vậy là ai?”
“Bà ta nói với em thế nào?” Giang Tuân hỏi.
“Bà ta nói bạn em cho bà ta vay 2000 tệ.” Cố Ảnh đáp.
“Anh là bạn em à?” Giang Tuân có vẻ bất mãn với xưng hô này.
“Bà ta đâu có biết em với anh đã hẹn hò.” Cố Ảnh giải thích: “Hơn nữa hôm đó em thấy bà ta đứng ở cạnh xe anh tìm anh mà.”
“Không phải anh đã nói là bà ta còn chưa kịp nói chuyện sao?” Giang Tuân khóa chặt tầm mắt cô, không cho phép cô trốn tránh: “Có phải hay không?”
Đầu Cố Ảnh bị cơn giận làm cho mê muội dần dần khôi phục lại lí trí.
Đúng rồi, Giang Tuân đã nói rồi, hơn nữa trước giờ anh chưa từng lừa gạt cô, cũng chẳng thèm lừa gạt người khác.
Nghe Lý Mỹ nói xong, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Giang Tuân, bởi vì ngoại trừ anh, Cố Ảnh không nhớ nổi còn ai sẽ nể mặt cô cho mượn tiền.
Lý Tư Di và Dương Kiệt biết quan hệ của hai người, chắc chắn sẽ không cho mượn, huống chi bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc.
Hơn nữa qua cảnh cô nhìn thấy ngày đó, trong lòng càng nhận định người này chính là Giang Tuân.
Cho nên ngay cả chứng thực cô cũng không làm, vừa ngồi lên xe đã lập tức ập xuống một trận lên án.
Cố Ảnh nhớ đêm Giao thừa đó, cô chặn nhà Lý Mỹ ở ngoài cửa, Giang Tuân không hỏi một câu, chỉ từ thái độ của cô đã đoán được đứa bé kia đã từng làm cô bị thương.
So với sự tín nhiệm anh dành cho cô, hiểu lầm của Cố Ảnh đối với anh giờ phút này càng có vẻ khó có thể tha thứ.
“Xin lỗi.” Cô gục đầu, trong lòng vô cùng tự trách và áy náy.
Giang Tuân nhìn chằm chằm đầu cô, hàng mày giãn ra: “Biết lỗi rồi à?”
Cố Ảnh gật đầu: “Biết rồi.”
Giang Tuân tiến tới xoa đầu cô, cười khẽ: “Người ta đều nói con gái yêu vào sẽ có hơi tranh cãi vô lý, xem ra câu này cũng không sai.”
Cố Ảnh nghe thấy anh dùng bốn chữ “tranh cãi vô lý” để nhẹ nhàng bỏ qua sự không tín nhiệm của cô đối với anh, cảm giác áy náy trong lòng lại càng sâu hơn.
“Buổi tối muốn ăn gì?” Giang Tuân lần nữa nổ máy xe lên đường.
“Anh muốn ăn gì?” Bây giờ Cố Ảnh cực kỳ muốn đền bù cho anh: “Em làm cho anh.”
“Không cần.” Giang Tuân nói: “Anh làm.”
Từ siêu thị mua đồ ăn xong về đến nhà, Cố Ảnh giống như một chiếc đuôi nhỏ vậy, Giang Tuân tới đâu, cô cũng theo tới đó.
Cho đến khi tới phòng bếp, Giang Tuân thấy cô chuẩn bị rửa rau, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành lên tiếng ngăn cản: “Không cần em rửa đâu, đi ra ngoài chơi đi.”
Cố Ảnh thả đồ ăn trong tay xuống, mím môi hỏi anh: “Có phải anh còn đang giận em không?”
Giang Tuân buồn cười, nói: “Anh giận em lúc nào?”
“…” Hình như là không có.
Cũng chính bởi vì như vậy cho nên Cố Ảnh mới không cảm thấy thoải mái, cứ cảm giác phải làm chút gì đó mới có thể loại bỏ đi sự áy náy trong lòng.
“Cảm thấy hiểu lầm anh không thoải mái à?” Giang Tuân hỏi.
Cố Ảnh chậm rãi gật đầu.
“Vậy tới đây.” Giang Tuân dựa vào kệ xử lý đồ ăn, dùng ngón tay chỉ vào gò má mình: “Cho em một cơ hội.”
Mặt Cố Ảnh nóng lên, gần như hiểu ra ý anh trong giây lát.
Cô đỏ mặt tiến hai bước đi tới trước người Giang Tuân rồi dừng lại: “Anh, thấp người xuống chút.”
“Hửm?” Giang Tuân hơi nâng mí mắt, tỏ vẻ như không hiểu, hỏi: “Là sao?”
“…” Cố Ảnh nói thỏ thẻ: “Em không hôn được.”
Giang Tuân ‘Ồ’ một tiếng: “Tự nghĩ cách đi.”
“…” Trong đầu Cố Ảnh nhớ lại chỗ anh vừa chỉ ban nãy là sườn mặt.
Hình như là bên phải.
Xác nhận xong mục tiêu, Cố Ảnh ngửa đầu nhón chân lên tiến lại gần.
Giây kế tiếp, Giang Tuân vốn đang không động đậy đột nhiên giữ lấy đầu cô, sau đó hơi nghiêng đầu một cái, cánh môi hai người lập tức dính vào nhau.
Cố Ảnh mở mắt thật to, lông mi cong vút nhẹ nhàng run rẩy.
Trong mắt Giang Tuân lộ ra ý cười nhàn nhạt, một tay khác của anh ôm eo cô xốc lên, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cô một lát rồi lập tức nhả ra.
Phần da của Cố Ảnh lộ ra bên ngoài không có chỗ nào không phiếm hồng, ánh nước trên môi lấp lánh.
Ánh mắt Giang Tuân tối sầm lại, đưa tay dùng bụng ngón tay khẽ lau đi vệt nước ướt át trên môi cô, ngay sau đó xoay người cô lại, đẩy ra ngoài: “Được rồi, ra ngoài chơi đi.”
Cố Ảnh ngồi trên ghế sofa, cầm lấy một chiếc gối ôm, vùi mặt mình bên trong.
Cô cảm giác có khả năng mình hẹn hò với Giang Tuân lâu có thể sẽ bị bệnh tim mất, ngày nào tim cô cũng vận hành quá tải như vậy, hoàn toàn không khống chế nổi.
Cứ thế vô thức, sự rung động và xấu hổ che lấy ý thức của cô đã dồn toàn bộ sự áy náy với Giang Tuân ra ngoài.
Lấy lại bình tĩnh xong, Cố Ảnh bật tivi, tự chơi một ván game.
Đến khi Giang Tuân gọi cô vào phòng ăn ăn cơm đã là nửa giờ sau.
“Đúng rồi, lúc đầu em nói em chỉ muốn thoát khỏi mẹ nuôi của em ấy.” Giang Tuân xới một bát đưa cho cô, thuận miệng hỏi: “Bà ta thường xuyên đến tìm em à?”
“Cảm ơn anh.” Cố Ảnh nhận lấy: “Trước đó em ở cùng tiểu khu với bà ta, bà ta đã qua tìm em mấy lần. Gần đây chồng bà ta bị tông vào chân đang nằm viện ở khoa Chỉnh hình, cho nên lại gặp phải.”
Giang Tuân giống như có điều suy nghĩ gật đầu một cái: “Bà ta tìm em đòi tiền à?”
“Mượn tiền.” Cố Ảnh nói: “Nhưng em không cho mượn.”
Sau khi ăn xong, Cố Ảnh chủ động nhắc đến việc đi rửa bát: “Để em dọn cho, anh ngồi đi.”
“Không cần đâu.” Giang Tuân nhận lấy bát đũa trong tay cô, xoay người đi tới phòng bếp: “Để trong máy rửa bát là được rồi.”
“…”
Lần nữa quay lại phòng khách, Giang Tuân nói: “Cho nên bạn mà bà ta nói là ai?”
“Em chưa xác định được.” Cố Ảnh nói: “Có thể là một đồng nghiệp không thân lắm.”
Ban nãy cô đã suy nghĩ lại cẩn thận, mấy ngày gần đây người cùng cô xuất hiện trước mặt Lý Mỹ ngoại trừ Giang Tuân thì chính là Lâm Từ khoa Ngoại tim mạch.
Quan hệ của hai người không thân quen lắm nên cũng không biết cô đoán có đúng không.
Giang Tuân ngước mắt, ung dung hỏi: “Nam hay nữ?”
Ánh mắt Cố Ảnh lóe lên: “Em cũng không biết.”
Cố Ảnh khẽ cười giễu: “Vậy ngày mai em lại định đi chuyển cho người ta 2000 tệ à?”
“Còn lâu em mới đưa.” Cố Ảnh nói: “Chuyện giữa hai bọn họ thì có liên quan thì tới em?”
Giang Tuân hơi nhướng mày: “Vậy ban nãy vừa lên xe em lại chuyển tiền ngay cho anh?”
“Lúc đó em đang tức giận.” Lúc ấy cô cho rằng là anh cho mượn tiền, so với khi biết chuyện Lý Mỹ tìm bạn cô mượn tiền, chuyện này càng khiến cô tức giận hơn.
Cố Ảnh thở dài, thói quen vừa gặp được Giang Tuân đã trở nên hồ đồ này đến bây giờ vẫn chưa sửa được.
Nói tới 2000 tệ kia, cô hỏi thêm một câu: “Anh không nhận tiền đó chứ?”
“Sao?” Giang Tuân cầm điện thoại di động lên, làm bộ định ấn một cái: “Cái này thì anh nhận.”
“Đừng mà.” Cố Ảnh: “Em nghèo.”
Cô đứng đậy định tới ngăn cản nhưng có lẽ là do đứng dậy quá nhanh thành ra chỗ gãy xương trước đó truyền tới cảm giác đau nhức: “A!”
“Sao thế?” Giang Tuân để điện thoại xuống, kéo cô ngồi xuống: “Vết thương lần trước còn chưa khỏi à?”
“Không phải.” Cố Ảnh cười một tiếng: “Hơi nhói một xíu lúc nãy thôi, giờ không đau.”
“Cố Ảnh.”
“Dạ?”
“Sau này đừng để bị thương.” Giang Tuân khá nhạy cảm với chuyện này, mỗi lần nói tới, mặt anh đều không lộ cảm xúc.
“Em biết rồi.” Cố Ảnh ngoan ngoãn đồng ý.
“Tự bảo vệ mình thật tốt.” Giang Tuân thờ ơ nghịch tóc cô: “Nếu còn xảy ra chuyện bất trắc gì nữa, có thể anh sẽ đi tìm đó.”
“Anh tìm ai?” Cố Ảnh nghiêng đầu hỏi.
“Tim cái người đã làm em bị thương.” Giang Tuân nói.
“Anh tìm ông ta làm gì?” Cố Ảnh hỏi tiếp.
“Em nói xem?” Giang Tuân khẽ liếc cô, giọng nói thong dong.
“…” Cố Ảnh biết điều trả lời: “Em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt.”
—
Cách ngày, Cố Ảnh tranh thủ giờ nghỉ trưa tới khoa Ngoại tim mạch tìm Lâm Từ hỏi thăm tình hình.
Anh ta thừa nhận đúng là có chuyện này, dường như đoán được cô sẽ đi tìm mình, Lâm Từ có vẻ rất vui vẻ: “Không phải chuyện gì ghê gớm đâu, tôi nói dì không cần trả.”
“Đó là chuyện của hai người.” Cố Ảnh đứng ở cửa, tính nói xong rồi đi luôn: “Sợ là anh hiểu lầm nên tôi tới nói với anh một tiếng, tôi và người kia không có bất cứ quan hệ nào, cho nên nếu giữa hai người có bất cứ qua lại gì về tiền bạc cũng không liên quan tới tôi.”
“Hả?” Mặt Lâm Từ khựng lại: “Dì… không phải mẹ cô à?”
“Ở đâu bà ta cũng nói với người khác như vậy đó.” Cố Ảnh mỉm cười: “Bác sĩ Lâm, anh thích làm việc thiện cho người khác là chuyện tốt nhưng vẫn cần phải phân biệt được rõ ràng người tốt hay người xấu nữa.”
Lâm Từ há miệng, không lên tiếng.
“Tôi nói xong rồi.” Cố Ảnh vừa định xoay người lại dừng lại: “Đúng rồi, bác sĩ Lâm, chồng bà ta vẫn nằm viện ở đây, anh có thể đi tìm bà ta đòi lại. Tôi mong là anh có thể đòi lại được, bởi vì tôi không muốn bởi vì một chuyện không liên quan tới tôi mà thiếu anh ân tình.”
Nói hết nước hết cái, mặc kệ đối phương có muốn đi hay không, Cố Ảnh cũng không muốn để ý tới nữa.
Quay về phòng khám bệnh, cô bất ngờ phát hiện ra Khổng Oánh và Đặng Giai Giai đang ở bên trong chờ mình.
“Sao hai đứa tới rồi?” Cố Ảnh vừa cười vừa đi vào: “Hôm nay không tới trường sao?”
“Tới thăm chị một lát.” Khổng Oánh xách hai túi đồ ăn vặt để dưới bàn làm việc của cô: “Mấy ngày trước bọn em bảo vệ luận văn nên không có thời gian, chị bị thương cũng không tới thăm được, nay vừa rảnh chút nên tới luôn.”
“Chị sao rồi, khỏe hơn chưa?” Đặng Giai Giai cũng tiến gần tới hỏi.
“Khỏe lâu rồi.” Cố Ảnh nói: “Cũng không nghiêm trọng lắm.”
Biết được cô không sao, hai người bèn yên tâm ngồi xuống buôn dưa lê.
Trò chuyện một chút khó tránh khỏi nói tới chuyện tiến độ theo đuổi người của Cố Ảnh.
“Đã hẹn hò rồi.” Cố Ảnh mỉm cười: “Đợt mùng 1 tháng 5.”
Hai cô gái hứng phấn lớn tiếng kêu “Wow wow”, đồng thanh la hét đòi bạn trai của Cố Ảnh mời cơm.
“Được.” Cố Ảnh nói; “Xem cuối tuần anh ấy có thời gian hay không.”
—
Năm giờ chiều, Giang Tuân tới bệnh viện Nhã Khang sớm nửa tiếng.
Anh lái xe tới bãi đỗ xe, định tới tòa nội trú tìm người.
Kết quả, anh còn chưa xuống xe, người anh muốn tìm đã xuất hiện ở bên cạnh xe, Giang Tuân hạ cửa sổ xe xuống.
“Chàng trai, cháu là bạn trai của Tiểu Ảnh nhà chúng tôi à?” Hai tay Lý Mỹ đút túi, cười híp mắt hỏi.
“Có liên quan gì tới bà?” Giang Tuân lục một điếu thuốc trong ngăn chứa đồ đưa lên miệng ngậm, sau đó dùng bật lửa châm, hít một hơi.
“Tôi là mẹ nuôi của Cố Ảnh.” Lý Mỹ hoàn toàn không quan tâm tới thái độ không lễ phép của anh, ánh mắt lướt một vòng quanh thân xe, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói xe này của cháu phải hơn một triệu nhỉ?”
Tay Giang Tuân kẹp điếu thuốc tùy ý khoác lên cửa xe, tàn thuốc trực tiếp áp gần vào quần áo của Lý Mỹ, ép bà ta không thể không lui về đằng sau hai bước.
Anh “À” một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Bà chính là người bắt cô ấy thôi học đi làm thuê không được, sau đó quăng cô ấy về cô nhi viện à?”
Giọng Giang Tuân rất thờ ơ, rất lạnh nhạt, không hề có chút lên xuống nhưng lại khiến Lý Mỹ cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Bà ta làm bộ lau mắt một cái: “Khi đó tôi cũng không còn cách nào, điều kiện gia đình không tốt.”
Giang Tuân muốn nhìn dáng vẻ bà ta giả vờ giả vịt, đi thẳng vào chủ đề: “Vậy thì cũng đừng có mà tới làm phiền cô ấy nữa.”
“Tôi… tôi vốn cũng không muốn tìm con bé nữa.” Lý Mỹ nhìn anh, vẻ mặt bi thương: “Chỉ có điều gần đây cha nuôi con bé nằm viện, kinh tế trong nhà khó khăn nên bèn muốn nhờ nó giúp…”
“Các người ở Thành Tây,” Giang Tuân dửng dưng cắt ngang lời bà ta: “Chắc là con trai bà học ở trường Tiểu học Dục Anh nhỉ?”
Vẻ bi thương trên mặt Lý Mỹ chuyển thành hoảng hốt: “Sao cháu biết? Cháu điều tra chúng tôi ư? Cháu có ý gì?”
Giang Tuân khinh thường liếc bà ta một cái, thầm giễu cợt, bây giờ trường tiểu học phân chia theo khu vực hành chính, còn phải mất công điều tra ư?
“Ý tôi là, nếu như các người tiếp tục tìm Cố Ảnh gây phiền phức khiến cô ấy không vui.” Khóe miệng Giang Tuân khẽ nhếch một nụ cười nhạt nhưng ý cười không lan tới đáy mắt: “Tôi sẽ khiến cả nhà các người đều không vui.”
“Mày, mày muốn làm gì?” Lý Mỹ nóng nảy: “Mày đừng động tới con trai tao, nó vẫn còn là một đứa trẻ.”
“Có phải bà đã quên rồi hay không?” Giang Tuân lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm, giọng nói nhẹ nhàng lại chậm rãi: “Lúc các người đối xử với Cố Ảnh như vậy, cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.”