Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 33



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Ban công kiểu khép kín, cửa sổ thủy tinh đã ngăn gió ở bên ngoài.

Sự mập mờ lan tràn vô hạn chung quanh hai người, càng lúc càng nồng nàn càng lúc càng dày đặc, tựa như muốn dồn nén cả không khí bên trong đi.

Đầu óc Cố Ảnh trống rỗng, tim giống như xộc lên tận cổ họng.

Giang Tuân gần trong gang tấc vẫn đang nhìn cô, dường như đang đợi cô đáp lại, lại vừa có vẻ như đang quan sát phản ứng của cô.

Thật ra vừa rồi cô hỏi như vậy chẳng qua là một lần thăm dò nho nhỏ, xem thử xem Giang Tuân sẽ đáp ra sao, không ngờ đối phương lại lần nữa dùng hành động trả lời cô.

Lại còn là hành động… bất ngờ như vậy.

Tựa như ngôi sao cô vẫn đang nỗ lực hái, ngay lúc cô thăm dò duỗi tay ra đã lập tức bay tới trước mặt cô, chỉ cần với tay ra là có thể hái được.

Cảm giác này thật sự quá không chân thật.

Thế nhưng người trước mắt và cảm xúc bên môi đã nhắc nhở cô, tất cả những thứ này đều là thật.

“Em… anh…” Ý thức của Cố Ảnh bị cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì.

Mắt Giang Tuân lướt qua hàng mi dài cong vút của cô, con ngươi mịt mờ ánh nước, cuối cùng lướt xuống đôi môi anh đào được thoa son môi mà càng trở nên đẹp đẽ, căng mọng, yết hầu anh trượt lên xuống một trận, sau đó anh buông cằm cô ra, đứng thẳng người dậy.

“Làm sao?” Giang Tuân kéo dài hai chữ ngắt quãng của cô: “Em không ngờ anh sẽ nghe lời như vậy đúng không?”

“…” Cố Ảnh ngước mắt lên thì vừa khéo chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm lại sáng rực của anh.

Cô nhớ lần trả áo anh ở bệnh viện, cô bị thái độ của anh kích thích nên đã nói một câu không dễ nghe cho lắm.

Lúc ấy anh đã tới gần cô hỏi ngược lại một câu: “Tôi nghe lời vậy à?”

Dáng vẻ cực kỳ khó chịu sau khi bị chọc giận và bây giờ hoàn toàn khác nhau

Bây giờ ánh mắt anh hiền hòa, giọng nói không đếm xỉa giống như đang nói đùa.

“Không có.” Rốt cuộc Cố Ảnh cũng tìm về được năng lực ngôn ngữ bị cản trở: “Em thích anh…”

Cô rũ mi mắt, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “…nghe lời.”

Nghe cô nói xong, Giang Tuân cười, tiếng cười rất khẽ mang theo tiếng thở nhẹ làm bên tai người nghe nóng lên.

“Cố Ảnh.” Anh gọi.

“Ừm.”

“Ngẩng đầu, nhìn anh.”

“…” Cố Ảnh không động đậy.

Giang Tuân đưa tay xoa đầu cô một cái: “Lá gan trước kia đâu?”

Lá gan trước kia đã bị tự ti cắn nuốt hơn phân nửa đến bây giờ như lại được Giang Tuân kéo về một ít.

Cuối cùng Cố Ảnh cũng chịu ngước mắt: “Làm gì?”

“Vừa rồi anh không nghe rõ.” Giang Tuân nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm trầm như có khả năng đầu độc lòng người: “Lặp lại lần nữa đi.”

Ngôi sao đang vẫy tay với cô, Cố Ảnh cảm thấy vậy.

“Em nói.” Cố Ảnh liếm môi, lần này giọng nói của cô vô cùng rõ ràng: “Em thích anh.”

“Ừm, anh biết.” Giang Tuân hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, trong con ngươi đen nhánh thấp thoáng ý cười: “Anh cũng thích em.”

Không biết tại sao, vào thời khắc này, Cố Ảnh cảm thấy có hơi muốn khóc.

Không phải vui mừng đến chảy nước mắt mà là kiểu cảm xúc hơi giống tủi thân.

Sự tủi thân này không phải do người khác mà tới từ chính cô.

Cô hối hận tại sao bản thân không lấy dũng khí đối mặt với tình cảm của mình sớm hơn chút.

Tại sao cứ vì chút chuyện Giang Tuân vốn không hề để ý mà muốn từ bỏ.

“Nào.” Giọng nói thản nhiên quen thuộc của Giang Tuân lộ ra vẻ bối rối: “Sao lại khóc rồi?”

Mắt Cố Ảnh rưng rưng nước mắt nhưng không rơi xuống, cô hơi ngửa đầu, chớp mắt một cái, dùng sức nén nước mắt trở về.

Giang Tuân bị hành động của cô chọc cười: “Em đang xúc động đấy à?”

“Không phải.” Cố Ảnh mở đôi mắt đỏ hồng nhìn anh, nói bậy ra một lý do: “Tại sao anh cứ phải để em nói trước?”

“Chỉ vì chuyện này?” Giang Tuân dựa vào cửa sổ kính, thong dong nói: “Anh làm vậy không phải là vì một lần bị rắn cắn, sợ em chơi xấu đó sao?”

“…” Cố Ảnh nhất thời không có lời nào đáp lại.

May mà lúc này điện thoại Giang Tuân reo lên, anh nghe máy, là người trong phòng bao đang giục anh, anh “ừm” một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

“Đi thôi, về phòng bao.” Giang Tuân ra hiệu Cố Ảnh cùng đi: “Ngồi một lát rồi về nhà.”

Hai người đi sóng đôi vào phòng bao, thỉnh thoảng ống tay áo hoodie của Giang Tuân lại sượt qua cánh tay Cố Ảnh, cho dù cách một tầng vải mỏng giống như cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.

Cố Ảnh bị sự mập mờ như có như không này quấy nhiều, cảm thấy đi đường cũng đi không nổi nữa.

Cô vô thức dịch sang bên cạnh một bước, nhưng giây kế tiếp, Giang Tuân lại kéo cô trở lại: “Vừa hôn xong đã muốn vạch rõ giới hạn à?”

“…” Giọng điệu này của anh giống như người chủ động hôn là cô vậy.

“Không phải.” Cố Ảnh nói: “Cùng vào cửa sẽ hơi chật.”

“… Em nghĩ chu đáo thật.”

“…”

Hai người chân trước chân sau đi vào phòng bao.

Cố Ảnh phát hiện trong phòng không còn bóng dáng Hạ Hâm, rõ ràng cô ta đã rời đi.

Sau khi ngồi xuống, cô bưng ly nước trái cây vừa nãy chưa uống xong lên uống một ngụm nhỏ, mượn nó để hóa giải nhịp tim quá nhanh và tránh né ánh mắt lộ ra ý tứ sâu xa mà những người khác trong phòng bao liếc tới.

“Tới tới tới nào, thổi nến nào.” Đường Khoa mở hộp bánh gato đặt trên bàn, cắm cây nến vào: “Thẩm Dập tắt đèn đi một lúc.”

Thẩm Dập được điểm danh ngoan ngoãn đi tới cạnh cửa tắt đèn đi.

Cố Ảnh không ngờ mấy người đàn ông bọn họ cũng chú trọng cảm giác nghi thức như vậy, nhìn mấy người vây quanh chiếc bánh gato, cô không kìm được lòng bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ khàng, gần như là bật hơi nhưng vẫn bị người bên cạnh nghe được.

Đầu ngón tay Cố Ảnh bị người ta đụng một cái, trong bóng tối, Giang Tuân quay đầu nhìn tới: “Cười cái gì?”

“Không có gì.” Cố Ảnh lặng lẽ rụt tay về để xuôi bên người, đầu ngón tay mẫn cảm khác thường, xúc cảm xộc thẳng tới tim, lồng ngực giống như bị người ta chọc tới, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

“Giang Tuân, cậu cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì?” Ánh nến yếu ớt sáng lên cùng với giọng hài hước của Đường Khoa truyền tới: “Mau tới thổi nến đi nào.”

Tối nay bản lĩnh cố tỏ vẻ bình tĩnh của Cố Ảnh gần như không phát huy được, mặt nóng phừng phừng, thậm chí còn có ý nghĩ muốn trốn khỏi tình cảnh lúng túng này.

Tầm mắt Giang Tuân dời khỏi người cô, lúc anh nhìn sang những người khác, trên mặt không hề có chút xíu sự mất tự nhiên nào: “Ngây thơ.”

“Ngây thơ cũng phải thổi cho tôi.” Đường Khoa nói: “Chiếc bánh gato này là tôi đặc biệt làm vì cậu, có thấy không, đây là nhân vật trong game mới của chúng ta.”

Hôm nay tâm trạng Giang Tuân tốt, ngoài miệng nói ngây thơ nhưng vẫn tiến tới thổi tắt nến, nhưng khi Đường Khoa bảo anh ước thì nói thế nào anh cũng không chịu làm theo.

“Cậu không có điều ước gì à?” Đường Khoa lấy hai con số 2 và số 7 đại diện cho tuổi của Giang Tuân trên chiếc bánh gato xuống: “Ước đại một điều là được, ví dụ như…?”

“Thoát ế?” Anh ấy có vẻ ám chỉ nhìn sang Cố Ảnh, còn định nói gì đó thì đã nhận được sự nhắc nhở của Thẩm Dập — Đối phương cho anh ấy một cước.

Cước này khiến Đường Khoa nhớ tới lần trước đùa với Cố Ảnh bị mắng thế nên anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề: “Được rồi, ước có phụ nữ hehe, ăn bánh gato, ăn bánh gato đi.”

Bánh sinh nhật là một quy trình, ngoại trừ Cố Ảnh và Đường Khoa mỗi người ăn một miếng, những người khác chỉ cầm cho có, gần như không động.

“Sao tối rồi mà Giang Tuân vẫn không uống rượu?” Bạn học đại học của bọn họ cũng chính là ông chủ quán bar này, Tần Vũ đề nghị: “Vậy chơi trò chơi thì sao?”

“Cũng được.” Giang Tuân xem thời gian: “Trễ lắm rồi, nhiều nhất nửa tiếng thôi.”

Ba chữ “Trễ lắm rồi” này lọt vào tai người khác tự dưng có hơi buồn cười, đồng thời bọn họ cũng nghe ra được ý khác truyền ra từ trong lời này: Nửa tiếng này chơi thế nào anh cũng chơi được.

“Nếu bác sĩ Cố cũng ở đây, vậy chúng ta chơi trò chơi nhẹ nhàng chút, tên là “Tôi có, bạn không có” đi.” Tần Vũ nói: “Kiểu là các cậu phải nói một thứ cậu cảm thấy mình có hoặc chuyện mình đã làm mà người khác không có, người ở đây không có hoặc chưa từng làm sẽ phải uống rượu.”

Mặc dù Cố Ảnh chưa từng chơi trò này nhưng đã từng xem qua trên tivi, chơi kiểu này, tỉ lệ uống rượu rất cao, nhưng cô không muốn gây mất hứng, không thể làm gì ngoài chơi cùng với bọn họ.

“Ưu tiên phụ nữ.” Tần Vũ tỏ ý Cố Ảnh nói trước.

Cố Ảnh mím môi, nói: “Tôi có thể làm phẫu thuật cho người khác.”

Cô nói xong thì cố ý nhìn Giang Tuân, chớp mắt một cái giống như muốn nói: Xin lỗi.

Giang Tuân im lặng cười một tiếng, anh là người đầu tiên nhấc ly rượu lên nhận phạt.

Người ở đó không ai may mắn thoát khỏi, rối rít uống rượu trước mắt, lại lần nữa rót đầy.

Lần thứ hai tới phiên Thẩm Dập, anh ấy mỉm cười nói: “Tôi có con.”

“…” Lại lần nữa toàn quân bị diệt.

Nhìn mọi người đều đang uống rượu, Cố Ảnh còn đang nhìn chăm chăm hai ly trước mặt mình chần chờ, uống rượu hay uống nước trái cây đây?

Giang Tuân quyết định thay cô: “Nước trái cây.”

“Ồ.” Cố Ảnh vừa bưng nước trái cây tới bên miệng còn chưa uống đã bị Đường Khoa chặn lại: “Bác sĩ Cố chẳng thú vị gì cả, lần trước tôi còn thấy cô uống rượu đó mà!”

Cố Ảnh: “…”

“Tôi uống thay cô ấy.” Giang Tuân bưng ly rượu của cô mặt không đổi sắc đổ vào trong miệng, trên mặt không hề có chút không vui nào.

Đường Khoa và Tần Vũ trao đổi ánh mắt, dường như đã hiểu được gì đó.

Sau đó lại chơi hai lượt nữa, mọi người nói một cái đều là hành động duy nhất, hoàn toàn không để đường sống cho những người khác.

Mỗi lần Giang Tuân đều uống hai phần, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

“Thời gian cũng kha khá rồi.” Giang Tuân uống một ly xong hờ hững nói: “Tần Vũ nói nốt, hôm nay chúng ta giải tán đi.”

“Vậy thì nói thoải mái đi.” Tần Vũ cười một tiếng: “Tôi có bạn gái.”

“Mẹ nó.” Đường Khoa bưng ly rượu lên tức giận nói: “Thua trò chơi còn bị đắng lòng.”

Đường Khoa uống xong mới phát hiện những người khác đều không ư hử gì, anh ấy liếc một vòng, mắt dừng lại trên người Giang Tuân và Cố Ảnh.

Anh ấy không lên tiếng nhưng ánh mắt như truyền tới lời nhắn: Sao hai người không uống?

Cố Ảnh cũng đang rối rắm, cô nhớ cuộc nói chuyện vừa rồi ở trên ban công với Giang Tuân, lúc đó coi như đã thể hiện tấm lòng của mình với người kia, nhưng trong suy nghĩ mặc định của cô, chuyện này cần một nghi thức, kiểu như ‘Em/anh có thể làm bạn gái/bạn trai anh không?’, nửa kia đồng ý mới chính thức xác định quan hệ.

Bây giờ cô còn hơi mờ mịt với quan hệ hiện tại của hai người thành ra chột dạ.

Đặc biệt là khi những người khác nhìn qua, Cố Ảnh căng thẳng tới mức muốn đưa lấy đỡ lấy ly nước trái cây kia.

“Em khát à?” Trong thoáng cô ngẩng đầu lên, Giang Tuân thuận miệng hỏi.

“À? Không.” Cố Ảnh rụt tay lại.

“Không thì đi thôi.” Giang Tuân ung dung không vội vàng đứng lên: “Hôm nay cám ơn mọi người.”

Câu trước là anh nói với Cố Ảnh, câu sau là để nói với những người khác trong phòng.

“Không, không đúng.” Đường Khoa còn chưa gượm lại được từ chuyện “Chỗ này chỉ có mình anh ấy là cún độc thân” này: “Cậu không cần uống rượu à?”

Giang Tuân chờ Cố Ảnh đứng dậy cùng đi về phía cửa, nghe vậy, anh bèn quay đầu lại nhìn về phía Đường Khoa, nhếch khóe miệng: “Không cần.”

Hai chữ ngắn ngủn không những là sự cười nhạo với Đường Khoa mà còn gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của anh và Cố Ảnh.

“Mẹ nó!”

Cố Ảnh đi ra khỏi phòng bao thì nghe được một tiếng gào thét từ bên trong, mí mắt cô giật giật, tự dưng cảm thấy Đường Khoa hơi đáng thương.

Đi tới bãi đỗ xe, Cố Ảnh chợt nhớ ra một chuyện: “Anh uống rượu thì lái xe thế nào được?”

“Gọi lái xe thay rồi.” Giang Tuân dẫn cô tới bên xe, mở cửa ra sau đó để cô lên trước.

Không bao lâu, lái xe thay tới, Giang Tuân lên xe ngồi vào bên cạnh cô.

Hơi thở quen thuộc của người đàn ông xen lẫn với mùi rượu nhàn nhạt gần như nhấn chìm Cố Ảnh.

Trong không gian đóng kín, cô sợ nhịp tim mình sẽ bị nghe thấy nên không thể làm gì ngoài giả bộ bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nào ngờ bên phải có một đôi mắt vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

Lái xe vào trong bãi đỗ xe Niên Hoa Lý xong, tài xế cầm tiền rời đi.

Cố Ảnh xuống xe trước, sau đó kéo cửa xe, chờ Giang Tuân xuống.

Người này xuống xong thì dựa vào trên thân xe, không động đậy.

“Sao thế?” Cố Ảnh lo lắng hỏi: “Say rồi à?”

Giang Tuân “ừ” một tiếng: “Không đi nổi.”

Người đàn ông miễn cưỡng dựa vào thân xe, giọng nói nhuốm men say trầm thấp lại vô cùng quyến rũ.

“Vậy làm sao bây giờ?” Cố Ảnh liếm môi: “Hay là anh ngồi trên xe nghỉ một lúc đi, em lên làm cho anh cốc nước mật ong rồi xuống nhé?”

“Lương tâm của em đâu rồi?” Trong giọng nói Giang Tuân lộ ra ý trách cứ: “Lần trước em uống say, anh còn cõng em về nhà.”

“Nhưng cái chính là em đâu cõng nổi anh.” Cố Ảnh nói.

“Vậy em đỡ anh đi.” Giang Tuân nói.

Anh đứng tại đó, ánh mắt nhìn qua vừa thẳng thừng lại không hề che giấu.

Cố Ảnh cảm thấy nếu mình không đồng ý thì e là anh sẽ đứng đó cả đêm mất.

Anh như vậy có hơi giống với sự “tự do phóng khoáng” mà cô đã hình dung ra trước kia.

Cố Ảnh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đưa tay phải ra nắm lấy tay trái của anh.

Vừa chạm tay tới đầu ngón tay anh, Cố Ảnh hơi run rẩy.

“Run cái gì?” Như sợ cô chạy trốn, lúc tay cô duỗi tay tới, Giang Tuân đã lập tức nắm lấy.

Khoảnh khắc tay được nắm lấy ấy, tim Cố Ảnh cũng run rẩy theo, tựa như cả người từ thân thể cho tới linh hồn đều bị anh nắm giữ.

“Đi thôi.” Cố Anh cầm lại tay anh, tay hơi dùng sức muốn kéo anh đi.

Thế nhưng Giang Tuân lại không hề động đậy: “Sao trông em không vui lắm thế?”

“Giang Tuân.” Cố Ảnh cũng trực tiếp đứng yên.

“Hửm?” Giang Tuân lười biếng lên tiếng đáp lại.

“Lần đầu tiên em yêu,” Cố Ảnh nói: “Đối mặt với người mình thích vốn là sẽ căng thẳng, còn chưa kể tình hình hôm nay như vậy có phần hơi đột ngột chứ thật ra em rất vui, vui đến nỗi tim đập rộn lên nhưng lại có phần không biết làm sao. Em cũng không được giống như anh, đối mặt với chuyện gì cũng bình tĩnh ung dung như vậy—”

Cô còn chưa nói hết lời đã bị Giang Tuân kéo vào trong ngực: “Em nghe thử chút đi.”

Mặt Cố Ảnh vừa khéo dán vào lồng ngực anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ, rõ ràng nhanh hơn so với tần số bình thường.

“Nghe thấy không?” Đỉnh đầu vang lên giọng nói vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều của Giang Tuân: “Từ buổi tối bắt đầu được gần bên em, nó cứ như vậy, anh cũng không có cách nào khống chế được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.