Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trang trại du lịch này ở dưới chân núi.
Dưới ban công chỗ hai người đứng có một cái ao, gió mát thổi qua, mang theo từng làn gió gợn.
Bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào, hình như cô không nghe thấy mấy chữ kia của Giang Tuân, cô mấp máy môi, hỏi: “Anh kéo tôi làm gì?”
Hai người đứng mặt đối mặt, Giang Tuân rất cao, đoán chừng Cố Ảnh chỉ đến cằm anh, nói chuyện phải hơi ngửa đầu.
“Tính sổ.” Giang Tuân nói không mặn không nhạt.
“Anh vẫn còn muốn tìm tôi tính sổ?” Mắt Cố Ảnh mở to, không thể tin nổi hỏi: “Chỉ vì tôi nói anh là đồ lừa gạt ư?”
“Không phải.” Giang Tuân thu toàn bộ vẻ mặt sinh động của cô vào trong mắt, môi dưới khẽ cong gần như không thể phát hiện: “Thật ra ban nãy tôi có việc gấp phải ra ngoài nghe điện thoại.”
Cố Ảnh chưa kịp phản ứng: “Là sao?”
“Ai ngờ được em cứu.” Giang Tuân nói tiếp.
“Cho nên…” Cố Ảnh nhanh chóng sắp xếp lại tiền căn hậu quả: “Anh vốn muốn tự sát để rút khỏi trò chơi nhưng vì bị tôi cứu, không có cách nào mới tiếp tục chơi ư?”
Cô liếm môi, khó khăn nói: “Nói cách khác, tôi, làm chậm trễ việc anh nghe điện thoại của người khác à?”
“Có thể nói như vậy.” Giang Tuân giả bộ nghiêm trọng gật đầu một cái.
“…” Cố Ảnh tự dưng bị chọc cười: “Giang Tuân, anh đúng là…”
Tầm mắt Giang Tuân rơi vào đôi môi lấp lánh ánh nước của cô, thấp giọng hỏi: “Là gì?”
“Bạch nhãn lang.” Cố Ảnh ngắc ngứ nhả ra ba chữ này.
Giang Tuân dời mắt đi, khẽ cười một tiếng: “Là do em quá cùi bắp.”
Đôi mắt trong trẻo của người đàn ông sáng rực, lúc này cười thành một vầng trăng khuyết, đẹp đến nỗi người khác khó mà dời mắt đi được.
Cố Ảnh đột nhiên nghĩ tới lời Hà Ngữ Mộng đã nói bên tai cô: “Sắc đẹp làm mụ mị.”
Bây giờ cô hơi tin rồi.
Nếu không lúc bị nói “quá cùi bắp” sao cô còn không tức giận?
Cố Ảnh ép mình dời tầm mắt, nhìn về phía cái ao: “Tôi vốn không giỏi chơi trò chơi.”
“Em cũng biết là chơi trò chơi à?” Giang Tuân khẽ liếc cô: “Không phải vừa rồi còn tức giận sao?”
“Tôi có tức giận ư?” Cố Ảnh từ chối thừa nhận, cô không thể hiện ra mà.
“Có lẽ em không biết, ánh mắt em nhìn tôi trước khi tôi gọi em lại, giống như…” Giang Tuân nhìn thẳng vào mắt cô, ung dung thong thả nói hết lời: “Tôi làm chuyện gì đó có lỗi với em.”
“… Anh nhìn lầm rồi.” Cố Ảnh giả bộ chà xát tay: “Chỗ này lạnh quá, tôi vào trước đây, bye bye.”
Trở lại bàn board game, một nhóm người vừa kết thúc trò chơi, định xuống lầu ăn cơm tối, Cố Ảnh bèn đi theo cùng đến phòng ăn luôn.
Phòng ăn dùng bàn tròn lớn, một bàn có thể để mười lăm người ngồi, tổng cộng hai bàn.
Giang Tuân bị kéo ngồi ở bàn cạnh cửa kia, một đám đàn ông vây quanh anh, dường như có chuyện nói mãi không hết.
Cố Ảnh và anh không cùng bàn, lúc ăn cơm cũng không trao đổi gì.
Trong lúc đợi thức ăn lên, cô nghĩ lại đoạn đối thoại của cô và Giang Tuân trước đó thì phát hiện ra một vấn đề, ban đầu Giang Tuân đã biết cô hơi khó chịu vì trò chơi cho nên cố ý đánh đòn phủ đầu.
Như vậy dẫn đến kết quả là, cô không còn khó chịu nữa, chỉ còn chột dạ vì tức giận.
Cao thủ, đây đúng là cao thủ!
Sau khi ăn xong, cả đám người đi lên KTV trên lầu hát hò.
Không giống với tình cảnh cả đám người nói chuyện thẳng thắn lúc ở trong phòng bao, đến KTV thì lại căn cứ vào mức độ quen thuộc dần dần chia thành mấy nhóm nhỏ.
Hoặc hát, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc chơi trò chơi.
Cố Ảnh, Trịnh Tiếu và Hà Ngữ Mộng, ba người không đi hát, cũng không chơi trò chơi mà chỉ cầm ít đồ ăn vặt ngồi một góc nói chuyện.
“À.” Hà Ngữ Mộng đột nhiên tới gần bên cạnh Cố Ảnh, ánh mắt cảnh giác lướt trái lướt phải một cái, dáng vẻ giống như rất sợ người khác không biết cô ấy sắp nói bí mật: “Lúc đó sao cậu với Giang Tuân chia tay vậy?”
Cô ấy vừa dứt lời, Trịnh Tiếu cũng chụm sát vào.
Cố Ảnh bị hai cô ấy kẹp giữa, người không thể nhúc nhích.
Đương nhiên đây không phải điểm chính, điểm chính là câu hỏi của Hà Ngữ Mộng.
“Cái gì gọi là sao chia tay?” Cố Ảnh thắc mắc: “Bọn tớ đã từng hẹn hò đâu?”
“Không hẹn hò?” Hai miệng của hai cô ấy đồng thanh, cùng bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cô.
“Thật sự không có.” Cố Ảnh: “Sao các cậu lại hỏi chuyện này?”
Tất cả các bạn trong lớp đều biết chuyện cô theo đuổi Giang Tuân, chính ra có nhiều người còn từng hỗ trợ cô.
Chẳng lẽ hẹn hò bọn họ lại không biết sao?
“Không đúng, không phải năm đó cậu đã theo đuổi được cậu ta rồi sao?” Hà Ngữ Mộng hỏi.
“Hả?” Cố Ảnh sửng sốt, sao các cô ấy biết?
“Cậu phản ứng thế này là thế nào?” Hà Ngữ Mộng chớp mắt, dừng lại một giây, sau đó nói tiếp: “Tớ nhớ hôm sau thi xong đợt thi tháng cuối cùng của lớp mười một, tớ bắt gặp có người tỏ tình với Giang Tuân ở gần sân bóng rổ, lúc ấy vì dò hỏi tình địch thay cậu, tớ bèn cố ý thả chậm bước chân, cậu đoán xem tớ nghe được Giang Tuân nói gì?”
Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng thắt lại: “Nói gì?”
“Cậu ta nói cậu ta có người thích rồi.” Hà Ngữ Mộng nhanh chóng nhìn sang một hướng khác: “Cô gái kia hỏi cậu ta đó có phải Cố Ảnh hay không.”
“Sau đó thì sao?” Cố Ảnh cảm giác giọng mình hơi run rẩy, tim giống như bị treo lên.
“Sau đó chính là,” Hà Ngữ Mộng cũng không vòng vo: “Cậu ta không lên tiếng, nhưng tớ cảm thấy việc này tương đương với ngầm thừa nhận, hơn nữa không phải trước đó quan hệ của hai cậu rất tốt sao? Tớ còn tưởng rằng lúc đó hai người đã hẹn hò rồi.”
“Đương nhiên là thích rồi.” Trịnh Tiếu nói: “Tớ cùng lớp với Giang Tuân từ lớp mười, trước đó cũng gặp được không ít người đưa thư tình tỏ tình các kiểu với cậu ta, lần nào cậu ta chẳng từ tốn nói “Xin lỗi” rồi đi mất. Trước giờ chưa từng thấy cậu ta dung túng với người nào như đối với cậu vậy.”
Các cô ấy vẫn đang kẻ xướng người họa nói gì đó nhưng Cố Ảnh đã không cách nào tập trung chú ý nữa, lời nói vào bên tai càng lúc càng mơ hồ.
Tầm mắt cô vô thức dời qua Giang Tuân đang chơi xúc xắc với một đám người.
Hình như anh đang thua, trong tiếng cười ầm ĩ của người khác, anh bình tĩnh bưng một ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Dưới ánh đèn chập chờn, người đàn ông hơi nâng cổ lên, yết hầu ở cổ họng trượt lên xuống theo động tác nuốt.
Cố Ảnh nhìn mà gò má nóng lên nhưng sau đó chỉ trong chớp mắt, Giang Tuân chậm rãi quay đầu, con ngươi sâu không thấy đáy cách đám người chạm tới tầm mắt cô.
Cố Ảnh muốn dời mắt đi theo bản năng nhưng cảm thấy như vậy thì có phần giấu đầu hở đuôi, dứt khoát cong môi với đối phương.
Cô nhìn thấy đuôi lông mày Giang Tuân khẽ nhếch lên, không biết là vì bất ngờ hay còn muốn bày tỏ ý gì khác.
Không để cho Cố Ảnh nghĩ nhiều, Hà Ngữ Mộng lại kéo sự chú ý của cô lại.
“Tớ nhớ mấy ngày cuối cùng của học kỳ hai lớp mười một, ngày nào cậu cũng đều buồn rầu không vui, có lúc đột nhiên lại khóc, lúc ấy hỏi cậu nguyên nhân gì cậu cũng không nói, có lúc còn chẳng đi căn tin ăn cơm.” Hà Ngữ Mộng nói: “Có lần từ căn tin đi ra, Giang Tuân bảo tớ mang suất cơm cho cậu, trước khi đi, cậu ta còn nhắc một câu bảo tớ nói là tớ mang cho cậu.”
Lúc ấy Hà Ngữ Mộng còn tưởng rằng hai người đang cãi nhau sợ Cố Ảnh vì chuyện này mà không ăn cơm, cho nên đúng là chưa nói, sau đó lại quên mất chuyện này.
Nghe những chuyện này, Cố Ảnh cảm giác đầu óc mình thoắt cái trống rỗng.
Những chuyện các cô ấy nói này đều xảy ra sau khi cô lừa Giang Tuân không nhận được tin nhắn kia, khi đó bọn họ đã rất ít nói chuyện rồi.
Trên thực tế, năm đó, Cố Ảnh cực kỳ vui vẻ khi nhận được tin nhắn kia nhưng niềm vui ấy lại dựa trên chuyện “Cuối cùng cô cũng theo đuổi được Giang Tuân” mà không phải là “Giang Tuân cũng thích cô”.
Lúc ấy, thậm chí cô còn không kịp suy xét đến vấn đề này.
Vài mảnh ký ức thời cấp ba đột nhiên ùa về trong tâm trí cô, Giang Tuân thường xuyên đưa cô chai sữa bò vị xoài cô thích nhưng không mua nổi, dù bị cô phiền cũng không thật sự tỏ vẻ khó chịu với cô, còn không tỏ ý chán ghét khi giảng giải đề cho cô, dung túng cho cô chơi xấu…
Qua những ký ức này có thể thấy được, Giang Tuân đối xử với cô thật sự rất tốt.
Sau đó cô ra nước ngoài, mỗi khi nhớ tới anh, thi thoảng cô sẽ cảm thấy Giang Tuân thích mình.
Bản thân cảm thấy là một chuyện, người đứng ngoài quan sát nói ra lại là một chuyện khác.
Bây giờ Cố Ảnh gần như có thể khẳng định – Tình cảm thời niên thiếu của cô đã từng được đáp lại.
Như vậy cũng tốt hơn so với việc cô mua một tấm thẻ cào mà quên không cào, nhiều năm sau bị người ta lục ra cào cho cô xem, nói rằng cô trúng giải rồi.
Đầu tiên là vui vẻ, nhưng tức khắc vui vẻ sẽ nhanh chóng bị sự nuối tiếc thay thế.
Bởi vì tấm thẻ cào quá hạn, không đổi được tiền thường.
Có người bảo ba cô qua chơi trò chơi, Hà Ngữ Mộng không nói hai lời đã kéo Cố Ảnh và Trịnh Tiếu đứng dậy tham gia trò chơi.
Cùng là trò chơi đổ xúc xắc, chỉ là có chơi cùng với đám Giang Tuân hay không thôi.
Trong lúc đó Cố Ảnh uống mấy ly rượu, đầu óc hơi lâng lâng.
Cô sợ uống say bèn mượn cớ đi toilet rửa tay rồi ra ngoài cho thoáng tới khi cảm giác hơi lạnh mới lần nữa quay trở lại.
Cố Ảnh không về chỗ đám Hà Ngữ Mộng mà đi tới ghế sofa rất gần với Giang Tuân ngồi xuống.
Giang Tuân ngồi ngay trước quầy bar bên trái cô.
Anh khoác một tay lên quầy bar, nghiêng người ngồi, một chân duỗi ra để trên đất, một chân gập lên.
Xung quanh luôn có người gọi tên anh, anh giống như ánh trăng được đám sao vây quanh của quá khứ, y chang lần đầu tiên Cố Ảnh gặp anh vậy.
Lớp mười một năm ấy, vừa tới lớp mới, Cố Ảnh ngồi trong phòng học tò mò nhìn một lượt xung quanh, tầm mắt dừng lại ở hàng ghế sau thì ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo phông màu đen uể oải dựa vào ghế giữa hàng cuối cùng, xung quanh anh có mấy nam sinh ngồi vây quanh, bọn họ đang nói chuyện, tiếng không nhỏ.
Cố Ảnh chỉ nghe được mấy chữ, cái gì mà người đẹp, gì mà hot girl.
Vừa nghe là biết đang nói chuyện về con gái.
Chỉ có chàng trai mặc đồ đen ngồi giữa, trên mặt lộ vẻ hờ hững, không hưởng ứng lắm cho đến khi bên cạnh có người đụng anh một cái, anh mới cong môi cười khẽ.
Ngày đó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nóng rực, tiếng ve kêu bên tai không dứt.
Cố Ảnh cảm thấy nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
Sau đó lại có mấy cậu trai đi vào trong phòng học, có người gọi một tiếng: “Giang Tuân, bắt lấy”, ngay sau đó cậu ta ném một quả bóng rổ từ trước cửa tới hàng ghế sau.
Cố Ảnh nhìn thấy lúc quả bóng bay tới, chàng trai đó thậm chí còn không hề chớp mắt, chỉ thong dong nghiêng đầu, quả cầu đập mạnh vào bảng đen đằng sau lưng anh.
“Không phải bảo cậu bắt lấy sao?” Người ném bóng chạy nhanh tới nhặt bóng lên.
Cậu thiếu niên cười cười: “Không muốn bắt.”
Từ ngày đó trở đi, có một người bước vào tim Cố Ảnh, tên của anh là Giang Tuân.
Trong phòng bao có nhiều người, lại bật điều hòa nên hơi bí, Cố Ảnh uống chút rượu, càng lúc càng cảm thấy nóng.
Cô cởi áo khoác ra để ở một bên, sau đó để hai khuỷu tay để trên bàn, bưng cằm nhìn về phía Giang Tuân gần trong gang tấc.
Hình ảnh trong trí nhớ và thực tế chồng lên nhau, người đàn ông mặc chiếc áo len đen cổ tròn, nụ cười khiến lòng người xao động giống như năm đó vậy.
Cố Ảnh biết tim mình đập rất nhanh, không thể không thừa nhận, cô vẫn rất rung động với Giang Tuân.
Người mình thích từ cái nhìn đầu tiên, nào có dễ dàng quên đi như vậy chứ?
Có lẽ là do men rượu quấy phá, Cố Ảnh vô thức gọi một câu: “Giang Tuân.”
Giọng cô không lớn, thật ra cô không hi vọng Giang Tuân có thể nghe được, hơn nữa cô cũng không có việc gì.
Thế mà Giang Tuân đang lắc xúc xắc quay đầu lại trước.
Sau thoáng sửng sốt, Cố Ảnh giống như ban nãy, cười khẽ với anh một tiếng.
“Uống rượu à?” Giang Tuân hỏi.
Chung quanh là tiếng cười nói và tiếng hát không êm tai lắm, Cố Ảnh tự động lọc bỏ những tiếng động này, nghe hết câu của Giang Tuân không sót chữ nào.
Cô gật đầu một cái, gằn từng chữ rõ ràng: “Một chút xíu.”
Bởi vì uống chút rượu cộng thêm trong phòng bao hơi ngột ngạt, gương mặt Cố Ảnh nhuộm đỏ bừng.
Lúc này hai tay bưng cằm, tròng mắt trong vắt, ngây thơ ngoan ngoãn khiến lòng người ngứa ngáy.
Trên bàn có người chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người, ai ai cũng liếc tới với ánh mắt sâu xa.
Giang Tuân hờ hững liếc qua, bọn họ lập tức hiểu ra thu mắt lại tiếp tục chơi trò chơi.
Giang Tuân tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Ảnh, giọng nói khi uống rượu khàn khàn nhiều hơn so với trước kia: “Vừa rồi em gọi tôi làm gì?”
Cố Ảnh đã sớm đoán được sẽ bị hỏi vấn đề này nên đã vừa nhanh chóng vơ vội một đáp án trong đầu: “Lúc nữa ngồi xe anh về có được không?”
“Tôi không lái xe.” Giang Tuân nói.
“…” Nụ cười cứng lại trên gương mặt Cố Ảnh, mấy giây sau cô mới miễn cưỡng nói “ồ” một tiếng.
Trong mắt Giang Tuân thoáng qua ý cười, nhìn cô vài giây rồi tiếp tục xoay người chơi trò chơi với người khác.
Đầu óc Cố Ảnh nóng lên vì chút lúng túng nhỏ vừa rồi dần dần tỉnh táo lại, ý thức được xung quanh đều là bạn cùng lớp có quen biết, cô cảm thấy mình không thể cây si như vậy nữa nên bèn đứng dậy tới chỗ Hà Ngữ Mộng, chẳng qua là lần này cô không tham gia chơi trò chơi nữa.
Hơn mười giờ tối, có người lục tục trở về.
Đến mười giờ rưỡi, Cố Ảnh chào hỏi với những bạn còn lại rồi cũng rời khỏi phòng bao, kỳ lạ là trước khi đi cô lướt trong phòng bao thì không thấy Giang Tuân.
Chẳng lẽ anh đi trước rồi ư?
Ngay sau đó, cô đã biết được đáp án.
Cố Ảnh gặp được anh trong hành lang, anh đang hút thuốc lá.
Mắt đối mắt, Giang Tuân vứt điều thuốc trong tay, đi về phía cô: “Về nhà à?”
“Ừm.”
“Cùng đi đi.”
Cố Ảnh hỏi theo bản năng: “Không phải anh không lái xe sao?”
Giang Tuân hỏi ngược lại: “Em về kiểu gì?”
Cố Ảnh quơ quơ điện thoại: “Tôi đang đặt grab.”
Giang Tuân hờ hững nhìn qua: “Chỉ cho phép em ngồi xe tôi chứ không thể để tôi đi quá giang xe em hả?”
“…” Cố Ảnh nói: “Có thể, chỉ là không biết anh có thuận đường hay không.”
“Thuận đường, ở đây chờ tôi.” Giang Tuân nói rồi quay lại chào tạm biệt với các bạn, Cố Ảnh đứng ở cửa thang máy chờ anh, thuận tiện đặt grab.
Hai người đi tới ven đường, tài xế đã tới.
“Đi thôi.” Cố Ảnh xác nhận đúng tài xế, sau đó mở cửa xe bên trái ngồi vào, Giang Tuân cũng ngồi vào theo sau.
Xe đi trên đường, Cố Ảnh nhìn về phía cửa sổ xe.
Bởi vì nhiệt độ mấy ngày thấp liên tục, tuyết từ hôm Giao thừa đến giờ vẫn còn một ít chưa tan hết, tuyết đọng trên bồn hoa đã hiện lên màu vàng.
Chỉ có trên cây to hai bên đường vẫn còn ít tuyết trắng.
Trong mũi Cố Ảnh ngập tràn mùi hương sạch sẽ mát lạnh, có lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Giang Tuân.
Cái trước thì dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác xa cách, cộng thêm cái sau lại thành chưa đến nỗi từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm.
Cô chậm rãi nghiêng đầu, phát hiện Giang Tuân đã dựa vào ghế ngồi, mắt khép hờ, không biết có phải vì uống rượu hay không mà giữa lông mày anh nhiều thêm một tia mệt mỏi.
“Nhìn tôi làm gì?” Giọng nói trầm thấp quyến rũ đột ngột vang lên, kèm theo chút khàn khàn.
Cố Ảnh còn chưa kịp quay đầu thì đột nhiên chống với đôi mắt anh ngước lên.
Thoáng yên lặng, cô hắng giọng một cái, bình tĩnh nói: “Tôi xem thử xem có phải anh say hay không.”
“Say thì em định làm gì?” Khóe miệng Giang Tuân chợt nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng nói vừa như trêu chọc lại có vẻ nghiêm túc hỏi.
“Anh cho rằng tôi định làm gì?” Cố Ảnh nghẹn họng.
“Cõng tôi về nhà?” Giang Tuân hỏi.
“Anh cảm thấy tôi cõng nổi anh đi sao?”
“Không thử một chút thì sao biết được?”
“Không cần thử.” Cố Ảnh nói: “Tôi nặng bao cân bao lạng tôi tự biết, hơn nữa tôi còn uống rượu, tôi còn phải về nhà mình.”
“Tôi nói là cõng về nhà em.” Giọng nói Giang Tuân rất thấp, mang theo tiếng thở khe khẽ.
Lời nói mập mờ nhưng không hề tùy tiện lại dễ dàng khuấy loạn tim cô.
“Nhà tôi không có chỗ cho anh ngủ.” Tiếng Cố Ảnh càng ngày càng bé: “Hơn nữa tôi cảm thấy anh có thể tự đi được.”
“Tai em đỏ kìa.”
Cố Ảnh cảm giác giọng nói trầm khàn của anh cùng với hơi thở nóng rực nhiễm mùi rượu như đang nhích lại gần hơn chút.
Cô vốn không có sức đề kháng gì với Giang Tuân chứ càng đừng nói là Giang Tuân uống rượu xong nói loạn dụ dỗ người khác.
Nai con ẩn nấp trong lòng cô bắt đầu không an phận xông ra bên ngoài chạy loạn, Cố Ảnh lẳng lặng dịch sang bên cạnh một chút: “Tôi uống rượu sẽ như vậy.”
“Ồ.” Giang Tuân hơi ngân cao âm cuối, giọng nói lộ ra vẻ hứng thú: “Vậy à.”