Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh nghe xong thoáng sửng sốt, lần nữa lướt lại đoạn chat ban nãy của hai người, có một ý nghĩ nhanh chóng sôi sục ở trong đầu: Chẳng lẽ mục đích ngay từ đầu của Giang Tuân chính là để cô giúp thay thuốc sao?
Từng câu của anh đều giống như đang ném bóng, chờ cô tới bắt.
Thấy cô đứng ở phía đối diện ngay cả động tác giả muốn nhận cũng không có, cuối cùng không còn cách nào anh đành phải đi tới nhét thẳng bóng vào trong tay cô.
Cố Ảnh bất ngờ đồng thời lại cảm thấy buồn cười.
Bất ngờ mục đích anh làm như vậy là vì chuyện gì, cười anh còn có một mặt “đáng yêu” như vậy.
Căn cứ vào việc anh vừa nói mình mới bị thương, mời ăn cơm rất bình thường, Cố Ảnh cũng không muốn thiếu ân huệ ở chỗ này.
Cho nên cô đồng ý đi thay thuốc, cũng đã hẹn xong với Giang Tuân trưa ngày kia cùng ăn cơm.
Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, sáng thứ sáu, Cố Ảnh nhận được cuộc điện thoại từ Cố Từ nói sáng hôm nay Viên Viên rời khỏi cô nhi viện.
Lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh viễn.
Trong lời nói của Cố Từ đều là sự cảm khái và không nỡ, còn hiếm hoi nói trong điện thoại rằng bà nhớ cô.
Cố Ảnh định đi thăm mẹ viện trưởng một lát rồi nhân tiện đi tiễn Viên Viên.
Dọc đường đi tới đi lui từ chỗ ở của cô tới cô nhi viện cũng tốn không ít thời gian.
Huống chi ít có khi mẹ viện trưởng tỉnh táo, Cố Ảnh muốn trò chuyện với bà nhiều hơn chút.
Vì thế cô quyết định dời thời gian hẹn với Giang Tuân từ giữa trưa thành buổi tối.
Cố Ảnh ngồi xe bus đi tới cô nhi viện, trên đường bấm gọi điện thoại cho Giang Tuân.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới nghe máy, đối phương lại không lên tiếng.
Cố Ảnh cầm điện thoại nhìn thử, chắc chắn cuộc gọi bình thường sau đó lại đưa về sát bên tai, đang định mở miệng, lại nghe thấy bên kia truyền tới một giọng nói vô cùng khó chịu: “Nói chuyện.”
“…” Giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ khàn khàn vừa tỉnh ngủ.
Lại còn khó ở khi thức dậy!
Cố Ánh ổn định lại tâm trạng, cẩn thận nói chuyện: “Là tôi, Cố Ảnh, xin lỗi đã quấy rầy anh ngủ, tôi gọi tới là muốn hỏi anh, buổi sáng tôi có chút việc, liệu có thể đổi việc mời cơm thành buổi tối hay không?”
Đầu dây bên kia lại là một hồi lâu không có động tĩnh, ngay lúc Cố Ảnh nghi ngờ rằng có phải anh ngủ rồi hay không, Giang Tuân mới cười một tiếng: “Có thể.”
Tiếng cười trầm thấp vừa giống chế nhạo lại như bất mãn, còn mang theo chút uể oải khó tả, anh nói: “Em luôn là như vậy, quấy tới giấc mộng của người ta rồi lại cho người ta leo cây.”
Cố Ảnh nhéo một bên tai nóng lên, tưởng rằng anh chưa nghe rõ lời mình nói bèn vội vàng giải thích: “Không phải cho leo cây mà là đổi thời gian, chẳng qua là từ trưa đến tối mà thôi. Còn việc đánh thức anh này, tôi cũng vừa nói xin lỗi với anh thế mà anh đã tức giận rồi.”
Câu cuối cùng trong lời này của Cố Ảnh mang theo chút oán trách mà chính cô cũng không phát hiện ra.
Giang Tuân “ừm” một tiếng: “Lúc nữa tôi gửi địa chỉ qua điện thoại cho em. Còn nữa,”
Giọng anh tùy ý: “Chẳng qua là nói chuyện lớn tiếng chút đã ở đó tủi thân, nếu tôi nổi giận thật, không phải là em sẽ khóc đó chứ?”
“… Không có tủi thân, tôi chỉ là trần thuật sự thật, tạm thời không nói chuyện nữa nha.” Cố Ảnh nói: “Anh ngủ tiếp đi, buổi tối gặp.”
Cố Ảnh cúp điện thoại xong rồi hít một hơi thật sâu để làm dịu trái tim đang đập quá nhanh.
Vừa rồi cúp điện thoại nhanh quá, Cố Ảnh cứ có cảm giác là hình như cô đã quên chuyện gì đó, trong đầu chuốt lại một lượt cuộc đối thoại của hai người, phát hiện lúc đầu anh nói câu “Em luôn là như vậy”.
Cái “luôn là” này từ đâu tới vậy?
Lúc đó cô vội vàng giải thích chuyện cho leo cây cũng quên hỏi anh tại sao nói như vậy.
Bây giờ Cố Ảnh còn muốn lên tiếng chất vấn với những lời này, ai ngờ đến tối lại nhận được ứng nghiệm trên người mình.
Cô thật sự cho Giang Tuân leo cây.
Nửa tiếng sau, Cố Ảnh đi tới cô nhi viện, gặp được gia đình nhận nuôi kia của Viên Viên.
Con trai bảy tuổi của bọn họ cũng ở đây, cả nhà dắt Viên Viên, trong ánh mắt toát ra niềm yêu mến ngập tràn.
Cô bé ôm con búp bê nhỏ trong lòng, cùng bọn họ vui vẻ lên xe taxi chạy thẳng tới sân bay.
Cố Ảnh cảm thấy yên tâm gấp bội, hy vọng từ nay về sau cô bé sẽ bắt đầu một cuộc đời mới hạnh phúc và vui vẻ.
Tiễn Viên Viên xong, Cố Ảnh đi tới sân sau.
Mẹ Cố đang xem tivi trong phòng, thấy cô, bà vui vẻ kêu cô ngồi xuống, còn cầm ra mấy viên kẹo cưới không biết đi đâu uống rượu mừng mang về nhét vào trong tay cô.
Cố Ảnh bật cười: “Mẹ còn coi con là con nít à?”
“Trước mặt mẹ, con vĩnh viễn là con nít.” Cố Từ kéo cô ngồi xuống: “Buổi trưa ở đây ăn cơm nhé?”
“Chắc chắn rồi ạ.” Cố Ảnh hỏi: “Không phải mẹ nói làm thịt xào tiêu cho con sao?”
“Sẽ làm cho con.” Nhìn qua tâm trạng của Cố Từ rất tốt, Cố Ảnh nói vài chuyện thú vị mình gặp được trong công việc, chọc cho bà cười ha ha không ngừng.
Viện trưởng Lý nói hiện tại thời gian tỉnh táo của bà càng ngày càng ít, phần lớn thời gian đều không có ký ức.
Thật ra mà nói trên phương diện khác thì như vậy cũng rất tốt, ít nhất là sẽ giảm bớt được chút phiền não hoàn toàn không cần có.
Hôm trước Cố Ảnh mới biết, bà vẫn luôn tự trách đối với việc năm đó không kiểm định thật tốt chuyện người nhận nuôi của Lý Tư Di và cô.
Trên thực tế, Cố Ảnh và Lý Tư Di chưa từng trách bà vì chuyện này.
Hai người vừa xem ti vi vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hài hòa.
Bầu không khí này kết thúc với một câu hỏi bất thình lịch đến từ Cố Từ: “Đúng rồi, Tiểu Ảnh.”
“Dạ?”
“Con còn thích Giang Tuân không?”
Vẻ mặt Cố Ảnh ngẩn ra sau đó cô hỏi ngược lại: “Tại sao mẹ lại hỏi như vậy?”
“Mẹ cũng không biết.” Cố Từ lúng túng cười mấy tiếng rồi lại vỗ đầu mình: “Dường như đã có người từng hỏi mẹ, có lẽ là mẹ nhớ nhầm. Già rồi hồ đồ rồi, con đừng để ý, ở với mẹ tới trưa nhàm chán rồi nhỉ, mẹ đi xào thức ăn cho con, con ra ngoài chút đi.”
“Mẹ.” Cố Ảnh gọi bà lại, hỏi ra một câu hỏi mình đã nhịn rất lâu: “Làm sao mẹ biết được Giang Tuân thế?”
“Con không nhớ à?” Cố Từ lại ngồi xuống lần nữa, nói liên tục: “Tối hôm trước khi ra nước ngoài, không biết con lấy đâu ra một chai rượu xái*. Đến lúc mẹ phát hiện, chai rượu đã thấy đáy, con mơ mơ màng màng nằm trượt trên cầu thang. Trên đường mẹ ôm con về phòng, miệng con liên tục đọc một cái tên, mẹ nghe nhiều lần mới nghe rõ được là hai chữ Giang Tuân, con còn nói với mẹ…”
*Rượu xái: rượu nước thứ hai (hàm lượng cồn 60% – 70%)
Cố Từ khẽ mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu hơn: “Đó là chàng trai mà con rất thích.”
“Con… thật sự không nhớ rõ.” Trên gương mặt Cố Ảnh lộ vẻ mất tự nhiên, cô biết tối đó mình uống say, nhưng trí nhớ đối với chuyện sau uống say lại là trống hoác.
Chỉ nhớ hôm sau thức dậy phát hiện có lịch sử cuộc gọi với Giang Tuân trên điện thoại, thời gian nói chuyện hiển thị là 27 phút.
Nửa giờ nói chuyện điện thoại này, cô không hề có chút ấn tượng gì, cho tời giờ cô cũng không biết là ngày đó mình đã nói những gì.
Khi gặp mặt lại, Giang Tuân có vẻ cũng không nhắc gì tới chuyện gì, Cố Ảnh còn đang nghĩ có nên nhân cơ hội buổi tối ăn cơm chung sẽ thử nói xa nói gần hỏi xem sao thì lúc này trong phòng bếp truyền tới tiếng thét chói tai cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
Cố Ảnh chạy vào phòng bếp, lúc thấy mẹ viện trưởng ngã xuống đất, hơi thở đều nghẹn lại: “Mấy người đừng động vào mẹ.”
Cô ngăn chặn các nhân viên cô nhi viện định dùng các biện pháp cấp cứu, ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua, lập tức gọi xe cứu thương.
Bác sĩ trên xe cứu thương chẩn đoán bệnh ban đầu là xuất huyết não, phải lập tức làm phẫu thuật.
Đến bệnh viện, Cố Ảnh chạy trước chạy sau làm đủ loại thủ tục rườm rà, làm xong lại lo lắng chờ trước phòng phẫu thuật.
Cô còn phải cố tỏ ra thoải mái để an ủi viện trưởng Lý và đám Lý Tư Di ở bên kia đầu dây điện thoại.
Thần kinh cô căng ra hết mức, cho tới khi đi nửa đường tới phòng rửa tay cô mới nhớ ra chuyện hẹn trước với Giang Tuân.
Bởi vì chột dạ và áy náy, Cố Ảnh không dám gọi điện thoại, chỉ nhắn WeChat qua xin lỗi: [Xin lỗi, tôi tạm thời có chút việc gấp, ngày khác mời anh ăn cơm có được không?]
Đợi vài phút bên kia vẫn chưa trả lời, cô không chờ tiếp nữa, thả lại điện thoại vào trong túi rồi đi về trước phòng phẫu thuật.
Trải qua cuộc phẫu thuật dài sáu tiếng, đám Cố Ảnh được báo mẹ viện trưởng tạm thời đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.
“Cũng may đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi.”
Bác sĩ mổ chính vỗ vai Cố Ảnh một cái, tỏ ý an ủi.
Anh ta nói phải tầm một hai hôm sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại, bảo các cô không cần phải lo lắng.
Sau khi mẹ viện trưởng được chuyển tới phòng bệnh, Cố Ảnh bảo những người khác đi ăn cơm trước, mình ở lại trông nom.
Đám người rời đi, cô cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat.
Trong khung chat với Giang Tuân, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở tin cô gửi mấy tiếng trước, đối phương vẫn chưa trả lời lại.
Nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, Cố Ảnh thoát khỏi WeChat mở danh bạ ra, đầu ngón tay dừng lại ở tên Giang Tuân thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn ấn gọi.
Tiếng chuông vang lên, tim Cố Ảnh bắt đầu tăng nhanh theo, qua thời gian dài lại dần dần bình tĩnh lại, khoảnh khắc giọng nói máy móc kia vang lên, cảm giác mất mát vây cô lại trong nháy mắt.
Anh không nghe máy.
Kết quả này có vẻ cũng không bất ngờ, Cố Ảnh gần như có thể khẳng định được anh có đọc tin nhắn WeChat.
Bây giờ là bảy giờ rưỡi tối, đã qua giờ cơm tối. Bởi vì đã hẹn trước đó, nếu như không thấy, hẳn là trước lúc này anh đã liên lạc với cô rồi.
Rất rõ ràng, anh không muốn trả lời.
Những người biết Giang Tuân, hẳn là sẽ không có ai nói anh tốt tính nhưng người chân chính chứng kiến anh nổi giận cũng không có mấy người.
Dường như anh rất ít khi nổi giận.
Nhưng cứ thế không nói một lời cũng có thể khiến người khác cảm thấy căng thẳng và lo sợ, giống như nhân viên công ty anh đã nói vậy, không nói lời nào mới là kinh khủng nhất.
“Chẳng qua là nói chuyện lớn tiếng chút đã ở đó tủi thân, nếu tôi nổi giận thật, không phải là em sẽ khóc đó chứ?”
Lời Giang Tuân nói trong điện thoại bên tai từ buổi sáng, lúc ấy cô chỉ cảm thấy mấy lời này có vẻ hơi mập mờ, không suy nghĩ sâu xa gì.
Cô cố gắng nhớ lại, dường như Giang Tuân chưa từng tức giận với cô, ngay cả chất vấn cô có nhận được tin nhắn văn bản lần đó không cũng không có.
Lúc ấy chỉ nhìn bóng lưng lạnh lùng hờ hững của anh, mũi đã ê ẩm không chịu nổi, nếu anh thật sự nổi giận với cô, nói không chừng Cố Ảnh sẽ khóc tại chỗ.
Giờ không đến nỗi mũi ê ẩm rơi nước mắt nhưng cũng đủ để cô thảng thốt.
Khoảng thời gian này, hai người liên tục vì đủ loại nguyên nhân mà đồng thời xuất hiện giống như một sợi dây vô hình buộc bọn họ chung một chỗ, chỉ cần kéo sợi dây này một cái, đối phương sẽ có đáp lại.
Nhưng bây giờ, dường như sợi dây này đã bị cô kéo đứt rồi.
Trong lòng Cố Ảnh hơi rối loạn.
—
Trong một quán bar có tên là “Thời không số không”, Giang Tuân kiếm một vòng thì tìm thấy Đường Khoa và Thẩm Dập đang nhàn nhã uống rượu trong một góc, anh đi tới ngồi xuống đối diện hai người: “Sao không vào phòng bao?”
“Phòng bao nào được náo nhiệt như ở đây.” Đường Khoa bỏ hai chân đang gác trên bàn xuống, rót ly rượu cho Giang Tuân: “Sao vừa nãy gọi điện cho cậu, cậu lại không nghe máy? Tôi còn sợ cậu không tìm được chỗ.”
“Không mang điện thoại.” Giang Tuân nói.
“Cậu kiểu gì đó?” Đường Khoa đẩy rượu tới trước mặt anh: “Không phải nói không rảnh sao? Nhìn thấy lãng hoa tôi chuẩn bị cho cậu ở cửa không? Hào phóng không?”
Ông chủ quán bar này là bạn đại học của bọn họ, hôm nay khai trương, bọn họ là bạn học cùng trường cũ có lòng tới cổ vũ.
Giang Tuân nhìn xung quanh, trên sân khấu là một vị rapper đang ăn khách, không khí tại chỗ được làm nóng.
Anh hờ hững thu hồi tầm mắt, trả lời câu hỏi cuối của Đường Khoa: “Ừm.”
“Tay cậu bị làm sao thế?” So với Đường Khoa, Thẩm Dập cẩn thận hơn rất nhiều, ví dụ như bây giờ anh ấy đã phát hiện ra ống tay áo Giang Tuân có thể thoáng thấy được vải băng gạc.
“Không sao.” Hai chữ hời hợt rõ ràng tỏ ý không muốn nói nhiều.
Giang Tuân đưa tay muốn bưng ly rượu lên, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh Cố Ảnh mím chặt bờ môi đỏ mọng bôi thuốc cho anh, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi nhanh chóng thu lại, anh kêu phục vụ tới gọi một ly nước sôi.
“Cậu… thế này là quyết tâm theo đuổi người ta à?” Tầm mắt Đường Khoa dừng lại trên cổ tay anh, do dự nói.
Giang Tuân tựa vào ghế sofa, rũ mắt cũng không lên tiếng.
Thẩm Dập và Đường Khoa hai mắt nhìn nhau, hiểu ý không nói tiếp mà chuyển đề tài.
—
Hai ngày nghỉ của Cố Ảnh gần như là trải qua ở bệnh viện, mẹ viện trưởng đã tỉnh lại.
Buổi chiều Lý Tư Di xin nghỉ, để cô về nghỉ ngơi đàng hoàng.
Rời khỏi bệnh viện, Cố Ảnh về nhà rửa mặt nằm trên giường ngủ bù, trong lúc mơ mơ màng màng, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn đi.
Năm giờ chiều, cảm giác đói bụng khiến Cố Ảnh tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Sau khi thích ứng với căn phòng mờ tối, cô cầm lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat trước.
Xem xong cô lại vô lực nằm lại trên giường, tin nhắn gửi đi ban nãy vẫn không có hồi đáp.
Lúc lâu sau, cô từ trên giường bò dậy, định đi ra ngoài ăn gì đó.
Ngay khi cô vừa thay quần áo xong đi ra cửa phòng thì chỗ huyền quan* truyền tới tiếng gõ cửa.
*Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.
Cố Ảnh thắc mắc dừng bước lại, người đã tới chỗ này của cô cũng chỉ có Lý Tư Di và Khổng Oánh, người đằng trước ở bệnh viện không thể nào tới, mà người đằng sau không có việc gì thì gần như sẽ không tới.
Cho nên, cô nghĩ không ra đây rốt cuộc là ai sẽ đến gõ cửa.
Cánh cửa lại bị gõ ba tiếng.
Cố Ảnh chợt nhớ đến gas của tiểu khu này cần nhân công đến cửa ghi số, phỏng đoán có thể là người công ty nhiên liệu bèn qua mở cửa.
Đến khi nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, mày cô khẽ nhíu lại: “Sao bà biết tôi ở đây?”
“Lần trước mẹ thấy con vào tòa này được không bao lâu thì tầng ba sáng đèn nên đoán là con ở nhà này.” Người đứng ngoài cửa chính là người phụ nữ cô gặp phải ở gần trạm xe bus tối mấy hôm trước, cũng đã từng là mẹ nuôi của cô – Lý Mỹ.
Bên cạnh Lý Mỹ còn có một thằng bé chừng bảy tám tuổi, thấy Cố Ảnh, nó ngẩng đầu lên quan sát cô một lượt từ đầu tới chân: “Đây là chị con ạ? Chị ấy sẽ mua điện thoại cho con đúng không?”
Lý Mỹ vội vàng che miệng thằng bé, lúng túng cười với Cố Ảnh: “Nó nói linh tinh thôi.”
“Ừm, bây giờ tôi phải ra ngoài rồi, các người có việc gì không?” Cố Ảnh hoàn toàn không có ý định mời hai mẹ con này vào trong, cũng không quan tâm bọn họ nói gì, cô đi qua ngưỡng cửa, trở tay nhanh chóng đóng cửa lại.
Trong lúc nhất thời, ba người cùng đứng ở ngoài cửa.
Lý Mỹ thấy thái độ cô lạnh lùng cũng không tức giận, ngược lại đưa một chiếc túi bóng treo trên tay tới trước mặt Cố Ảnh: “Đây là túi sủi cảo mẹ gói hôm qua, vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, đưa tới cho con một ít để nếm thử.”
“Cảm ơn.” Cố Ảnh nói: “Tôi không thích ăn sủi cảo, tôi có chuyện đi trước.”
Cố Ảnh để lại lời này rồi đi vòng qua bọn họ trực tiếp xuống lầu. Vừa đi được mấy bước, trên cổ truyền tới một trận đau nhói, một hòn đá nhỏ từ trên áo cô trượt xuống đất.
Cô không thể tin nổi xoay người lại, chỉ thấy thằng bé phách lối nhìn mình, mà Lý Mỹ vỗ xuống bả vai nó không nặng không nhẹ: “Thằng bé này, con làm gì thế?”
Bà ta chuyển qua nhìn Cố Ảnh: “Tiểu Ảnh không sao chứ, em trai con không hiểu chuyện, đừng so đo với nó.”
Cố Ảnh cúi đầu liếc hòn đá nhỏ dưới chân, cảm giác bên phải cổ lâm râm đau, chắc là bị rách da rồi.
Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Mỹ: “Đầu tiên, tôi không phải chị của nó, hơn nữa, không hiểu chuyện cũng không phải lý do để đánh người, nếu như có lần sau tôi sẽ đánh trả lại.”
Cô nói xong, thằng bé cười thành tiếng, một lần nữa nâng tay lên, ánh mắt Cố Ảnh khóa chặt nó đi lên hai bậc thang, vẻ mặt và giọng nói đều trở nên nghiêm túc: “Em ném thử lần nữa xem?”
Thằng bé không hề nể nang như không biết cái gì gọi là sợ, nếu không phải Lý Mỹ ép buộc bấm lên tay nó, đoán chừng nó đã ném qua chỗ Cố Ảnh tiếp rồi.
Hai người này vì giành đá mà lôi kéo lẫn nhau, Cố Ảnh nhìn lướt qua, sau đó mặt không cảm xúc xoay người xuống lầu.
Bên người có vài giọt mưa lất phất, Cố Ảnh không mang ô nhưng không muốn quay về lấy, đành một mình đi vào làn mưa bụi trong đêm tối.
Đi được mấy bước, một hồi chuông báo cuộc gọi từ trong túi vang lên.
Cố Ảnh lấy điện thoại ra, thấy người gọi tới trên màn hình, mũi lập tức ê ẩm.
Cô bình tĩnh lại, ấn nút nghe máy: “A lô?”
“Tìm tôi có chuyện?” Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Giang Tuân từ đầu dây bên kia truyền tới.
Cảm xúc Cố Ảnh vừa đè nén lập tức muốn trào ra ngoài.
Sự mất mát do đối phương không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn gom góp lại, cộng thêm cảm xúc tệ hại vừa bị hai mẹ con Lý Mỹ ảnh hưởng giờ phút này giống như lũ lụt lao ra với sức mạnh không đỡ nổi.
Cổ họng cô dần nghẹn lại, cố gắng giữ cho giọng mình bình thường: “Tôi muốn hỏi anh thử xem, tay đã khỏi chưa?”
Cố Ảnh nói rồi lấy điện thoại ra che ống nghe, hít mũi một cái rồi lại đưa về sát bên tai. Trong điện thoại là một khoảng lặng, cô tưởng rằng mình đã bỏ lỡ cái gì bèn hỏi: “Anh vừa nói chuyện sao? Tôi không nghe được.”
“Ở đâu?” Giang Tuân hỏi.
“Hả?”
“Không phải muốn biết tay tôi đã khỏi chưa ư?” Giang Tuân thản nhiên nói: “Chẳng phải tự nhìn sẽ biết sao.”