Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
“Này, sao cậu không ăn thế?”
Không gian trong phòng khách không lớn, nồi lẩu trước mặt đang sôi ùng ục, giọng nói của Lý Tư Di xuyên qua hơi nước lượn lờ từ phía đối diện truyền tới.
“Ăn chứ.” Cố Ảnh ngẩng đầu lên, cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, nhai mấy cái, đánh giá: “Hơi dai.”
“Ai bảo cậu ngồi đó ngẩn người?” Lý Tư Di liếc cô một cái, bỗng nghĩ đến chuyện gì, trên mặt cô ấy thoáng qua một tia đau lòng: “Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi à? Nếu không tối nay ngủ chỗ tớ đi.”
“Không cần, tớ không sao.”
Trước đó lúc ở trên xe, Cố Ảnh nhắn tin cho Lý Tư Di nói giờ sẽ đến tìm cô ấy, vừa may lúc ấy Lý Tư Di đang đi chợ mua đồ ăn, chuẩn bị làm nồi lẩu ở nhà bèn bảo cô mau tới, nhân tiện gọi thêm Dương Kiệt.
Vừa gặp mặt, Lý Tư Di đã nhận ra cô khác thường, lập tức hỏi cô nguyên nhân.
Cố Ảnh nói qua chuyện gây rối ở bệnh viện, tự động lược bỏ đoạn Giang Tuân vọt vào đưa cô ra ngoài.
Thực tế ban nãy cô mất tập trung cũng không phải vì chuyện gây rối, thậm chí cô đã quên chuyện này, hơn nữa cô đã khóc lúc nãy, sợ hãi cũng đã theo nước mắt chảy đi rồi.
“Còn nói không sao!” Lý Tư Di đưa tay quơ quơ trước mắt cô: “Sợ đến ngốc rồi.”
“…” Cố Ảnh thả đĩa khoai tây vào trong nước lẩu màu đỏ, ngẩng đầu lại thấy Dương Kiệt nhìn mình với vẻ mặt rất lo lắng, cô thở dài: “Tớ không có chuyện gì đâu, hai người ăn đi.”
“Nếu đổi lại là hồi bé cậu gặp phải chuyện thế này thì tớ sẽ không lo lắng chút nào.” Lý Tư Di gắp mấy miếng tôm viên trơn bỏ vào bát Cố Ảnh: “Nhưng bây giờ ý, cậu cứ thích cậy mạnh thích giả bộ bình tĩnh, cái gì cũng giấu trong lòng, cũng không biết được rốt cuộc cậu có ổn hay không.”
“Nói thật là ban đầu thì hơi sợ, vừa nãy trên đường tới tớ đã lén khóc rồi, bây giờ đã quên hết chuyện rồi.” Đối mặt với sự quan tâm của bạn tốt, trong lòng Cố Ảnh ấm áp tựa như miếng tôm viên trơn nhẵn vừa ăn vào miệng vậy.
“Khóc rồi á?” Lý Tư Di chớp mắt một cái, nghiêm túc quan sát cô trong chốc lát: “Không dễ nhỉ, ngoại trừ lần đó mẹ viện trưởng bị bệnh nghe cậu khóc một lần trong điện thoại xong cũng chưa từng thấy cậu khóc. Tốt lắm, trút ra xong thì không sao rồi.”
Khóe miệng Cố Ảnh cong cong.
Cô thầm nghĩ đây đều là nhờ Giang Tuân ban tặng, dường như anh luôn có khả năng kích thích được chút cảm xúc nhỏ bé mà cô không muốn người khác biết đến, dù là mấy lần kinh sợ, phản nghịch, khiêu khích, giận cá chém thớt trước đó hay là sự tủi thân suy sụp vừa rồi.
Rõ ràng những năm vừa qua, cô đã học được cách bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện nhưng sự bình tĩnh này vừa đụng tới Giang Tuân thì giống như mất hiệu lực vậy.
Có chút phản ứng không kiềm chế được, có vài lời chưa kịp qua đại não đã bật thốt ra, tự nhiên đến nỗi chính cô cũng phải kinh ngạc.
Mà cô vừa mất tập trung cũng là bởi vì chuyện này, nguyên nhân cô không dám nghĩ sâu, sợ sẽ ra câu trả lời không ở trong phạm vi cô có thể khống chế được nữa.
Vì đề phòng mình chui đầu vào chỗ chết, Cố Ảnh chuyển đề tài: “Đúng rồi, sắp Tết rồi, lúc nào hai người nghỉ?”
“Tớ còn một tuần nữa là nghỉ rồi.” Lý Tư Di nói.
Vẻ mặt Dương Kiệt lộ ra một nụ cười nhẹ, hai tay cậu ra hiệu dùng thủ ngữ, nói vào hôm Giao thừa mình mới bắt đầu nghỉ, cũng đã hẹn với đồng nghiệp sẽ đi biển nghỉ phép, hỏi hai người Cố Ảnh có muốn đi cùng hay không.
“Chị không đi được.” Lý Tư Di nói đến đây thì vẻ mặt không cảm xúc: “Mặc dù rất không muốn nhưng chị không thể không về nhà.”
“Đồng nghiệp tìm tớ đổi ca, Giao thừa, mùng một, mùng hai đều phải trực.” Cố Ảnh cười một cái: “Tớ kiếm tiền tăng ca còn bọn họ đoàn tụ cùng với người nhà, vẹn cả đôi đường.”
Dương Kiệt cười một tiếng, câu trả lời của hai người nằm trong dự đoán của cậu.
Ăn lẩu xong, Dương Kiệt chủ động đứng dậy thu dọn tàn cuộc, cậu ra hiệu mấy cái ý bảo là hai người các chị lên ghế sofa nói chuyện.
“Để chị rửa bát cho.” Cố Ảnh muốn giành bát trong tay cậu: “Rửa rau thái đồ ăn đều là em làm rồi, giờ đi nghỉ ngơi chút đi.”
Dương Kiệt cười lắc đầu với cô, tỏ ý là mình không sao.
“Cứ để thằng bé rửa đi, lúc còn bé, cậu giúp em ấy nhiều lần như vậy, chăm sóc chị gái một chút thì có sao đâu?” Lý Tư Di kéo cô đi tới trước ghế sofa, vừa đi vừa nói: “Em trai dễ sai hơn bạn trai nhiều.”
Hai người ngồi xuống ghế sofa, Cố Ảnh nhìn về phía phòng bếp một cái thấy Dương Kiệt đang cúi đầu nghiêm túc dọn bát đĩa.
Tóc mái lộn xộn trên trán nảy lên khi cậu quay đầu, ngập tràn hơi thở thiếu niên.
Nếu không phải do khiếm khuyết bẩm sinh, với tướng mạo này của cậu ở trường học thì chắc chắn sẽ có một đống cô gái thích.
“Tiểu Kiệt đã cao vậy rồi nhỉ?” Cố Ảnh bỗng nhiên thở dài, nói: “Trước kia còn là một nhóc nhỏ xíu, giờ đã là một chàng trai rồi.”
“Ừ nhỉ, còn rất đẹp trai.” Lý Tư Di nhìn sang theo ánh mắt cô, cười một tiếng: “Có thể tìm bạn gái rồi.”
“Em ấy có cô gái mình thích sao?” Cố Ảnh nói: “Thật hy vọng Tiểu Kiệt có thể tìm được một cô bạn gái hiền lành đáng yêu.”
“Nhất định sẽ.” Lý Tư Di nhìn sang, những lời này chứa đựng niềm mong ước và cầu nguyện trong lòng hai người các cô.
Dương Kiệt rửa bát xong, để không quấy rầy hai chị nói chuyện bèn về nhà trước.
Sau khi cậu đi, Lý Tư Di lấy ra mấy lon bia từ trong tủ lạnh ra đi tới trước ghế sofa, đưa cho Cố Ảnh một lon: “Uống chút đi, quên chuyện không vui hôm nay đi.”
Cố Ảnh nhận lấy, tay vừa cầm lấy lon bia, xúc cảm lạnh như băng khiến cô thoáng rùng mình: “Lạnh quá.”
“Vậy cậu để một lát rồi uống tiếp.” Lý Tư Di giật nắp, đổ vào trong miệng uống ực một hớp: “Tớ thích mùa đông uống đồ lạnh.”
“Uống ít thôi, lát nữa dạ dày lại không thoải mái.” Cố Ảnh dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Tư Di: “Nếu cậu không muốn về nhà thì đừng trở về nữa, đưa tiền qua là được rồi.”
“Không đơn giản vậy đâu.” Lý Tư Di cầm lon bia, tự giễu cười một tiếng: “Bọn họ biết tớ có bạn trai đã lập tức hỏi lúc nào tớ kết hôn, thường xuyên càm ràm bảo tớ dẫn bạn trai về nhà, còn nói gì mà sính lễ đám cưới phải bao nhiêu tiền, lần đầu gặp mặt người lớn hết bao nhiêu tiền lì xì, phải mang theo chút quà gì đó…”
Lý Tư Di nói đến đây lại uống ực một hớp bia: “Có lúc, tớ rất hâm mộ cậu, may mà năm đó cái nhà kia đã thả cậu.” Cô ấy tựa đầu vào vai Cố Ảnh: “Mặc dù bọn họ có mấy năm công ơn nuôi dưỡng với tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói, có lẽ ban đầu tớ không được nhận nuôi hẳn là sẽ sống tốt hơn.”
“Bây giờ cậu cũng có thể.” Cố Ảnh tựa đầu chung vào với cô: “Cậu tốt nghiệp cấp ba đã ra ngoài đi làm đóng học phí cho em trai, cậu thay đổi nhiều như vậy để báo đáp đã vượt xa những thứ họ bỏ ra cho cậu, đủ rồi, tớ cũng không muốn cậu trở thành Voldemort đâu.”
“Tớ mà không trở về thì bọn họ sẽ tới tìm chỗ tớ làm ầm ĩ.” Lý Tư Di bất đắc dĩ cười khổ: “Tớ không muốn đối mặt với tình huống như vậy, thôi bỏ đi, ít nhất bên ngoài tớ vẫn còn tự do tuyệt đối.”
Hai người làm ổ trên sofa nói chuyện rất lâu, chín rưỡi tối, Cố Ảnh từ chối lời mời ở lại của Lý Tư Di, bắt xe về nhà.
Lúc cô lấy chìa khóa ra mở cửa, phát hiện trong túi xách có thuốc cầm máu và băng gạc lấy ở bệnh viện lúc nãy.
Ánh mắt Cố Ảnh thoáng dừng, thầm nói hỏng rồi, quên đưa thuốc cho Giang Tuân rồi.
Cô đi vào trong nhà cầm điện thoại nhắn WeChat cho Giang Tuân: [Tay anh ổn không?]
Đầu bên kia nhanh chóng nhắn lại tin nhắn thoại: [Thế nào thì coi là ổn?]
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp đầy quyến rũ, Cố Ảnh nghe xong tai nóng lên, vừa định chụp hình thuốc gửi cho anh, đối phương lại gửi tới tin nhắn văn bản: [Không tiện gõ chữ.]
Tay bị thương của Giang Tuân là tay phải, đằng sau cổ tay dịch lên một chút, có lẽ là ăn cơm và gõ chữ sẽ bị ảnh hưởng.
Cố Ảnh lập tức áy náy, cô không gõ chữ mà gọi cuộc gọi thoại qua.
Bên kia nhấc máy nhưng không nói chuyện luôn, Cố Ảnh mím môi, mở miệng: “Tôi để thuốc bệnh viện đưa hôm nay trong túi xách mang về nhà mất rồi.”
“Ừm.” Giọng Giang Tuân bình thản giống như nói đến một chuyện không hề liên quan đến anh vậy.
“…” Cố Ảnh nói tiếp: “Ngày mai anh có ở công ty không? Hay là tôi qua đưa cho anh nhé?”
“Được.” Giang Tuân nói.
Trong điện thoại lại im lặng, hai bên đầu dây chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của hai người.
“Anh…” Cố Ảnh muốn nói gì đó nhưng vừa thốt lên một chữ lại quên mất mình định nói gì.
“Hửm?”
“Anh nhớ là đừng để vết thương chạm nước, đừng vận động kịch liệt.” Cố Ảnh sợ anh không nhớ lại nhắc nhở một lần.
“Ví dụ như?” Giang Tuân giống như một học sinh cực kỳ ham học hỏi, giọng nói hờ hững lại mang theo phần ngả ngớn.
Cố Ảnh xoa gương mặt hơi nóng lên, nghiêm túc giải thích: “Chính là mấy kiểu tập thể dục bê đồ nặng ấy.”
Giang Tuân kéo dài âm cuối “ồ” một tiếng: “Biết rồi.”
“Vậy ngày mai gặp nha.” Cố Ảnh nói xong định cúp điện thoại, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhé.”
“Cảm ơn thế nào?” Giang Tuân hỏi ngược lại vẫn với giọng hờ hững đó.
Tuy câu cảm ơn này xuất phát từ trong lòng nhưng cô không ngờ anh lại hỏi đến thực tế.
Cố Ảnh cho là anh sẽ chỉ thờ ơ đáp một tiếng giống như trước kia, thành ra khi bị hỏi ngược lại như vậy khiến cô có phần không kịp ứng phó.
Cảm ơn thế nào hả? Không phải tặng quà mời cơm gì đó sao.
Tặng quà thì chắc thôi, thứ nhất, chắc là anh không thiếu thứ gì, thứ hai là dễ dàng tạo thành hiểu lầm không cần thiết.
“Hôm khác mời anh ăn cơm được không?” Cố Ảnh hỏi.
“Được.” Ngừng một giây, Giang Tuân nói tiếp: “Tốt nhất là em nói lời giữ lời.”
“… Tôi sẽ.”
Trước khi cúp máy, Cố Ảnh còn nghe loáng thoáng bên kia truyền tới tiếng cười khẽ như có như không.
Không phải chỉ một bữa cơm sao?
Cô nghèo thì nghèo thật nhưng không đến nỗi hẹp hòi vậy chứ?
—
Hôm sau Cố Ảnh tới bệnh viện đúng giờ.
Người ngồi ở cửa bệnh viện ầm ĩ khóc lóc hôm qua đã không thấy bóng dáng, xem ra chuyện đã được kiểm soát, chỉ là không rõ cách giải quyết là gì.
Cố Ảnh đến phòng trực ban, vừa thay áo blouse trắng xong thì đã bị chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc.
Chủ nhiệm nói chuyện hôm qua cơ bản đã giải quyết xong, những người đó yêu cầu bồi thường, nghe nói ngay cả việc đàm phán bệnh viện cũng không chừa chỗ bọn họ, trực tiếp mời luật sư nói chuyện với bọn họ.
Trong lòng những người gây rối ở bệnh viện này biết rõ kiện gì có thể thắng, kiện gì không thắng được, cho nên nghe nói bệnh viện ngay cả thương lượng cũng bỏ qua thì lập tức đổi mục tiêu nói người nhà nhân viên y tế đánh bọn họ bị thương.
Người đàn ông cầm dao nói phải đi nghiệm chứng thương tích, nói Giang Tuân đánh ông ta bị thương.
“Bây giờ ông ta đang túm lấy điểm này không nhả.” Chủ nhiệm nói: “Cô xem hay là cô gọi bạn trai cô tới một chuyến, giải thích chút?”
“Anh ấy không phải bạn trai tôi, mà là bạn học.” Cố Ảnh nói.
Vừa dứt lời, chính cô cũng cảm thấy buồn cười, có vẻ gần đây cô sử dụng hai chữ bạn học này hơi thường xuyên thì phải.
“Để tôi nói chuyện với ông ta, đúng lúc tôi muốn tìm ông ta.” Cố Ảnh mấp máy môi: “Ông ta cầm dao làm bị thương bạn tôi, đoán chừng có thể nhìn thấy không ít máu ở phòng làm việc và hành lang của chúng ta .”
“Trên đất có máu,” Chủ nhiệm lộ vẻ kinh ngạc: “Tôi còn tưởng là máu của ông ta, thì ra là bạn học của cô bị thương à, bị thương có nặng không?”
Cố Ảnh nói lời ít ý nhiều: “Không hại đến gân cốt.”
“Vậy thì tốt rồi.” Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ấy cho người tìm người đàn ông cầm dao tới đối chứng với Cố Ảnh.
“Anh ấy không phải nhân viên bệnh viện cũng không phải người nhà của tôi.” Cố Ảnh nói trước cầm trịch: “Hôm qua ông chém anh ấy một nhát, vết thương rất sâu, vừa đúng lúc tôi muốn tìm ông trò chuyện về việc bồi thường.”
Không đợi ông ta mở miệng, cô tiếp tục nói: “Bạn tôi bị thương ở tay phải, bây giờ kể cả cuộc sống hay công việc của anh ấy đều chịu ảnh hưởng, tôi cảm thấy ngoại trừ tiền cần cho chữa bệnh, hẳn là còn phải bồi thường phí làm chậm trễ tiến độ công việc. Anh ấy là người phụ trách công ty đã niêm yết trên thị trường, một ngày của anh ấy tính ra hẳn phải năm con số trở lên, trước mắt bị thương coi như chưa tính tổng sổ, xem tình hình hồi phục rồi quyết định, phía ông có vấn đề gì không?”
Gương mặt người đàn ông vốn giữ khí thế hung hăng dần dần không còn sức nhưng vẫn nhất chết vùng vẫy: “Cậu ta cũng làm tôi bị thương, tôi bị gãy xương một tay đây này.”
“Cũng được, ông đi nghiệm chứng thương tích đi.” Cố Ảnh không hề nhượng bộ chút nào: “Tiền thuốc của ông bao nhiêu, phí làm chậm trễ tiến độ công việc, bọn tôi sẽ xuất.”
Người đàn ông cầm dao làm người chuyên gây rối ở bệnh viện lập tức chột dạ gần chết, trước hết, không kể điều Cố Ảnh nói có phải thật hay không, chỉ dựa vào ấn tượng của ông ta với Giang Tuân ngày hôm qua, khí chất của đối phương cao quý, nhìn một cái là biết không phải hạng người bình thường rồi.
Thể nào phí làm trễ tiến độ công việc phải cao hơn ông ta không biết bao nhiêu lần.
Lúc nghe Cố Ảnh nói phải gọi Giang Tuân tới, ông ta lập tức sợ hãi, vừa sợ hãi lại vẫn tỏ vẻ hùng hổ nói một câu hình như là “Thôi bỏ đi” rồi rời đi nhưng lại bị chủ nhiệm gọi lại, nói tiếp theo vẫn còn đủ loại vấn đề quấy nhiễu trật tự công cộng, làm hư hại của công chưa giải quyết.
Cố Ảnh từ phòng làm việc của chủ nhiệm đi ra, suy nghĩ kỹ càng.
Dường như cô đã hiểu rõ nguyên nhân Giang Tuân bị thương ngày hôm qua.
Có thể là trong lòng anh có lo ngại, vì không muốn bệnh viện nảy sinh tranh chấp không cần thiết bởi vì anh, lúc ấy không muốn tổn thương người khác, trái lại để người ta làm bị thương.
Nguyên nhân này khiến Cố Ảnh sa vào tự trách.
Ngày thường nhìn Giang Tuân xử sự từ tốn nhưng tận trong xương lại là một người tùy ý, nếu không phải cô, sao anh có thể lo những điều này.
Vì cái nhìn đại cục cho cô, anh để mình chịu vết thương hoàn toàn không nên có.
Trở lại phòng trực, Khổng Oánh và mấy nhân viên y tế khác trong khoa rối rít đi qua hỏi thăm cô một lượt.
Đặc biệt là Khổng Oánh, cô gái nhỏ nghe nói hôm qua có trai đẹp tới giúp đỡ, sự hóng chuyện lập tức bị cuốn ra, hứng thú hỏi xem là ai.
Thấy mặt cô tỏ vẻ không biết rõ cái gì, Cố Ảnh bèn thuận miệng nói tên người lấp liếm cho qua.
Đến thời gian nghỉ trưa, Cố Ảnh thay quần áo xong đi tới chỗ dưới tòa nhà văn phòng công ty Giang Tuân.
Bầu trời nổi lên cơn mưa phùn, không khí vừa lạnh vừa ướt.
Cô ngồi trong một quán trà sữa, năm phút trước cô đã nhắn tin WeChat cho anh, báo cho anh biết vị trí của mình.
Chuông gió trên cánh cửa phát ra tiếng vang lanh lảnh, Cố Ảnh ngước mắt nhìn sang, đúng lúc thấy Giang Tuân đẩy cửa đi tới.
Cô vẫy tay với anh: “Chỗ này.”
Giang Tuân đi tới chỗ đối diện cô ngồi xuống, thuận miệng hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”
“Có, nghỉ buổi trưa.” Sau khi anh ngồi xuống, cô nhìn lướt qua tay anh trước tiên, phát hiện băng gạc vốn nên được quấn trên cổ tay phải lại không thấy bóng dáng, bởi vì ống tay áo che chắn, cô không nhìn được rõ tình trạng vết thương.
Nơi giữa chân mày Cố Ảnh nhíu lại: “Băng gạc của anh đâu?”
“Quấn không thoải mái, xé rồi.” Giang Tuân nói.
“… Nhưng đây là điều trị mà.” Cố Ảnh thở dài: “Anh đưa tay cho tôi nhìn thử chút?”
Mí mắt Giang Tuân khẽ động, theo lời cô nâng tay lên đặt trên bàn.
Cố Ảnh duỗi người qua, cẩn thận vén ống tay áo của anh lên, sau khi nhìn rõ tình hình, chân mày nhíu càng chặt hơn: “Vết thương trở nặng hơn rồi, may là mùa đông, nếu không nhất định sẽ bị mưng mủ.”
Cô lẩm bẩm: “Anh đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại tùy hứng giống như con nít vậy?”
“Ừ.” Giang Tuân bình thản đáp lại: “Tôi không những nghe lời mà còn tùy hứng.”
“…” Tròng mắt rũ xuống của Cố Ảnh hơi sáng lên, cô nhớ đến lời mình đã từng nói bên ngoài phòng bệnh của Trương Nghi Đình lần trước, thoạt nghe giọng điệu hiện giờ của anh có vẻ bình thản nhưng thực tế là đang chế giễu cô.
Thật ra, chính Cố Ảnh cũng biết dùng hai chữ này trên người Giang Tuân đúng là không hài hòa nhưng… nhìn lại sự thật đúng là như vậy.
Cảm thấy không thoải mái, lập tức xé băng gạc ra không phải tùy hứng là gì?
Ban đầu Cố Ảnh định đưa thuốc đến cho anh rồi đi, lúc này cũng không đoái hoài gì tới những chuyện khác nữa, vội cúi đầu lấy thuốc trong túi xách ra, đứng dậy đi tới bên người Giang Tuân: “Anh kéo tay áo lên một đoạn, tôi bôi thuốc cho anh.”
Giang Tuân dựa vào ghế, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn cô lấy bông gòn có thấm cồn khử trùng vết thương cho anh. Trong suốt quá trình, cô gái mím chặt đôi môi đỏ mọng, lông mày nhíu lại như đang mất hứng, thế nhưng lực ấn bông gòn trên vết thương rất nhẹ.
Lau mấy lần xong, cô còn không quên ngẩng đầu nhìn anh một cái, đau không?
“Đau.” Giang Tuân trả lời không hề do dự.
Cố Ảnh thoáng sửng sốt, bắt đầu từ tối hôm qua, đối thoại của cô với Giang Tuân bắt đầu tiến vào một giai đoạn đánh bất ngờ.
Cô hỏi như thế là theo bản năng, theo quy trình, tưởng rằng anh sẽ nói không đau.
Cô tự nhận động tác của mình đã rất nhẹ rồi, nếu đau cũng không phải do cô thoa thuốc, hẳn là do chính vết thương đau.
Vì vậy Cố Ảnh khẽ liếc anh một cái: “Ai bảo anh tháo băng gạc ra chứ?”
Cô nói xong lại tiếp tục cúi đầu thấm cồn khử trùng, cứ tưởng rằng anh sẽ nói gì đó, ai ngờ lại nghe được tiếng cười rất khẽ từ đỉnh đầu truyền tới.
Lông mi Cố Ảnh khẽ run, tự dưng có cảm giác ngực lại bị người khác đụng vào một cái.